Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Chương 164: Q.2 - Chương 164: Không chừng




Buổi sáng, bên ngoài thành Tế Nam, Trương Cáp vừa mới thức dậy.

Ngày hôm qua, hắn đã kêu gào một trận dưới chân thành thành Tế Nam, nhưng Nhạc Tiến cùng Tang Bá dù thế nào đi nữa cũng không xuất chiến. Thu hoạch duy nhất chính là: hiện tại đã có thể xác định, cả đời này Tang Bá cũng đừng muốn thoát khỏi biệt hiệu "Con thỏ".

“Tướng quân"' con thỏ '?" Trương Cáp thầm bật cười khi nghĩ tới điều này. Nói như thế nào đi nữa Tang Bá cũng độc bá Thanh Châu nhiều năm, ngay cả Tào Tháo cũng không thể không trông cậy vào hắn để có thể ổn định chiếm giữ Thanh Châu, hôm nay hắn lại bị chính mình chụp cho một biệt hiệu. Không biết hắn sẽ hận mình như thế nào?

"Cao tướng quân có phân phó gì không?" Sau khi chỉnh đốn lại trang phục cẩn thận, đi ra ngoài đại trướng, Trương Cáp nhìn vệ binh bên người hỏi.

"Không có!" Vệ binh trả lời rất đơn giản.

"Ừ!" Trương Cáp ngẩng đầu nhìn trời, rất xanh!

"Ai, còn không đi lập trận la mắng sao? Tang con thỏ, còn có Nhạc Tiến nữa, Nhạc, Nhạc, nguyệt, nguyệt, . . . Oa ha ha!" Trương Cáp đột nhiên cười ha hả không thôi.

Bên trong thành Tế Nam, Tang Bá, mang theo tâm tình vô cùng phiền muộn đi lên tường thành. Điều này cũng không thể trách hắn, dù cho bất kỳ người nào một khi cả toàn thành đều biết bản thân mình có biệt danh là "Con thỏ", tâm tình cũng sẽ không tốt. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy phiền muộn, thần kinh hắn cũng đã vô cùng cứng cỏi.

Thế nhưng, hiện tại người mà hắn rất trách cũng không phải là Trương Cáp, mà chính là Nhạc Tiến cùng Trình Dục, nhất là Nhạc Tiến, đã biết rõ mà lại còn chế giễu hắn, không để cho hắn xuất chiến. Hắn nghe xong vài ngày âm thanh la mắng "Con thỏ" chẳng lẽ còn cho rằng hắn chưa đủ phiền sao?

"Con thỏ, mau ra đây!" Tiếng la ngoài thành lại truyền vào trong.

Tang Bá tảng lờ như không nghe thấy, hắn quay người muốn đi về chỗ của mình, thế nhưng hắn mới rời đi chưa được hai bước, hắn lại không thể không một lần nữa quay trở về. Ai kêu hôm nay tới phiên hắn trực ban?

Tất cả như trước, lên tường thành, Tang Bá nhìn thấy Trương Cáp.

"Con thỏ, mau xuống đây cùng Bổn tướng quân đánh nhau một trận!" Trương Cáp cũng nhìn thấy Tang Bá, vì vậy hắn lập tức lên tiếng khiêu chiến.

". . ." Tang Bá không có bất kỳ biểu hiện nào, hắn chỉ nhìn vào hai mắt Trương Cáp, sau đó hắn lập tức đi tới chỗ lâu thành, ngồi xuống chỗ mấy cái bàn đã chuẩn bị trước, cầm lấy rượu trên bàn, thưởng thức.

"Mắng cho ta!" Chứng kiến Tang Bá không có phản ứng, Trương Cáp lại nhìn thủ hạ của mình, hạ lệnh.

"Con thỏ, mau ra đây!"

"Con thỏ, đừng nằm trong sấp ổ, chẳng lẽ còn không sinh hạ con thỏ con sao?"

. . .

Tang Bá vẫn không có phản ứng.

"Con thỏ. . ."

"Con thỏ, con thỏ, ngồi chơi trăng ( Nhạc )"

"Phụt!" Tang Bá vừa mới uống xong một ngụm rượu, lập tức hắn phun mạnh ra ngoài, sau đó hai con mắt hắn trợn tròn.

"Ngồi. . . Ngồi chơi trăng ( Nhạc )? !" Tang Bá đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run. Trương Cáp này thật sự quá độc, quả thực còn phải mạnh hơn ba phần so với chính mình. Một chiêu này của hắn thật là, thực. . .

"Ha ha ha. . ." Tang Bá che miệng lại, buồn bực bật cười ha hả. Nhìn xem Nhạc Tiến ngươi còn có thể nói như thế nào, không để cho ta xuất chiến, lần này, xem ngươi sẽ làm cái gì!

Quả nhiên không ngoài sở liệu, cũng không lâu lắm, Nhạc Tiến hùng hùng hổ hổ chạy đến.

"Trương Cáp, Lão Tử muốn làm thịt ngươi!" Từ rất xa Tang Bá đã nghe thấy tiếng hắn gào to.

"Nhạc tướng quân, không thể xuất chiến" Tang Bá lập tức chấm dứt tràng cười ha hả đầy kích động, hắn chạy từ trên tường thành xuống dưới để ngăn cản Nhạc Tiến.

"Ta là chủ tướng, ta nói có thể xuất chiến thì có thể xuất chiến!" Nhạc Tiến quát lên, nói xong, hắn định phóng về hướng cửa thành.

"Nhạc tướng quân, quân đội lưu thủ Tế Nam cũng không phải quân tinh nhuệ, những binh lính khác cũng cũng chỉ là một ít tráng đinh tạo nên mà thôi, cũng không phải đối thủ của đại quân Cao Thuận hùng mạnh. Thủ thành thì còn có thể, nếu ra khỏi thành đánh dã chiến, nếu bị đối phương thừa cơ giết vào trong thành, chúng ta sao có thể ăn nói với chúa công?" Tang Bá lặp lại mấy câu chế giễu mà Nhạc Tiến nói với hắn trong mấy ngày qua, trả lại hết cho Nhạc Tiến.

"Tang Bá, ngươi mau tránh ra cho ta!" Sao Nhạc Tiến có thể không biết rõ những thứ này, chẳng qua Trương Cáp mắng hắn thật sự quá cay độc, "Trong tháng" ! Còn không bằng trực tiếp mắng hắn không phải là nam nhân cho xong. Ít nhất cũng sẽ không khó nghe như này.

"Nhạc tướng quân, tướng quân không thể xuất chiến!" Trình Dục cũng chạy đến, cùng Tang Bá ngăn cản Nhạc Tiến.

"Không được, ta nhất định phải lột da Trương Cáp, băm nát khuôn mặt kia, xé cái miệng thúi kia thành tám mảnh!"

"Nhạc Văn Khiêm, chúa công ra quân lệnh cho ngươi bảo vệ chặt Tế Nam, ngươi có nghe theo quân lệnh không?" Trình Dục chứng kiến Nhạc Tiến nổi giận, thật sự không cách nào khác hắn đành phải lấy Tào Tháo ra để tiến hành trấn áp.

"Ta. . . , thế nhưng. . ." Nhạc Tiến tức giận tới mức dậm chân, thế nhưng hắn vẫn còn không dám vi phạm quân lệnh của Tào Tháo, hắn chỉ biết hung hăng đánh mạnh một quyền vào bức tường ở bên cạnh, khiến nắm tay phải bị thương, trong vòng mấy ngày không thể chỉ huy quân đội.

Tuy Trương Cáp không biết trận mắng cay độc của hắn đã khiến cho Nhạc Tiến vô cớ bị thương, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, tiêu tan cơn bực bội trong mấy ngày qua. Sau khi mắng một lúc, hắn vui cười ung dung mà về tới nơi trú quân.

"Trương tướng quân, Cao tướng quân cho mời!" Vừa trở về, thì có vệ binh đi vào gặp hắn báo cáo.

Vì vậy, Trương Cáp lại chuyển hướng đi về phía doanh trướng của Cao Thuận.

"Vừa mới nhận được trinh sát tin tức, hai phía trái phải của chúng ta đều xuất hiện quân Tào!" Vừa nhìn thấy Trương Cáp, Cao Thuận liền nói với hắn.

"Hả? Lãnh binh là người nào?" Trương Cáp cả kinh, nói: "Thủ đoạn thật là lợi hại, rõ ràng sau khi xuất hiện mới để cho chúng ta phát hiện!"

"Đại tướng bên trái quân Tào là Chu Linh, bên phải là một người tên là Mao Giới" Cao Thuận đáp.

"Hừ!" Trương Cáp hừ lạnh một tiếng, "Cao tướng quân, chỉ sợ bọn chúng còn sắp xếp một đội quân khác ở phía sau chúng ta!"

"Đương nhiên, ta đã phái người đi điều tra rồi, thế nhưng đội hậu quân này của chúng hình như hành động chậm hơn một chút!" Cao Thuận nói.

"Đúng rồi, Cao tướng quân, hai cánh quân tả hữu của chúng còn cách chúng ta bao xa?" Trương Cáp đột nhiên lại hỏi.

"Ngoại trừ đội quân bên ngoài Tế Nam còn cách chúng ta khá xa, hai đội quân kia đều cách chúng ta hơn ba mươi dặm!" Cao Thuận lại đáp.

"Ba mươi dặm, không tính xa, thế nhưng không tính gần! Mặc dù bốn phía thành Tế Nam nhiều núi, thế nhưng cũng không phải là núi cao trùng điệp, bọn chúng hình thành một vòng vây lớn như này, chẳng lẽ chúng không sợ chúng ta trèo núi mà đi thoát sao?" Trương Cáp không hiểu hỏi.

"Đương nhiên không sợ!" Cao Thuận trực tiếp hồi đáp.

"Hả? Tại sao vậy chứ?" Trương Cáp hỏi ngược lại.

"Trương tướng quân, ngươi đã quên, hiện tại là lúc nào rồi sao?" Cao Thuận nhìn Trương Cáp, hỏi.

"Lúc nào. . . ?" Trương Cáp nhíu mày.

"Mùa đông, tiết trời đông giá rét! Trời khô vật hanh, gió bắc thổi mạnh, nếu như chúng ta không gặp cảnh tuyết rơi nhiều vậy một khi quân đội chúng ta trèo núi mà đi, quân Tào chỉ cần phóng hỏa đốt núi, chúng ta sẽ chỉ có một con đường chết! Hơn nữa, quân Tào còn không thiệt hại người nào!" Cao Thuận nói.

"Đốt núi?" trên đầu Trương Cáp đôi chút đổ mồ hôi.

"Bẩm báo. . ." Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu của lính trinh sát.

"Khởi bẩm tướng quân, sau lưng quân ta, quân Tào đã ngăn chặn giao lộ, bên trên đại kỳ chủ tướng bay trên không trung doanh trại quân Tào ghi một chữ ' Tào '" Trinh sát lớn tiếng nói.

"' Tào '?" Nghe thấy chữ này, Cao Thuận cùng Trương Cáp liếc mắt nhìn nhau một cái, Tào Tháo tới rồi sao?

"Hay ...!" Trương Cáp vẫy vẫy tay để cho trinh sát lui xuống dưới, lúc này hắn mới hưng phấn nói với Cao Thuận: "Nếu như lần này đích thân Tào Tháo tới, chúa công có thể đánh một trận mà định!"

"Thế nhưng không nhất định như vậy!" Trái lại với vẻ hưng phấn của Trương Cáp, Cao Thuận lại liên tục cười gượng gạo!

"Chuyện đó giải thích thế nào?" Trương Cáp hỏi.

"Hiện tại, Tào Tháo muốn giết chúa công mà không thể được, chúa công lại không muốn giết Tào Tháo!" Cao Thuận đáp.

"Làm sao lại . . ." Trương Cáp càng cảm thấy không thể hiểu nổi.

"Tuấn Nghĩa, hợp tác lực mạnh mẽ, phân tức thì lực yếu! Tào Tháo mà chết, bốn châu Dự, Duyện, Thanh, Từ tất sẽ loạn, nếu như bị đám người Giang Đông cùng với Kinh Châu thừa dịp hư không mà vào. Đất đai bị thu, binh tụ họp lại, không phải chúng ta phải đối mặt liền với ba thế lực không vừa mắt với nhau, mà là hai, thậm chí là một địch nhân cường đại. Khi đó, chúa công muốn thu phục thiên hạ, càng thêm khó hơn gấp 10 lần so với hiện tại! Huống chi chúa công còn không có chuẩn bị tốt để quyết chiến cùng Tào Tháo. Theo như sách lược của chúa công, điều mà chúa công muốn làm chỉ sợ cuối cùng mới giải quyết Tào Tháo. Trước tiên chúa công muốn thu phục Kinh Châu cùng Giang Đông!" Cao Thuận nói.

"Như vậy chúng ta giao chiến cùng Tào Tháo, chẳng phải chúng ta phải cố hết sức để không đạt kết quả tốt sao?" Trương Cáp khó chịu nói.

"Ai nói vậy hay sao?" Cao Thuận thoáng trừng mắt liếc nhìn Trương Cáp, hắn còn nói thêm: "Nếu như giao chiến, tự nhiên phải dốc hết toàn lực, nếu Tào Tháo không may, chúng ta cũng không cần lưu thủ, giết chết là được! Đây là chiến trường, không phải trên triều đình, không được phép bất luận có lý do gì để lười biếng!"

"Vâng, mạt tướng hiểu rồi!" Trương Cáp chắp tay, cẩn thận đáp.

"Nếu như bởi vì Tào Tháo chết và khiến cho bốn châu lâm vào đại loạn, chúa công cũng có thể điều binh xâm chiếm, chẳng qua việc này xảy ra vội vàng, cho dù chúng ta có thể chiếm giữ bốn châu thì việc cướp lấy Kinh Châu, đối phó Giang Đông sợ rằng cũng phải đợi thêm nhiều năm nữa, bởi vì để ổn định bốn châu này chỉ sợ cũng sẽ hao tổn rất nhiều thời gian, công sức. Thủy quân của chúng ta quân cũng chưa được huấn luyện cẩn thận, rất khó tranh hùng trên sông với chúng! Hơn nữa, Trường Giang cũng không phải Hoàng Hà, không thể so được về thế nước, chúng ta căn bản không có cách nào áp dụng thủ đoạn dùng ở nơi này cho nơi đó!" Cao Thuận lại tiếp tục giải thích. '

"Thuỷ quân không đánh được thì cũng không phải là lý do không công chiếm được Giang Đông!" Trương Cáp không phục nói.

"Không sai!" Cao Thuận tán thưởng nhìn Trương Cáp, hắn cảm thấy thật cao hứng khi thấy Trương Cáp không phải là người bảo sao hay vậy, hắn hỏi "Vậy ngươi cho rằng sau khi Tào Tháo chết, chúa công phái binh chiếm giữ bốn châu, sau đó còn có binh lực tiến công Giang Đông không?"

"Nếu như muốn nắm chắc phần thắng lớn hơn nữa thì phải đợi một thời gian ngắn! Hơn nữa, còn phải đánh chiếm Kinh Châu!" Trương Cáp nghĩ một lát, đáp.

"Đúng vậy! Thế nhưng ngươi có cho rằng chỉ trong một thời gian ngắn, chúa công có thể triệt để ổn định vùng đất bốn châu thuộc Tào Tháo hay không?" Cao Thuận hỏi tiếp.

"Khó! Thế nhưng, ít nhất mới có thể khiến cho bọn chúng không nắm chân kéo lại!" Trương Cáp nói vẻ không xác định.

"Cho dù có thể làm! Một khi chúa công đánh qua Trường Giang, nếu như ngươi là Tôn Quyền, ngươi sẽ làm như thế nào?" Cao Thuận tiếp tục truy kích.

"Cái này. . . Mạt tướng không biết Tôn Quyền, chỉ nghe nói người người Tôn thị đều kiên cường. . ." Trương Cáp đã đôi chút chột dạ.

"Ngươi nói không sai, Tôn thị nhất tộc, hầu như không có người mềm yếu, hơn nữa Tôn thị cũng rất được lòng các võ tướng Giang Đông. Nếu như bọn hắn ngoan cố chống lại. Với sự rộng lớn của Giang Nam, bọn hắn có thể quần chiến với chúng ta không biết bao lâu, như vậy thì vẫn chưa tính gì, nếu như bọn hắn khiến cho người Giang Đông sôi trào thù hận, ngươi cho là chúng ta có thể đồng thời ngồi vững vàng ở bốn châu phương bắc cùng vùng đất Giang Nam sao? Đường lui bất ổn, không chỉ phải tiêu hao phân tán thực lực của chúng ta, khiến cho địch nhân có thời cơ lợi dụng ...!" Cao Thuận dùng ngón tay chấm lên trên bàn.

"Mạt tướng đã minh bạch, chỉ là lần này chúng ta bị Tào Tháo vây quanh, nên làm sao bây giờ?" Trương Cáp lại hỏi.

"Đó chính là vấn đề của chúa công, chúng ta, chỉ cần chờ là được!" Cao Thuận nheo mắt nói.

Bên trong thành Tế Nam, trong lòng Nhạc Tiến cùng Tang Bá vẫn rất không yên ổn, tuy bọn hắn cũng cảm thấy rất may mắn khi Cao Thuận không đến đánh bọn hắn, thế nhưng kiểu thời gian chờ đợi lo lắng này trôi qua quá chậm, thế nhưng hiện tại thì tốt rồi, trong thành vừa mới nhận được tin tức, đại quân của Cao Thuận bên ngoài đã bị người bên mình hoàn toàn bao vây. Rốt cục bọn hắn có thể hả giận rồi.

Thế nhưng những ngày tốt lành này cũng không thể tiếp tục bao lâu. Ngay khi đôi mắt bọn hắn - trông mong mà ngóng nhìn Tào Tháo tranh thủ thời gian phái người để trợ giúp bọn hắn thủ thành, Trình Dục lại tới nữa, hắn lại mang đến quân lệnh của Tào Tháo, đạo quân lệnh lại khiến cho hai người đều cảm thấy có cảm giác như có miếng băng mỏng đổ vỡ trong lòng.

"Bên ngoài có rất nhiều quân Hứa Thành, binh lực không đủ, hy vọng nhị vị tướng quân có thể bảo vệ chặt Tế Nam, không thể xuất chiến! —— Tư Không Tào Tháo!"

"Cái này, Trọng Đức tiên sinh, còn có quân Hứa Thành?" Nhạc Tiến cẩn thận hỏi, trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng.

"Từ quân lệnh của chúa công thì thấy quân Hứa Thành nhất định còn có mai phục, chúa công phái người vây quanh Cao Thuận, chỉ sợ cũng chỉ vì dụ địch!" Trình Dục đáp.

"Nhìn xem tình hình bên ngoài thì thấy bao vây quanh đại quân Cao Thuận chỉ sợ có không dưới mười vạn đại quân, nếu viện binh của hắn đã đến, chúng ta. . ." Tang Bá muốn nói lại thôi. Hắn đôi chút lo lắng, dù sao bàn về binh lực, binh lực của Tào Tháo vĩnh viễn cũng kém hơn binh lực của Hứa Thành nhiều.

"Cho nên, hai vị nhất định phải bảo vệ chặt thành này, chúa công không xuất binh lực để trợ giúp chúng ta!" Trình Dục không biết những lời này của hắn đã đả kích hai người Nhạc Tiến cùng Tang Bá như thế nào, khiến cho hai người đã nhiều ngày gánh chịu nỗi oán hận càng trượt sâu vào vực sâu thất vọng.

"Hơn nữa, vì dự phòng Cao Thuận đột phá từ Tế Nam, hai vị tướng quân còn phải tận lực làm ra vẻ bên trong thành Tế Nam có đại quân đóng giữ, tuyệt đối không được làm cho đối phương nhìn ra sơ hở!" Trình Dục hoàn toàn không quan tâm tơi ý tứ, khiến cho hai người Nhạc Tiến cùng Tang Bá nghe xong lời này thì càng cảm thấy khó chịu.

"Chẳng lẽ lại là Công Tôn Chỉ hoặc là Triệu. . . Triệu Vân?" Tuy Tang Bá tận lực khắc chế, thế nhưng hắn càng muốn đi khắc chế hắn lại càng khó có thể khắc chế, vốn hắn có thể bình tĩnh nói ra nhưng ngược lại hắn lại lắp bắp nói.

"Không biết!" Trình Dục lắc đầu nói.

"Sao lần này chúa công hành động lại bí mật như này?" Nhạc Tiến cũng đôi chút không kiên nhẫn được nữa. Trước kia khi Tào Tháo hành quân đánh trận chiến, cũng không có biểu hiện như này, lần nào cũng đều nói cho hắn biết kế hoạch hành động. Lần này cũng thật quá mức, cho dù bên người mình có đi theo một Tang Bá, cũng không thể khiến cho mình mất phần như này chứ?

"Kỳ thật, theo như ta thấy, chúa công lúc này đây. . ." Trình Dục nhìn hai viên võ tướng đang vươn cao cổ, nói: "Chúa công lúc này đây, chỉ sợ cũng đi một bước xem một bước, không chắc chắn!"

". . ." Không chắc chắn? Rốt cục Nhạc Tiến cùng Tang Bá đều từ bỏ cố gắng muốn biết chân tướng sự việc. Việc đã nói tới đó, hai người bọn họ cũng không có biện pháp nào tiếp tục moi được tin tức từ miệng Trình Dục, cả hai đành phải tiếp tục chờ đợi trong tình trạng lo lắng mà trông coi thành trì, âm thầm cầu xin Cao Thuận không chú ý tới thành Tế Nam.

Liên tiếp nhiều ngày, quân Tào đều cùng đại quân dưới trướng Cao Thuận đều giữ nguyên trạng thái giằng co.

Không có bất kỳ tia lửa nào bốc lên.

Thế nhưng quân Tào lại không ngừng nhận được chiến báo từ các địa phương ở Thanh Châu, hơn nữa tất cả đều không có sự khác biệt, tất cả chiến báo đều chỉ báo cáo một chuyện: Trương Tú đột kích!

Lịch Thành, Chương Khâu, Lâm Truy, Bắc Hải, Xương Ấp, Hạ Mật, Bình Xương, Bác Dương, Cự Bình; vòng quanh Thái Sơn một vòng rất lớn, Trương Tú rốt cục chạy tới Đông A, cách Tế Nam không xa.

Thế nhưng khi mà tất cả mọi người quân Tào chờ Trương Tú hắn có hành động, thậm chí Tào Tháo khẩn trương chia một bộ phận binh mã từ đại quân của mình, lúc nào cũng chuẩn bị cứu viện Tế Nam, Trương Tú lại đột nhiên từ Đông A khởi binh xuôi nam, qua Vấn Thủy, Tứ Thủy, đánh thẳng Lỗ quốc, qua đảm Nhâm Thành, lại vòng kích Xương Lô, sau đó, lại vòng một vòng lớn, lại quay về tập kích Đằng huyện, thiếu chút nữa khiến có người cho rằng hắn muốn đi đánh Hạ Phi Từ Châu.

Đối với loại tình huống này, chỉ có thể:

Phẫn nộ!

Đây là tâm tình vào lúc này của tất cả tướng lãnh quân Tào!

Tuy Trương Tú cũng không thể đánh hạ tất cả các thành trì mà hắn đi ngang qua, thế nhưng hắn đã tạo thành tổn thương cho Thanh Châu, cho trên đầu tướng lãnh quân Tào đều mang một cái mũ gọi là "Sỉ nhục".

Đối với chuyện này, Nhạc Tiến cùng Tang Bá, người vẫn đang một mực nơm nớp lo sợ bên trong thành Tế Nam, đều không biết rõ tình hình, thế nhưng những người khác lại không như thế.

Hiện tại Hạ Hầu Đôn cả ngày đuổi theo Tư Mã Ý, hơn nữa khi hắn truy đuổi Tư Mã Ý, trong tay luôn cầm theo đại đao, ai kêu Tư Mã Ý đưa ra chủ ý khiến cho bọn họ đều ở lại bên cạnh thành Tế Nam, mắt thấy Trương Tú gây tai họa cho Thanh Châu mà bất lực, không tìm hắn hả giận thì còn có thể tìm ai đây? Mà đương nhiên Tư Mã Ý không phải là loại người bảo thủ, đại đao của người ta bổ tới, hắn đương nhiên sẽ không nói đạo lý với người, vì vậy, hắn vung chân bỏ chạy. Chuyện này không một ai dám động vào, bởi vì không có người nào có thể ép được Hạ Hầu Đôn. Cuối cùng, Tư Mã Ý rơi vào đường cùng, chỉ đành phải chạy tới bên trong doanh Tào Tháo, lúc này hắn mới có thể an ổn một ít.

Hạ Hầu Đôn chính là đại biểu tướng lãnh quân Tào, thế nhưng tuy nhận được đãi ngộ không hữu hảo từ hầu như tất cả tướng lãnh quân Tào, Tư Mã Ý cũng vẫn phải tiếp tục kiên trì suy nghĩ của mình. Đây chính là cái gọi "Đâm lao phải theo lao", dù hắn muốn thay đổi chủ ý, cũng không được, bởi vì nếu như hắn không kiên trì quan điểm của mình, từ nay về sau khẳng định không một ai tin lời hắn nói, không còn cơ hội đứng dậy. Nói không chừng có một ngày, hắn cũng sẽ bị trở thành một con cừu thế tội nhỏ bị người ta làm thịt, cho nên hắn không thể để cho chuyện như vậy xảy ra.

"Chúa công, ty chức cho rằng, chúng ta tuyệt đối không thể xuất binh vào lúc này, bằng không tất cả những điều chúng ta làm những ngày này đều ngâm nước nóng!" Khi Tào Tháo lại một lần nữa tụ tập mọi người nghị sự, Tư Mã Ý đã nói như thế.

"Tiểu tử, ngươi chỉ biết ở chỗ này nói hưu nói vượn. Không xuất binh, chúng ta phải đợi tới khi nào?" Hạ Hầu Đôn dùng tay chỉ vào Tư Mã Ý, rống lớn nói với hắn.

"Chúng ta có thể đợi vài ngày nữa. Hôm nay Trương Tú gần như đã chạy vòng quanh Thanh Châu một lượt. Hãy nghĩ xem thời điểm cách hành động của chúng cũng không còn bao xa!" Tư Mã Ý kìm nén bực bội đáp.

"Đợi hai ngày nữa, Trương Tú giống như Hà Thông, đã đánh tới thành Từ Châu!" Hạ Hầu Đôn mạnh mẽ đứng lên, cả giận nói.

"Nguyên Nhượng, ngồi xuống!" Tào Tháo chứng kiến Hạ Hầu Đôn rất có thể sẽ rơi vào trạng thái bùng nổ tại chỗ, hắn vội vàng trầm giọng quát.

"Hừ!" Có thể ngang ngược càn rỡ, có thể không coi bất luận kẻ nào vào mắt, thế nhưng Hạ Hầu Đôn không dám không nghe lời Tào Tháo, hắn đành hung dữ trừng mắt nhìn Tư Mã Ý sau đó hậm hực ngồi xuống.

"Chư vị còn có ý kiến gì không?" ánh mắt Tào Tháo quét một vòng toàn trường, hầu như tất cả võ tướng đều nhìn hằm hằm vào Tư Mã Ý. Đám mưu sĩ thì sao? Tất cả cũng chỉ đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đại khái không một ai muốn chuyến dây vào vũng nước đục. Không còn cách nào khác, Trương Tú gây huyên náo thật quá mức, hiện tại các võ tướng ở nơi này đều muốn đánh. Nếu như lại nói ngược với suy nghĩ của bọn hắn, nhất định sẽ sôi trào.

"Kỳ thật, ta cũng cho rằng, Trọng Đạt nói không sai, Trương Tú lần này chỉn làm ra vẻ, hắn chỉ muốn thu hút sự chú ý của chúng ta mà thôi. Dù sao, chúng ta binh vây Cao Thuận mà cũng không phát động công kích, bất kỳ ai cũng sẽ nhìn ra trong đó có lừa dối!" Tất cả mọi người không nói lời nào, Tào Tháo chỉ đành phải nói lên quan điểm của mình trước tiên.

"Chúa công. . ." Hạ Hầu Đôn nghe xong lời này, hai mắt lại trợn trừng nhìn Tư Mã Ý, hắn muốn nói.

"Nguyên Nhượng, ngươi đi ra ngoài trước!" Tào Tháo tự nhận bản thân mình không có cách nào làm cho Hạ Hầu Đôn tiêu trừ lửa giận, hắn chỉ có thể để cho Hạ Hầu Đôn đi ra ngoài hóng mát.

"Cái này. . . Mạt tướng tuân mệnh!" Trng trạng thái tâm bất cam tình bất nguyện, Hạ Hầu Đôn đứng dậy đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn không thể cứ như vậy mà buông tha cho Tư Mã Ý, trước khi đi ra ngoài, hắn lại dùng ánh mắt giết Tư Mã Ý mấy lần.

Sau khi nhìn thấy Hạ Hầu Đôn, nhân tố gây bất ổn lớn nhất đi ra ngoài, Tào Tháo vừa liếc nhìn bọn thủ hạ của mình, vừa không vui nói: "Chư vị có ý kiến gì, đều nói ra nào! Chẳng lẽ các ngươi muốn cứ ngồi yên như này hay sao?"

"Chúa công " Trình Dục đi Tế Nam, "Nhị Tuân" ở lại trấn thủ Hứa Xương, Mãn Sủng là người đứng đầu các mưu sĩ đang ngồi ở nơi này. Sau khi nghe Tào Tháo nói, hắn không thể không lên tiếng, hắn nói: "Kỳ thật, Tư Mã Trọng Đạt nói không sai, hiện tại điều chúng ta cần có nhất chính là nhẫn nại, nếu như chúng ta không thể nhẫn nhịn được, không chỉ sẽ cho quân Hứa Thành thời cơ lợi dụng, nói không chừng chúng ta còn phải chịu tổn thất cực lớn!"

"Bá Ninh nói rất hợp ý ta, thế nhưng chỉ chờ đợi như này cũng không phải là biện pháp hay. Nếu như quân Hứa Thành không xuất hiện, há không phải chúng ta phải đợi cả cuộc đời ở chỗ này hay sao?” Tào Tháo khó xử nói, hắn phải cân nhắc vì chiến tranh, hắn cũng phải cân nhắc tới sĩ khí của chính thủ hạ mình, quả thực khó xử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.