Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Chương 31: Q.1 - Chương 31: Mỹ nữ cùng dã thú




Nếu như nói đoạn thời gian trước Lý Nho vô cùng phiền phức, lúc này hắn lại vô cùng nhức đầu.

Hắn rốt cuộc biết vì nguyên nhân gì mà Đổng Trác mỗi ngày luôn luôn có khoảng thời gian không được bình thường, hơn nữa sau khi biết nguyên nhân, hắn mới phát hiện, tốt hơn hết là không nên biết.

"Ngày đó, chúng ta đi ngang qua Hào Sơn, ta nhìn thấy. . ." Nói đến đây, Đổng Trác lộ ra dáng vẻ hết sức kích động: "Múa đẹp quá. Đúng vậy, ta chưa từng nhìn thấy điệu múa như vậy, tựa như Cửu Thiên tiên nữ trên trời, nhẹ nhàng khoan khoái, tiêu sái, lại xuất trần động lòng người "

"Vậy ân tướng đang nghĩ đến nữ nhân kia sao?" Cha vợ, con rể cùng ngồi nói chuyện nữ nhân cũng là điều rất bình thường, Lý Nho cũng không kiêng kị gì cả.

"Ngươi chưa thấy, dĩ nhiên không biết nàng đẹp như thế nào" Đổng Trác kêu lên: "Điệu múa đó, dáng vẻ thướt tha mềm mại, bồng bềnh như tiên, tất cả những điều đó đều rất thuần khiết. Thuần túy trông nữ nhân này giống như là Thường Nga Tiên Tử "

"Vậy vì sao ân tướng không phái người đi tìm?" Lý Nho vừa nói xong, hắn chỉ muốn vả ngay vào miệng mình. Với cách làm người của Đổng Trác, một khi đã muốn đoạt cái gì đó, còn có thể không đi tìm sao?

Quả nhiên, Đổng Trác nói: "Ta có thể nào không đi tìm, thế nhưng đám khốn kiếp kia hoàn toàn không làm được việc, đến hiện tại cũng không tìm được, quả thực cực kỳ đáng chết"

Nói xong, Đổng Trác lại nhìn Lý Nho nói: "Lý Nho, ngươi luôn luôn túc trí đa mưu, nhất định phải giúp ta. Ngươi nhất định phải nghĩ ra một biện pháp giúp ta, giúp ta tìm được mỹ nhân kia, nhưng không thể làm bị thương nàng "

Lý Nho nghe xong lời này, hắn chỉ muốn khóc ngay tại chỗ. Không có một tin tức gì, ngươi bảo ta đi tìm ở chỗ nào, thế nhưng khi nhìn tình hình này của Đổng Trác, giống như sắp tẩu hỏa nhập ma, hắn lại không dám cự tuyệt ngay tại lúc này, vì vậy hắn thăm dò hỏi: "Ân tướng, ngài xem có thể cho một bức họa phỏng theo một chút hay không?"

"Không có" Đổng Trác trả lời rất dứt khoát, nhưng lại khiến cho Lý Nho như rớt xuống hầm băng.

"Thật sự không có cái gì phỏng theo sao?" Lý Nho lại hỏi một câu.

"Không có. Lúc ấy ta chỉ đứng nhìn từ đàng xa, không thấy rõ gương mặt, chỉ nhìn thấy nàng đang múa, thật sự rất đẹp" Đổng Trác trả lời thêm hai câu.

"Xong đời rồi" Lý Nho thầm nghĩ: "Chỉ biết là một nữ tử múa rất đẹp, chẳng lẽ lại để cho ta đi lục soát tất cả những nữ tử biết vũ kỹ? Chỉ sợ trước khi làm điều này cần phải chuẩn bị đại quân cẩn thận" hắn lắc đầu, đi ra ngoài suy nghĩ biện pháp. Bất kể như thế nào thì hắn cũng phải tìm cách báo cáo kết quả công việc tìm kiếm bằng không thì không một ai sẽ biết sau khi Đổng Trác biết tin, hắn có thể mang đứa con rể này ra chém hay không. Quả thật không ai dám chắc về điều này.

Lý Nho còn đang suy nghĩ biện pháp đi tìm mỹ nhân, nhưng chuyện này cũng đã truyền khắp thành Trường An.

Đến lúc Lý Nho biết rõ, áp dụng biện pháp, lời đồn này đã bay ra ngoài thành Trường An, tràn ra khắp nơi, toàn bộ Ung Châu, khiến cho Lý Nho vô cùng đau đầu, nhưng điều khiến cho đầu hắn càng đau hơn là tin tức bay tới chỗ mấy viên võ tướng của Đổng Trác, vì muốn giành lấy sự tín nhiệm của vị thừa tướng Đổng Trác mà đều đi tìm mỹ nữ. Trong lúc nhất thời, nữ tử từ trên xuống dưới trong Trường An đều gánh chịu cảnh hãi hùng khiếp vía, có không ít dân chúng bắt đầu chạy trốn khỏi thành Trường An.

Rơi vào đường cùng, Lý Nho khuyên bảo Đổng Trác rằng hậu cung của Hoàng đế nổi tiếng phong phú, hãy tuyên dụ với bá quan, yêu cầu bọn chúng tuyển chọn nhiều mỹ nữ tiến cung hơn. Dù sao đối với Đổng Trác mà nói, làm việc này cũng không có gì to tát, hậu cung Hoàng đế Hán triều nào mà không có hơn vạn người. Hậu cung Hán Vũ đế còn lên tới một vạn tám nghìn người.

Chẳng qua, khi bọn chúng tuyên dụ, hoàn toàn không nhìn thấy Tư Đồ Vương Doãn nhếch miệng cười lạnh lùng.

*************************

Thời gian này Lý Nho không được như ý, Đổng đại thừa tướng mắc bệnh tương tư không đúng lúc, nhưng ở Lạc Dương, Hứa Thành đang rất thoải mái

Bây giờ hắn đang huấn luyện binh mã, bất kể là cấm quân, hay là quân Tây Lương ở lại, quân Quan Đông bị bắt, cũng không thể đạt tới yêu cầu của hắn. Kỳ thật yêu cầu của hắn rất đơn giản, chẳng qua hắn yêu cầu tất các binh sĩ có thể mỗi nửa tháng thi đấu một lần, trong ba tháng tìm ra mười vạn người lợi hại nhất từ trong đó. Nói cách khác, không có tiêu chuẩn cuối cùng, những người đã chọn được, chính là tiêu chuẩn.

Hứa Thành bây giờ là Vệ tướng quân, chỉ đứng ngay sau bốn quân chức Đại tướng quân, Đại Tư Mã, Phiêu Kỵ Đại tướng quân, Xa kỵ tướng quân. Mà hiện tại ngoại trừ Viên Thuật chính là Tả xa kỵ tướng quân dở ông dở thằng, những người chính thức chịu mệnh của triều đình, chức quan của hắn là cao nhất. Sở dĩ có điều này cũng là vì nguyên nhân đám thủ hạ của Đổng Trác không muốn hắn thăng quan. Từ một tên lính quèn thăng đến Vệ tướng quân, những năm gần đây, ngoại trừ Hà Tiến dựa vào muội muội của mình trở thành hoàng hậu mà kiếm một chức Đại tướng quân. Một khi ngay cả thân tín cũng được thăng chức cao nhất sẽ làm cho người ta nhìn chăm chú.

Thế nhưng chắc chắn Hứa Thành sẽ không quản những điều này. Hắn hiện tại rảnh rỗi tới mức quá nhàm chán. Vốn Hứa Thành nghĩ hắn cũng có thể giúp đỡ một chút các công việc chính sự, quân vụ, chỉ điểm một chút. Thế nhưng nhưng vừa nhìn, mới biết được, căn bản hắn không thể xen tay vào được.

Về phương diện chính sự, hai người Thường Hâm cùng Lư Thục hợp tác có thể nói châu liên bích hợp. Một người biết dân gian cần gì, một người hiểu rõ sự tình tầng trên. Hơn nữa hai người đều trải qua không ít chuyện, cách nhìn cũng thường thường giống nhau vì vậy xử lý công việc thuận buồm xuôi gió. Cho dù không đủ thì Hứa Thành vẫn còn có năm lão cố vấn. Đạo lý đứng hàng thứ nhất, năm lão tiên sinh không muốn nói cũng phải nói. Con người luôn là như thế ai bảo bọn họ vẫn luôn mang một dáng vẻ vì dân vì nước. Hiện tại dân chúng yêu cầu ngươi một chủ ý, chẳng lẽ ngươi còn thoái thác hay sao? Mà Hứa Thành cũng chỉ đưa ra những đề xuất về vấn đề chính sự, mà tất cả những điều này Thường Hâm đều đã vận dụng một cách thỏa đáng nên Hứa Thành không tìm ra bất luận sai sót nào, ít nhất hiện tại hắn không tìm ra được.

Hứa Thành thấy ở phương diện chính sự, mình không thể nào xen vào, hắn phải đi trại huấn luyện, nhìn xem binh sĩ huấn luyện. Lúc này hắn lại đã quên thời điểm hắn mới vừa vào cấm quân, đại bộ phận thủ hạ tinh binh đều để lại cho Đổng Trác, nhưng vẫn giữ lại ba trăm thân binh đã từng trải qua chọn kỹ lựa khéo trong vòng ba năm. Những người này, hơn nữa Dương nhị, Bàng Bái, sớm đã mang theo phương pháp huấn luyện của hắn tới quân doanh, mà cơ chế trừng phạt vị trí cuối "Tàn khốc" do hắn thiết lập thật sự khiến cho các binh sĩ không cần quá gấp rút mà vẫn có thể bảo trì cường độ huấn luyện cực lớn. Nửa tháng đối kháng một lần cũng khiến cho các binh sĩ càng thêm chú ý hợp tác với nhau, sức chiến đấu cường đại bất tri bất giác ra đời.

Đến lúc Hứa Thành đi đến binh doanh, vừa nhìn hắn đã hiểu rõ bản thân mình thật sự trắng tay không còn việc để làm. Thế nhưng một khi đã đến, dù không còn cách nào, nói gì đi nữa hắn cũng phải vào xem. Các binh sĩ huấn luyện rất cố gắng, cũng rất nghiêm túc. Ngay từ khi bọn họ đến quân doanh cũng đã hiểu rõ nếu như bọn họ không huấn luyện tốt thì sẽ có kết quả gì. Không ai sẽ phạt ngươi, đến lúc đó muốn không bị phạt cũng không được. Không ai chửi, mắng ngươi, đến lúc đó người mắng ngươi có khả năng sẽ chính là bản thân ngươi. Lại nói khi ngươi thất bại liên tiếp hai, ba lần những người khác cũng không muốn tiếp nhận người có vận mệnh thất bại, khi đó ngươi sẽ rất cô đơn.

Khi Hứa Thành đi đến quân doanh, các binh sĩ vừa vặn tới lúc nghỉ ngơi. Lúc này này từ một khu vực truyền đến những âm thanh khen ngợi khiến Hứa Thành chú ý, hắn liền mang theo thân binh đi tới nơi đó.

Khi Hứa Thành đi tới gần, hắn nhận ra có hai binh sĩ đang tỷ thí, một người trong đó đánh ngã một người khác xuống sân bãi, giành được thắng lợi. Người này đang đắc ý vái lạy tứ phía, đáp lại hoan hô bốn phía, sau đó gã cúi người nhặt tiền ở trên mặt đất. Thì ra bọn chúng đang đánh cuộc.

"Đợi một chút" người thắng thu tiền vừa muốn rời đi, một giọng nói rất to vang lên, ngay sau đó một đại hán từ bên ngoài chen vào bên trong. "Huynh đệ, ta cũng đánh cuộc một lần. Nào tới đây" nói xong, người đó đi vào đứng ở giữa sân. Hứa Thành quan sát, người này còn cao hơn cả Hồng Phong, tối thiểu một mét chín.

"Ta nói" người thắng nói: "Lão đại, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn tiền đi uống rượu cũng đừng đánh chủ ý tới tiền của ta "

"Không phải ngươi muốn tỷ thí sao?" Người được xưng là lão đại nói: "Bằng cái gì ta đến thì ngươi liền đi, rõ ràng không phải nói chuyện không giữ lời sao?"

"Thôi được" người thắng nói: "Thì ngươi đó, người nào mà không biết ngươi hoàn toàn là một con dã thú. Tất cả mọi người chúng ta ở đây cùng tiến lên có lẽ còn có thể đè ngươi ngã xuống. Ta một thân một mình, nhất định sẽ bị ngươi chơi đùa. Hơn nữa, ngoại trừ mấy vị tướng quân, ai là đối thủ của ngươi? Tiền ta vất vả khổ cực kiếm được cũng không muốn tùy tiện trôi theo dòng nước "

Cho dù lão đại kia nói gì đi nữa, xem ra người vừa thắng kia đều nhất định không chịu so đấu. Người chung quanh bắt đầu trở nên ồn ào, trở nên hỗn loạn.

Hứa Thành đột nhiên đưa mắt ra hiệu cho đám thân binh ở bên cạnh, một tên thân binh liền đi vào sân bãi, nói: "Ta đến so với ngươi"

Thân binh của Hứa Thành đều trải qua không ít chiến sự, hơn nữa bọn họ vừa có thân thủ cao, lại vừa can đảm. Nếu bình thường khi bọn họ được Hứa Thành điều đi ra ngoài, ít nhất cũng là một Đô úy, so với người bình thường, tốc độ thăng tiến nhanh hơn nhiều, bằng không, ở Hội tân lâu, đường đường Đại tướng lãnh binh Thuần Vu Quỳnh cũng sẽ không dễ dàng bị hai thân binh nho nhỏ quật ngã như vậy. Thật sự mà nói thì thân binh của Hứa Thành không tầm thường.

"Lão đại" kia nhìn thấy có người tới khiêu chiến, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười tươi như đóa hoa, nói: "Đây chính là do ngươi muốn đến, ngươi cũng không thể đổi ý "

"Đương nhiên, tới đây" Tên thân binh làm tư thế, nói.

"Không được" "Lão đại" đột nhiên lại nói: "Ngươi đánh cược bao nhiêu? Cũng không thể ít hơn tiền một vò rượu"

"Ha ha" tên thân binh bị chọc cười. Hắn không thể ngờ tên đại hán này mới nhìn qua hình như có chút đần độn mà vẫn có chút đầu óc, lập tức hắn móc ra một xâu tiền, nói: "Ta cá một xâu tiền, thua toàn bộ cho ngươi "

Chung quanh vang lên tiếng “Ồ’ rất to. Vào thời điểm này, một xâu tiền tuy không phải rất nhiều, thế nhưng ít nhất cũng đủ mua hơn mười vò rượu. Các binh sĩ cảm thấy tên thân binh rất hào phóng

"Tốt, ha ha" “Lão đại" kia cười to một tiếng, nói: "Ngươi cẩn thận, ta đến "

Lập tức hai người giao thủ. Rất hiển nhiên tên đại hán kia có sức lực rất lớn, lại thêm dáng người khổng lồ. Gã muốn dùng ưu thế thân thể để đối phó với tên thân binh, nhưng thân binh của Hứa Thành ngày thường đi theo Hứa Thành cũng học được không ít. Hắn sao có thể dùng cứng chọi cứng với đối thủ có sức mạnh hơn mình. Lập tức tên thân binh linh hoạt tránh né để đối phó, cũng không xuất kích.

Nhưng mà cuối cùng người thắng vẫn là tên đại hán kia. Tuy dáng người đại hán kia thô kệch, nhưng cũng không chậm chạp như những người khác. Cuối cùng tên thân binh vẫn không thể không liều mạng, thua.

Chứng kiến đại hán cười ha hả cầm tiền lên, Hứa Thành lên tiếng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Hắn gọi Điển Vi đi theo dân chạy nạn Trần Lưu tới đây" người bên cạnh lập tức trả lời thay cho đại hán kia. Ở trước mặt một người mặc trang phục tướng quân có biểu hiện tốt một chút cũng không có gì thiệt. Bất kỳ ai cũng nhìn ra, vị tướng quân này rất vừa ý Điển Vi.

"Phù" Hứa Thành liếm liếm đầu lưỡi. Hắn quay người đi tìm người tính sổ. Một đại nhân vật như này xuất hiện, vậy mà không ai đến nói cho hắn biết một tiếng. Nói gì đi nữa thì cũng là một cao thủ mà trong lúc này Điển Vi thu hồi tiền xong, gã còn đang suy tính xem có rảnh để đi đâu đó uống rượu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.