Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Chương 171: Q.2 - Chương 171: Nhúng tay




Chu Nhiên đứng dậy trên ngựa quan sát phía xa xa, sau đó hắn nhìn Lưu Diệp cười nói: "Tử Dương tiên sinh, hẳn là vị Hứa Chử tướng quân của ngươi chưa tới?"

"Chu Tướng quân chớ nói giỡn, Hứa tướng quân là thuộc tướng của chủ công nhà ta, cũng không phải là thuộc hạ của bản thân ta!" Lưu Diệp nghe xong Chu Nhiên nói, hắn cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, cái gì gọi là "Vị kia của ngươi" ? Cho nên, hắn cố hết sức uốn nắn những lời này.

"Nói cách khác, Hứa Chử kia đang ở Hứa Xương bảo vệ Tào Tháo, vậy sao?" dáng tươi cười của Chu Nhiên bắt đầu biến dạng.

"Ha ha. . ." Lưu Diệp là người nào, sao hắn há có thể không nhìn ra Chu Nhiên đã có ý tứ động thủ? Cho nên tiếng cười ha ha này của hắn có mục đích di chuyển sự chú ý của Chu Nhiên, hăn nói: "Nào, ta giới thiệu cho tướng quân một chút, vị này chính là quân sư của Lưu Bị Lưu Huyền Đức, Gia Cát Lượng, được người xưng là ' Ngọa Long ' Gia Cát Khổng Minh! Hai vị cần phải thân cận nhiều hơn một chút!"

"Cái gì?" Chu Nhiên vốn là đôi chút tỏa sáng con mắt bắt đầu chuyển hướng Gia Cát Lượng, đem Gia Cát Lượng thấy toàn thân sợ hãi, cố giả bộ trấn định ngoài, trong thâm tâm mắng to Lưu Diệp không phải thứ gì, không giảng nghĩa khí, rõ ràng nhanh như vậy liền đem mình bán đi.

"Tại hạ Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, hiện tại đang ở dưới trướng Thái Thú Giang Hạ, Lưu Bị Lưu hoàng thúc, bái kiến Chu Tướng quân!" Mắng thì mắng, trước tiên vẫn cần phải suy nghĩ xem cần phải làm gì lúc này, Gia Cát Lượng bắt đầu xoay chuyển đầu óc để tìm câu trả lời.

"Cái gì chó má hoàng thúc? Lưu Bị cũng không sợ làm bẩn lỗ tai người khác sao?" Chu Nhiên mắng to, thế nhưng ngay khi vừa nhắc tới lỗ tai, hắn không nhịn được, nghiêng đầu, giơ tay sờ lên tai mình, hôm nay hắn không mặc chiến giáp, cho nên hắn vừa giơ tay sờ đã lập tức tới mục tiêu.

"Ai da, Chu Tướng quân, lỗ tai của ngươi sao thế?" Lưu Diệp tinh mắt. Ngay khi Chu Nhiên sờ lỗ tai mình, mái tóc dài vốn dùng để che chắn vết thương đã bị vén lên, Lưu Diệp chỉ liếc mắt đã nhìn thấy thiếu một bên tai.

"YAA.A.A... . ." Không nói tới thì còn tốt, khi nhắc tới lỗ tai, Chu Nhiên càng vô cùng tức giận, hắn mãnh liệt rút bội kiếm ra, "Xoẹt" một tiếng, bội kiếm bổ về phía Gia Cát Lượng.

"Răng rắc!" Gia Cát Lượng né tránh nhanh như chớp, cho nên, một kiếm kia của Chu Nhiên kiếm chém đúng vào xe ngựa mà Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp ngồi khi tới thành Kiến Nghiệp. Xe ngựa này rộng rãi, bình thường quan lại quyền quý đều ngồi loại xe tiện lợi này. Một kiếm này của Chu Nhiên đã chém nát tấm chắn bảo hộ ở bên trên trên xe ngựa, ngay tiếp theo gầm xe cũng bị chém một lổ thủng. Qua đó có thể thấy mối hận của Chu Nhiên rất sâu.

"Người tới, hai người này chính là gian tế, bắt hết cho ta, giải vào đại lao Kiến Nghiệp! Kẻ nào dám phản kháng, giết chết bất luận tội!" Nhìn thấy một kiếm của mình không có kết quả, hộ vệ mà Gia Cát Lượng mang đến đã xông lên bảo vệ đối phương, Chu Nhiên lập tức lớn tiếng rống lên.

"Chu Tướng quân chậm đã!" Tuy Lưu Diệp không hiểu rõ tình huống cụ thể, thế nhưng hắn cũng biết mình vô tình đã gây họa, hắn vội vàng tìm cách bổ cứu.

"Lưu Diệp, trước tiên ngươi cứ bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi đã!" căn bản Chu Nhiên cũng không thèm để ý tới Lưu Diệp, hắn hung ác nói: "Người tới, động thủ!"

"Chu Nhiên, ngươi muốn chết sao?" Không còn cách nào khác, vào thời khắc nguy cấp, Gia Cát Lượng đành phải dùng tới tuyệt chiêu cứu mạng mà văn nhân thường dùng: lên tiếng đe dọa!

"Gia Cát Lượng, ngươi dám nguyền rủa ta?" Chu Nhiên giận dữ nói, thế nhưng hắn lại không tiếp tục hạ lệnh cho thủ hạ xông lên trước.

"Chu Nhiên, ngươi có biết ta là người phương nào không? Lưu Diệp tiên sinh là người nào?" Gia Cát Lượng lạnh lùng nói. Lúc này Chu Nhiên đã thoáng bình tĩnh lại, hắn biết rõ thời khắc nguy hiểm đã qua, chỉ cần trả lời thoả đáng, sẽ không lo Chu Nhiên này không buông tha bọn hắn.

"Một kẻ chính là tay sai của kẻ giả mạo hoàng thúc, một kẻ chính là tay sai của đại thù Giang Đông ta!" Chu Nhiên mắng.

"Chu Nhiên, ngươi. . ." Lưu Diệp giận dữ. Thân phận của hắn hoàn toàn không tầm thường, so về Lưu Bị thì chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Cần phải biết rõ, thân phận hoàng thúc của Lưu Bị chính là do bản thân hắn nói, thiệt giả khó phân biệt. Người có thái độ khách khí đối với hắn một chút thì thừa nhận, người không khách khí dĩ nhiên trực tiếp gọi hắn là tên giặc tai to, thế nhưng Lưu Diệp lại khác, nhưng hắn chính là con cháu Hán thất đúng nghĩa. Hắn chính là đời sau của Phụ Lăng Vương Lưu Duyên, con trai Hán Quang Vũ Đế, điều này tuyệt đối không cần phải hoài nghi, vì vậy với thân phận của mình, hắn ở trong phủ Tào Tháo mặc dù không có quyền hành, tuy nhiên địa vị cao cả. Ngay cả Tào Tháo đối với hắn cũng rất khách khí, hôm nay, Chu Nhiên lại dám mắng hắn là tay sai, sao hắn có thể không giận?

"Tử Dương tiên sinh không được không chấp nhặt với kẻ mãng phu!" Gia Cát Lượng cản Lưu Diệp lại, thế nhưng câu nói của Gia Cát Lượng lại khiến cho Chu Nhiên nổi giận, Gia Cát Lượng vẫn không sợ, hắn nói tiếp: "Chu Tướng quân, ta là sứ giả của Lưu hoàng thúc, Lưu Diệp tiên sinh là sứ giả của Tào Tư Không, hôm nay tới Kiến Nghiệp, chỉ muốn cùng thương thảo liên minh với Tôn Tướng quân, cùng đối phó với Hứa Thành. Chu Tướng quân, đừng nói giết chúng ta, mặc dù ngươi cản chúng ta lại, cũng mắc trọng tội làm chậm trễ việc quân cơ. Cho dù Tôn Tướng quân không trách ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cho Tôn Tướng quân cùng Tào Tư Không còn cả Lưu hoàng thúc đồng thời kết thù với nhau sao?"

"Ngươi. . ." Chu Nhiên dùng một ngón tay chỉ vào Gia Cát Lượng, không thể nói ra lời.

"Chu Tướng quân nếu như không có chuyện gì khác, xin mời tránh đường, chúng ta còn phải đi cầu kiến Tôn Tướng quân!" Lưu Diệp nhìn thấy Gia Cát Lượng đang giận thế bên trên áp đã qua Chu Nhiên, đi theo cũng tới một câu.

"Đắc tội Tào Tháo, Lưu Bị thì đã sao nào?" Chu Nhiên rốt cục đã lên tiếng nói: "Đừng nghĩ đến hai nhà đám các ngươi liên thủ thì đã rất giỏi, Ngô Hầu chúng ta sẽ không để ý! Ha ha ha. . ."

"Ngô Hầu?" Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp đồng thời kinh hô, trong nội tâm đồng thời cảm thấy không ổn.

"Đúng vậy, triều đình truyền ý chỉ, phong chủ công nhà ta làm Ngô Hầu, quản lý sáu quận Giang Đông, kiêm hai quận Kinh Tương. Thế nào, hai vị?" Lần này, đến phiên Chu Nhiên nở nụ cười.

". . ." Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy lo sợ không yên. Không thể ngờ được rõ Hứa Thành lại ra tay nhanh như vậy.

"Hai vị, sự tình cũng đã như thế này rồi, hai vị vẫn nên cùng bản tướng quân đi tới đại lao Kiến Nghiệp một lần, thế nào? Bổn tướng quân sẽ an bài cho nhị vị một phòng thủy lao rất tốt! Ha ha ha. . ." Chu Nhiên cười to.

"Hừ, Chu Tướng quân, hẳn là Tôn Tướng quân muốn noi theo chuyện ngày xưa của Đại tướng quân Tôn Bá Phù sao? Ta khuyên ngươi hãy mở đường, chúng ta còn có chuyện quan trọng cần thảo luận cùng Tôn Tướng quân!" Gia Cát Lượng uy hiếp nói.

"Đúng vậy, Hứa Thành chỉ muốn cho ba nhà chúng ta đánh lẫn nhau, sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chu Tướng quân, nếu ngươi không tránh ra, ngày sau nếu như Giang Đông có chuyện, ngươi chính là đầu sỏ gây nên chuyện!" Lưu Diệp cũng thêm vài câu.

"Tốt! Ta tha các ngươi ' đi ' !" Kỳ thật Chu Nhiên cũng biết rõ là hắn không thể tùy tiện ngăn cản sứ thần của Lưu Bị cùng Tào Tháo, huống chi lúc này có rất nhiều Đại tướng Giang Đông đều cho rằng nên liên hợp Tào Lưu để chống đỡ Hứa Thành. Đương nhiên hắn thật sự không dám mắc phải sai lầm lớn này, bắt giữ Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp vào trong đại lao, hắn chỉ muốn trút hận một lần mà thôi, cho nên hắn khoát tay chặn lại, nhìn thủ hạ quát: "Hủy xe!"

"Hủy xe? Chu Tướng quân, ngươi. . ." Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp ngăn cản thủ hạ có hành động bảo vệ chiếc xe ngựa, thế nhưng rõ ràng hai người rất không đồng tình với hành động của Chu Nhiên.

"Ha ha, hai vị, không phải các ngươi muốn ' đi ' sao? Ta muốn tha cho các ngươi ' đi '!" Chu Nhiên cười to nói.

Lưu Diệp còn muốn tiếp tục nói, Gia Cát Lượng kéo hắn lại, chỉ nghe Gia Cát Lượng nói: "Nếu như Chu Nhiên tướng quân muốn để cho chúng ta đi, vậy tại hạ cùng Lưu Diệp tiên sinh rời đi, Chu Tướng quân từ từ hủy xe!"

Nói xong, Gia Cát Lượng liền lôi kéo Lưu Diệp xuống xe ngựa, tiếp theo cả hai định đi vào trong thành.

"Chậm đã!" Chu Nhiên vung tay lên, binh lính thủ hạ lại ngăn cản hai người. Chu Nhiên nói: "Làm việc đương nhiên phải làm cho triệt để, hai vị đi chân không, để xem có thể đi hay không? Cho nên, tại hạ muốn giúp!"

"Hai chân không?" Gia Cát Lượng nhìn dưới chân một chút, đột nhiên hắn thầm cảm thấy sợ hãi trong lòng.

"Người tới, tháo giày!" Chu Nhiên thốt ra hai từ mà Gia Cát Lượng đã dự liệu trước. Lần này ngay cả Lưu Diệp cũng cảm thấy bất an.

"Chu Nhiên, ngươi dám. . ."

Vô dụng thôi, cuối cùng Chu Nhiên ép buộc Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp khiến cho thuộc hạ của hắn phá nát xe ngựa, sau khi phá vụn chiếc xe, Chu Nhiên mới phái người "hộ tống" hai người Gia Cát Lượng đi gặp Tôn Quyền. Đương nhiên hai người Gia Cát Lượng nhất định phải tháo giày ra, tất cả mọi người đều phải tháo, hơn nữa đám người Gia Cát Lượng cũng đừng nghĩ đến việc đi mua giày ở chỗ khác.

Cho nên, đợi đến lúc Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp đi đến cửa phủ Tôn Quyền, cả hai cũng đã đứng không vững. Cần phải biết rõ, tuy Giang Nam không phải rất lạnh, vào mùa đông nhiệt độ cũng khá nóng, huống chi đường đi cũng không quá bằng phẳng, hơn nữa bọn hắn đi thẳng từ cửa thành đến trước cửa phủ Tôn Quyền, đường đi cũng không gần. Cả hai vẫn còn có thể đứng đã quá tốt rồi. Cần phải hiểu rằng hai người Gia Cát Lượng cuối cùng vẫn là văn nhân, không phải dân chúng. Ngày bình thường đi ra ngoài đều dùng xe ngựa thay đi bộ, cả hai nào đã từng chịu qua nỗi khổ ải này?

Thế nhưng tất cả mọi chuyện đều còn chưa kết thúc, khi cả hai đến trước cửa phủ Tôn Quyền thông báo, bọn hắn liền nhận được lệnh đuổi khách của Tôn Quyền: tạm thời có việc, phải tiếp đãi khách phương xa tới, hai vị trước hết đến dịch quán ở tạm! Gặp mặt sau.

Vì vậy, hai người không thể không đi tìm dịch quán ở tạm. Cũng may thủ hạ của Chu Nhiên tiễn đưa hai người Gia Cát Lượng đến cách cửa phủ Tôn Quyền không xa rồi lập tức quay trở về, hai người rốt cục có thể tìm mua giày để đi, không cần để chân không mà đi tìm dịch quán. Bằng không, nói không chừng khi người dịch quán nhìn thấy bọn hắn đi chân không tới, còn sẽ không cho bọn hắn vào trong!

Cứ như vậy thời gian một ngày trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp lại bắt đầu đi tới mục tiêu của bọn hắn: Tôn phủ.

Thế nhưng, lần này, ngược lại không có ai gây khó dễ bọn hắn. Rất thuận lợi hai người đã được Tôn Quyền cho gọi vào, thế nhưng nếu là gọi đi vào đương nhiên không có người tới đón tiếp.

Cả hai được người của Tôn Quyền dẫn tới đại đường nghị sự.

Vừa tiến đến, Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp đã chứng kiến có một người đang ngồi ở bên tay trái của Tôn Quyền, trò chuyện rất vui vẻ cùng Tôn Quyền.

"Ha ha, đây không phải quân sư của Lưu Bị, Gia Cát Lượng Gia Cát tiên sinh sao?" giọng nói của Chu Nhiên lại lần vang lên khiến cho Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp đùng đùng nổi giận, hai người quay đầu nhìn, chứng kiến Chu Nhiên đang ngồi ở bên tay phải Tôn Quyền, chỉ trỏ về phía hai người.

"Người đến là người phương nào? Nhìn thấy Ngô Hầu, còn không hành lễ?" sau Chu Nhiên, Giả Hoa chính là tướng lĩnh thân tín của Tôn Quyền, thế nhưng chỉ cần là người Giang Đông sẽ không có một ai có thái độ khách khí đối với hai người, dứt khoát dùng một chiêu: Đã biết rõ còn cố hỏi.

"Tại hạ Gia Cát Lượng ( Lưu Diệp ), bái kiến Ngô Hầu!" Hảo hán không quan tâm thiệt thòi trước mắt, huống chi Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp tới nơi này với mục đích liên minh, tự nhiên không thể đối nghịch cùng người Giang Đông, cho nên khi hai người còn ở trong dịch quán, hai người đã thống nhất xong kế hoạch của mình: dùng mềm chiêu!

"Hả? Hai vị này đến có mục đích gì? Có phải đến để gia nhập Đông Ngô ta không?" Một khi biết rõ ý đồ khi đến của hai người Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp, người Giang Đông tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội đả kích đối phương. Bất kể nói như thế nào đi nữa hai nhà này đều là kẻ thù của người Giang Đông, cho nên đám mưu sĩ của Tôn Quyền lập tức hành động theo ý tứ của chủ nhân. Người vừa lên tiếng nói câu này chính là Bệ Tống.

"Đông Ngô?" Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp đều âm thầm cười nhạt, vừa mới được Hứa Thành phong làm "Ngô Hầu", người Giang Đông đã bắt đầu đắc chí rồi, đã rất nhanh chóng xưng là "Đông Ngô", thật sự không biết trời cao đất rộng.

"Hai vị, vì sao không nói lời nào?" Tôn Quyền liếc mắt nhìn hai người, hỏi.

"Tại hạ cùng Khổng Minh tiên sinh tới đây là muốn thương lượng điều khoản liên minh cùng Ngô Hầu!" Lưu Diệp đột nhiên mất thăng bằng mà trả lời một câu.

"Liên minh gì? Lưu Diệp, ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo! Ngô Hầu đáp ứng liên minh với các ngươi khi nào hả?" Nghe thấy một câu nói này của Lưu Diệp, trong đại sảnh giống như một nồi nước sôi mở nắp, ngoại trừ mấy người số ít, tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận.

"Không dám, chẳng lẽ Ngô Hầu không muốn liên minh cùng hai nhà chúng ta sao?" Lưu Diệp lại dùng một câu nói cứng rắn. Lần này, tiếng huyên náo trong đại sảnh càng lớn.

"Lưu Diệp, ngươi lớn mật. Người đâu, bắt hắn đi ra ngoài đánh cho ta!" Giả Hoa phụ trách duy trì hiện trường, nghe thấy câu nói to gan lớn mật đó của Lưu Diệp, hắn lập tức đen mặt, không đợi Tôn Quyền hạ lệnh, đã muốn động thủ.

"Chậm đã!" Tình huống như này, đương nhiên không thể để cho binh sĩ tiến vào. Cuối cùng Tôn Quyền đã lên tiếng, thế nhưng, hắn cũng không phải là người giỏi chịu đựng, lời nói của hắn cũng không khách khí: "Gia Cát Lượng! Lưu Diệp! Hai người các ngươi cho rằng Giang Đông ta không người sao? Các ngươi lại dám lớn lối như vậy!"

"Tại hạ không dám!" Gia Cát Lượng liếc nhìn Lưu Diệp vẻ đầy khen ngợi. Hắn hiểu rằng vừa rồi Tôn Quyền không nói gì, đơn giản chỉ là muốn để cho người Giang Đông làm khó dễ hai người bọn hắn, thế nhưng Lưu Diệp liếc mắt đã nhận ra chiêu này của Tôn Quyền, sử dụng phép khích tướng khiến cho Tôn Quyền nhịn không được mà lên tiếng. Lúc này sự việc đã dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất bọn hắn không cần phải đối phó với đám đông mưu sĩ Giang Đông nữa, đây là một việc rất lãng phí đầu óc. Một khi Lưu Diệp đã ra chiêu, chính hắn cũng cần phải thể hiện, vì vậy, hắn nói tiếp: "Tại hạ cùng với Tử Dương tiên sinh đến đây, là phụng mệnh chủ công hai nhà chúng ta, đến đây thương nghị liên minh cùng Ngô Hầu, há lại dám kiêu ngạo ở nơi này sao?"

"Đã như vậy, hai vị tới chỗ này, vì sao còn không thương nghị cùng Ngô Hầu, lại đã muốn ký kết điều khoản? Chẳng lẽ điều này cũng chưa tính là kiêu ngạo sao?" Trương Chiêu nhìn thấy Tôn Quyền lên tiếng, thở dài một tiếng, hắn cũng chỉ còn cách lên tiếng hỗ trợ.

"Đương nhiên không phải, chỉ là hai người chúng ta cho rằng Ngô Hầu hùng tài đại lược, đương nhiên sẽ nhìn ra lợi ích của liên minh chống Hứa, không nên cự tuyệt mới đúng, cho nên vì không muốn làm chậm trễ thời gian của Ngô Hầu, mới đi thẳng vào vấn đề, chẳng lẽ Ngô Hầu rõ ràng không muốn liên minh cùng hai nhà chúng ta sao?" Gia Cát Lượng cười cười, liếc mắt nhìn Lưu Diệp, nói.

"Liên minh chống Hứa?" Người ngồi ở bên tay trái Tôn Quyền, vừa rồi nói chuyện rất vui vẻ cùng Tôn Quyền lên tiếng: "Lại có chuyện này sao? Chủ công nhà ta làm chuyện gì mà khiến cho Tào Tháo cùng Lưu Bị phẫn hận như thế?"

"Ừ?" Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp đồng thời nhìn về phía người kia, Gia Cát Lượng chắp tay hỏi: "Các hạ là. . ."

"Tại hạ Đổng Chiêu, dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân, hiện đảm nhiệm Trung thư giám lệnh trong triều!" Người nọ mỉm cười, nói ra một cái tên khiến cho Gia Cát Lượng cùng Lưu Diệp đồng thời cảm thấy không ổn.

"Nguy rồi!" Gia Cát Lượng âm thầm sốt ruột. Ngày hôm qua hắn nghe Chu Nhiên nói triều đình phong Tôn Quyền làm Ngô Hầu, đã nghĩ là sứ giả của Hứa Thành vừa tới không lâu, bằng không há bản thân mình lại không biết chuyện Tôn Quyền được tấn phong? Hiện tại hắn giống như người vụng trộm làm thiếp bị người bắt hiện hình, phiền toái rồi.

"Thì ra là Đổng Chiêu, Đổng Công Nhân dưới trướng Viên Bản Sơ. Nghe nói Viên Bản Sơ đối đãi tiên sinh rất trọng, vì sao tiên sinh không đi theo Viên Bản Sơ?" Lưu Diệp vừa nghe nói đối phương là Đổng Chiêu, hắn lập tức lên tiếng phản đòn.

"Ai da! Nghe nói Lưu Diệp Lưu Tử Dương vốn bắt đầu là thuộc cấp của Thái Thú Lư Giang, Lưu Huân, vốn là thân thuộc, vì sao khi Lưu Huân chết, Lưu Tử Dương không đi theo?" Đổng Chiêu nghe xong Lưu Diệp nói, hắn cũng lập tức phản bác.

"Thì ra Đổng Chiêu tiên sinh chính là sứ giả triều đình!" Gia Cát Lượng đột nhiên làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nói.

"Không dám, tại hạ phụng mệnh chủ công nhà ta, đến Kiến Nghiệp tuyên chỉ!" Đổng Chiêu đáp.

"Nhưng tại hạ không biết triều đình phong cho Tôn Tướng quân, chỉ có một cái “tên” Ngô Hầu sao?" Gia Cát Lượng cười nói.

"Đương nhiên không chỉ là một cái ' tên '" Đổng Chiêu cười nói: "Triều đình còn để cho Ngô Hậu thống lĩnh quân chính hai Châu Kinh Tương cũng như Giang Đông. Sau khi Gia Cát tiên sinh trở về, cần phải bẩm báo cho Lưu Biểu một tiếng, để cho Lưu Biểu sớm ngày nhường lại chức vị châu mục! Đương nhiên, còn có Tử Dương tiên sinh, dù thế nào đi nữa cũng chớ quên, hãy nói cho Tào Tư Không sớm giao Thọ Xuân cho Ngô Hầu nha!"

"Nếu như thế, tại hạ cần phải chúc mừng Ngô Hầu rồi!" Gia Cát Lượng chắp hai tay thở dài, khom người thi lễ một cái với Tôn Quyền.

"Ha ha ha. . . Khổng Minh tiên sinh khách khí, tiên sinh vẫn phải cố gắng hết sức mau trở về, trước tiên phải nói với Lưu Huyền Đức, khiến cho hắn nhường lại Giang Hạ! Hắn luôn luôn tự xưng là dòng dõi Đại Hán, ý chỉ của hoàng đế, hắn nhất định phải tuân theo!" Tôn Quyền cười to nói.

"Sau khi Lượng trở về, sẽ nói lại kỹ càng với chủ công nhà ta. Thế nhưng tại hạ có một nghi vấn muốn hỏi Công Nhân tiên sinh!" Gia Cát Lượng lại đi lòng vòng.

". . ." Đổng Chiêu làm một động tác "Mời".

Gia Cát Lượng hắng giọng, hắn lại cố ý quét mắt liếc nhìn Tôn Quyền, khiến Tôn Quyền chú ý rồi hắn mới lên tiếng: "Có câu là phụ chết tử kế, huynh đi đệ thừa, vì sao chức vị Đại tướng quân của Tôn Bá Phù tướng quân, triều đình lại không đưa tới Giang Nam?"

"Ha ha ha. . ." Đổng Chiêu cười to, thế nhưng, hắn đang thầm hận Gia Cát Lượng trong lòng. Câu hỏi này của Gia Cát Lượng nếu hắn đối đáp không tốt, vậy chính hắn đang khinh thường, xem thường Tôn Quyền, hậu quả của nó tuy không đủ khiến cho hắn phải để ở trong lòng, thế nhưng nếu thật chuyện là như vậy, chẳng phải hắn sẽ rất mất mặt sao? Cho nên cùng với lúc hắn phá lên cười to, đầu óc hắn cũng dùng hết tốc độ xoay quanh một vòng, rốt cục sau khi cười xong, hắn lại làm ra vẻ thâm trầm, chờ đợi một chút rồi mới thở dài một hơi sau đó lên tiếng trả lời: "Nói về chức vị Đại tướng quân, kỳ thật với tư cách của Ngô Hầu, muốn nhận được nó cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là. . ."

"Chỉ là cái gì?" Gia Cát Lượng không lên tiếng, ngược lại các tướng lĩnh Giang Đông đều duỗi dài đầu, Tôn Quyền vốn định khiêm tốn một chút, thế nhưng Đổng Chiêu nói quá thẳng thắn, hắn để thể hiện sự trang trọng, đương nhiên chỉ đóng vai dự thính, thế nhưng, mặc dù hắn không có thái độ rõ ràng như những người khác, hắn thực sự dựng thẳng lỗ tai.

"Chẳng qua là chúa công nhà ta thật sự yêu thích Tôn Bá Phù tướng quân. Câu cửa miệng của chúa công nhà ta là: người như Tôn Bá Phù, Sư nhi dã! Người duy nhất có thể làm Đại tướng quân! Cho nên, suy đi nghĩ lại, chủ công nhà ta cuối cùng mới quyết định lấy chức vị Ngô Hầu, trao tặng Tôn Tướng quân, bày tỏ thân thiết, cũng bày tỏ lòng áy náy!" Đổng Chiêu ra vẻ buồn bả nói, thế nhưng lời nói của hắn lại đã được các tướng lĩnh Giang Đông nhất trí khen ngợi từ tận đáy lòng mình. Cần phải hiểu rằng tuy Tôn Quyền đã ngồi vững vàng trên vị trí của mình thế nhưng trong suy nghĩ của người Giang Đông, Tôn Quyền ở trong lòng của bọn hắn vẫn còn thua kém Tôn Sách. Nếu như chức vị Đại tướng quân chỉ có Tôn Sách mới có thể làm, đương nhiên Tôn Quyền cũng không thể tranh cãi, hơn nữa ở Hán triều, với quốc gia cổ đại, tước vị đều cực kỳ tôn quý, người Giang Đông kỳ thật cũng rất hài lòng với điều này.

"Đổng Chiêu, lời này của ngươi đang vũ nhục Tôn Bá Phù tướng quân! Làm như vậy, ngươi thật sự không để các vị cao nhân Giang Đông ở trong mắt?" Lưu Diệp cũng lên tiếng nói.

"Ta có nào vũ nhục Tôn Bá Phù tướng quân?" Đổng Chiêu hỏi ngược lại.

"Hừ, Hứa Thành dùng chức vị Đại tướng quân, muốn Tôn Bá Phù tướng quân đánh Từ Châu. Ngươi nói xem không phải Hứa Thành vẫn nhớ mãi không quên đối với Tôn Bá Phù, là vì. . ." Lưu Diệp không tiện nói ra thành lời, thế nhưng ý tứ trong lời nói của hắn lại vô cùng rõ ràng. Hắn nói sở dĩ Hứa Thành tưởng niệm Tôn Sách, trên thực tế là bởi vì Hứa Thành hy vọng có thể tiếp tục trêu đùa Tôn Sách.

"Lưu Diệp, ngươi im ngay!" Đổng Chiêu giả vờ giận dữ, nói: "Hừ, chỉ có hạng người vô năng như bọn ngươi mới xem nhẹ Tôn Bá Phù tướng quân, các ngươi cũng không nghĩ xem Tôn Bá Phù tướng quân khai sáng cơ nghiệp Giang Đông, sao lại há có thể tùy ý để cho người khác ép buộc? Bọn ngươi không rõ ý nghĩa chân chính, dùng tầm nhìn hạn hẹp của bản thân để đánh giá chiến lược vĩ đại của Tôn Bá Phù tướng quân, các ngươi mới thật sự là đang vũ nhục Tôn Bá Phù tướng quân!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.