Bạch Nhật Sam Y Tận

Chương 14: Chương 14




Liễu thị là người Đồng thành, Đồng thành ở khu vực biên giới của Quang Huy vương triều cùng Nam Chiếu. Địa thế gập ghềnh, nhiều núi bao quanh, là nơi trọng chấn biên giới của Quang Huy vương triều. Đồng thành làm nông nghiệp là chính, cũng là nơi giao dịch nô lệ phồn thịnh. Giao dịch nô lệ ở Đồng thành tụ hội các loại nô lệ khác nhau, vũ nữ Ba Tư mắt xanh xinh đẹp, tráng sĩ dáng vẻ ngây thơ, tài tử tinh thông cầm kỳ thư họa, hoặc là thế ngoại cao nhân võ nghệ cao cường? Tóm lại, ngươi muốn loại nào, đều có đầy đủ, tự do cho khách hàng chọn lựa. Người có thể đi vào nơi tụ hội giao dịch nô lệ, đầu tiên phải có được mười hai lượng hoàng kim mới có vé vào cửa. Cho nên những chủ nhân đi vào nơi bán đấu giá nô lệ, không phú cũng quý.

Bạch Chỉ luôn tò mò về nơi giao dịch nô lệ, từng rất muốn đi, nhưng mười hai lượng hoàng kim đối với nàng mà nói, rất quý , nàng không đủ sức. Lần này tiến đến, hiển nhiên cũng không dám nghĩ đến giao dịch nô lệ, không phải nàng đi du ngoạn, là đi kiểm điểm suy nghĩ.

Cửa lớn Bạch phủ.

Ngừng một chiếc xe ngựa cẩm bố màu chàm, gỗ khắc hoa.

Từ khi Bạch Chỉ bị Bạch Uyên hạ lệnh đi nhà cậu, Liễu thị khóc rất nhiều. Liễu thị chỉ có một vị ca ca, là một nông dân có được vài ngàn mẫu ruộng, ở Đồng thành cũng vang danh nhà giàu. Khi còn nhỏ Bạch Chỉ từng ở nhà cậu một thời gian, bởi vì lúc đó tính cách kiêu căng, nặng tính tình đại tiểu thư, thường chọc tiểu biểu muội khóc, biểu ca yêu thương biểu muội vô cùng không muốn gặp nàng, thường thường nói lời hung dữ, trên vẻ mặt tràn ngập chán ghét. Sau này ngày nàng trở về Tô thành, biểu ca bắt vài con cóc vụng trộm đặt trên xe ngựa, dọa nàng bị bệnh gần nửa năm. Từ đó Liễu thị không bao giờ mang Bạch Chỉ đi nhà cậu thăm viếng, sợ lại “bệnh nửa năm” lần nữa.

Bây giờ Bạch Chỉ phải đi, Liễu thị vừa lo lắng cháu nàng Liễu Kế bắt nạt Bạch Chỉ, lại vừa lo lắng chiến sự sắp tới, sợ lửa đạn làm Bạch Chỉ bị thương. Người làm mẹ, luôn luôn suy nghĩ nhiều hơn so với những người khác.

Bạch Chỉ trấn an Liễu thị đang ngập nước mắt, “Nương, lần này tiến đến, chỉ có một tháng, nháy mắt sẽ qua .”

“Phải tránh, đừng tiếp tục phát cáu chọc biểu ca con.”

“Con biết.”

Hiện tại biểu ca nàng đã trưởng thành, chưởng quản mấy ngàn mẫu của Liễu gia, có thể nói là lương thực chi vương .

Bạch Chỉ chân trước vừa tiến xe ngựa, Thanh Hà từ sau lưng theo vào. Nàng nhếch mi, bĩu môi, một bộ không vui. Bạch Chỉ hiển nhiên biết vì sao nàng ta như thế. Tiểu thư bị phạt, nha hoàn cùng bị phạt, tự dưng bị tội.

“Thanh Hà, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười bốn, tiểu thư.”

“Ồ. Cũng đã đến tuổi kết hôn.” Bạch Chỉ nhớ lại, kiếp trước nàng đem Thanh Hà chỉ hôn cho thị vệ trong phủ Cung Thân Vương, nhưng cuối cùng nàng ta lại tư thông với tổng quản, bị trượng phu tức giận một đao đâm chết.

“Tiểu thư, Thanh Hà còn chưa nghĩ đến việc đó.” Thanh Hà ngượng ngùng cúi đầu, khóe miệng lại dương ý cười nhợt nhạt.

Một cô nương thanh thuần như vậy, sao lại làm ra loại chuyện này? Bạch Chỉ cảm khái, có lẽ là nàng đã kết duyên sai lầm.

Đường sá đi hướng Đồng thành, nửa đường xem như gió êm sóng lặng, thuận buồm xuôi gió. Trước khi đi nàng lo lắng hóa ra chỉ là tự mình dọa mình. Nhưng có một số việc, ngươi cho là đã qua, càng yên tâm, cố tình nó lại cho ngươi một đòn cảnh cáo.

Chưa được một lúc, xe ngựa đột nhiên ngừng, Bạch Chỉ lảo đảo, suýt nữa lăn xuống xe ngựa. Mành bị xốc lên, xa phu nói: “Tiểu thư, phía trước có đánh nhau.”

Bạch Chỉ ngẩn người, ló đầu nhìn ra phía trước.

Xa phu coi như là người thông minh, đem xe ngựa đánh vào trong bụi cỏ, lại có đại thụ che lấp, không thể nói là hoàn toàn ẩn hình, cũng làm cho người ta liếc mắt một cái không nhìn ra. Phía trước cách quá xa, không thấy rõ là loại người nào, chỉ nghe thấy tiếng phụ nữ thét chói tai, thanh thanh thê thảm, trong lòng Bạch Chỉ rét lạnh.

Chẳng lẽ thừa dịp chiến loạn, sơn tặc tùy ý làm bậy? Bọn họ đang cướp đàn bà lên núi? Nhưng nàng chưa từng nghe qua vùng lân cận có sơn tặc.

Xa phu cũng không chịu được tiếng thét chói tai từ tiền phương truyền đến, cau mày, lui ở một bên không dám nghe.

Thanh Hà bị dọa ngồi trên xe khóc lớn, “Tiểu thư, chúng ta dẹp đường hồi phủ đi.”

Bạch Chỉ ở bên cạnh trấn định, “Những người đó sẽ không đi tới bên này, ngươi không nghe thấy thanh âm càng ngày càng xa hay sao?”

“Thật đáng sợ, nếu là Tô thành chúng ta, nào có phát sinh chuyện bực này.” Thanh Hà không ngừng khóc, dường như chỉ có khóc, nàng mới có thể còn sống.

Bạch Chỉ không đáp, tâm sự chồng chất. Nàng thật không biết hiện tại Đồng thành là tình trạng gì . Chẳng lẽ là tường đổ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất? Nàng không dám tưởng tượng. Bọn họ đợi thật lâu, cho dù không còn tiếng chém giết, tiếng thét chói tai, bọn họ vẫn yên lặng bất động, cho đến ngày thứ hai khi ánh nắng lên, Bạch Chỉ mới mệnh xa phu tiếp tục đi tới.

Khi bọn họ đi đến nơi ngập tràn thi thể, tốc độ rõ ràng chậm lại. Bạch Chỉ biết xa phu sợ xe nghiền qua những thi thể này. Bọn họ không có khả năng cứu giúp, ít nhất cũng cho người ta lưu được toàn thây.

“Cứu mạng…” Bỗng nhiên, một thanh âm mỏng manh truyền tới, làm cho xe ngựa ngừng lại.

Xa phu vén rèm, “Tiểu thư, có tiếng nói.”

Thanh Hà bị kinh hách, lui ở bên trong xe, không dám nhúc nhích. Bạch Chỉ mím môi, nhanh chóng xuống xe ngựa, nhưng lại phát hiện một người đàn ông cả mình là máu nằm ở chỗ kia. Bạch Chỉ đi qua, không thể không kinh thán người đàn ông này có sức sống cường đại. Một buổi tối, thế nhưng còn chưa chết!

Bạch Chỉ mệnh Thanh Hà lấy ấm trà đến, cho người đàn ông kia nhuận nhuận yết hầu, nàng chỉ mang đến một chút kim sang dược, không đủ cho hắn dùng. Nếu không cầm máu, sẽ chết thật. Bạch Chỉ liền kéo váy, đến vùng lân cận tìm xem có dược thảo cầm máu hay không.

May mắn hàng năm nàng cùng Thu Thiền ở cạnh nhau, Thu Thiền gả cho một dược phu vùng núi, nàng ta mưa dầm thấm lâu, cũng biết chút dược liệu cơ bản. Dược cầm máu cũng không khó tìm, trước khi người đàn ông kia té xỉu, nàng đã trở về.

Cứu người là quan trọng, nàng đem thuốc trực tiếp nhét vào miệng nhai lên. Không thể không nói một chút, lúc đó nàng ghê tởm sắp ói ra. Khi nàng đem dược liệu đắp trên miệng vết thương của hắn, người đàn ông kia hơi mở mắt, nhìn thấy một cô gái áo trắng, dung nhan xinh đẹp không nhiễm bụi trần, tóc đen mềm mại buông xuống cọ vào mặt hắn. Hắn tưởng rằng tiên nữ hạ phàm, gian nan nói: “Cám ơn.” Sau đó hôn mê.

Bạch Chỉ suy nghĩ, người đàn ông này nên xử trí thế nào? Đi theo xe ngựa đến nhà cậu? Hay là trực tiếp ném hắn ở đây, cho hắn tự sinh tự diệt? Trải qua đấu tranh kịch liệt, nàng vẫn quyết định đem người đàn ông này lên xe ngựa .

Thanh Hà thấy tiểu thư nhà mình cõng một đại tráng sĩ, trừng mắt nhìn, thì thào tự nói, “Tiểu thư…”

Bạch Chỉ liều mạng thở, “Mau chóng tắm rửa sửa sang cho hắn, bộ dáng máu me, quá dọa người .”

“Vâng.” Thanh Hà run rẩy đem bồn nước mang đến, tẩy rửa cho hắn một phen. Chờ nàng rửa xong khuôn mặt người đàn ông, Thanh Hà ngẩn người, “Bộ dạng công tử này cũng thật tuấn tú.”

Bạch Chỉ quét một vòng trên mặt người đàn ông kia, cảm thán, quả thật bộ dạng không tồi.

Thật vất vả xe ngựa mới tới Đồng thành, trong đầu Bạch Chỉ nghĩ trước rất nhiều. Đến lúc đó nói với biểu ca về người đàn ông này thế nào? Trên đường cứu giúp, sinh lòng thương hại, nếu có thể cứu sống xem như chuyện tốt, cứu không sống coi như tích đức. Từ cách ăn mặc quần áo của người đàn ông này mà nói, có vẻ là người giàu có, sau khi cứu sống hiển nhiên không ít lợi ích, tốt nhất được mười hai lượng hoàng kim, cho nàng có thể tới chứng kiến giao dịch nô lệ tụ hội.

Cửa Đồng thành cực kì đồ sộ. Vào thành ra thành cực kì nghiêm cẩn, có trọng binh gác. Có điều Bạch Chỉ hơi khó hiểu, lính gác dường như không phải phòng ngừa ngoại tộc tiến vào, càng giống như phòng ngừa binh lính tiến vào. Sau này ngẫm lại, cũng khó trách, thị trường giao dịch nô lệ khổng lồ ở bên trong, nếu ngăn chặn ngoại tộc, chuyện làm ăn sẽ không có cách nào tiến hành.

Bạch Chỉ thuận lợi vào thành, đi đến nhà cậu mà nhiều năm qua nàng chưa từng tới. Bậc thềm từng tầng mà lên, cửa son nguy nga trước mắt, bên cạnh đứng hai con sư tử uy vũ bằng đá lộ ra răng nanh.

Bạch Chỉ nghĩ, thì ra nông dân cũng có thể làm giàu!

Thanh Hà tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát sau một người đàn ông trung niên lưng hơi còng mở cửa. Thanh Hà đem thư của Bạch Uyên giao cho hắn, người đàn ông trung niên kia đóng cửa rồi đi vào truyền tin. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông trung niên kia vui cười hớn hở cho nàng đi vào. Bạch Chỉ sải bước tới cửa, như nghĩ đến cái gì, nàng nói với người đàn ông trung niên: “Ừm, trên xe ngựa còn một người, phiền toái ông cõng một chút.”

“Được được…”

Bạch Chỉ nhìn người đàn ông trung niên đi tới xe ngựa. Nàng an tâm bĩu môi, chuẩn bị sải bước tới cửa, lại nghe thấy người đàn ông trung niên kia thất thanh thét chói tai. Bạch Chỉ nghĩ, vị quản gia này cũng quá không có thể diện, chẳng phải là một người sắp chết sao?

Chỉ nghe thấy người đàn ông trung niên thét lớn, “Thiếu gia! Người làm sao vậy?”

Lúc này Bạch Chỉ sợ tới mức không nhẹ. Nàng… nàng cứu người, dĩ nhiên là vị biểu ca vĩnh viễn dùng nét mặt chán ghét chỉ vào mũi nàng mắng nàng lớn lên không có ai lấy?

Thật sự là khéo…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.