Bạch Nhật Sam Y Tận

Chương 1: Chương 1




Sau cơn mưa ngày đông, ánh sáng mát lạnh chiếu lên song cửa sổ giấy, trong nhà gỗ tràn ngập hàn ý. Trong phòng, tất cả dường như đều lạnh lẽo, nhìn không có một chút sức sống.

“Tạch ! Tạch …” Bọt nước rơi xuống đất, quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, như tiếng nước rơi khi cánh cửa điạ ngục mở ra.

Hắn không đến, từ đầu đến cuối hắn không chịu tới gặp nàng. Cho dù nàng khẩn cầu như thế nào, cho dù nàng đã nghèo túng như vậy. Đúng thế, hắn không đến là đúng, hắn chưa bao giờ yêu nàng. Hắn đã từng nói rõ ràng, hắn chỉ yêu một cô gái, vì cô gái kia, hắn có thể vứt bỏ tất cả những cô gái yêu hắn, quyết tuyệt như vậy, không lưu một đường lui.

Nàng không phải cô gái mà hắn yêu, nàng chẳng qua là một trong số ngàn vạn cô gái yêu hắn, một cô gái ngốc nghếch hồn nhiên cho rằng có được hắn là khi hạnh phúc bắt đầu. Phụ thân nàng từng nói, một người đàn ông như Mộ Đồ Tô, dù hao hết tâm tư đi tranh thủ cũng chỉ uổng công, một khi đạt được, lấy được trái tim của hắn, như vậy muốn bỏ hắn ra cũng là điều không thể. Hắn chính là một người đàn ông quyết tuyệt như vậy, làm cho nàng điên cuồng theo đuổi lại bị hắn hung hăng ném vào vực sâu vạn kiếp.

Nàng thua, hoàn toàn triệt để, không có đường lui, đi lên tuyệt lộ.

Nàng không còn gì cả. Nhà mẹ đẻ bị người trong lòng nàng – Đồ Tô, sao trảm cả nhà; mà người trong lòng nàng – Đồ Tô, rốt cục cưới được người con gái trong tim hắn, Nam Chiếu tiểu công chúa; còn nàng, tiểu thiếp mà hắn bỗng nhiên quay đầu vẫn như trước khinh thường liếc nhìn một cái, được ban cho mỹ kỳ danh – “Phóng sinh”.

Nàng còn có hy vọng “sinh” hay sao?

Bạch Chỉ ngửa mặt lên trời khóc lớn, khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn luôn kiêu ngạo giờ phút này cuồn cuộn lệ nóng, cặp mắt to bình thường luôn tràn ngập tự tin chỉ còn lại có tuyệt vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng không có chừng mực.

Hôm nay, là ngày mà người trong lòng nàng – Mộ Đồ Tô khải hoàn trở về. Hắn vẫn là Mộ Đồ Tô năm đó, không có ai thích hợp mặc bạch y hơn hắn, không nhiễm một chút bụi trần, nhẹ như gió, đạm như mây, có phong thái bễ nghễ thiên hạ, cười khuynh thành khuynh quốc, dung nhan tuyệt đại tao nhã.

Lông mi hơi hơi rung động, nước mắt đã im lặng ngừng chảy, đột nhiên nàng đứng dậy, váy dài uốn lượn, rời đi nhà gỗ.

Mười lăm, kèn trong kinh thành vang lên, chung quanh đều tràn đầy vui sướng thắng lợi. Toàn thể dân chúng tập trung tại “Vọng Tô đài” vùng ngoại ô mười dặm phía tây nam, mỗi dịp mười lăm, nơi này sẽ được mở ra. “Vọng Tô đài” ở kinh thành truyền vì giai thoại, nó chứng kiến một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm. Hàng năm tướng quân rong ruổi sa trường, kiều thê tư quân sốt ruột, dùng hết đồ cưới xây dựng “Vọng Tô đài”, nhớ kỹ phu quân đang ở sa trường rầm mưa rãi nắng.

Bạch Chỉ đứng dưới “Vọng Tô đài”, ngửa đầu ngóng nhìn cô gái Mộ Đồ Tô coi như trân bảo. Chưa hẳn đã đẹp bằng nàng, nhưng lại có vô cùng có phúc khí. Trong ngàn vạn cô gái, nàng chiếm được tình yêu của Mộ Đồ Tô, sẽ hạnh phúc cả đời.

Phía sau từ từ vang lên tiếng vó ngựa, leng keng hữu lực. Đây là con ngựa Mộ Đồ Tô yêu nhất, Tật Phong. Bạch Chỉ nghĩ rằng, có lẽ,ngay cả con ngựa kia nàng cũng không bằng.

Trơ mắt, Mộ Đồ Tô đi qua sát bên người nàng, chưa bao giờ ở trên người nàng lưu lại một giây, giống như chưa từng quen biết. Bạch Chỉ không giống trước kia, đòi sống đòi chết, mà chỉlạnh lùng cười, buông mí mắt, nhìn xuống mũi chân. Đôi giày trắng thêu hoa kim lan kéo dài vẫn chưa thay đổi, đã nhuộm thanh màu xám. Từ khi nào, nàng trở thành một người lôi thôi như thế?

Lại ngước mắt nhìn về phía “Vọng Tô đài”, cô gái đứng đó khóe miệng nở rộ tươi cười như tắm gió xuân, ánh mắt cũng từ bất an trở nên sáng ngời, nàng kích động xoay người chạy xuống lầu, đi nghênh đón phu quân của nàng.

Bạch Chỉ nhịn không được lại liếc nhìn Mộ Đồ Tô một cái, hắn sớm dừng Tật Phong lại, trong đôi mắt chớp động chút ánh sáng mà nàng không hiểu, sủng nịch, yêu say đắm cùng với “không phải nàng không thể”.

Bạch Chỉ ngửa đầu, chân trời đã nhuộm màu da cam, ánh sáng này, thực làm cho người ta buồn ngủ. Nàng nhấc chân đi về hướng Vọng Tô đài. Đối diện, là bóng hình xinh đẹp của nàng kia chạy về phía Mộ Đồ Tô.

Các nàng sát qua bên người nhau, như không nhận thức. Bạch Chỉ đi lên Vọng Tô đài.

“Nhìn xem, người đàn bà tóc tai bù xù trên Vọng Tô đài là ai? Nàng muốn làm gì?”

Dưới ánh chiều tà, nàng giống như một mảnh lá rụng nhẹ bâng từ Vọng Tô đài bay xuống. Cuối cùng Bạch Chỉ liếc mắt một người đang kinh ngạc nhìn nàng, Mộ Đồ Tô, hắn rốt cục nhìn nàng, rốt cục. Hắn có còn nhớ rõ năm kia dưới ánh hoa đăng, có một vị thiếu nữ ngượng ngùng đưa cho hắn một trản hoa đăng đỏ tươi? Thiếu nữ ngại ngùng nói: “Giai sơn giai thủy giai phong giai nguyệt, thiên thu cảnh đẹp, đối một câu đối.” Có lẽ trong lòng hắn vĩnh viễn không có vị trí của nàng, hắn chưa bao giờ từng đối nàng để bụng.

Nàng đã từng hỏi thăm Phật Tổ nơi quy túc cả đời, nàng biết, không phải Mộ Đồ Tô. Nếu quả thật có đời sau, nàng, Bạch Chỉ, tuyệt đối không yêu Mộ Đồ Tô, tuyệt đối không cần. Tử vong, là hận ý sâu nhất của nàng dành cho hắn, cũng là sự quyết tuyệt sám hối nhất đối với bản thân.

Lá rụng rốt cục rơi trên mặt đất…

Tất cả đều kết thúc. Vọng Tô đài, Vong Tô đài.

[Vọng Tô đài: Vọng – nhìn, mong ngóng; Vong Tô đài : Vong – quên]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.