Bạch Nhật Sam Y Tận

Chương 25: Chương 25




Về việc Thanh Hà lén lút sắc thuốc, Bạch Chỉ còn chưa kịp truy tra, đã phát sinh một việc làm cho Bạch Chỉ cực kì tối tăm.

Thu Thiền nghe nói Bạch Chỉ trở về từ Đồng thành, liền nói sẽ đưa đến cho nàng thảo dược dưỡng nhan. Ngày đó Bạch Chỉ còn cố ý trang điểm từ sáng sớm chờ Thu Thiền nhiều ngày không gặp. Thu Thiền được cho là bằng hữu duy nhất của Bạch Chỉ, nàng gả làm vợ người khác, không giống trước kia như vậy không kiêng nể gì. Thu Thiền mỗi lần xuống núi bán dược liệu trở về, luôn đi Bạch phủ một chuyến, thuận đường mang cho Bạch Chỉ một ít thuốc bổ khỏe mạnh hữu ích cho thân thể. Bạch Chỉ bởi vì “thanh danh” không tốt, từ lúc Mộ Đồ Tô từ hôn về sau, rất ít ra ngoài, ru rú trong nhà, ngẫu nhiên ra ngoài, cũng là lên núi tìm Thu Thiền.

Không ngờ, buổi trưa buông xuống Thu Thiền mới hùng hùng hổ hổ đi tới, hơn nữa người cũng thần thần bí bí, vừa thấy Bạch Chỉ, đã lôi kéo Bạch Chỉ đi tới chỗ không người, tựa đầu vào bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi: “Ai?”

“Gì?” Bạch Chỉ không hiểu cho lắm.

Thu Thiền vuốt bụng Bạch Chỉ, vươn hai ngón tay, liếc mắt hỏi.

Bạch Chỉ như trước không hiểu, “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”

Thu Thiền thấy lời này khó có thể mở miệng, tận lực uyển chuyển hỏi: “Ngươi ở Đồng thành cùng ai ngủ trên một cái giường?”

Bạch Chỉ ngẩn ra, trí nhớ lưu chuyển, nghĩ đến hình ảnh mặt đỏ tai hồng cùng Mộ Đồ Tô trên giường, mặt lại đỏ một lần nữa. Thu Thiền thấy Bạch Chỉ đỏ mặt, bộ dáng muốn nói lại thôi, thầm kêu hỏng bét. Thu Thiền hít sâu một hơi, dùng sức nắm tay Bạch Chỉ, giống như cổ vũ cho nàng, “Chỉ Nhi, là ai?”

Bạch Chỉ hơi không được tự nhiên, “Mộ Đồ Tô…” Nghĩ lại, dường như nàng chưa cùng bất luận kẻ nào nói qua việc này, vội hỏi: “Sao ngươi biết việc này?”

“Hôm nay ta xuống núi bán thuốc, ở trong tiệm thuốc cùng ông chủ bàn giá, gặp Thanh Hà vừa mua thuốc xong, nghe ông chủ nói là mua thuốc dưỡng thai…”

Bạch Chỉ kinh ngạc. nhiều ngày nay Thanh Hà sắc thuốc dĩ nhiên là thuốc dưỡng thai?

Thu Thiền thấy sắc mặt Bạch Chỉ trắng xanh, hiển nhiên là kinh hách mà ra. Thu Thiền thở dài, “Ngươi cũng biết thanh danh ngươi ở Tô thành, tuy rằng ta đưa chút bạc cho ông chủ tiệm thuốc chặn miệng của ông ta, nhưng giấy không thể gói được lửa, việc này nếu truyền mở ở Tô thành, danh tiếng xấu xa của ngươi sẽ rõ ràng , chuyển biến xấu một cách nghiêm trọng. Ta thấy ngươi vẫn nên thừa dịp hiện tại, thương lượng với cha đứa nhỏ, sớm cưới ngươi vào cửa cho kịp.”

Bạch Chỉ chỉ cảm thấy đau đầu, việc bực này, tại sao lại phát sinh với người bên cạnh nàng? Thanh Hà mua thuốc dưỡng thai, là cho bản thân hay là mua hộ người khác? Hiện tại nàng chỉ muốn biết việc này.

Thu Thiền thấy bộ dáng Bạch Chỉ kinh hoảng không khống chế được, thật là thương tiếc, tức giận mắng, “Chẳng lẽ Mộ Đồ Tô muốn ăn xong chùi mép chạy lấy người? Buồn cười, ta muốn làm thịt hắn.”

Nếu như là trước kia, Bạch Chỉ khẳng định sẽ cùng Thu Thiền trêu ghẹo, đem hiểu lầm này tận lực vui đùa hóa. Mà lúc này, nàng đã mất tâm tư, nàng thầm nghĩ nhanh chóng biết Thanh Hà mua thuốc dưỡng thai là cho mình uống hay vì người khác mà mua.

Bạch Chỉ đành phải có lệ với Thu Thiền, “Ta vẫn chưa có thai, việc này có hiểu lầm, có điều bây giờ không thể nói rõ. Thu Thiền, hôm nay không thể chiêu đãi ngươi, ngày khác ta đến cửa tìm ngươi.”

Thu Thiền tin Bạch Chỉ, “Ngươi biết rõ tính ta nôn nóng, không nói với ta, ta sẽ luống cuống.”

Bạch Chỉ không để ý tới Thu Thiền oa oa kêu, đuổi nàng ta đi. Chờ Thu Thiền bất đắc dĩ rời đi, Bạch Chỉ liền đi tìm Thanh Hà. Nơi đầu tiên muốn tìm, đó là nơi Bạch Thuật vẽ tranh.

Thanh Hà quả thật ở nơi này sắc thuốc. Có điều nàng ta lúc này, không phải là vẻ mặt lo lắng bất an không yên bên trong bức họa, mà là bộ dạng lơ đãng, ẩn ẩn toát ra một bộ dáng mà Bạch Chỉ đã từng quen biết. Bộ dáng này là khi Liễu thị nhìn Bạch Thuật mới có.

Tình yêu của người mẹ.

Bạch Chỉ kinh hãi. Lúc này bảo nàng sao có thể bình tĩnh? Đầu óc nàng nóng lên, đi nhanh hướng Thanh Hà, đẩy ngã ấm sắc thuốc, mặt lạnh giận dữ chất vấn nàng ta, “Ta nghĩ ngươi cần phải cho ta một lời giải thích.”

Cả người Thanh Hà phát run quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhận sai, “Tiểu thư, thực xin lỗi.”

“Ngươi không nên xin lỗi ta, mà là xin lỗi chính bản thân ngươi! Tại sao ngươi lại không phụ trách đối với bản thân như vậy?” Bạch Chỉ nhẫn nại tính tình, gằn từng tiếng nói.

Thanh Hà quỳ bất động như trước.

“Thế nào? Định im lặng?”

Thanh Hà lắc đầu, nâng hai mắt tuyệt vọng đẫm lệ nhìn Bạch Chỉ, “Em tự nguyện, em không hối hận.”

Bạch Chỉ quăng một bạt tai đi qua, thịnh nộ nói: “Lặp lại lần nữa.”

Thanh Hà nâng gương mặt sưng đỏ, như trước kiên định nói: “Thanh Hà yêu huynh ấy, tặng bản thân cho huynh ấy, cũng không hối hận. Điều Thanh Hà hối hận là, từng muốn phá thai. May mà kịp thời quay đầu.” Trong ánh mắt nàng ta kiên định, làm cho Bạch Chỉ hoảng hốt một trận. Đôi mắt tuyệt vọng và kiên định kia giống như đã từng quen biết.

Như nàng kiếp trước lúc mới gả cho Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô chỉ vén hỉ khăn, ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng ngại. Đêm động phòng hoa chúc, một mình nàng trông phòng. Nàng ngồi đối diện gương trang điểm, cũng là đôi mắt tuyệt vọng lại kiên định như vậy, âm thầm thề: nhất định phải làm cho Mộ Đồ Tô yêu nàng!

Đó rốt cuộc là không chịu thua hay là kiên trì với tình yêu, cố chấp với tình yêu? Đến nay Bạch Chỉ vẫn không biết, nàng mím môi, nghiêm cẩn nhìn Thanh Hà, không có tức giận, ngược lại hữu khí vô lực hỏi: “Ngươi lại muốngây ra chuyện gì?”

Nàng không tức giận, Thanh Hà cũng không có nhuệ khí, mềm yếu thành một cô gái nhỏ làm người ta trìu mến, nàng ta dập đầu ba cái với Bạch Chỉ, ngay sau đó khóc lên, “Tiểu thư, em cũng không biết, chỉ biết em có đứa nhỏ của huynh ấy, không hiểu sao sẽ vui sướng, cho dù… cho dù huynh ấy vĩnh viễn không biết, cho dù… huynh ấy căn bản không yêu em.”

Yêu say đắm, cho dù chỉ là một phía tình nguyện. Hình ảnh bi tráng kiếp trước hiện lên, không ngờ lưu chuyển trong óc Bạch Chỉ, nàng nặng nề nhắm mắt lại, cười khẽ: “Thanh Hà, ta khâm phục dũng khí của ngươi.” Nàng đã đánh mất chút dũng khí này, càng sâu là năng lực yêu người khác.

Bạch Chỉ nói: “Việc này của ngươi, ta không can thiệp. Có điều… ta không thể giữ ngươi lại.”

Thanh Hà khóc lợi hại hơn, dập đầu ba cái, “Tiểu thư, cám ơn.”

Bạch Chỉ cho rằng việc này cứ như vậy mà dừng lại, dù sao cùng Thanh Hà lớn lên, tuy là chủ tớ, Thanh Hà rời đi nàng vẫn có chút không nỡ. Nhưng Tô thành có một tập tục mãi mãi bất diệt, con gái chưa kết hôn có thai, sẽ bị nhốt vào lồng heo thả xuống sông hoặc thiêu sống trước công chúng.

Nếu như Thanh Hà ở lại Bạch phủ, bụng càng lúc càng lớn, đến lúc đó không thể gạt được, tánh mạng trở nên nguy hiểm.

Có điều nàng chưa từng dự đoán được, “giấy không thể gói được lửa” cháy quá nhanh , nàng còn chưa kịp đưa Thanh Hà rời đi, Tô thành đã phái người cầm gậy đến Bạch phủ bắt người. Có điều không phải bắtThanh Hà, mà là Bạch Chỉ.

Không còn cách nào khác, “xú danh” ở ngoài của nàng đã không thể cứu chữa được.

Gia đinh ở Bạch phủ đã sớm phân phát gần hết, nào có nhân lực chống cự, người ta gần như thông suốt đi đến biệt viện của Bạch Chỉ, ngại cấp bậc lễ nghĩa, ở trước khuê phòng của Bạch Chỉ la to, lần sauto hơn lần trước : “Dâm phụ ! dâm phụ !.”

Trong phòng, Thanh Hà gấp đến độ khóc lên, “Sao ông chủ tiệm thuốc không giúp em giữ bí mật. Em đã cho ba lượng bạc chặn miệng ông ta .”

Bạch Chỉ ở bên cạnh, lạnh nhạt rất nhiều. Kỳ thực nàng rất thích làm “dâm phụ”, nhưng chỉ cực hạn xuất phát từ miệng Bùi Cửu. Những người đó, nàng không thích cho lắm. Nhưng nàng còn có tâm tư trêu ghẹo Thanh Hà lòng đang nóng như lửa đốt, “Thu Thiền cũng cầm bạc chặn miệng ông ta, nói vậy ông ta là con tì hưu, chỉ ăn vàng bạc châu báu.”

Nước mắt Thanh Hà xoạch xoạch chảy ra, “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

“Qúa đơn giản, ngươi lao ra đi, xưng bản thân chính là dâm phụ kia, chẳng phải là được.” Bạch Chỉ cảm thấy đề nghị này vô cùng tốt, cười xấu xa với Thanh Hà.

Thanh Hà đỏ vành mắt, khẽ cắn môi, suy tư rối rắm được một lúc, bộ dáng như bất chấp giá nào, định lao ra. Bạch Chỉ kịp thời giữ chặt nàng ta, bật cười nói: “Ngươi ngốc sao? Chưa đánh đã khai ?”

“Nếu Thanh Hà không ra. Tiểu thư sẽ bị mang đi thiêu sống.” Hiển nhiên Thanh Hà bị dọa đến.

Bạch Chỉ bất đắc dĩ nở nụ cười, “Cây ngay không sợ chết đứng. Trong bụng ta lại không có đứa nhỏ, bọn họ có thể làm gì ta? Nhưng ngươi, ngươi là hàng thật giá thật .” Bạch Chỉ còn không có ý tốtchọc chọc bụng Thanh Hà.

Thanh Hà hiểu ra, lập tức lau khô nước mắt, không căng thẳng nữa.

Bạch Chỉ nói: “Việc này hiển nhiên không phải ông chủ tiệm thuốc lộ ra. Sao ông chủ tiệm thuốc không vạch trần ngay lúc đó, mà qua mười ngày mới mở miệng? Việc này hoặc là ông chủ tiệm thuốc uống say tiết lộ, hoặc là có người thông qua con đường khác mà biết. Tóm lại, tất cả nguyên nhân…” Bạch Chỉ chỉ hướng Thanh Hà, “Đều bởi vì ngươi!”

Thanh Hà cúi đầu không nói.

Bạch Chỉ thở dài, “Hoặc là lúc mua thuốc bị phát hiện, hoặ là lúcsắc thuốc bị phát hiện. Nếu có người hỏi ngươi vì sao phải mua thuốc dưỡng thai, ngươi cứnói mua giúp Thu Thiền. Ta nghĩ nàng ấy sẽ giúp chúng ta. Nếu có người hỏi ngươi vì sao phải sắc thuốc ở phủ, ngươi cứ nói gần đây thân mình ta không khỏe, muốn tẩm bổ. Nhớ kỹ!”

Thanh Hà rùng mình, tập trung tinh thần nghe Bạch Chỉ “giáo huấn “.

“Có ba đạo lý thành công, thứ nhất, kiên trì. Thứ hai, không biết xấu hổ. Thứ ba, kiên trì không biết xấu hổ. Cứ việc không biết xấu hổ đi nói dối, không cần cảm thấy không ổn.” Thanh Hà không biết nói dối, mỗi lần nói dối, nàng luôn nhìn ra. Cho nên, nàng vẫn có chút lo lắng.

Thanh Hà trịnh trọng gật đầu.

Vì tiểu thư, vì đứa bé, nàng quyết định thực hiện thành công đạo lý:kiên trì, không biết xấu hổ, kiên trì không biết xấu hổ!

Ngoài cửa truyền đến tiếng mắng tức giận của Bạch Uyên, “Làm càn, các ngươi còn đem Tri châu ta để vào mắt hay không?”

“Con gái của Tri châu sẽ không phải tuân thủ nữ tắc sao?” Mọi người nhanh chóng trả lời lại một cách mỉa mai.

“Các ngươi chớ nói con gái của ta như vậy.” Thanh âm Liễu thị luôn luôn mềm nhẹ, giờ phút này vô cùng tức giận, thanh âm đề cao vài phần.

Bạch Chỉ thở dài trong lòng. Haiz, vốn đã ở trong lòng Bạch Uyên không đáng một đồng, bây giờ ấn tượng lại giảm, đến lúc đó Bạch Uyên không mang theo nàng cùng Liễu thị đi kinh thành, thì thật đúng là bỏ gốc lấy ngọn .

Bạch Chỉ hung hăng nhéo đùi bản thân, đau đến mức nước mắt bay tứ tung, cuồn cuộn chảy xuống.

Thanh Hà thấy mới vừa rồi tiểu thư còn nghịch ngợm bỗng chốc bộ dáng đáng thương, sửng sốt một lúc. Bạch Chỉ đi thẳng ra ngoài, khóc như mưa vọt vào trong lòng Liễu thị, “Nương, Chỉ Nhi oan uổng.”

“Nương tin con.”

“Hừ, tiếp tục giả vờ đi, Bạch gia đại tiểu thư.”

Bạch Chỉ ngoái đầu nhìn lại, đúng là vị ma ma đã từng khẩn cầu Bạch Uyên ở lại phủ? Trong mắt bà lúc này tràn ngập oán khí cùng tức giận, giống như khẩn cấp muốn phát tiết. Bạch Chỉ trầm trầm đôi mắt, “Ta có gì phải giả vờ? Không tin các ngươi tìm đại phu bắt mạch, ta căn bản không mang thai, vàng thật không sợ lửa.”

Lúc này, Thanh Hà chạy ra, cao giọng nói: “Đúng vậy. Thấy ta mua thuốc dưỡng thai đã phán đoán tiểu thư nhà ta có thai? Chê cười.” Thanh Hà chờ đợi người khác đặt ra câu hỏi. Nhưng lại không nghĩ rằng…

Ma ma cười lạnh, “Ta đương nhiên biết cô đã không có thai .”

Không trong phạm vi đoán trước. Thanh Hà nội tâm sợ hãi. Bạch Chỉ cũng không tiếp tục lạnh nhạt nữa.

“Thanh Hà cô nương chẳng lẽ đã quên ‘hoa hồng’? Thuốc hay dùng để phá thai.” Ma ma đột nhiên nắm ra một mẩu thuốc, “Trước đó vài ngày sắc thuốc, chẳng lẽ đã quên?”

Sắc mặt Thanh Hà trắng bệch.

Bạch Chỉ không nói gì. Là nàng sơ sẩy, lúc trước Thanh Hà có đề cập qua muốn phá thai, nhưng chưa từng dự đoán được nàng ta còn từng thực thi…

Dường như năng lực thừa nhận trong lòng Thanh Hà rất thấp, bỗng chốc hoảng hốt, “Thuốc này cũng không phải cho tiểu thư dùng, là cho…”

Bạch Chỉ gào khóc, “Ta thề sống chết cũng không phục!” Nàng bỗng nhiên kêu to, rốt cục đem lời nói thật của Thanh Hà đổ vào miệng. Thanh Hà sợ tới mức nhìn Bạch Chỉ, chỉ thấy Bạch Chỉ lấy mắt trừng nàng, to như chuông đồng.

Bạch Uyên cả giận: “Ngươi muốn mất mặt tới khi nào.” Một cái tát quăng đi qua, khóe miệng Bạch Chỉ lập tức phiếm máu, hiển nhiên xuống tay không nhẹ.

Bạch Chỉ ôm mặt sưng đỏ, quật cường không chịu khóc rống. Việc liên quan đến sinh tử của con gái, Bạch Uyên không giúp nàng, mà là vì mất mặt thẹn quá thành giận. Đây là phụ thân của nàng. Trái tim Bạch Chỉ băng giá, cười lạnh, “Cha không tin con gái sao?”

“Đức hạnh ngươi như thế nào, tacòn không hiểu rõ?” Bạch Uyên nói, “Các ngươi muốn làm gì thì làm, ta xem như không có đứa con gái này.”

Ông ấy không tin nàng.

Liễu thị khóc lớn, “Lão gia! Người đang nói cái gì?”

“Bà dạy được đứacon gái ngoan!” Bạch Uyên lạnh lùng quăng những lời này, liền phẩy tay áo bỏ đi.

Mọi người giống như nhận được tán thành, xông lên trói Bạch Chỉ lại. Thanh Hà đuổi theo, vài lần muốn nói, đều bị ánh mắt hung tợn của Bạch Chỉ làm sợ tới mức không dám nói. Thanh Hà hoang mang lo sợ, đành phải đi tìm Thu Thiền, ngã dậm ngã dụi trên núi tìm Thu Thiền, lại bị báo cho biết, Thu Thiền đã rời nhà khoảng bảy tám ngày .

Thu Thiền đi đâu? Ngay khoảnh khắc mấu chốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.