Bạch Nhật Sam Y Tận

Chương 27: Chương 27




Bạch Chỉ không đủ khí huyết, hôn mê bất tỉnh.

Chờ khi Bạch Chỉ tỉnh lại, đầu tiên đập vào mắt là đôi mắt sưng đỏ của Thanh Hà. Bạch Chỉ ngẩn ra, đứng dậy định rời giường, bị Thanh Hà cưỡng chế , “Tiểu thư, người nghỉ ngơi thêm một lát đi.”

Bạch Chỉ xoa bóp thái dương, xua tay, “Không việc gì. Ta trở về như thế nào ?”

“Thế tử đưa người trở lại .”

Quả nhiên. Trí nhớ cuối cùng của Bạch Chỉ dừng lại ở nụ cười dịu dàng của Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô là một người ít cười, trừ bỏ Nam Chiếu tiểu công chúa, dường như nàng chưa bao giờ từng thấy hắn cười chân thành. Nhưng mới vừa rồi cười như vậy, lại là tươi cười mà kiếp trước nàng mong cũng không mong đến.

Bạch Chỉ nhịn không được run sợ. Nàng hỏi Thanh Hà, “Thế tử đi rồi sao?”

“Vâng, đưa tiểu thư trở về, nói với lão gia đôi câu rồi rời đi. Nhưng mà…” Thanh Hà do dự, châm chước không biết nên nói hay không nên nói. Bạch Chỉ híp mắt, hỏi: “Có việc thì nói, đừng có lề mề.”

Thanh Hà nói: “Thì ra ca ca áo giáp cứu tiểu thiếu gia chính là thế tử.”

“…” Việc này nàng biết từ sớm, không đủ kinh ngạc.

Thanh Hà tiếp tục nói: “Còn nữa…”

“Còn nữa?”

“Lúc thế tử rời đi, bảo em truyền một câu cho tiểu thư.”

“Nói gì?”

“Nguyên gốc là: an tâm dưỡng thai.”

“…” Bạch Chỉ thật muốn choáng váng một lần nữa.

“Thai” của nàng ở đâu mà dưỡng?

***

Vào ban đêm, Bạch Chỉ lại bị Bạch Uyên gọi đến thư phòng, chẳng qua… lần này không phải một mình nói chuyện, gọi cho đẹp là “thương thảo”, có Liễu thị gia nhập. Nàng vốn tưởng rằng về chuyện đi lên kinh thành, ai ngờ, Bạch Uyên lại nói một câu: “Thế tử đã nói chuyện của hai con với ta .”

“Chuyện gì?” Bạch Chỉ giả ngu, mặc dù nàng đã đoán ra vài phần là chuyện gì .

Bạch Uyên nói: “Thế tử sẽ chịu trách nhiệm, con cũng nên an tâm dưỡng thai.”

“Con vẫn chưa mang thai. Con lừa thế tử , cho nên còn mong cha nói rõ với thế tử, miễn cho đến lúc đó mắc tội lừa gạt, không đảm đương nổi.”

Liễu thị luôn luôn im lặng lại kích động cắm vào một câu, “Ta đã nói Chỉ Nhi sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.”

Con gái chưa cưới lại mang thai là giả, giữ được trong sạch phải là một việc vui. Ai lại biết, Bạch Uyên nghe thế, ngược lại không vui lòng, mày nhăn lại, “Là thật?”

“Là thật. Nếu cha không tin có thể gọi đại phu bắt mạch, kiểm tra xem có phải con mang thai hay không.”

Bạch Uyên mắng Bạch Chỉ, “Thật sự là đồ ngu dốt.”

“Lão gia.” Liễu thị lo lắng nhìn Bạch Uyên.

Bạch Chỉ đã sớm dự đoán được Bạch Uyên sẽ như thế, cũng không ngoài ý muốn. Có điều không ngờ Bạch Uyên lại tương kế tựu kế, “Trước cứ gạt, chớ để thế tử biết, chờ cưới con vào cửa, thì nói đứa nhỏ không cẩn thận xảy mất.”

Bạch Chỉ chấn động, “Cha!”

Bạch Uyên không để ý tới Bạch Chỉ phản kháng, nói với Liễu thị: “Qua hai ngày nữa ta cùng với Như Tố (nhị nương) đi kinh thành trước, chờ an bày chu đáo, bà, Chỉ Nhi cùng Thuật Nhi lại đến kinh thành. Việc ở nhà cũ, giao cho bà, không có vấn đề gì chứ?”

Liễu thị gật đầu, “Lão gia yên tâm.”

“Ừm.” Bạch Uyên lại nhìn Bạch Chỉ, “Việc hôn nhân này mất mà lại được, nếu như con lại làm hỏng, tự gánh lấy hậu quả!”

Bạch Chỉ không muốn gả cho Mộ Đồ Tô, tiếp tục lấy cớ, “Người trong lòng con là Bùi Cửu, người con muốn gả cũng là chàng.”

“Từ bỏ, các ngươi có duyên nhưng không có phận.” Bạch Uyên nhìn Liễu thị, “Hinh nhi, mang Chỉ Nhi đi xuống, ta có việc cần xử lý.”

“Vâng.” Liễu thị hạ thấp người, vỗ vai Bạch Chỉ, kéo nàng đi xuống. Bạch Chỉ cùng Liễu thị ra thư phòng của Bạch Uyên, Liễu thị kéo Bạch Chỉ đến trong phòng bà ngồi, muốn cùng nàng tán gẫu.

Hai mẹ con rất ít khi ngồi cùng nhau. Vào nhà, đối diện mà ngồi, nha hoàn pha trà rồi rời đi. Đêm yên tĩnh, trong phòng yên tĩnh, dưới ánh nến lay động, lần đầu tiên Bạch Chỉ cẩn thận nhìn Liễu thị.

Liễu thị hơn phân nửa là tĩnh, nếu như không cẩn thận chú ý, bà thật dễ dàng bị xem nhẹ, cho dù bà có dung mạo xinh đẹp. Nhị nương chưa hẳn xinh đẹp như Liễu thị, nhị nương có rất nhiều cá tính phô trương, đắn đo lòng người, Liễu thị không có mĩ mạo, tính tình lại yên tĩnh một cách đáng sợ, không ôm oán không vui thích, vĩnh viễn chỉ một tâm tình, lạnh nhạt không sợ hãi. Làm con gái của Liễu thị nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên mặt đối mặt trao đổi.

“Chỉ Nhi không thích thế tử, thích Bùi Cửu đúng không?”

“Vâng.”

“Nhưng ta nhìn ra được, thế tử thích Chỉ Nhi.”

Bạch Chỉ ngẩn ra.

“Cảm tình không thể miễn cưỡng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận .”

Bạch Chỉ nói: “Nương, người không hiểu.” Yêu Mộ Đồ Tô, nàng không làm được . Mặc dù là miễn cưỡng, nàng cũng không miễn cưỡng được. Lòng như tro tàn, không thể hồi phục nổi.

Liễu thị thở dài, “Chỉ Nhi, nương chưa từng miễn cưỡng con điều gì, có điều ván đã đóng thuyền, cố gắng một chút, sẽ tốt.”

“Giống như nương sao?” Bạch Chỉ vô tâm nói những lời này, nói xong thì hối hận, chỉ thấy ánh mắt Liễu thị tối sầm lại, sắc mặt trở nên trắng bệch, chọc vào vết sẹo cũ bên trong. Tuy rằng Liễu thị ngu ngốc yêu Bạch Uyên, tính tình yên tĩnh đáng sợ, rốt cuộc cũng là người, trong lòng khó tránh khỏi có “vết thương” .

Bạch Chỉ xin lỗi, “Nương, thực xin lỗi.”

“Chỉ Nhi, đợi con cùng thế tử thành hôn sau, sẽ hiểu rõ. Con cùng thế tử là một loại người.”

“Chỉ Nhi không đồng ý gả.”

“Việc này phản kháng cùng cha con không có kết quả, việc này còn phải đợi thế tử tính. Hôn sự của con cùng thế tử lần này cũng không giống lần trước, chỉ là nói miệng. Con nghĩ cho rõ ràng, phụ thân con thăng làm kinh quan không lâu, đừng ở chỗ mấu chốt đối nghịch phụ thân con.”

Bạch Chỉ cảm thấy Liễu thị kì thực không phải “mù quáng”, chính là “không để bụng”. Nếu để bụng, suy tư kì thực rõ ràng, con đường cũng sẽ không vất vả.

Việc này quả thật gác lại một bên, tất cả chờ mọi người lên kinh sau lại nói.

Như thế, tảng đá trong lòng Bạch Chỉ thoáng thả lỏng, tuy rằng vẫn có cảm giác nặng trịch.

Bạch Uyên lên kinh vội vàng, ngày thứ hai nhận chức vụ, đã mang theo nhị nương hưng phấn rời đi. Bạch Chỉ đứng ở cửa lớn, nhìn nhị nương ngồi không trên xe ngựa, kéo Bạch Uyên, cùng chuyện trò vui vẻ. Liễu thị thì đứng ở chỗ kia, mỉm cười nhìn bọn họ.

Bạch Chỉ nghĩ, có lẽ trong lòng Liễu thị kì thực đang nhỏ máu. Nhìn người mình yêu ân ái cùng người khác.

Xe ngựa càng lúc càng xa, Liễu thị nhìn theo xe ngựa rời đi, cho đến biến mất.

Bạch Thuật đứng ở bên cạnh Bạch Chỉ giật nhẹ góc áo nàng, “Đại tỷ, đệ đã đói bụng .”

Đối với chuyện Bạch Uyên cùng nhị nương rời đi, Bạch Thuật dường như không có việc gì, thậm chí không hề ảnh hưởng, dường như rời đi là người xa lạ. Bạch Chỉ ngạc nhiên với thái độ của Bạch Thuật, giật mình, vẫn là Liễu thị đi tới, vuốt ve đầu Bạch Thuật, mỉm cười nói: “Như vậy, nương mang con đi ăn gì đi? Canh gà? Bánh tơ vàng xốp giòn?”

“Vâng.” Bạch Thuật mỉm cười gật đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn.

Bạch Chỉ mân môi nhìn Liễu thị nắm tay Bạch Thuật hồi phủ, ở trong mắt nàng, Liễu thị cùng Bạch Thuật dường như cũng không để ý bị lưu lại ở Tô thành. Có lẽ là tự nàng rất để ý chuyện này? Kỳ thực Bạch Uyên mang ai lên kinh trước, không cần phải so đo như thế.

Sau khi Bạch Uyên cùng nhị nương rời đi, Bạch Chỉ qua ngày vô cùng thoải mái, không cần lo lắng tâm tình Bạch Uyên, cũng không cần nhìn sắc mặt nhị nương. Ngủ tới lúc nào thích tỉnh, phẩm trà thêu hoa, chơi cá đọc sách, nhàn nhã tự đắc.

Thanh Hà cũng chuẩn bị rời đi Bạch phủ , trong lòng Bạch Chỉ kỳ thực luyến tiếc, nhưng đây là chuyện liên quan đến tánh mạng, luyến tiếc cũng phải bỏ. Nàng cho Thanh Hà rất nhiều đồ, sợ nàng ta không đủ.

Thanh Hà sợ khiến người khác chú ý, lựa chọn buổi tối rời đi cửa sau, thần không biết quỷ không hay.

Canh ba gõ vang, Bạch Chỉ ở cửa sau cáo biệt với Thanh Hà.

“Định tới chỗ phụ thân đứa nhỏ sao?” Bạch Chỉ hỏi.

Thanh Hà lắc đầu.

“Phụ thân đứa nhỏ là… biểu ca sao?” Vấn đề này, Bạch Chỉ luôn luôn muốn hỏi, ngại trước đây nhiều sự tình, nên gác lại.

Thanh Hà ngẩn ra, cúi đầu không nói chuyện.

Trầm mặc là cam chịu. Bạch Chỉ mặc dù thấy chuyện này là chắc chắn, nhưng không muốn hỏi nhiều, dù sao cũng là việc riêng của người khác. Nàng chỉ vỗ vỗ vai nàng ta, trầm ngâm một lát, “Đứa trẻ không thể không có cha? Nếu có khả năng thì dựa theo đạo lý thành công của ta, kiên trì không biết xấu hổ.”

Thanh Hà giật mình.

“Hoặc là đi tìm cha ruột của đứa trẻ, hoặc là đi tìm một người đàn ông gả đi.”

Thanh Hà đỏ mặt, nói: “Đây chẳng phải là coi tiền như rác giúp em nuôi đứa trẻ sao?”

“Đúng vậy, thế mới bảo kiên trì không biết xấu hổ chứ! Cùng lắm thì về sau giúp người coi tiền như rác kia sinh thêm vài đứa làm bồi thường.”

Thanh Hà thấy dáng vẻ Bạch Chỉ như theo lý thường phải làm, lại thấy lời này nói quá khôi hài, chia lìa thương cảm bỗng chốc hoãn xuống dưới, nàng xì nở nụ cười hai tiếng, “Tiểu thư.”

“Ừ?”

“Người vừa lòng Bùi công tử, lại dây dưa cùng thế tử, nếu không thoát ra được, không bằng đối Bùi công tử bá vương ngạnh thượng cung , vừa giải quyết bản thân, lại đào thoát thế tử.” Hiển nhiên, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Thanh Hà hiển nhiên đã đen.

Bạch Chỉ cũng nở nụ cười, đẩy đẩy đầu nàng ta, “Nha đầu kia, có phong phạm của ta đó.”

Thanh Hà ha ha cười hai tiếng, bỗng nhiên trở nên thương cảm, ôm lấy Bạch Chỉ, thanh âm nghẹn ngào, “Tiểu thư, Thanh Hà luyến tiếc người, nhưng mà Thanh Hà đồng ý với người, nhất định sẽ sống tốt, nhất định nỗ lực làm cho bản thân sống tốt.”

“Thanh Hà, ta còn muốn hỏi ngươi, hối hận sao? Có lẽ cuộc đời của ngươi bởi vậy mà hủy.”

Thanh Hà rưng rưng cười, quyết đoán lắc đầu, “Thanh Hà chưa bao giờ hối hận. Một đêm kia, là thời điểm Thanh Hà vui vẻ nhất.”

“Như thế ngươi liền thỏa mãn ?”

“Chưa thỏa mãn, nhưng lúc trước khi em đi bước này, coi như có chừng có mực.” Thanh Hà hít sâu một hơi, “Tiểu thư, em đi.”

Bạch Chỉ thấy bộ dáng Thanh Hà kiên định, đã không còn như khi “thề sống chết bảo vệ” đứa nhỏ kia, tuy rằng lúc này ánh mắt nàng ta cũng kiên định như vậy.

Thì ra, Thanh Hà không giống nàng. Nàng chưa bao giờ thỏa mãn, thầm nghĩ muốn càng nhiều. Mà Thanh Hà hiểu được có chừng có mực.

Là lòng nàng quá tham, đến nỗi bi kịch sao?

Thanh Hà đi rồi, Bạch Chỉ cũng trở về phòng cởi áo lên giường ngủ. Ngày còn phải sống tiếp, nàng tin tưởng bi kịch của đàn bà đều bởi vì đàn ông dựng lên, chỉ cần một đời này, lòng nàng không có tạp niệm, không yêu bất luận kẻ nào, nàng có thể hạnh phúc qua cả đời.

Thanh Hà mất tích, Bạch Chỉ lấy cớ nói là cùng người bỏ trốn, không tìm được. Liễu thị cũng gật đầu, không tiếp tục truy cứu. Chỉ là một nha hoàn, mất tích thì mất tích. Có điều bên cạnh Bạch Chỉ không có nha hoàn không được, qua ngày thứ hai, Liễu thị mua một nha hoàn trở về, mười ba tuổi, tên Tiểu Nhị. Lúc này Bạch Chỉ đổi tên cho nàng ta, gọi nàng ta là Hồng Kiều.

Ai từng nghĩ, chỉ qua hai tháng, Tô thành có ôn dịch .

Cũng như kiếp trước, không nhiều không ít, đúng là năm tháng ngày lúc trước. Nàng cho rằng tất cả đều có thể thay đổi, nàng tự biết sai lầm rồi. Chỉ có thể lấy tư thái “làm cho bão táp tới càng mãnh liệt” mà khiêu chiến.

Ôn dịch lan tràn, Bạch Chỉ sợ nhất đương nhiên là ôn dịch tìm tới Liễu thị.

Liễu thị lại cứ bởi vì ôn dịch, càng trở nên thành kính với Phật Tổ, ba ngày hai dịp muốn đi dâng hương bái phật. Bạch Chỉ rất sợ Liễu thị ra ngoài, lại không thể ngỗ nghịch Liễu thị, đành phải một tấc cũng không rời, ra ngoài liên tục cũng không buông tha.

Lúc bắt đầu Liễu thị còn không cảm thấy gì, mắt thấy Bạch Chỉ dính ngấy lấy mình, Liễu thị đã cảm thấy cổ quái, một lần đi ra ngoài sau, Liễu thị cuối cùng nhịn không được hỏi: “Chỉ Nhi, con làm sao?”

Bạch Chỉ lắc đầu, “Không có chuyện gì.”

“Con chắc chắn có việc gạt ta, nói đi.”

Bạch Chỉ hé miệng, suy nghĩ một lát. Nàng không quên được tràng ôn dịch kiếp trước.

Bạch Uyên mang theo nhị nương rời đi, lúc trước cũng đã nói tốt, chờ tất cả dàn xếp xong xuôi, sẽ đón bọn họ vào kinh. Ai biết được, qua một tháng, Bạch Uyên lại cắt đứt tiền chi tiêu cho cuộc sống, vài lần viết thư lên kinh đều không có kết quả, bọn họ nghiễm nhiên trở thành vợ con bị bỏ. Qua đi một tháng, một hồi ôn dịch, không lưu tình chút nào cướp đi mẫu thân nàng, dân chúng Tô thành cho rằng nàng cũng truyền nhiễm, mang nàng đi cách ly, làm cho nàng cùng những người bệnh hoạn sắp chết ở cùng nhau. May mà nàng chạy mau, thành công thoát đi Tô thành, mang theo chút tiền không nhiều lắm đi tìm Bạch Uyên.

Sống lại, lần này Bạch Uyên vẫn chưa cắt đứt tiền tiêu của bọn họ, mặc dù phí dụng chợt giảm, ít nhất có thể ấm no. Chỉ cần làm cho Liễu thị tránh thoát kiếp này, nàng liền có thể an tâm .

Bạch Chỉ nói với Liễu thị: “Nương, lần này ôn dịch tới rào rạt, chúng ta không thể khinh thường. Vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta chờ ôn dịch qua đi lại ra bái phật, được không?”

Liễu thị trầm ngâm một lát, “Có Phật Tổ phù hộ, thứ dơ bẩn kia có thể nào tiến vào Bạch Mã tự?”

“Nương, việc này…”

Nàng còn chưa nói xong, một tiểu hòa thượng hô to, “Sư huynh, huynh làm sao vậy?”

Tất cả bọn họ đồng loạt nhìn lại, một hòa thượng ở Bạch Mã tự ngã xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, môi càng trắng bệch, thái dương đổ mồ hôi, cả người phát run, cùng với trúng ôn dịch cực kì tương tự. Bạch Chỉ kinh hãi.

Phương trượng Bạch Mã tự tới rồi, mệnh lệnh hòa thượng cùng khách hành hương lui ra phía sau, chớ tới gần.

Nhưng mà sau mấy khắc, hòa thượng ngã xuống đất run rẩy đã tắt thở. Cũng không lâu sau, người của quan phủ tới .

Tân quan vừa tiền nhiệm đã gặp đại sự này, tân tiền nhiệm Tri châu phát ra mệnh lệnh mạnh mẽ vang dội, phong tỏa toàn bộ Bạch Mã tự, khách hành hương cùng hòa thượng bên trong đều không thể rời đi.

Bạch Chỉ cả kinh! Tri châu lại muốn làm trò gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.