Bạch Nhật Sam Y Tận

Chương 36: Chương 36




Bạch Chỉ động động vào Bùi Cửu miệng đang ngậm rượu, “Uống ít rượu một chút .”

Bùi Cửu quay đầu mê mang nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ dài mặt nói: “Đêm nay ngươi nói sẽ bảo vệ ta.”

Bùi Cửu bỗng nhiên tựa bả đầu vào trên vai Bạch Chỉ, hơi thở ngập mùi rượu, say khướt nói: “Ừm, gian phu có trách nhiệm bảo vệ dâm phụ. Dâm – phụ…” Hắn kéo dài âm, nỉ non , không biết là nói với Bạch Chỉ, hay là lầm bầm lầu bầu, “Ta sống thật vất vả, ta…” Bạch Chỉ dự cảm lời nói kế tiếp, là lời nói chôn dấu trong lòng hắn, sẽ là sau khi say rượu phun lời nói thực, nàng lấy tay che miệng hắn, ngăn lại hắn tiếp tục vạch trần bản thân.

Lúc này đang trên dạ yến, nếu như để người khác nghe thấy cũng không tốt.

“Ô ô…” Bùi Cửu ý đồ giãy dụa.

Bạch Chỉ trấn an đầu của hắn, vuốt nhẹ mái tóc hắn vẫn luôn thúc phát chỉnh tề, “Ngoan, buổi tối nói.” Bùi Cửu trừng đôi mắt đầy tơ máu lẳng lặng nhìn Bạch Chỉ. Hai người nhìn nhau được một lúc, cho đến khi nghe thấy thanh âm của Mộ Đồ Tô.

“Bỗng nhiên cảm thấy chán nản, Bùi tướng quân, ta thu hồi câu nói vừa rồi, muốn tìm một cô nàng chơi với ta.”

Bạch Chỉ ngẩn ra, thoáng quay đầu, lại thấy Mộ Đồ Tô đang băn khoăn giữa ba cô gái.

“Ha ha, hiếm khi! Được, cho ngươi chọn trước.” Bùi lão tướng quân dường như rất hứng thú, một bộ xem kịch vui. Mộ Đồ Tô đối với phụ nữ vẫn không có hứng thú, hôm nay sao lại nhắc đến ? Chớ không phải là ba cô gái này có chỗ hơn người? Hắn quét mắt vài lần, vẫn chưa cảm thấy hơn người chỗ nào, ngược lại cảm thấy Bạch Chỉ đẹp kinh người.

Những người khác nguyên bản có thái độ nóng lòng muốn thử, bởi vì những lời này của Mộ Đồ Tô, đều hướng ánh mắt tò mò về phía Mộ Đồ Tô, dường như đây là một kỳ quan, đáng giá buông tha cho việc quan sát mỹ nữ. Danh tiếng lớn nhất của Mộ Đồ Tô cơ bản có ba: tuấn mỹ phi phàm, không thích nữ sắc, hiền hòa hiếu thuận. Từng cao giọng từ chối phụ thân hắn thu xếp thiếp thị cho hắn, hắn chủ trương, trọn đời trọn kiếp một đôi.

Ai sẽ nghĩ đến, đêm nay hắn muốn phá giới? Cùng đàn bà trải qua đêm xuân?

“Tô Tô, hắn sao thế?” Bùi Cửu mặc dù có vẻ say rượu, nhưng hắn vẫn có một phần thanh tỉnh.

Ít nhất hắn nhìn ra Mộ Đồ Tô khác thường. Đúng vậy, Mộ Đồ Tô hôm nay thật sự không giống.

Hoa Đào hưng phấn nhất, căng thẳng lại chờ mong nhìn Mộ Đồ Tô, ánh mắt sáng quắc. Mộ Đồ Tô lại làm cho nàng ta thất vọng, không liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chăm chú vào cô gái áo xanh, “Cô, đêm nay theo giúp ta.”

Không chỉ cô gái áo xanh kinh ngạc, hai người còn lại cũng kinh ngạc. Cô gái áo xanh so với Hoa Đào, thiếu một phần quyến rũ, lại không xinh đẹp như cô gái áo vàng. Nàng ta chỉ có một đôi mắt to sợ hãi, cùng một khuôn mặt thanh tú tái nhợt.

“Đi qua.” Bùi lão tướng quân mỉm cười nhìn cô gái áo xanh.

Cô gái áo xanh cắn môi, đi đến bên cạnh Mộ Đồ Tô ngồi xuống. Từ đầu đến cuối nàng ta cũng không dám nhìn Mộ Đồ Tô liếc mắt một cái, mà Mộ Đồ Tô cũng không liếc nhìn nàng ta một cái. Cô gái áo xanh không nhìn Mộ Đồ Tô còn có thể giải thích được, nhưng Mộ Đồ Tô chọn người ta, lại không nhìn người ta, thực có chỗ không thể nào nói nổi.

Cô gái áo vàng bị bộ hạ của Bùi Thất chọn đi. Hoa Đào bị một bộ hạ khác chọn đi. Hai vị mỹ nữ vừa ngồi xuống, đàn ông đã áp sát vào như thuốc cao bôi trên da chó, cùng đôi của Mộ Đồ Tô hình thành đối lập rõ ràng.

Mộ Đồ Tô chỉ hỏi: “Tên?”

“Ngọc Linh.”

Bạch Chỉ nhất thời trừng to mắt, quá đáng giật mình nhìn qua. Nàng giật mình quá mức rõ ràng, Mộ Đồ Tô cùng Ngọc Linh đều bị phản ứng quá khích của nàng làm cho kinh ngạc. Bạch Chỉ vì tránh xấu hổ, cười cười, “Ta có một thân thích phương xa cũng gọi Ngọc Linh, ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục đi.”

Nàng thu hồi ánh mắt, ăn mấy trái cây, giảm bớt tâm tư hỗn độn không chịu nổi.

Ngọc Linh… biệt hiệu của Nam Chiếu công chúa. Tên này như một con côn trùng hút máu, hút đi tất cả máu của Bạch Chỉ, nàng cảm giác cực lạnh, đầu óc trống rỗng, tay cũng không nhịn được phát run. Vốn Ngọc Linh này không phải Ngọc Linh, bộ dạng hoàn toàn không tương tự. Nhưng trong đầu quay lại từng mảng trí nhớ, cùng vị Ngọc Linh trước mắt này không ngừng trùng hợp.

Bộ dạng các nàng không tương tự, nhưng các nàng có một đôi mắt to cực kì tương tự. Cặp mắt vô tội kia có thể hút đi hồn phách người khác, cặp mắt kia thoạt nhìn trong suốt kì thực lại sâu không thấy đáy! Nàng vĩnh viễn không quên được ánh mắt khinh miệt của vị công chúa nàng luôn luôn cho rằng thiện lương xinh đẹp lộ ra đối với nàng, nàng ta nói: “Cô vĩnh viễn không chiếm được chàng, vĩnh viễn không chiếm được.”

Nàng không tin, nỗ lực lại nỗ lực, cho dù mình đầy thương tích, thất vọng lại tuyệt vọng, tuyệt vọng lại thất vọng, nàng vẫn đầy người là máu tiếp tục nỗ lực, cuối cùng không chiếm được, cuối cùng thật sự vĩnh viễn không chiếm được.

“Bạch cô nương, cô làm sao vậy?” Mộ Đồ Tô nhận thấy Bạch Chỉ không thích hợp, quan tâm hỏi.

Bạch Chỉ nhìn Mộ Đồ Tô, vẫn là kia một gương mặt nàng mong muốn nhưng không thể thỏa, khi chết nàng đã từng thề, hắn là người nàng sẽ không tiếp tục đụng chạm nữa. Vẻ mặt nàng hoảng hốt, thất thủ làm đổ rượu. Bạch Chỉ cuống quít dùng khăn trải bàn xoa xoa, “Không có gì.”

Nàng thế này làm sao giống không có gì? Bùi Cửu uống say , hắn vốn tựa vào trên vai Bạch Chỉ ngủ, bởi vì thân mình Bạch Chỉ động, hắn bất ổn, đầu trực tiếp đập trên đất, đau hắn oa oa kêu to, “Đau, đau quá.” Bạch Chỉ vội nâng hắn dậy.

“Tiểu tử xấu xa này, Bạch cô nương, cô mang A Cửu đi nghỉ ngơi đi.” Bùi lão tướng quân ghét bỏ nhìn Bùi Cửu.

Bạch Chỉ gật đầu, toàn quá trình đem lực chú ý đặt trên người Bùi Cửu, không nhìn tới bất luận kẻ nào, đến nỗi nàng lỡ mất ánh mắt lược qua hung ác của cô gái áo vàng. Bạch Chỉ đặt Bùi Cửu lên giường hắn. Bùi Cửu mềm nhũn ngã vào trên giường, cầm lấy chăn, cuốn vào trong giường, ngủ vù vù.

Bạch Chỉ vừa tức lại bất đắc dĩ, cũng không biết hôm nay hắn phát điên cái gì mà nghiện rượu, luôn luôn uống rượu, đem chuyện bảo vệ nàng quên đến chín từng mây, bây giờ hắn bất tỉnh nhân sự như vậy, trước mặt hắn nàng bị người đâm chết hắn cũng không biết.

Bạch Chỉ tức giận đánh hắn một cái, “Thật không hiểu ngươi là đại trí giả ngu, hay là suy nghĩ đơn giản.”

Bùi Cửu bỗng nhiên cười nói: “Cô đoán.”

Bạch Chỉ ngẩn ra, “Ngươi không uống say?”

Bùi Cửu chuyển thân mình về hướng nàng, bọc chăn nháy mắt, “Không còn cách nào khác, nếu như ta không giả say, mới vừa rồi ba quân kỹ kia, ta phải tham gia một cước .”

Bạch Chỉ không hiểu.

Bùi Cửu hơi không được tự nhiên cười cười, “Trước kia ta đều như vậy, hiện tại nếu không cần, bọn họ sẽ nói năng dài dòng, lấy ta khai đao.”

“Vậy hiện tại ngươi lại tham gia một cước cũng được, tội gì khó xử bản thân?” Bạch Chỉ cười, lại đùa hắn.

Bùi Cửu không nhìn thấu nàng, hắn căn bản không đoán ra nàng như vậy rốt cuộc là thật hay giả, lấy mắt trừng nàng, “Hôm nay gia không muốn khoái hoạt, được chưa?”

“Được được được.” Bạch Chỉ đem khăn mặt đặt trong nước, nhúng ngấm nước, ném lên mặt Bùi Cửu, “Như vậy mời gia tắm rửa ngủ đi. Nô tì cáo lui trước.” Bạch Chỉ định rời đi, Bùi Cửu nói: “Cô định đi đâu? Còn đi yến hội?”

“Không, ta muốn đi ngủ.”

“Ngủ chỗ nào?”

“…” Bạch Chỉ bỗng chốc mộng, vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa một chút.

“Chẳng phải ta bảo cô một tấc cũng không rời ta sao? Lại đây…” Bùi Cửu đỏ nghiêm mặt, ở trên giường dịch ra một vị trí, “Ngủ chỗ này.”

“…” Bạch Chỉ quả thật thích trêu ghẹo hắn, cũng nghĩ tiếp tục tiền duyên là chuyện tốt, nhưng muốn chung chăn chung gối, Bạch Chỉ còn không có dũng khí này. Bùi Cửu dường như nhìn ra Bạch Chỉ do dự, vội vàng giải thích sáng tỏ, “Ta sẽ không chạm vào cô , ý của ta là, cô đến đây ngủ, ta ngủ trên mặt đất.” Hắn lập tức đứng lên, có lẽ là căng thẳng, thế nhưng té lăn xuống giường, chật vật. Bạch Chỉ thấy thế, che miệng trộm cười vui sướng.

Như thế, Bùi Cửu càng quẫn.

“Gian phu, ngươi thật sự là thân kinh bách chiến? Thoạt nhìn giống nghé con mới ra đời thôi!” Bạch Chỉ nhịn cười, trèo lên giường, đắp chăn, mỉm cười, nghiêng người ngủ. Hoàn toàn không để ý tới Bùi Cửu cực kì xấu hổ đỏ thẫm mặt.

Bạch Chỉ hôm nay có lẽ thật sự mệt mỏi, nằm ở trên giường sau một lúc lâu liền ngủ. Bùi Cửu ngồi ở mép giường, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Chỉ chăm chú, thở dài, thì thầm tự nói, “Gỗ mục, trong lòng cô thật sự để ý ta sao?”

Bùi Cửu không nhìn thấu nàng. Luôn cảm thấy nàng cách hắn rất gần kì thực lại khá xa. Hắn luôn cảm thấy nàng có chuyện xưa, một câu chuyện xưa mà hắn không biết.

***

Vào lúc đêm dài nhân tĩnh Bạch Chỉ đứng lên đi ngoài, thấy Bùi Cửu quả thật ngủ ở dưới giường, cười khổ, đem trên giường dày mấy tầng chăn chia cho hắn một nửa, đắp lên cho hắn, sau đó tự đi ra ngoài. Toàn bộ đại doanh, binh lính đều giải quyết ngay tại chỗ. Vốn từng doanh trướng đều có cái bô, bởi vì sợ đánh thức Bùi Cửu, bản thân lại là nữ con gái, thật không tiện, nàng đành phải ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý. Nàng không dám cách trướng quá xa, tìm một chỗ ẩn nấp chuẩn bị cởi áo, nàng vừa kéo vạt áo bên hông, chuẩn bị cởi tiết khố, ánh mắt cảm giác được sống đao phản quang, nàng quay lại vừa thấy, một cây đại đao bổ thẳng hướng nàng, nàng thân thủ nhanh nhẹn tránh ra, kinh ngạc nhìn, mới phát giác đúng là cô gái áo vàng.

“Cô rốt cục xuất hiện .” Bạch Chỉ giả bộ lạnh nhạt, kì thực trong lòng rất luống cuống. Bùi Cửu không ở bên người, chút thuật phòng thân của nàng, thật sự không dám khen tặng.

Cô gái áo vàng mắt lạnh nhìn chăm chú, “Xem ra cô luôn luôn ngóng trông cái chết.” Đại đao chói mắt, Bạch Chỉ nheo nheo, trên đại đao có vết máu. Quả thật là trên đầu chữ sắc có cây đao. Nhưng cô gái này có thể trà trộn vào, nói vậy có đồng mưu khác.

“Cô không có khả năng đến đây một mình, cô lớn mật hiện thân như thế, chiêu cáo thân phận bản thân, là muốn dời đi lực chú ý của chúng ta, bảo vệ một đồng mưu khác?”

“Cô biết quá nhiều.” Cô gái áo vàng vọt về hướng Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nhanh chân chạy, cao giọng hò hét, “Người đâu. Có thích khách.”

Cô gái áo vàng nóng nảy, muốn giải quyết dứt khoát, trước khi có người đến, phải giải quyết Bạch Chỉ. Chẳng qua Bạch Chỉ chạy nhanh như thỏ, nhất thời không đuổi kịp. Bạch Chỉ vòng qua một doanh trướng, trong doanh trướng có người vén rèm ra ngoài, là Mộ Đồ Tô. Hắn ăn mặc chỉnh tề, dường như chưa đi ngủ. Hắn thấy tình thế, trước ngẩn người vì Bạch Chỉ quần áo không chỉnh, nhưng thấy có người tập kích Bạch Chỉ, vọt ra bảo vệ Bạch Chỉ. Cùng cô gái áo vàng giằng co.

Bạch Chỉ thở phì phò, nhìn cô gái áo vàng bị vây vào hoàn cảnh xấu, Bạch Chỉ cảm thấy yên ổn. Chắc sẽ không có việc gì chứ?

Trong doanh trướng lại đi ra một người, là Ngọc Linh. Có điều nàng ta không còn là bộ dáng nhát gan sợ hãi nữa, mà là hơi không vui cùng không kiên nhẫn, nàng vén tay áo lên. Bạch Chỉ nhìn thấy ánh sáng lạnh từ tên bắn lén, cảm thấy cả kinh, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp vọt qua, hô to, “Cẩn thận.”

Mộ Đồ Tô quay lại nhìn, chỉ thấy tên bắn lén bắn thẳng về hướng hắn, hắn còn không kịp, một bóng dáng đã chặn ngang phía trước, phấn đấu quên mình vì hắn ngăn trở một mũi tên lạnh như băng.

“Chỉ Nhi…” Mộ Đồ Tô thất thanh thét chói tai.

Sớm đã có người vọt qua, đi bắt hai kẻ mật thám. Chỉ có một người lăng lăng đứng ở ngoài doanh trướng. Bùi Cửu thấy được trong nháy mắt kia, Bạch Chỉ phấn đấu quên mình vì Mộ Đồ Tô chắn một mũi tên, không chút do dự. Mà Mộ Đồ Tô vì sao gọi nàng “Chỉ Nhi”?

Là hắn suy nghĩ nhiều sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.