Bạch Nhật Sam Y Tận

Chương 40: Chương 40




Mộ Đồ Tô đi về hướng Bạch Chỉ, đem bồ câu trong tay đưa ra, hắn nói: “Ta giúp nàng cầm bồ câu đưa tin, nàng giúp nó thuốc trị thương, được không?”

Bạch Chỉ gật đầu.

Lúc quân y trở về doanh trướng, nhìn thấy hình ảnh cực kỳ ấm áp. Trong tay Mộ tướng quân nâng bồ câu đưa tin, Bạch Chỉ dè dặt cẩn trọng vì bồ câu đưa tin buộc chặt băng vải, bồ câu trắng bị hai người hầu hạ nghiêng đầu, lấy một đôi mắt đậu xanh hướng hắn bên này nhìn tới.

Mộ Đồ Tô đang nhìn nàng, Bạch Chỉ cảm giác được, nhưng nàng lại giả bộ không biết. Dễ dàng đem thương thế của bồ câu đưa tin trị xong, Bạch Chỉ giương mắt nhìn lại Mộ Đồ Tô, đôi mắt lóe ra hưng phấn, “Tốt lắm.”

Mộ Đồ Tô gật đầu.

Quân y ở ngoài cửa ho khan hai tiếng, “Tướng quân cùng Bạch cô nương đến sao?”

Hai người đều kinh ngạc một phen, ánh mắt hướng về quân y. Quân y vô cùng lạnh nhạt đi tới tủ thuốc, lấy ra một bao thuốc sớm được bọc tốt, đưa cho Mộ Đồ Tô, “Tướng quân, dược đã pha chế xong, nhớ uống trước khi ăn cơm nửa canh giờ. Nhìn sắc mặt tướng quân, phong hàn chưa giảm bớt, nên chú ý nhiều hơn.”

Mộ Đồ Tô gật đầu, vừa tiếp nhận dược, một tiểu binh xông vào, quỳ trên mặt đất, chắp tay nói: “Tướng quân, không tốt, Bùi lão tướng quân cùng Bùi Tiên Phong bị quân địch mai phục, quân ta tổn thất rất lớn.”

Mộ Đồ Tô “đằng” một tiếng đứng lên, nguyên bản sắc mặt hơi trắng bệch càng thêm xanh trắng, hắn nói: “Nhanh chóng phái người trợ giúp tiến đến, nghĩ cách cứu viện Bùi lão tướng quân cùng Bùi Tiên Phong, nơi quân ta bị mai phục, phái người vẽ bản đồ, triệu tập toàn bộ tướng lãnh, đến doanh trại chỉ huy tập hợp.”

“Vâng.” Binh lính nhanh chóng lui ra.

Mộ Đồ Tô cũng không ở lại thêm, lập tức đi về hướng doanh trại chỉ huy.

Bạch Chỉ giật mình tại chỗ, nghĩ rằng, Bùi Thất chắc là Bùi Tiên Phong đi. Kiếp trước, Bạch Chỉ gặp qua Bùi Tiên Phong rất có danh tiếng, nghe nói hắn vì cứu Bùi lão tướng quân, trong một lần chiến dịch, mất đi hai chân, một thanh niên cực tốt, chỉ có thể sống cả đời trên xe lăn. Cuộc đời này, lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Thất, nàng chỉ phát hoảng, cảm thấy tương tự, rốt cuộc là bức họa cùng người thật có chút giống, không ngờ tới…

Bạch Chỉ bỗng nhiên trố mắt, giống như nhớ được chuyện cực kì quan trọng.

Nàng vội hỏi quân y, “Quân y, ông có biết lần tác chiến này, là sáu vạn đại quân sao?”

Quân y nghi hoặc nhìn nàng vài lần, chưa trả lời, nhưng từ trong ánh mắt hắn, Bạch Chỉ biết, lần này nàng đoán đúng rồi. Nếu thật là như vậy, như vậy chính là trận chiến dịch này, Bùi Tiên Phong mất đi hai chân, Mộ Đồ Tô tiến đến nghĩ cách cứu viện, mất tích …

Kiếp trước, hắn mất tích hơn ba tháng, mới trở về. Ba tháng kia, là những ngày Bạch Chỉ khó vượt qua nhất, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, Mộ Đồ Tô chưa chết, hắn chỉ là nhất thời chưa về mà thôi. Có điều làm cho nàng vạn vạn không thể tưởng được là, ba tháng sau hắn đã trở về, lại dẫn theo một cô gái trở về, là Nam Chiếu tiểu công chúa. Hắn ở phía trước điện quỳ ba ngày ba đêm, cầu tiên đế tứ hôn. Đó là một Mộ Đồ Tô điên cuồng như thế nào? Bạch Chỉ chưa bao giờ gặp qua. Nàng chỉ có thể tránh ở dưới mái hiên, không biết khóc cái gì, đau lòng hắn, càng đau lòng bản thân. Cô gái kia dùng ba tháng, làm cho hắn yêu, nàng dùng hai năm, cũng không thể đổi lấy một cái mỉm cười đơn giản. Là nàng không tốt? Hay là cô gái kia quá tốt?

Bây giờ, lúc này đây hắn sẽ hội ngộ Nam Chiếu công chúa mà hắn âu yếm. Bạch Chỉ dương môi tự giễu cười.

Như thế cũng tốt.

Bạch Chỉ ôm Tia Chớp, từ biệt quân y. Nàng vừa đi ra doanh trướng, đã thấy Bùi Cửu quần áo không chỉnh từ doanh trướng đi ra, thần sắc hắn kích động, sắc mặt trở nên trắng, vừa buộc đai lưng trên người, vừa nhằm phía doanh trướng chỉ huy.

Bạch Chỉ từ phía sau Bùi Cửu gọi hắn lại, “A Cửu.”

Bùi Cửu quay lại thấy là Bạch Chỉ, dừng lại một chút, thần sắc hắn như trước bị vây trong trạng thái kích động. Bạch Chỉ hỏi hắn, “Vì sao tâm sự chồng chất? Phát sinh chuyện gì?”

“Mới vừa nghe ngự lâm quân cùng Nam Chiếu quân kịch chiến, cha ta cùng Thất ca gặp nạn, không biết tình huống như thế nào, ta thật lo lắng.”

“Vậy ngươi định làm chi? Đi doanh trướng chỉ huy hỏi kết quả? Ngươi lấy thân phận gì?” Trái ngược với Bùi Cửu sợ hãi, Bạch Chỉ lạnh nhạt rất nhiều. Dù sao nàng biết kết cục. Đây chính là chiến dịch cuối cùng của Bùi lão tướng quân. Về phần nguyên nhân, Bạch Chỉ không biết, có lẽ liên quan tới việc Bùi Thất bị mất hai chân.

Bùi Cửu không quan tâm, “Cho dù đem ta coi như mật thám, ta cũng phải đi. Ta chỉ có cha ta cùng Thất ca . Bọn họ không thể có việc.”

Bạch Chỉ ngẩn ra, thực không ngờ, Bùi Cửu coi trọng hai người bọn họ như thế.

Bạch Chỉ tự biết không khuyên được hắn, chỉ có thể từ bỏ, theo hắn đi. Nàng đi phòng bếp lấy mấy cây gậy trúc, làm cho Tia Chớp một chiếc ổ thoải mái. Kiếp trước nàng từng nuôi bồ câu đưa tin, chút việc nhỏ ấy, nàng rất thành thạo hoàn thành.

Làm tổ tiêu phí thời gian thật dài, chờ nàng rốt cục thẳng sống lưng, lau mồ hôi trên trán, thở dài, nàng lại phát giác bản thân rất đói. Nàng nghĩ, nàng nên đi ra ngoài tìm chút gì đó ăn. Khi nàng vén mành lên, lại phát hiện Mộ Đồ Tô cầm đầu, một số lớn binh lính tinh nhuệ đang ra quân doanh. Hẳn là đi cứu Bùi lão tướng quân cùng Bùi Tiên Phong. Bạch Chỉ nhìn một đám binh lính rời đi, tâm sinh tiếc hận. Tất cả binh lính rời đi lần này, chỉ sợ không về được. Năm đó Mộ Đồ Tô tiến đến nghĩ cách cứu viện, chỉ có một mình trở về. Bọn họ đánh mất tính mạng, Mộ Đồ Tô lại ôm mỹ nhân về, đây là loại đãi ngộ nào.

Bạch Chỉ không muốn quản, đây là số mệnh không giống nhau.

Có lẽ là sắc trời khá muộn, phiếm màu lam nhạt, Bạch Chỉ lại thấy Bùi Cửu một thân nhung trang? Nàng nỗ lực chớp chớp, cẩn thận nhìn một lúc, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng . Hay là nàng hoa mắt? Nhìn lầm rồi? Bạch Chỉ may mắn trong lòng, không tiếp tục tự đoán. Nàng vốn định đi phòng bếp lấy chút thức ăn , đi qua một lều trại, lại nghe thấy có người kêu “Cứu mạng” ? Bạch Chỉ cho rằng bản thân nghe lầm, dán vào bên ngoài lều trại kia, tỉ mỉ nghe một lần, bên tai như trước đứt quãng có người kêu cứu mạng. Bạch Chỉ lập tức vén mành, nhìn đầy phòng mùi rượu, ở trên giường lính, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo lót, tiết khố, người trói gô nằm ở trên giường. Bạch Chỉ đi lên phía trước hỏi: “Ai làm ?”

“Cửu công tử, người mặc chiến y của ta, giả mạo tiểu binh, đi theo Mộ tướng quân nghĩ cách cứu viện Bùi lão tướng quân cùng Bùi Tiên Phong .”

Vậy chẳng phải là chịu chết? Bạch Chỉ âm thầm nhổ một ngụm, xoay người sốt ruột đuổi theo bọn họ.

“Ê ê, trước giúp ta cởi ra đã!” Không thấy Bạch Chỉ quay đầu, tên binh lính đáng thương kia tiếp tục hò hét , “Cứu mạng a, cứu mạng a!”

Bạch Chỉ ở cửa doanh địa bị binh lính trông coi chặn lại . Binh lính cực kỳ nghiêm túc nói: “Bây giờ thế cục ác liệt, sinh mệnh an toàn cần phải lo lắng, nghiêm cấm đi ra ngoài, mong rằng Bạch cô nương bao dung.” Nhìn bộ dáng binh lính cẩn thận tỉ mỉ, Bạch Chỉ liền biết, nếu nàng xông đi ra ngoài, cũng không xông ra được.

Cửa chính là nhất định không ra được . Bạch Chỉ thức thời rời khỏi. Nàng chưa từng trì hoãn nhiều thời giờ, nếu như trì hoãn lâu, mặc dù nàng đi ra ngoài, nàng cũng không đuổi kịp bọn họ. Còn nữa, bên ngoài bốn phương thông suốt, trì hoãn lâu, ngay cả phương hướng đều tìm không ra. Kiếp trước Bạch Chỉ thường xuyên đến quân doanh, đã sớm hiểu biết quân doanh bố cục. Sau phòng bếp có một lỗ gà, là người nuôi gà cố ý đào , cho gà ra bên ngoài kiếm ăn.

Bạch Chỉ tìm lỗ gà, nhìn ra, dường như nàng có thể đi ra ngoài. Mà khi đi thật, lại chỉ đi được một nửa, mông nàng hơi lớn, bị kẹt lại. Lúc này nàng tiến cũng không được, lùi cũng không xong, thống khổ cực kỳ.

“Di? Tiểu binh ở đâu ra đây? Muốn trộm đi ra ngoài?” Thật vất vả đợi được người, Bạch Chỉ nghe ra là thanh âm “đầu bếp”. Nàng vốn định tràn ngập phấn khởi nhờ đầu bếp giúp đỡ, nhưng lại nghĩ, như vậy chỉ sợ sẽ lâu lắm.

Bạch Chỉ cố ý hạ giọng, “Giúp một việc, hung hăng đá ta một cước. Bởi vì ta ngủ quên, tụt lại phía sau. Hiện tại vội vàng đi ra ngoài đuổi kịp đội ngũ.”

“Tại sao không đi cửa chính?”

“Cửa chính không đi được, sẽ bị phát hiện.”

“Như vậy sao? Vậy được rồi. Ta đá ngươi ?”

“Đúng thế, đá mạnh vào, không cần… không cần lưu tình.” Bạch Chỉ thấy chết không sờn nâng mông lên cao, chờ đợi một cú đá!

Đầu bếp nhấc chân, hung hăng đạp xuống, Bạch Chỉ nhận được lực lượng lao về phía trước, mông rốt cục thoát ly lỗ gà, thân mình hoàn toàn thoát ra. Bạch Chỉ đau đến nước mắt chảy ròng, lau mông, rưng rưng đối với đầu bếp “tốt bụng” hô to: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ ta khải hoàn mà về, mời ông uống rượu.”

“Tốt.” Đầu bếp đứng ở tường bên kia, hàm hậu cười.

Vì thế, Bạch Chỉ vừa vuốt mông vừa tìm phương hướng. Trước tiên nàng tìm đến phương hướng ngoài cửa chính, theo dấu chân ngựa tìm kiếm đội ngũ. Bạch Chỉ tìm thật vất vả, tìm một trận mới tìm được dấu chân vó ngựa, cứ như vậy đuổi theo.

Sắc trời càng thêm ám, tim Bạch Chỉ cũng theo đó đập càng thêm nhanh. Nếu như trước khi trời tối, không đuổi theo đội ngũ… Hậu quả có lẽ không chịu nổi. Vừa nghĩ đến Bùi Cửu có khả năng không thể trở về, trong lòng bắt đầu không ngừng mắng tên tiểu tử lỗ mãng kia, sao có thể khinh thường lại ngốc nghếch như vậy? Là quá tin tưởng bản thân? Hay là quá để ý cha hắn cùng Thất ca? Bạch Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến, Bùi Cửu từng nói, hắn chỉ có Bùi lão tướng quân cùng Bùi Tiên Phong . Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bùi Cửu chẳng phải xếp thứ chín mới gọi Bùi Cửu sao? Nhưng có vẻ nàng cũng chưa từng nghe qua vài vị ca ca trước hắn? Bạch Chỉ bỗng nhiên ý thức được, nàng chỉ lo suy nghĩ đùa giỡn Bùi Cửu như thế nào, làm thế nào cho Bùi Cửu cưới nàng, lại chưa bao giờ lo lắng đến chuyện nhà hắn, cùng với nhà hắn trong tương lai. Kiếp trước, nàng khinh thường đi hỏi thăm, khư khư cố chấp thầm nghĩ muốn Mộ Đồ Tô, sống lại, nàng như trước cố chấp, chỉ nghĩ phiến diện, chưa toàn diện.

Cho nên đây là báo ứng sao? Nếu như lần này có thể đuổi theo Bùi Cửu, nàng quyết định sẽ thật quan tâm hiểu rõ Bùi Cửu cùng với chuyện nhà của hắn. Nếu lúc trước lựa chọn hắn, sẽ không nên do dự.

Bạch Chỉ hít sâu một hơi, nhìn con đường phía trước không thấy bóng người , mông mông lung lung , nhìn không đến tận cùng. Con đường phía sau nàng, rốt cuộc là nhấp nhô, hay là bằng phẳng, nàng không thể nào biết được, nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của nàng, đó là có thể đuổi theo Bùi Cửu, dẫn hắn trở về.

Bởi vì lần nghĩ cách cứu viện này chắc chắn sẽ xảy ra bi kịch. Khi đó Bùi gia, cũng dần dần suy yếu, Mộ Đồ Tô ôm mỹ nhân trở về từng bước từng bước ăn mòn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.