Bạch Nhật Sam Y Tận

Chương 48: Chương 48






Bạch Chỉ đã suy nghĩ tốt, nếu như Bạch Uyên không cho xuân dược, nàng sẽ cởi quần áo trực tiếp ngủ bên cạnh hắn, sáng sớm tỉnh lại, hắn cũng hết đường chối cãi. Nếu như thực làm, sẽ dùng một chày gỗ đem hắn đánh choáng váng, nâng lên giường, hai người cởi sạch quần áo nằm đến bình minh. Đàn ông uống say cùng đàn ông ăn xuân dược, Bạch Chỉ không muốn chạm vào. Bị tội!

Bạch Chỉ đi tới tây sương phòng Bạch phủ, thấy quản gia sớm đứng ở chỗ kia chờ nàng lâu ngày. Bạch Chỉ đi đến, nhìn vào buồng, “Người ở bên trong ?”

Quản gia gật đầu, “Tất cả đã an bày thỏa đáng, tiểu thư tự mình phát huy.” Ông ta đem một bình màu lá cọ đưa cho Bạch Chỉ, “Thuốc này tiểu thư còn cần sao?”

Bạch Chỉ tiếp nhận, suy nghĩ một chút. Bạch Chỉ thu lấy cái chai, nói với quản gia: “Ta cứ nhận trước đi.”

Quản gia gật đầu, nhìn bên trong, cũng không biết nhìn cái gì, lại chăm chú nhìn Bạch Chỉ, bộ dáng muốn nói lại thôi. Bạch Chỉ cũng đã nhận ra, tò mò hỏi, “Có việc gì sao?”

Quản gia thanh cổ họng, lời nói thấm thía lại mang theo thương hại: “Tiểu thư, bảo trọng.”

“…” Trong lòng Bạch Chỉ run lên, cảm thấy lời nói của quản gia có chuyện gì đó. Nhìn bóng lưng quản gia rời đi, Bạch Chỉ lại nhìn bên trong, có chút không muốn đi vào. Nàng không biết nàng làm như vậy là đúng hay sai, nhưng không thể phủ nhận, tân khoa Trạng nguyên nằm bên trong, so với Mộ Đồ Tô cùng Bùi Cửu càng thích hợp với bản thân. Có điều lợi dụng phương pháp này để có được một người đàn ông, nàng biết rõ là sai, càng muốn sai luôn. Kiếp trước nhận giáo huấn, còn chưa đủ?

Bạch Chỉ thở dài, đang muốn đi vào, sau lưng đột nhiên bị người ôm lấy, từ thân thể hắn phát ra mùi thơm cơ thể, Bạch Chỉ biết là ai. Nàng đẩy hai cái, “Tướng quân!”

Mộ Đồ Tô mơ hồ “Ưm” một tiếng, như trước ôm nàng từ phía sau. Thân minh Bạch Chỉ cứng ngắc không dám động, đứng thẳng thắt lưng, nàng ngửi được người hắn đầy mùi rượu, uống cũng không ít! Bạch Chỉ dè dặt cẩn trọng hỏi: “Tướng quân, có chuyện gì quan trọng? Nếu như không có chuyện gì, có thể buông ta ra hay không?”

“Mấy ngày không gặp, nàng có biết ta nhớ nàng bao nhiêu?”

Bạch Chỉ ngắm cánh cửa trước mặt, nghĩ rằng, phải nhanh chóng đuổi Mộ Đồ Tô, Bạch Chỉ dịu dàng dỗ hắn, “Tướng quân nhớ tới Bạch Chỉ thật vạn phần vinh hạnh, hôm nay là tiệc đầy tháng của cháu gái, rất hân hạnh được đón tiếp tướng quân tới đây, Bạch Chỉ tại đây cảm tạ.”

Bạch Chỉ định xoay người, lại bị Mộ Đồ Tô ôm càng chặt, thiếu chút nữa không thở nổi. Bạch Chỉ gượng cười, “Tướng quân, có thể buông lỏng ta ra sao? Ta muốn hành đại lễ với ngươi!”

“Không buông, ta biết nàng sẽ chạy.”

“Tướng quân…” Bạch Chỉ hít sâu một hơi, cực lực ngăn chặn bản thân tức giận, “Ta cùng với ngươi không có quan hệ gì, ngươi ấp ấp ôm ôm như vậy, còn ra thể thống gì nữa?”

“Không có quan hệ gì?” Mộ Đồ Tô thoáng đề cao giọng, cười lạnh nói: “Ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, thậm chí sờ cũng sờ rồi, thế còn gọi là không có quan hệ?”

“…” Bạch Chỉ không ngăn lại được bản thân tức giận, vốn định bỏ qua, nàng có chuyện quan trọng trong người, không nên dây dưa cùng hắn. Nhưng Mộ Đồ Tô khí thế bức người, từng chữ như kim châm, nàng có phát tính tình, cũng không ngăn được, ra sức giãy dụa, giãy dụa không ra, trực tiếp há mồm cắn hắn, Mộ Đồ Tô hừ cũng không hừ một tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn người trong lòng lộn xộn.

Bạch Chỉ hít sâu một hơi, hung hăng đạp chân hắn, Mộ Đồ Tô lúc này mới ăn đau rút lui vài bước. Bạch Chỉ định nhấc chân bỏ chạy, bị Mộ Đồ Tô túm trở về, áp tới cạnh tường, không chút do dự hôn lên.

Bạch Chỉ sớm không có sức lực phản kháng, chỉ có thể nức nở khép chặt đôi môi, hai tay tự do đau khổ đấm vào tấm lưng rắn chắc của hắn. Nàng tử thủ một đạo phòng tuyến cuối cùng – đôi môi của bản thân, cho dù Mộ Đồ Tô nghĩ mọi cách mở ra hàm răng của nàng, nàng vẫn không theo.

Bỗng nhiên, cửa phòng rộng mở “Phanh” một tiếng hình như có vật nặng đập vào, hai người đang tranh đấu đều cả kinh, bỗng nhiên quay đầu, đã thấy đương kim tân khoa Trạng nguyên Triệu Lập bởi vì say rượu mà thân mình bất ổn tựa vào trên cửa, một đôi tròng mắt hơi mê ly cùng kinh ngạc hết sức chăm chú nhìn bên này. Triệu Lập sững sờ tại chỗ, không biết bởi vì rượu mà hồng mặt hay là thấy hình ảnh kích tình mới vừa rồi mà hồng mặt, chỉ thấy mặt hắn giống như sắt bị thiêu hồng, hắn vội cúi đầu xin lỗi, “Tại hạ thất lễ , mời tướng quân cùng Bạch tiểu thư tiếp tục.” Sau đó té chạy trối chết. Bạch Chỉ trơ mắt nhìn con mồi không coi mình vào đâu đào tẩu, còn không thể lập tức đuổi theo, trái tim nhỏ kia, đau như vạn tiễn xuyên tâm.

Mộ Đồ Tô không để cơ hội cho Bạch Chỉ lưu luyến không rời nhìn bóng lưng Triệu Lập dần dần biến mất, trực tiếp nắm chặt cằm nàng, cưỡng bức nàng đối mặt hắn. Mộ Đồ Tô híp mắt, “Mới vừa rồi nàng định vào phòng này? Đừng nói cho ta nàng không biết Trạng nguyên ở bên trong?”

“Thì tính sao? Liên quan gì đến tướng quân?” Bạch Chỉ tức giận, cứ như thế đại nghịch bất đạo nã vào người Mộ Đồ Tô.

Mộ Đồ Tô không nói hai lời, trực tiếp vác Bạch Chỉ lên, hướng trong phòng đi đến. Bạch Chỉ kinh hoảng hô, “Ngươi muốn làm chi?”

“Tiếp tục chuyện vừa rồi nàng muốn làm.”

“…” Bạch Chỉ sợ tới mức lập tức trở nên yếu đuối, “Ta chỉ muốn vào trong phòng uống trà.”

Mộ Đồ Tô căn bản không để ý tới, lấy chân đạp cửa, đem Bạch Chỉ ném lên giường, rồi tự mình cởi quần áo, hoàn toàn không nhìn mắt Bạch Chỉ trừng to như chuông đồng. Bạch Chỉ kinh ngạc hỏi: “Tướng quân…”

Mộ Đồ Tô bay thẳng đến đè nàng lại, Bạch Chỉ định ngăn trở hắn xằng bậy, hắn dùng một tay kiềm chế hai tay nàng, giơ lên đỉnh đầu, mặc người xâm lược. Bạch Chỉ hoảng sợ nhìn Mộ Đồ Tô, chỉ thấy ánh mắt hắn sáng quắc, giống như muốn ăn nàng. Nàng không hiểu rõ, vì sao hắn đột nhiên như vậy?

Mộ Đồ Tô trực tiếp kéo đai lưng Bạch Chỉ, quần áo cứ như nụ hoa nở rộ, lộ ra chân nàng dài mảnh khảnh, cùng với đường cong như ẩn như hiện. Bạch Chỉ hô hấp dày đặc, cao thấp phập phồng mạnh mẽ, càng kích thích lý trí vốn đã căng phồng của Mộ Đồ Tô.

Bạch Chỉ chưa bao giờ ở trước mặt đàn ông bại lộ như thế, muốn che khuất, hai tay lại bị kiềm chế, không cách nào che giấu. Điều này làm cho nàng rất sợ hãi, như bị cởi sạch quần áo vứt ra ngoài đường.

“Đêm nay xem ra nàng có chuẩn bị mà đến, mặc quần áo tơ lụa như vậy, là muốn làm cho ai dễ cởi?” Mộ Đồ Tô kéo môi tự giễu cười cười, bàn tay to nhiều năm nắm binh khí mà có vết chai từng tấc từng tấc vuốt ve da thịt trơn mịn nõn nà của Bạch Chỉ. Cả người Bạch Chỉ rùng mình, cho dù đã rất sợ, trong mắt rưng rưng, ngoài miệng lại cứng rắn, “Tướng quân, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không?”

Mộ Đồ Tô lập tức hôn lên, Bạch Chỉ xoay thân chống cự, lại đổi lấy Mộ Đồ Tô càng thêm dày đặc hô hấp. Mà bản thân cũng dường như… dường như cả người nóng lên?

“Ô ô…” Bạch Chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng mềm yếu vô lực, môi rất nhanh bị Mộ Đồ Tô mở ra, lưỡi cùng lưỡi, lại khẽ liếm lại vờn quanh. Bàn tay không an phận của Mộ Đồ Tô xuyên qua cái yếm dụ hoặc màu đỏ, cảm nhận thân thể nàng run run.

Bạch Chỉ đột nhiên trợn to mắt, lắc lắc thân mình, giãy dụa như sắp chết. Nàng khóc lên, ngẩng đầu nhìn Mộ Đồ Tô cầu xin tha thứ, “Không cần… Cầu ngươi… Cầu ngươi.”

Mộ Đồ Tô tạm dừng trong nháy mắt, nhưng hắn đã tăng vọt tình dục, hô hấp dồn dập, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Chỉ lấp lánh lệ quang, hắn càng muốn bắt nạt nàng. Mộ Đồ Tô kéo xuống tiết khố của nàng, cường ngạnh tách hai chân nàng ra, bằng phướng thức quyết tuyệt, tàn nhẫn nhất – tiến vào.

Bạch Chỉ chỉ cảm thấy hạ thân xé rách. Nước mắt tích ở trong hốc mắt tràn đầy, trừng đôi mắt thống khổ nhìn Mộ Đồ Tô. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, cố nén không kêu ra. Nhưng rất đau . Nàng rốt cục không nhịn được rên rỉ, “A… Đau… Ô ô.” Tiếng kêu bị cái hôn của Mộ Đồ Tô bao phủ mà kết thúc.

“Khấu khấu.” Ngoài cửa có gã sai vặt gõ cửa, “Bên trong có người không? Xảy ra chuyện gì?” Lại gõ cửa vài cái.

“Làm chi?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Bạch Uyên.

“Lão gia, tiểu nhân nghe thấy hình như bên trong có tiếng phụ nữ thống khổ rên rỉ?”

“Có sao? Ngươi nghe lầm, còn không đi làm.”

“Thật sự có…”

“Còn không đi làm?” Bạch Uyên tức giận trách cứ gã sai vặt.

Vì thế, ngoài cửa một mảnh yên tĩnh…

Bạch Uyên có biết trong buồng đã không phải tân khoa Trạng nguyên mà ông ta muốn hay không?

***

Bạch Chỉ cảm thấy, bản thân cực kì không bình thường. Hoặc bản thân là một dâm-oa-đãng-phụ. Bởi vì sau đó, chính nàng không khống chế được đi đón ý nói hùa Mộ Đồ Tô, mà Mộ Đồ Tô dường như cũng càng ngày càng làm càn. Hai người như đã cơ khát nhiều năm, gặp dòng suối ngọt, triền miên không nghỉ. Bạch Chỉ không nhớ rõ, một đêm kia bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ đau cũng vui vẻ …

Đau cũng vui vẻ hưởng thụ qua đi, sáng sớm, bị Bạch Uyên đã lên kế hoạch tốt bắt gian tại giường.

Có điều bắt không phải tân khoa Trạng nguyên Triệu Lập ông ta tâm tâm niệm niệm, mà là đại tướng quân Mộ Đồ Tô ông ta một lòng muốn hủy hôn.

Bạch Chỉ còn nhớ rõ ngày đó trời chưa sáng, Bạch Uyên phá cửa mà vào thấy thân thể Mộ Đồ Tô trần trụi nằm ở trên giường, ông ta thay đổi sắc mặt, một trận xanh, một trận đen, một trận trắng, cảm xúc giao thoa cực kì phức tạp.

Bạch Chỉ che chăn, bởi vì một đêm chưa ngủ mà thể lực cạn kiệt, sắc mặt thoạt nhìn cực kì tiều tụy. Nhưng tiều tụy nhất phải nói đến Mộ Đồ Tô vừa chiêm nghiệm cho nên ăn quá nhiều, mặt đã không còn chút máu, mặt không biểu cảm nhìn Bạch Uyên ngây ngốc đứng ở bên giường, gật gật đầu với ông ta, trực tiếp ôm Bạch Chỉ vào trong lòng, tiếp tục ngủ.

Bạch Uyên đứng hỗn độn trong gió …

Bạch Chỉ bị Mộ Đồ Tô ôm vào trong lòng muốn giãy dụa, lại nghe thấy Mộ Đồ Tô trầm thấp nỉ non, “Tối hôm qua nàng cũng không cự tuyệt ta như vậy.”

Bạch Chỉ ngẩn ra, nhớ tới tối hôm qua thân mình khát vọng hắn, nắm chặt tay, nhịn.

Mộ Đồ Tô ôm Bạch Chỉ, vẻ mặt ý cười đưa lưng về phía Bạch Uyên nói: “Bạch đại nhân, lòng thành của ông ta nhận. Lệnh thiên kim đã là người của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm, ông yên tâm.”

Bạch Uyên thiếu chút nữa phun ra một búng máu tươi.

Sau, Bạch Chỉ mới hiểu rõ đêm đó vì sao bản thân luống cuống như vậy, thì ra Bạch Uyên mệnh quản gia ở trong lư hương bỏ thêm nguyên liệu. Bạch Uyên muốn không phải một người dục hỏa đốt thân mà là hai người đồng thời dục hỏa đốt thân, phòng ngừa vạn nhất!

Lúc đó lòng Bạch Chỉ rét lạnh. Người cha này, ngay cả con gái cũng đề phòng, không tin tưởng. Vậy nàng, lại “hiếu thuận” để làm gì?

Việc Bạch Chỉ cùng Mộ Đồ Tô ở tây sương phòng bị Bạch Uyên đương trường bắt gian, hôm đó liền truyền khắp kinh thành. Bạch Chỉ thẹn quá thành giận, bị Bạch Uyên giam cầm ở khuê phòng, chỉ nghe Hồng Kiều nói đến việc này. Bạch Chỉ chỉ cảm thấy đau đầu, con đường sau này không biết phải đi như thế nào .

Hoặc là trực tiếp gả cho Mộ Đồ Tô, hoặc là cạo đầu làm ni cô. Tóm lại, nàng là người phụ nữ mà ngoại trừ Mộ Đồ Tô ai cũng không có khả năng cưới.

Cửa bị người một cước đá văng, Liễu Như đầy mặt là nước mắt vọt vào, muốn đánh Bạch Chỉ một cái tát, bị nàng nhanh tay lẹ mắt bắt được. Liễu Như phẫn hận nói: “Làm sao tỷ có thể mơ tưởng đến người đàn ông mà ta thích?”

“Đó là ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn? Ta thấy là tỷ cố ý quyến rũ.”

“Tùy muội nói như thế nào.” Bạch Chỉ ngồi xuống, trong lòng thật không thoải mái.

“Đừng tưởng rằng lần này tỷ có thể làm phu nhân tướng quân. Cung Thân Vương không có khả năng đồng ý để Mộ Đồ Tô cưới tỷ làm vợ, nhiều nhất cố mà cho tỷ làm thiếp. Ai bào tỷ là con gái của Bạch Uyên?”

Bạch Chỉ dừng một chút. Mặc dù sớm đoán trước, nhưng lòng vẫn nhịn không được lộp bộp một tiếng.

Thiếp, lại là thiếp. Cùng kiếp trước không khác gì nhau. Nàng có nên thỏa mãn hay không? Bạch Chỉ cười cười, ngẩng đầu nhìn Liễu Như đang buồn giận lẫn lộn, “Nếu như Mộ Đồ Tô nói nạp muội làm thiếp, có phải muội cũng nguyện ý hay không?”

Liễu Như ngẩn ra, cự tuyệt trả lời.

Bạch Chỉ cười lạnh, ánh mắt nhìn ra nơi rất xa, giống như nói với Liễu Như lại như nói với bản thân: ” Lòng vòng dạo quanh kết cục vẫn như vậy, con đường bản thân đi, bản thân nên phụ trách. Ta sẽ không cho bi kịch tái diễn một lần nữa.”

Bạch Chỉ gắt gao nắm chặt bàn tay, lòng đã có một ý niệm, xoay quanh trong đầu.

Bản thân làm ra quả, bản thân ăn. Nàng không đủ thông minh, vậy nàng đành phải ngẩng đầu ưỡn ngực, gánh vác hậu quả này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.