Bạch Nhật Sam Y Tận

Chương 7: Chương 7




Bạch Chỉ ngóng trông Mộ Đồ Tô cầu hônBạch Thược, nhưng qua mấy ngày, hắn vẫn không có chút hành động, cả ngày ở trong biệt viện phẩm trà luận kiếm, hoặc là cùng vương phi đi Bạch Mã tự dâng hương. Đương nhiên, này đó đều là Bạch Chỉ nghe Thanh Hà nói . Từ khi vương phi cùng thế tử vào ở trong Bạch phủ, Bạch Chỉ hông bao giờ ra khỏi Lâm Thủy Hiên. Bái kiến Vương phi diễn ra nửa tháng một lần, mấy ngày rồi, Bạch Chỉ không thấy Mộ Đồ Tô, cũng không biết rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì.

Sự thật xác minh lời nói mà Thanh Hà thường xuyên bắt tại bên miệng, hoàng đế chưa vội thái giám đã vội. Nàng thực sự là tên thái giám đáng buồn kia, sắp vỗ ngực liên tục, muốn dắt Mộ Đồ Tô đi hạ sính cầu hôn.

Thanh Hà thấy Bạch Chỉ đã nhiều ngày mặt ủ mày chau, trà không uống cơm không ăn, chế nhạo nói: “Bà cô nhỏ, mùa xuân vừa qua khỏi, lại tư xuân ?”

Bạch Chỉ than thở, “Ta không giải quyết việc này, sẽ chẳng nhìn thấy mùa xuân sang năm.”

“Phi phi, tiểu thư, sao người lại nói điều xúi quẩy như thế?”

“Tâm tư đàn ông so với phụ nữ chúng ta còn sâu hơn đáy biển, ta thật không hiểu hắn nghĩ gì.” Bạch Chỉ đi tới cửa hiên, ngẩng đầu nhìn mái hiên, nước mưa tầm tã rơi xuống, như tâm tình của Bạch Chỉ giờ phút này. Kiếp trước cho tới bây giờ, nàng chưa từng nhìn thấu hắn. Hắn là đại tướng quân phụ trợ tam hoàng tử đoạt đế vị, cưới Nam Chiếu công chúa, là người đàn ông si tình từng nói sẽ “trọn đời trọn kiếp một đôi”.

Nàng đã không trở thành “một đôi ” cùng hắn, như vậy nàng đành phải cút thật xa, từ đây không liên quan.

“Haiz, như thế rất tốt, tiểu thư tương tư thành tật, mĩ nam đúng là tác quái.” Thanh Hà buồn bực ngồi một bên, tha thiết nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nghe xong muốn cười, đang chuẩn bị trêu chọc làm nàng ta cười một phen, một nha hoàn đi tới, hướng Bạch Chỉ hạ thấp người, “Tiểu thư, thế tử đến .”

“Không gặp.” Bạch Chỉ thốt ra.

“Tính tình Bạch cô nương hôm nay thật lớn.” Nhoáng lên một cái trong nháy mắt, Mộ Đồ Tô đã xuất hiện trước mặt Bạch Chỉ, hôm nay hắn mặc một bộ trường bào đen tuyền, không giống kiểu cách ngày xưa không nhiễm bụi trần, mang theo chút thành thạo ổn trọng của tuổi trẻ.

Người đã đến Lâm Thủy Hiên, Bạch Chỉ hiển nhiên không dám trực tiếp đuổi hắn đi. Nàng hạ thấp người trước Mộ Đồ Tô: “Dân nữ có chút không thoải mái, mong rằng thế tử bao dung.”

“Ta hiển nhiên biết cô không khỏe. Ta cố ý đến đây, là đến thăm cô ‘không khoẻ’.”

Bạch Chỉ cũng không ngốc, vươn tay về phía ghế dựa, “Thế tử mời ngồi.” Nàng lại quay lại nói với Thanh Hà: “Pha cho thế tử một ly trà.”

Hai người ngồi xuống, Bạch Chỉ mỉm cười, “Không biết lần này thế tử đến đây, có gì phải làm?”

“Đợi ta uống ly trà sẽ nói cho cô, được không?”

Bạch Chỉ ngẩn người, gần như muốn nghiến răng nghiến lợi, “Được.”

Thanh Hà đưa tới bích loa xuân mà Bạch Uyên tặng cho Bạch Chỉ. Khi Mộ Đồ Tô cầm lên chén cái, Bạch Chỉ đã biết là bích loa xuân mà nàng yêu thích, đau lòng thổi quét toàn thân, giận Thanh Hà, cho kẻ cặn bã này uống trà ngon như vậy làm chi?

Càng làm cho Bạch Chỉ buồn bực là, Thanh Hà còn nháy mắt với nàng, như đang nói, xem, em đây là giúp người lấy lòng hắn nha.

Nàng không cần phải lấy lòng!

Oán khí chặn trước ngực Bạch Chỉ, lại không thể làm gì cho hết giận, nàng chờ đợi Mộ Đồ Tô uống trà xong, tiếp tục mỉm cười, “Thế tử, hiện tại có thể nói chưa?”

Mộ Đồ Tô nhàn nhạt buông ly trà trong tay, cặp mắt sâu không thấy đáy nghiêm cẩn chăm chú nhìn nàng, dường như muốn hút nàng vào trong đó. Hắn nói: “Ta muốn cùng Bạch cô nương nói chuyện cầu hôn.”

Bạch Chỉ ngẩn người. Chuyện mà nàng tâm tâm niệm rốt cục có chuyển biến. Nhưng nghĩ lại, việc cầu hôn, sao lại nói cùng nàng?

Bạch Chỉ khiêm tốn nói: “Thế tử, về việc cầu hôn, người cần phải nói cùng phụ thân ta, Bạch Chỉ không nên nhúng tay.” Bây giờ, đúng là không có việc gì mà thiên hạ không tồn tại, muội phu cầu hôn, còn muốn hỏi ý kiến tỷ tỷ. Chẳng lẽ đâylà thói quen khi hầu môn nạp thiếp?

“Ta mấy ngày nay, chưa nói nửa câu về việc cầu hôn, Bạch cô nương có ý kiến gì không?”

“Cho tới bây giờ, cái nhìn của ta nhiều như hạt mưa rơi ngoài kia chỉ có hơn chứ không kém.” Bạch Chỉ gần như bất mãn nhìn Mộ Đồ Tô, giọng điệu tức giận bất bình. Ánh mắt Mộ Đồ Tô chợt lóe sáng, khóe miệng mỉm cười, “Nói nghe một chút.”

“Thế tử ở kinh thành, thanh danh vang dội. Bây giờ thế tử nói cầu hôn, lại chậm chạp không đề cập tới, chẳng phải là đùa giỡn dân nữ đàng hoàng chúng ta sao? May mà thế tử nói với ta, nếu là nói với cô nương nhà khác, không chừng đã có án mạng phát sinh, đến lúc đó, lương tâm thế tử có thể không áy náy sao?” Bạch Chỉ nói ôn hòa, nhưng ánh mắt lại thay đổi. Mộ Đồ Tô nghe lời của nàng, nhìn người nàng, cuối cùng không nín được nở nụ cười, “Là ta sai, không nên chậm chạp. Cô phụ một mảnh tâm ý của Bạch cô nương.”

“Thời gian vẫn còn kịp, hiện tại cầu hôn cũng không muộn.” Bạch Chỉ cảm thấy khát nước, tùy tay nắm lấy ly trà trước mặt, giả bộ lạnh nhạt nhấp hai ngụm.

Ánh mắt Mộ Đồ Tô chuyển đến ly trà trong tay nàng, lại nhìn vị trí cái cốc mà mình uống dĩ nhiên rỗng tuếch, cười thầm, “Ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của Bạch cô nương.”

Bạch Chỉ buông ly trà, thật là vừa lòng gật đầu.

Mộ Đồ Tô mím môi, “Kỳ thực Bạch cô nương không biết, ta mấy ngày nay thương thảo với mẫu phi, ta muốn là thê tử, mà không phải thiếp.”

Bạch Chỉ sửng sốt. Nàng vạn vạn không ngờ đến, Mộ Đồ Tô đối với Bạch Thược tình thâm như thế. Chẳng lẽ, không phải bộ dạng Bạch Thược bảy phần giống Nam Chiếu công chúa, mà là bộ dạng Nam Chiếu công chúa bảy phần giống Bạch Thược? Bởi vì nàng gây chuyện, Mộ Đồ Tô không cưới được Bạch Thược, tâm sinh tiếc nuối mới cưới Nam Chiếu công chúa? Bạch Chỉ theo logic của bản thân, càng nghĩ càng hoảng sợ.

“Bạch cô nương, cô làm sao vậy?” Mộ Đồ Tô thấy sắc mặt Bạch Chỉ bỗng nhiên trắng bệch, có chút lo lắng.

Bạch Chỉ cười cười, xấu hổ nói: “Thật không nghĩ tới thế tử có lòng như thế, ta đây là vui mừng . Thê hay thiếp, kỳ thực đều không sao, chỉ cần yêu làđược.” Nàng thật sự hối hận, lúc trước không thức thời làm chi, chia rẽ một đôi ân ái “nam nữ si tình” này, thật sự rất tội lỗi.

Mộ Đồ Tô cười nhưng không nói.

Tiễn bước Mộ Đồ Tô, tâm tình Bạch Chỉ miễn bàn sảng khoái thế nào. Việc cầu hôn này, đã được tám chín phần, nàng cũng coi như làm một chuyện tốt, từ nay về sau Bạch Thược sẽ không thành uy hiếp của nàng, giải quyết xong mối lo trong lòng. Mà sau khi Mộ Đồ Tô cưới Bạch Thược, cùng nàng cũng không liên quan gì, từng đạo kiếp số cũng sẽ tại đây đánh xuống một dấu chấm tròn.

Cơm trưa, Thanh Hà bưng đồ ăn tới, khẩu vị Bạch Chỉ cực tốt, ăn hai chén cơm lớn, Thanh Hà gắt giọng: “Ai nha, thế tử vừa tới, chỉ cùng tiểu thư nói vài câu, tâm tình tiểu thư đã tốt như vậy, thật đúng là ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông.”

Bạch Chỉ ăn xong cơm trưa, lấy chén nước súc miệng, tùy ý nói: “Hắn giải khai một bế tắc trong lòng ta.”

Thanh Hà nghe không hiểu, bèn gán cho tiểu thư nhà mình đang khát khao cuộc sống tốt đẹp phú quý về sau.

Tâm tình tốt, người này tất nhiên thích đi lại. Bạch Chỉ biết Mộ Đồ Tô sắp sửa cầu hôn vớiBạch Thược, không quan hệ đến nàng, nàng liền không cần trốn tránh ở Lâm Thủy Hiên. Ngẫu nhiên gặp gỡ một lần, cũng không làm biến đổi điều gì.

Bạch Chỉ vô tình đi đến biệt viện, thấy Bạch Thược đang cùng vương phi ngồi trong đình. Bạch Chỉ nghĩ, nàng có nên đi qua ân cần thăm hỏi một phen hay không? Về tình về lý, đây là việc phải làm. Bạch Chỉ đi tới, vào trong đình, hạ thấp người nói: “Vương phi, bái kiến.”

Hôm nay vương phi tâm tình tốt, đã nhiều ngày qua, chỉ luôn nói nửa vời, trên mặt lộ ra vẻ đoan trang tài chí. Bây giờ, mặt bàmang tươi cười, khóe mắt híp lại, nhìn như rất vui mừng.

“Bạch gia đại cô nương đến, nào, ngồi đi.”

Bạch Chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bọn họ. Cung Thân Vương phi hỏi Bạch Chỉ, “Bạch gia đại cô nương và nhị cô nương cùng tuổi?”

“Vâng.” Bạch Chỉ trả lời.

Cung Thân Vương phi nắm cánh tay Bạch Thược, an ủi nói: “Bản cung luôn có chút uể oải, năm vừa rồi thế tử hai mươi, bên cạnhkhông có một người phụ nữ, cho dù có một nha đầu thông phòng cũng tốt. Lần này đến Tô thành, xem như đến đúng nơi, không nghĩ tới thế tử rốt cục muốn một cô gái bên người.” Ánh mắt Cung Thân Vương phi sáng ngời nhìn Bạch Thược, trong mắt tràn ngập niềm vui. Bạch Thược ngượng ngùng cúi đầu, khóe miệng ý cười, đúng làthiếu nữ ngượng ngùng.

“Nhị cô nương, mặc dù vào vương phủ ta làm thiếp, nhưng thế tử chưa cưới vợ, cô vẫnlà lớn nhất.”

“Vâng.” Bạch Thược chỉ sợ muốn dúi đầu vào phía dưới cái bàn.

Hai người này quan hệ khá tốt, thêm vào “lòng thành” của Mộ Đồ Tô, cửa hôn nhân này, coi như đã định.

Cung Thân Vương phi quay lại nhìn Bạch Chỉ, lời nói thấm thía: “Con cái có thứ tự, theo đạo lý là đại cô nương lập gia đình trước, nhưng nhị cô nương được thế tử nhìn trúng, bản cung biết cô chịu ủy khuất , qua mấy ngày, bản cung trở về kinh, xem xét người tốt cho đại cô nương.”

“Đa tạ vương phi quan tâm.” Bạch Chỉ lễ phép cảm tạ, giương mắt thấy Bạch Thược đắc ý tươi cười, tâm tình Bạch Chỉ cực kì bình thản. Cứ việc đắc ý đi, không phải mong muốn của bản thân, dù là đồ tốt, ở trong mắt nàng cũng chỉ là nhất thời, khinh thường liếc mắt một cái.

Ba người nói nói cười cười ở trong đình uống trà, ăn điểm tâm, nói chuyện nhà, cho đến khi một gã sai vặt chạy tới, nói với vương phi: “Vương phi, thế tử đã đặt sính lễ, mệnh tiểu nhân mời vương phi đi qua.”

“Thằngbé này, khẩn cấp như vậy.” Vương phi cười giận dữ, Bạch Chỉ cùng Bạch Thược lần này vô cùng ăn ý, cười cười.

Ba người cùng nhau đi vào đại sảnh. Mộ Đồ Tô như trước mặc trường bào đen tuyền tóc thúc lên cao, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, thoạt nhìn tinh thần sáng lạn. Trong đại sảnh đặt hai cái thùng, mặc dù đóng lại, Bạch Chỉ cũng biết, sính lễ không thiếu. Ngắn ngủn nửa ngày, đã ở trong phạm vi không phải thế lực của mình lấy đến nhiều sính lễ như vậy, Bạch Chỉ không muốn tán thưởng cũng không được . Tương lai hắn quả nhiên là đại tướng quân bất bại thống lĩnh ba quân.

Bạch Uyên thoạt nhìn cực kì cao hứng, tiếp đón Bạch Chỉ, “Chỉ Nhi, thế tử thật là có lòng.”

Bạch Chỉ mỉm cười đáp lại, “Có thể cùng thế tử kết làm thông gia, là phúc phận của Bạch gia.” Làm trưởng bối, nàng nên nói như vậy .

Mộ Đồ Tô đi về phía Bạch Chỉ, nắm lấy tay nàng, con mắt hắn sáng ngời, ánh mắt giống như Bạch Chỉ đã từng quen biết . Là ánh mắt hắn nhìn Nam Chiếu công chúa. Nhưng kiếp này, vì sao hắn lại nhìn nàng?

“Thế tử, người…” Một màn này, đối với ba người trong đình mà nói, đều có chút khó hiểu. Cung Thân Vương phi thử hỏi: “Con nói với bản cung người trong lòng là Bạch gia tiểu thư, không phải nhị tiểu thư Bạch Thược mà là đại tiểu thư Bạch Chỉ?”

“Hiển nhiên.”

“…” Mọi người trầm mặc.

Chỉ có Bạch Uyên cười như tàn hoa bại liễu.

Bạch Chỉ run run hỏi: “Người hạ sính là ta?”

“Vui mừng muốn điên rồi đi?” Mộ Đồ Tô phất nhẹ cái mũi nhỏ thanh tú của nàng, rất sủng ái.

Vì thế, Bạch Chỉ té xỉu .

“Haiz, cư nhiên vui mừng đến té xỉu . Thật là.” Bạch Uyên cười nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.