Bạch Nhật Sam Y Tận

Chương 8: Chương 8




Bạch Chỉ cảm thấy sau khi bản thân sống lại, thường xuyên té xỉu. Lúc nàng tỉnh lại, côn trùng trên cây còn đang kêu, trời còn ánh sáng. May quá, bản thân không ngủ quá lâu. Bạch Chỉ ngồi dậy. Thanh Hà đang trông nom một bên thấy tiểu thư nhà mình tỉnh lại, vội vàng chạy tới, đỡ lấy Bạch Chỉ, thăm dò cái trán nàng, “Tiểu thư, người vừa choáng váng, làm cô gia lo lắng hỏng rồi.”

“Cô gia?” Bạch Chỉ thoáng sửng sốt, trí nhớ trở lại trước khi bản thân té xỉu…

Nàng vội vã rời giường, lại bị Thanh Hà ngăn cản. Thanh Hà dậm chân không thuận theo, “Tiểu thư, cô gia đã là của người , sẽ không bị ai khác đoạt đi, người phải nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại cũng không muộn.”

Bạch Chỉ che ngực, kém chút nữa phun ra máu. Sự tình saolại biến thành như vậy? Tại sao Mộ Đồ Tô hạ sính là nàng? Kiếp trước nàng nóng mặt dán lãnh mông cũng không được một chút ưu ái của hắn, bây giờ nàng biết cút ra xa, gió lại thổi ngược chiều ?

Vào lúc sự tình còn đường sống có thể cứu vãn, nàng tất phải ngăn cơn sóng dữ. Tình yêu của Mộ Đồ Tô là Nam Chiếu tiểu công chúa, nàng sẽ không bao giờ quấy nhiễu nữa, sẽ không bao giờ si tâm vọng tưởng nữa.

Thanh Hà làm thế nào cũng không ngăn cản được Bạch Chỉ bạo động, khí lực vừa nới lỏng ra, Bạch Chỉ giống như con cá chạch thoát đi. Thanh Hà chỉ có thể ở sau lưng buồn nản dậm chân. Tiểu thư vui mừng sắp điên rồi, tựa như… nóng lòng, giống con chó nhỏ!

Bạch Chỉ chạy đến thư phòng Bạch Uyên, tóc hỗn độn, quần áo không chỉnh, ngay cả giầy thêu cũng chỉ đi một cái, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng chật vật. Bạch Uyên thấy Bạch Chỉ như thế, có chút bất mãn, “Đường đường là con gái Tri châu, sao lại có dáng vẻ như vậy?”

Bạch Chỉ không để ý, trực tiếp quỳ xuống, “Cha, nữ nhi chỉ cầu người một việc.”

“Nói.”

“Nữ nhi không gả.” Bạch Chỉ vì làm cho chân thật, nước mắt tràn mi mà ra, kém chút nữa chảy cả nước mũi để thể hiện thật tình.

Bạch Uyên sửng sốt, chân mày cau lại, “Đùa giỡn cái gì? Sính lễ cũng đã nhận. Lại nói, lúc trước chẳng phải chúng ta đã bàn bạc tốt rồi sao?”

Nàng chỉ nói ngoài miệng, hành động gì cũng chưa làm. Đương nhiên, lời này nàng không có khả năng nói cho cha nàng. Nàng không có lỹ lẽ phản bác, chỉ có thể cố tình gây sự, “Nữ nhi chính là không gả, cầu cha thành toàn.”

“Làm càn. Đường đường thế tử còn không xứng với ngươi?”

“Không.” Bạch Chỉ cúi đầu, kiềm chế cảm xúc.

“Trở về, không được ở trong này tùy hứng, đều là ta làm hư ngươi .” Bạch Uyên phất tay áo, tức giận.

Bạch Chỉ khẽ cắn môi, lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, rối rắm. Cha nàng ngóng trông thông gia với Cung Thân Vương, thành tựu sĩ đồ của bản thân. Nàng mạo muội thỉnh cầu như vậy, khẳng định sẽ bị bác bỏ.

Bạch Chỉ lễ bái, “Nữ nhi đường đột, đa tạ cha mấy năm nay dưỡng dục, bái biệt.” Nàng dập đầu một cái thật vang.

Bạch Uyên thấy lời này có chút không đúng, nhíu mày nói: “Lời này có ý gì?”

“Không. Nữ nhi có chút không khoẻ, về phòng trước .”Bạch Chỉ không đợi Bạch Uyên hồi phục, trực tiếp lui ra ngoài. Bên phía Bạch Uyên không thể thực hiện được, đành phải tìm Mộ Đồ Tô nói rõ ràng . Trên đường nàng đi biệt viện, ngẫu ngộ Bạch Thược.

Bạch Thược thấy trên mặt Bạch Chỉ mang theo nước mắt từ thư phòng của cha đi ra, đùa cợt cười nói: “Tỷ tỷ, còn chưa lấy chồng, đã khẩn cấp bái biệt cha như vậy? Bây giờ lại đi bái biệt đại nương, nhị nương?”

Lời này tràn ngập vị chua, Bạch Chỉ không muốn nói chuyện cùng nàng, thở dài, “Cũng không phải, vốn đây là việc muội muội nên làm, vạn vạn không thể tưởng được thế tử tinh mắt, kịp thời quay đầu lại là bờ. Haiz, còn muốn hầu hạ mấy người già bọn họ nhiều một chút. Thế tử thật sự quá nóng vội .” Bạch Chỉ chau mày nhìn Bạch Thược đã giận sôi lên.

“Tỷ tỷ nhanh chóng đi thôi, chớ để đại nương nhị nương sốt ruột chờ .”

Bạch Chỉ bỗng nhiên sầu não mạnh mẽ ôm lấy Bạch Thược. Bạch Thược tay trói gà không chặt giãy dụa không ra. Trên mặt Bạch Chỉ mất đi vẻ không đứng đắn, nghiêm túc nói bên tai nàng: “Muội muội yên tâm, ta sẽ không cướp người trong lòng của muội, dù ta chết, cũng sẽ không gả cho thế tử.”

Bạch Thược không giãy dụa, vẻ giận trên mặt cũng bỗng chốc bình tĩnh trở lại, không hiểu hỏi: “Tỷ không thích thế tử?”

Bạch Chỉ nới lỏng Bạch Thược, cười cười với nàng, “Hắn không phải duyên kiếp của ta. Kiếp này, ta không muốn hồ đồ nữa.”

Bạch Thược không hiểu.

“Nếu như ta chết , cầu muộichăm sóc tốt cha mẹ ta.” Bạch Chỉ trầm trọng vỗ vỗ bả vai nàng, cô đơn rời đi. Bạch Thược nhìn bóng lưng Bạch Chỉ, ánh mắt bất định, mang theo không hiểu nhìn theo Bạch Chỉ, đến khi nàng biến mất trong bóng đêm.

Lời nói này, kỳ thực Bạch Chỉ nói nửa thật nửa giả. Nàng không gả cho Mộ Đồ Tô là thật, đi tìm chết là giả. Nàng thật vất vả sống lại một lần, tại sao lại lãng phí bản thân lần nữa? Nàng chỉ không muốn bị rập khuôn, yêu thê thảm không còn tôn nghiêm như vậy mà thôi.

Nàng nói lời này với Bạch Thược, kỳ thực đều có mục đích. Lần này hạ sính, làm cho Bạch Thược mất mặt mũi, địch ý đối với nàng tăng cao, nếu về sau nàng còn trong nhà này, hai người tất nhiên sẽ thủy hỏa bất dung. Nếu như nàng “bởi vì là người trong lòng của muội muội mà không gả”, địch ý của nàng ta có nhẹ hơn một chút hay không? Đây là nàng tự cho mình thông minh, hiệu quả cũng chỉ về sau mới biết.

Nàng phái nha hoàn đi thông tri Mộ Đồ Tô, không ngờ đáp án lại là Mộ Đồ Tô đến chân núi Cùng Kỳ xem sơn trang tiến độ như thế nào. Vốn không được gì định trở về, lại bị Cung Thân Vương phi gọi lại.

Bạch Chỉ bất đắc dĩ, đi theo yên lặng xem xét.

Cung Thân Vương phi bảo Bạch Chỉ ngồi trong đình, đẩy đẩy điểm tâm phía trước, “Bạch đại cô nương ăn đi, đây là do vương gia phái người từ kinh thành mang tới.”

Bạch Chỉ gật đầu, ăn một miếng nhỏ, khen, “Hương vị ngọt mà không ngấy, mềm mại, vào miệng liền tan, vô cùng ngon.”

“Cô hao hết tâm tư tiến vào vương phủ ta như vậy, về sau có thể có lộc ăn .”

Bạch Chỉ dừng một chút, đảo mắt một cái, lại như vừa rồi bình an vô sự thưởng thức điểm tâm. Trong lòng phấn khởi , tốt lắm, rất tốt, vương phi không đồng ý, tốt nhất “bổng đánh uyên ương”, lui cửa hôn nhân này.

Cung Thân Vương phi thở dài, “Nhưng mà cũng vậy, thế tử thích, ta không có cách nào,từ nhỏ đã quật cường.”

Bạch Chỉ kém chút nữa quỳ xuống cầu Cung Thân Vương phi cầm cây gậy vung nắm tay, chia rẽ nàng cùng Mộ Đồ Tô, nàng chắc chắn mang ơn, thay bà ấy tích phúc.

Cung Thân Vương phi phủ tay lên mu bàn tay Bạch Chỉ, buông tư thái vương phi thường ngày, lấy tư thái của một bà bà nói: “Bản cung cùng vương gia phu thê nhiều năm, chỉ có một đứa con, mặc dù cô lấy thân phận thiếp gả vào vương phủ, nhưng ta nhìn ra được, thế tử rất thích cô. Mấy năm trước, bản cung vốn định an bày cho thế tử một nha đầu thông phòng, nhưng thằng nhóc này thề sống chết không cần, nha đầu kia cởi sạch đặt trên giường nó cũng bị nó nguyên tem đuổi về. Lúc đó bản cung cùng vương gia kinh ngạc một thân mồ hôi, sợ thế tử có bệnh không tiện nói ra, tìm rất nhiều đại phu. Sau này thế tử không thể nhịn được nữa mới nói chân tướng, nói là muốn cùng người yêu cộng phó mây mưa. Phốc, đứa trẻ này thật ngốc! Nếu bị người khác biết, không chừng cũng bị cười nhạo chết!” Vương phi nở nụ cười, từ trong ánh mắt nhìn thấy được, bà cực kỳ yêu thích thế tử.

Bạch Chỉ lại cười không nổi. Kiếp này Mộ Đồ Tô cùng kiếp trước Mộ Đồ Tô giống nhau, vẫn như trước giữ nguyên ý niệm chỉ cùng người yêu cộng phó mây mưa. Kiếp trước mặc dù nàng làm tiểu thiếp của hắn, hắn lại chưa bao giờ chạm vào nàng. Hai năm, nàng sống trong dày vò hai năm.

Cung Thân Vương phi nắm tay Bạch Chỉ, sờ soạng , “Mong cô có thể sinh một trưởng tử cho bản cung ôm.”

Bạch Chỉ xấu hổ cười cười.

Nàng không phải người yêu của hắn, không có khả năng sinh ra đứa nhỏ.

Ở cùng Cung Thân Vương phi đến khi sắc trời dần tối, Bạch Chỉ mới trở lại Lâm Thủy Hiên. Tắm rửa thay quần áo sau, chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên nha hoàn trong biệt viện đi đến Lâm Thủy Hiên truyền lời, nói Mộ Đồ Tô mời nàng, sáng sớm ngày mai đi ven hồ Tấn Dương chơi thuyền du ngoạn.

Môi Bạch Chỉ run lẩy bẩy, vừa vặn, từ chối việc hôn nhân này.

Ngày hôm sau. Gần sáng.

Bạch Chỉ rửa mặt chải đầu xong, không ăn vận tỉ mỉ, chỉ cắm một cây kim bộ diêu. Thanh Hà không hiểu, “Tiểu thư, hôm nay du ngoạn cùng cô gia, như vậy có phải đơn giản quá không ? Lại nói, tiểu thư bình thường thích thúy trâm, tại sao hôm nay lại mang kim bộ diêu ?”

“Nói nhiều, vả miệng.” Bạch Chỉ giống như bình thường, vui đùa ầm ĩ vươn tay, muốn vả miệng Thanh Hà. Thanh Hà lập tức chạy đi, le lưỡi.

Lúc này, nha hoàn tới đón Bạch Chỉ . Bạch Chỉ như tiểu thư khuê các theo sát rời đi.

Ở cửa Bạch phủ, nàng gặp Mộ Đồ Tô. Đây là sau khi nàng “vui mừng” té xỉu, lần đầu tiên gặp lại hắn. Mộ Đồ Tô thấy Bạch Chỉ đi tới, mắt phượng dài nhỏ mỉm cười, nắm lấy tay ngọc của Bạch Chỉ trong tay áo.

Bạch Chỉ hơi giãy dụa, Mộ Đồ Tô không buông.

Bạch Chỉ cả giận nói: “Thế tử, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Mộ Đồ Tô không để ý tới, “Bản thế tử tạm thời cho nàng chiếm tiện nghi đi.”

Bạch Chỉ: “…”

Ven hồ, một con thuyền chậm rãi chạy xuôi. Bạch Chỉ ngồi trên đuôi thuyền, Mộ Đồ Tô ngồi ở đầu thuyền, bốn mắt nhìn nhau. Mộ Đồ Tô hỏi: “Nàng có biết, vì sao ta mang nàng đi chơi thuyền?”

“Vương gia cùng vương phi đính ước trên một con thuyền nhỏ.”

“Ồ? Sao nàng biết?”

Bạch Chỉ chỉ có thể tự giễu mà cười. Chẳng bao lâu sau, nàng đứng ở bờ bên kia, nhìn người trong lòng kể với một cô gái khác về cha mẹ hắn kiêm điệp tình thâm, hi vọng về sau cũng có một thê tử trải qua cuộc đời như thế.

“Thế tử…” Bạch Chỉ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, “Ta nghĩ thế tử tìm lầm người rồi.”

Mộ Đồ Tô hơi nhíu mày, vẫn chưa ngăn cản nàng nói tiếp. Bạch Chỉ nói: “Mong thế tử từ hôn.”

Mộ Đồ Tô sửng sốt, “Vì sao?”

Bạch Chỉ hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: “Bạch Chỉ có người trong lòng, người này không phải thế tử.”

Ngắn ngủn hơn mười chữ, lại như kim đâm vào nơi yếu hại nhất trong lòng Mộ Đồ Tô. Đã từng, Bạch Chỉ quá yêu Mộ Đồ Tô, cho nên nàng biết rõ, Mộ Đồ Tô tuyệt đối sẽ buông tay. Hắn sẽ không miễn cưỡng một cô gái không yêu hắn ở lại bên mình. Hắn là một người đàn ông kiêu ngạo tuyệt thế như vậy, sao có thể cho phép?

“Hắn ta là ai?” Khuôn mặt vốn hăng hái của Mộ Đồ Tô mất đi sáng rọi, lông mi khẽ run, thấp giọng nói.

Bạch Chỉ khép chặt đôi môi, không nói.

Khóe miệng Mộ Đồ Tô mỉm cười, “Ta đã cho rằng hai chúng ta…” Hắn không tiếp tục nói tiếp, mà cho nàng một đáp án quả quyết, “Nàng chắc chắn ta sẽ buông tay sao? Nếu ta nói ta không buông?”

Bạch Chỉ giật mình, điều này không ở trong phạm vi đánh giá của nàng. Bạch Chỉ hé miệng, “Thế tử sẽ .”

Nàng làm sao có thể đánh giá sai lầm? Nàng hiểu Mộ Đồ Tô như vậy.

“Sẽ không.” Mộ Đồ Tô đáp lại nàng.

Bạch Chỉ nhìn mặt hồ nổi lên gợn sóng, cắn răng bức bách, “Thế tử, cuộc đời này Bạch Chỉ chỉ yêu một mình người đó, nếu thế tử bức ép, Bạch Chỉ chỉ có thể nhảy hồ tự sát.”

Mộ Đồ Tô lại đột nhiên nở nụ cười, “Sở trường của Bạch cô nương chính là nhảy hồ tự sát .”

Đâm đúng vào kỹ xảo của Bạch Chỉ, Bạch Chỉ có chút không nhịn được, “Sao ngươi biết ta thích nhảy hồ tự sát?”

“Ta có miệng, có tai, sẽ hỏi sẽ nghe. Nàng là người của ta, tất nhiên ta cảm thấy hứng thú.”

“Ngươi cảm thấy ta không dám?”

“Nàng luôn nhảy vào hồ nhân tạo trong Lâm Thủy Hiên, hơn nữa nhất định trước mặt gia đinh biết bơi mới nhảy hồ. Bây giờ, bốn bề vắng lặng, chỉ có ta. Nhưng mà thật đáng tiếc, ta không biết bơi, không cứu được nàng. Nàng nghĩ cho kỹ.”

Bạch Chỉ không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào trong hồ, quyết đoán, quyết tuyệt.

“Chỉ Nhi!” Mộ Đồ Tô theo sát sau đó, nhảy vào trong hồ.

Nhưng cuối cùng, là Bạch Chỉ cứu lên không biết bơi Mộ Đồ Tô.

Kiếp trước nàng sớm học bơi, nhưng không ai biết. Mộ Đồ Tô không biết bơi, nàng biết. Hắn không biết bơi lại không cần suy nghĩ đã nhảy xuống nước cứu nàng, nàng không biết vì sao?

Bạch Chỉ chụp tỉnh uống một bụng nước Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô mở mắt ra, trong cặp mắt tối đen kia chỉ có Bạch Chỉ, hắn nỗ lực vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt trơn bóng của Bạch Chỉ, lạnh nhạt cười, “Chỉ Nhi, không việc gì là tốt rồi.”

Ngay sau đó, hắn lại hôn mê, tay mất đi sức lực, hạ xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.