Bạch Nhật Sự Cố

Chương 12: Chương 12: Chương 11




Nhìn thấy người ngoài cửa, phản ứng đầu tiên của Chu Tuệ là sững sờ, sau mới hoàn hồn cuống quýt né người sang một bên: “Ôi trời, sao mà uống nhiều thế, mau vào nhà đi.”

Dịch Triệt gọi một tiếng “dì” rồi trực tiếp dìu Hứa Đường Thành vào phòng. Chu Tuệ cởi áo lông trên người Hứa Đường Thành xuống, để Dịch Triệt đỡ Hứa Đường Thành nằm xuống giường.

“Biết tửu lượng của mình kém thì phải uống ít một chút chứ, sao cứ phải uống nhiều như này…”

Dù miệng không ngừng lên tiếng phàn nàn nhưng Chu Tuệ vẫn không quên giúp Hứa Đường Thành cởi áo khoác, lại đi về phòng ôm tới một chiếc chăn mỏng đắp lên người y. Góc chăn che hết mũi Hứa Đường Thành, Dịch Triệt thấy Chu Tuệ nhẹ nhàng kéo chăn xuống để dưới cằm Hứa Đường Thành.

“Sao con lại đưa áo khoác cho nó rồi?” Lo cho Hứa Đường Thành xong Chu Tuệ mới xoay người nhìn thấy Dịch Triệt chỉ mặc mỗi đồng phục, bị lạnh tới đỏ bừng cả mặt, bà nhíu mày, thở dài nói: “Ôi, lỡ bị cảm thì phải làm sao bây giờ.”

“Không có sao đâu dì, con không lạnh.” Áo lông của Dịch Triệt lúc nãy bị Chu Tuệ đặt trên ghế, hắn bước tới hai bước, cầm áo lông vào tay.

Thấy hắn muốn đi, Chu Tuệ đưa lại muốn ngăn lại: “Con đừng đi vội, dì có hầm canh, uống vào ấm người, con uống một bát rồi hãy đi.”

“Dạ không cần đâu dì…”

“Uống một bát không mất bao nhiêu thời gian đâu,” Chu Tuệ cắt ngang câu từ chối của hắn, cười cười, “Dù sao cũng nấu xong rồi, để dì đem ra cho con uống.”



Không đợi Dịch Triệt có phản ứng gì, Chu Tuệ xoay người mở cửa đi ra ngoài. Dịch Triệt bị nhốt lại trong phòng há miệng không nói nên lời, lại không tiếng động khép miệng lại.

Chu Tuệ rời khỏi khiến bầu không khí trong phòng yên tĩnh tới lạ thường, Dịch Triệt tay cầm áo lông đứng cạnh giường, rất tự nhiên dời mắt xuống người đang nằm trên giường ngủ. Không biết là bị đèn chiếu vào mắt ngủ không ngon hay là uống say không thoải mái mà biểu hiện lúc ngủ của Hứa Đường Thành không hề thả lỏng hoàn toàn, hai bên mày từ đầu đến cuối đều nhíu lại có vẻ rất đau khổ.

Dịch Triệt mím mím môi, thả nhẹ bước chân đi tới gần.

Dịch Triệt cúi người, bóng hắn vừa vặn bao lấy người Hứa Đường Thành, đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm Hứa Đường Thành. Lát sau, Dịch Triệt nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt, trong không gian yên tĩnh khẽ đưa tay lên.

Đầu ngón tay chậm chạp tiến đến, lúc gần chạm tới trán thì người trên giường giống như bị thứ gì đó quấy nhiễu, đột nhiên lẩm bẩm gì đó rồi níu lấy chăn trở mình.

Dịch Triệt sững sờ, bàn tay dừng lại giữa không trung.

Hứa Đường Thành đổi thành tư thế nằm ngang, mặt hướng về phía khác. Dịch Triệt thoáng nhìn qua thì thấy một góc chăn lúc này đang che miệng Hứa Đường Thành lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Dịch Triệt vội vàng thu tay về, tim trong ngực nhảy thình thịch, đứng thẳng người dậy.

“Uống canh thôi.” Cửa bị đẩy ra, tay Chu Tuệ đặt lên tay nắm cửa, nhỏ giọng nói. Nói xong, bà đi hai bước rồi quay người lại chỉ chỉ công tắc đèn: “Con tắt đèn giúp dì cho nó dễ ngủ.”

Dịch Triệt gật đầu rồi đi ra cửa.

Đèn trong phòng vừa tắt, có bước chân nhẹ nhàng đi tới. Hai ngón tay nắm lấy góc chăn của Hứa Đường Thành, cẩn thận dịch nó xuống phần cổ.

Chu Tuệ thấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp, sợ Hứa Đường Thành đi về cảm lạnh mới hầm nồi canh này. Bà từ bếp đi ra vẫn thấy Dịch Triệt đứng ngốc ở đó, nhìn chằm chằm bát canh trong tay.

“Còn đứng đó làm gì, ngồi xuống uống canh nào.”

Chu Tuệ kéo ra cái ghế bảo Dịch Triệt ngồi, áo lông trong tay vẫn chưa buông xuống.

“Con để tạm áo lên ghế dựa đi.”

Dịch Triệt cẩn thận khoác áo lên ghế. Một loạt động tác này thoạt nhìn thì có vẻ không chút hoang mang nhưng tựa hồ càng giống như người máy làm theo chỉ thị được giao, Chu Tuệ nói cái gì hắn sẽ làm cái đó, cẩn thận quan sát, thoạt nhìn có chút câu nệ không được tự nhiên.

Có khói bốc lên từ bát canh, Dịch Triệt mới uống vào một ngụm đầu tiên đã thấy ấm hết cả người.

Một bát canh lại có hiệu quả tới vậy ư?

“Còn hơi nóng, con uống từ từ thôi. Con uống xong bát canh này về đắp mền ngủ, nếu có tắm thì nhớ vặn nước nóng chút, chịu lạnh cả một đêm dễ bị cảm lắm.”

Dịch Triệt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhìn thấy Chu Tuệ mỉm cười nhìn hắn.

“Vâng ạ,” sau khi tỏ vẻ đồng ý, Dịch Triệt còn nói, “Cảm ơn dì.”

“Cảm ơn cái gì, dì cảm ơn con mới phải, cũng may có con đưa Đường Thành về.” Nói tới đây, Chu Tuệ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, “À mà nó đi họp lớp sao con lại gặp được nó mà đưa nó về?”

Dịch Triệt nhìn bát canh nóng hổi còn bốc khói nghi ngút trầm mặc một chút.

“Con trùng hợp gặp được anh ấy.”



Chu Tuệ ngáp hai cái, khóe mắt cũng bởi vì buồn ngủ mà đỏ hết lên. Dịch Triệt rũ mắt, hai ngụm uống hết canh trong bát rồi cầm áo lông đứng lên nói tạm biệt. Chu Tuệ một mực tiễn hắn tới tận cửa, cầm lấy tay nắm cửa, miệng vẫn không quên dặn dò hắn đừng để bị cảm lạnh, nhân lúc cơ thể vẫn còn ấm thì tranh thủ sửa soạn rồi đi ngủ. Dịch Triệt gật gật đầu, lại ngượng ngùng nói một câu “Cảm ơn dì”.

Đèn trong nhà vẫn tắt, hắn đi vào cửa, đứng nhìn phòng khách phát ngốc nửa ngày mới đi tới bật TV lên chơi game.

Âm thanh từ trò chơi xe tăng đại chiến vang lên, Dịch Triệt không cần nhìn màn hình cũng không cần nhìn tay cầm đã thuận lợi chọn xong phần một người chơi, tiến vào giao diện chiến đấu. Tay cầm bị nhấn làm vang lên tiếng cộp cộp, Dịch Triệt ngồi xếp bằng trên thảm, nhìn xe tăng trong màn hình chạy tới chạy lui, đi qua một cửa rồi lại một cửa, mặt vẫn không biểu cảm như cũ. Cũng không biết chơi bao lâu, hắn rốt cuộc cảm thấy khát nước tới không chịu được, chống đỡ cơ thể cứng ngắc vì ngồi lâu quá mà đứng dậy uống nước.

Lung lay thùng nước trống không, hắn có chút bực bội, đáng lẽ hai ngày trước là phải thay thùng nước mới rồi, nhưng bình thường người ta đều đưa nước vào giờ đi làm, giờ đó hắn phải đi học, mỗi ngày đi sớm về trễ, căn bản không có thời gian để gọi nước. Hắn cào cào tóc, liếc nhìn xung quanh, dự định vào bếp uống đỡ chút nước lạnh.

Ly thủy tinh chạm vào mặt đá cẩm thạnh phát ra tiếng vang thanh thúy. Dịch Triệt về lại chỗ cũ, trong màn đêm yên tĩnh tiếp tục chiến đấu.

Hắn không có mở đèn, rạng sáng, Hướng Tây Đề mở cửa vào nhà, nhìn thấy mặt hắn bị ánh đèn từ TV chiếu vào, bực bội mắng ra tiếng. Gần như cùng lúc đó, một cái áo khoác bị ném thẳng vào mặt Dịch Triệt, nút áo bằng kim loại lạnh lẽo đụng trúng phần xương chân mày của hắn. Nhất thời, Dịch Triệt cảm thấy chỗ đó đau rần rần.

“Bị bệnh hả?” Dịch Triệt bị áo ném trúng mặt cũng không vui vẻ gì, bực bội ném áo khoác xuống cạnh đó rồi đứng dậy.

“Mày mới bị bệnh đó, nửa đêm không ngủ ngồi đây giả ma cái gì.” Lời nói của Hướng Tây Đề càng lúc càng gay gắt, bà ta ấn công tắc mở đèn lên, sau khi thấy rõ khuôn mặt Dịch Triệt thì mặt mình cũng đột nhiên trầm xuống.

“Đệt mợ.” Mắng xong bà ta cầm lấy bộ đồ gần đó dùng hết lực quất vào mặt Dịch Triệt, “Đừng để tao nhìn thấy cái mặt như đưa đám này của mày nữa.”

Dịch Triệt lần này có phòng bị, kịp đưa tay bắt lấy bộ đồ. Hắn mặt lạnh đứng đó, nhìn Hướng Tây Đề không nhúc nhích.

“Tao cảnh cáo mày, tốt nhất là mày giữ yên lặng cho tao, tao mệt lắm rồi, muốn ngủ.”

Hướng Tây Đề coi như không thấy Dịch Triệt trợn mắt nhìn mình, nói xong liền cởi giày cao gót ra, ngáp một cái, đi chân trần tiến vào phòng tắm.

Giày cao gót bị quăng ra đập thẳng vào bệ máy đun nước, bề mặt plastic va chạm với giày cao gót phát ra tiếng ồn khiến người ta khó chịu.

Cửa phòng tắm bị đóng lại, bên trong rất nhanh đã truyền tới âm thanh tắm gội.

Dịch Triệt nắm chặt quần áo trong tay nhìn chằm chằm cánh cửa kia, hít sâu mấy cái cuối cùng mới buông lỏng quần áo trong tay, chán nản ngồi xuống, đầu tựa vào sô pha, nhìn trần nhà tới ngẩn người. Mắt mở lâu quá khiến hai mắt bị xót, vào nháy mắt khi nhắm mắt lại chìm vào bóng đen, hắn nghe được một âm thanh quen thuộc, nhưng tựa hồ đã xa cách rất lâu. Hắn ngẩn người, nghiêng đầu nhìn qua.

Phòng ngủ của hắn không có đóng cửa, lúc này có vầng sáng năm màu xuyên qua cửa sổ, rơi xuống một mảnh đen nhánh trong phòng, ở trên vách tường khắc họa ra một loạt quang ảnh dập dìu.

Ngủ một mạch tới nửa đêm, Hứa Đường Thành bị nóng làm cho tỉnh dậy, sau khi tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ, y đem mặt chôn trong gối hồi lâu mới đỡ hơn một chút. Toàn thân khô nóng tới khó chịu, y muốn đi ra ngoài uống ly nước. Y chớp chớp mắt để mình tỉnh táo lại, chạm tới áo ngủ màu đen. Nhưng chờ tới khi y xuống giường mang dép lê vào mới phát hiện trên bàn có đặt cái bình giữ ấm.

Cầm lên lắc qua lắc lại, quả nhiên bên trong có nước.

Hứa Đường Thành cong khóe môi, y có thể tưởng tượng Chu Tuệ thấy mình say xong, một bên nhỏ giọng trách cứ, một bên vẫn không quên để sẵn nước ấm cho mình.

Nước ấm như cứu rỗi cổ họng khô khốc, Hứa Đường Thành mới vừa lên giường chuẩn bị ngủ tiếp, thì trước mắt y bỗng hiện lên hình ảnh – Dịch Triệt đứng dưới tán cây, xe đạp leo núi màu đỏ, còn có gì đó mà y nhìn không rõ.

Y uống nhiều quá, sau đó Dịch Triệt đưa y về nhà?

Y vuốt vuốt thái dương, đại khái có thể nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy, nhưng vẫn không thể phân biệt rõ cái hình ảnh mờ ảo đến cùng là cảnh tượng như thế nào.

Ngoài cửa sổ vọng đến một trận âm thanh làm mạch suy nghĩ của y bị cắt ngang. Y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thấy lạ, giờ này mà còn có người chơi pháo hoa?

Y vén chăn lên, đi tới cạnh cửa sổ, đến khi nhìn thấy một loạt ánh sáng rực rỡ, đầu mới đỡ đau hơn một chút. Hình dạng pháo hoa có chút đặc biệt, ở trên bầu trời hiện ra toàn bộ đều là hình trái tim.



Cứ thế trong màn đêm yên tĩnh, nổ ra nhiều trái tim như vậy hẳn là có ý nghĩa đặc biệt đi. Hứa Đường Thành dựa vào vách tường bên cạnh, ngẩng đầu lên nghĩ, chẳng lẽ là cầu hôn?

Mặc dù rất lãng mạn, nhưng mà…

Y cười cười, chịu chơi như vậy, ngày hôm sau có khi nào bị mấy hộ gần đó khiếu nại hay không.

Bên trong một gian phòng khác, có một thân ảnh cao cao đứng cạnh cửa sổ thật lâu, hắn trầm mặc nhìn từng đợt pháo hoa tỏa sáng giữa nền trời tối đen.

Pháo hoa, náo nhiệt. Sắp hết năm rồi.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng phụ nữ mắng chửi, phát ra từng chữ không mấy rõ ràng, hẳn là đang đắp mặt nạ, dù miệng không có mở ra nhưng cũng không cản trở bà ta thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà người đốt pháo hoa.

Dịch Triệt chết lặng nghe tiếng mắng chửi càng lúc càng kịch liệt của bà ta, cũng gần như chết lặng nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ.

“Sau này trải qua cuộc sống mà mình thích, không phải tốt sao?”

Nhắm mắt lại, trong đầu Dịch Triệt lặp đi lặp lại câu nói này thật nhiều lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.