Bạch Nhật Sự Cố

Chương 47: Chương 47: Chương 46




Trong điện thoại Thành Nhứ hoàn toàn lâm vào trạng thái mất khống chế, tuy rằng có nói mấy câu nhưng vì xen lẫn tiếng khóc nên Hứa Đường Thành nghe câu được câu mất. Y không lấy được bất kỳ thông tin hữu ích nào, sau đó gọi lại mấy lần đều không có người nghe máy.

“Theo như anh nghe thấy thì hoàn cảnh bên đó có vẻ rất hỗn loạn, còn có tiếng nhạc,” Hứa Đường Thành dựa vào cảm giác của mình mà đưa ra suy đoán, “Hơn nữa cậu ấy uống rất nhiều, chắc là đang ở quán bar.”

Nhưng mà, Bắc Kinh có nhiều quán bar như vậy, biết đi đâu mà tìm Thành Nhứ?

Rạng sáng ba giờ, hai người bọn họ lái xe chạy khắp hang cùng ngõ hẻm ở Bắc Kinh, không tìm được một manh mối nào. Hứa Đường Thành đoán rằng nguyên nhân khiến Thành Nhứ suy sụp tới như vậy chỉ có Phó Đại Thanh, nhưng y không quen Phó Đại Thanh, đừng nói tới có phương thức liên lạc của người đó. Thậm chí, cho tới lúc này y mới phát hiện, mình không hề có bất kỳ liên hệ nào với những người có thể biết được hành tung của Thành Nhứ.

Không liên lạc được, bọn họ chỉ có thể dựa vào may mắn mà tìm.

“Em chạy qua hướng sân vận động đi, bên đó có nhiều quán bar.” Hứa Đường Thành cau mày lục lọi trong danh bạ tìm tên vài người bạn thường ngày hay tới quán bar chơi.

“Hỏi Trịnh Dĩ Khôn.” Dịch Triệt đang lái xe, đột nhiên nói.

Hắn biết Trịnh Dĩ Khôn rất thích đi bar, thời điểm điên cuồng nhất hắn còn có thể mỗi tối đều ngâm mình trong đó. Hắn rất quen thuộc với ông chủ của mấy quán bar đó, hắn còn nói với Dịch Triệt, khi nào đi bar cứ tìm hắn, có thể được giảm ba phần giá rượu.

Hứa Đường Thành dùng điện thoại của Dịch Triệt gọi cho Trịnh Dĩ Khôn, lần đầu tiên không có ai bắt máy, lần thứ hai gọi phải tới tiếng chuông thứ ba mới có người nhận.

“Alo?”

Bị âm thanh từ đầu bên kia đập thẳng vào tai, Hứa Đường Thành phải đưa điện thoại ra xa. Y cao giọng hỏi Trịnh Dĩ Khôn đang ở đâu, có lẽ do ồn quá nên Trịnh Dĩ Khôn không nghe thấy, phải “alo” một lần nữa để hỏi lại, còn giục y nói nhanh lên.

“Tôi hỏi cậu đang ở đâu!”

Hứa Đường Thành đời này chưa từng nói chuyện lớn tiếng tới như vậy, hét xong ba tiếng cổ họng y cũng bắt đầu phát đau. Thấy y khụ một cái, Dịch Triệt bất chấp bản thân còn đang lái xe, duỗi tay ra đoạt lấy di động. Hắn không cách nào đặt di động lên lỗ tai mà nghe, chỉ có cách hét thẳng vào điện thoại, bảo Trịnh Dĩ Khôn tìm nơi nào yên tĩnh chút, có chuyện gấp.



Đợi chừng hơn mười giây, bên kia mới vang lên tiếng nói chuyện bình thường của Trịnh Dĩ Khôn: “Có chuyện gì?”

Dịch Triệt đưa di động lại cho Hứa Đường Thành.

“Tôi là Hứa Đường Thành,” sau khi tự giới thiệu xong, Hứa Đường Thành nhanh chóng giải thích tình huống, “Thành Nhứ mới gọi cho tôi, nhưng mà cậu ấy khóc lóc ỉ ôi nên tôi không nghe rõ cậu ấy nói cái gì, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết cậu ấy đang ở đâu, bây giờ tôi không liên lạc được với cậu ấy nữa. Có điều hoàn cảnh bên đó rất hỗn loạn, giống y hệt chỗ cậu ban nãy, hẳn là đang ở quán bar. Nhưng mà bây giờ tôi với Dịch Triệt không biết phải đi đâu tìm nên muốn hỏi cậu một chút.”

“Mẹ nó,” Trịnh Dĩ Khôn nghe xong lập tức chửi thề, “Anh ấy đi một mình hay là đi với bạn?”

Hứa Đường Thành biết với tình huống khác nhau sẽ tạo thành hậu quả khác nhau, nên y không dám giấu diếm, có gì nói nấy, “Cậu ấy có đi một mình không thì tôi không biết, tôi chỉ biết cậu ấy buồn vì chuyện tình cảm.”

“Vậy là đi một mình rồi.” Trịnh Dĩ Khôn nhanh chóng tiếp lời.

Hứa Đường Thành siết chặt điện thoại trong tay, nhìn đầu gối mình tới thẫn thờ.

“Anh ấy thích một người đàn ông có đúng không.” Trịnh Dĩ Khôn thốt ra một câu như vậy, không hề mang ý nghi vấn. Không đợi Hứa Đường Thành trả lời, hắn đã nói tiếp, “Đi Des, phía tây sân vận động, Destination.”

Từ lúc bắt đầu cuộc điện thoại này Hứa Đường Thành đã nhận ra Trịnh Dĩ Khôn cũng uống nhiều rượu, nhưng lúc này hắn vẫn duy trì tỉnh táo để phân tích vấn đề.

“Tôi không rành về mấy bar gay lắm, nhưng đó là bar gay nổi tiếng nhất Bắc Kinh, rất nhiều người đều chọn nơi đó để giao lưu tình cảm. Hơn nữa có một lần tôi bảo muốn dẫn anh ấy tới quán bar chơi thì anh ấy có nhắc tới cái tên này,” giọng nói Trịnh Dĩ Khôn bắt đầu trở nên đứt quãng, hình như là vừa chạy vừa nói chuyện, “Tôi đang ở gần sân vận động, giờ tôi chạy qua đó ngay.”

Hứa Đường Thành đáp lời, Trịnh Dĩ Khôn lại nói mấy câu rồi cúp máy.

Bọn họ cũng chạy về phía tây sân vận động, nhưng mà tối nay giống như chuyện gì cũng không được thuận lợi, bọn họ càng gấp gáp thì càng gặp nhiều đèn đỏ, Hứa Đường Thành ngồi chờ mà nóng hết ruột gan. Hai tay y đặt lên đầu gối siết chặt lại, vừa buông ra, Dịch Triệt vừa nhìn thấy liền đưa tay qua nắm lấy.

Tay y lạnh tới dọa người, cũng không có nắm lại Dịch Triệt.

“Anh đừng lo quá,” Dịch Triệt miết nhẹ lòng bàn tay y, nói, “Trịnh Dĩ Khôn nói quán bar đó khá là an toàn, cũng không có mấy thành phần phức tạp này nọ.”

Một cánh tay khác chống lên cửa xe, Hứa Đường Thành bóp trán, im lặng một hồi mới nói, “Anh cũng mong là vậy.”

Dịch Triệt không hiểu tình huống nên không tiện nói gì, chỉ dùng sức nắm chặt lấy tay Hứa Đường Thành, chỉnh điều hòa trong xe lên cao một chút.

Dựa theo miêu tả của Trịnh Dĩ Khôn, bọn họ rất nhanh đã tìm được quán bar kia. Bề ngoài khiêm tốn không thể nhìn ra tất cả náo nhiệt bên trong. Hai người ở cửa đụng phải Trịnh Dĩ Khôn người đầy mồ hôi, sắc mặt cả ba người đều không tốt, trước khi đi vào, Trịnh Dĩ Khôn quay đầu nói với Dịch Triệt: “Hai người nhớ là không được tách ra, lát nữa dù có xảy ra chuyện gì cậu cũng không được động thủ ở đây.”

Dịch Triệt ngẩn người, không rõ mấy lời này của hắn là có ý gì. Trịnh Dĩ Khôn cũng chẳng buồn giải thích, vượt lên đi ở đằng trước, dẫn bọn họ vào trong.

Tầng một có sàn nhảy, thời gian này người trong quán tương đối nhiều. Hứa Đường Thành lo cho Thành Nhứ nên bước chân từ đầu đến cuối vô cùng vội vàng, không hề cho mình thời gian thích ứng với việc thay đổi hoàn cảnh. Giống như đột nhiên xông vào một thế giới xa lạ, y đứng ở một bên nhìn đám đông người với tâm trạng khó có thể hình dung.

Trên sân khấu là người đàn ông chỉ mặc mỗi quần lót đang nhảy vũ điệu vô cùng gợi cảm, bên dưới đâu đâu cũng là tiếng vỗ tay cổ vũ. Mọi người không hề ngại ngùng đưa tay ra, người trên sân khấu cũng không cảm thấy xấu hổ. Hứa Đường Thành còn thấy có một gã đưa tay mò vào quần lót của người đàn ông kia, người đàn ông cười giãy giụa, còn người bên dưới thì hét muốn chói tai. Khung cảnh này đối với y mà nói thật quá mức chấn động, cho nên y nhanh chóng dời tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này có hai người đàn ông sượt qua người y, một người đẩy người còn lại vào tường rồi ôm hôn. Hứa Đường Thành đang tìm Thành Nhứ nên ánh mắt không tránh khỏi dòm qua nơi đó, trong giây phút ngắn ngủi y có thể thấy rõ hành động vuốt ve lẫn gương mặt thích ý không hề che giấu của bọn họ, thậm chí Hứa Đường Thành còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ vụn vặt từ trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Khác hẳn với suy nghĩ của Hứa Đường Thành, nơi này náo nhiệt nhưng lại không có ngôn ngữ, nhiệt liệt nhưng trống rỗng, tự do nhưng ngột ngạt. So với chiếm cứ phần lớn thời gian trong cuộc sống của mỗi người, nơi này giống như một vệt sáng đen nhánh, cho tất cả ưu tư, dục vọng có cơ hội lộ ra, vì bọn họ mà vén lên tấm màn đen, bọn họ ở nơi này cởi bỏ hết thảy bí mật, buông thả bản thân mà không lo bị phát hiện.

Có người ở trên sàn nhảy cùng người mình không biết nhún nhảy, có người đội tóc giả trang điểm lòe loẹt, có người cứ năm phút lại đổi một đối tượng hôn môi.

Giống như khóc trong mưa sẽ không bị phát hiện, ở nơi này không có ai cảm thấy người khác điên cuồng, bởi vì chính mình cũng vậy.

Hứa Đường Thành còn chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra thì ánh đèn đủ màu sắc cộng với bóng người lắc lư phản chiếu nơi đáy mắt, ngay lúc này tự tận đáy lòng y chỉ cảm thấy trống rỗng. Y dừng bước lại, trong đầu mờ mịt, giống như không tìm thấy phương hướng.

Một bàn tay đặt lên bả vai y, nắm lấy, xuyên qua đám đông người tiếp tục hướng về phía trước.

Y quay đầu lại nhìn thấy Dịch Triệt. Cái cằm căng chặt của hắn vẫn như thường ngày, không có bất kỳ biến hóa nào.

Trong hoàn cảnh như thế này muốn tìm một người thật quá khó khăn, ba người bọn họ từ sàn nhảy ra ngoài lượn hết một vòng cũng không thấy bóng dáng Thành Nhứ đâu. Trịnh Dĩ Khôn bảo lên lầu với sàn nhảy nhìn một chút, sau một cái xoay người đã lẫn vào trong đám đông. Hứa Đường Thành với Dịch Triệt cũng đi vào theo, chỉ là đi hướng ngược lại với Trịnh Dĩ Khôn.

Trên sàn nhảy có quá nhiều người, lại hưng phấn theo nhiều kiểu khác nhau, làm những chuyện khác nhau. Hứa Đường Thành có thể thấy từng khuôn mặt phóng đại trước mắt mình, bọn họ có người cười với y, có người thì cố ý sấn tới gần, có ý muốn kéo y nhảy cùng. Bọn họ không ngừng đụng chạm thân thể với người khác, ma sát, mùi nước hoa với thuốc lá thoang thoảng nơi đầu mũi…

Đến cuối cùng, Hứa Đường Thành cơ hồ là bị Dịch Triệt ôm ở phía trước đi vào.

Dịch Triệt nhìn thấy Thành Nhứ đầu tiên. Hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, ôm Hứa Đường Thành xoay người sang bên phải, chỉ chỉ một góc trong sàn nhảy – Thành Nhứ đang bị một gã đàn ông cao to ôm hôn, hai mắt trợn tròn, mắt kính không biết bị ném đi đâu, chỉ thấy trong mắt hắn một mảnh trống rỗng.

Hứa Đường Thành căng thẳng, lập tức chen qua bên kia, nhưng lúc sắp tới gần thì thấy gã đàn ông kia đang đưa tay vào trong quần Thành Nhứ. Thành Nhứ đột nhiên nhíu mày, đặt tay lên vai gã. Gã đàn ông khom người, ở bên tai hắn nói câu gì đó, Thành Nhứ ngay lập tức thay đổi động tác, không còn có ý đẩy gã ra nữa.

Gã bắt đầu dùng sức để Thành Nhứ ép sát vào người mình. Kế đó gã hơi ưỡn người, giống như đang mô phỏng lại hành động nào đó.

Hứa Đường Thành chỉ thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ mạnh, cả người nóng phừng phừng. Y bất chấp tất cả, xông thẳng qua bên đó. Nhưng vừa mới vạch đám đông ra chuẩn bị chen vào thì bên cạnh bỗng nhiên có người lao ra dùng sức túm chặt lấy tay Thành Nhứ.

Gã đàn ông không có phòng bị nên Trịnh Dĩ Khôn không cần dùng sức nhiều đã kéo được Thành Nhứ vào trong ngực mình.

Thành Nhứ chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra, hắn ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, bất động, cũng không nói chuyện, khóe mắt đỏ hoe.

Trịnh Dĩ Khôn cúi đầu nhìn hắn, chốc lát, hắn đưa tay lên xoa đầu Thành Nhứ, lớn tiếng nói: “Bảo bối, sao lại không nghe lời như vậy, làm em tìm anh cả nửa ngày trời.”

Nói xong lập tức nhìn về phía gã đàn ông mới vừa chiếm được lợi kia.



Mấy người bọn họ đứng gần đó nên nghe rất rõ lời Trịnh Dĩ Khôn nói, gã đàn ông nhướng mày, tỏ ra vô tội: “Hai người là một cặp?”

Trịnh Dĩ Khôn không lên tiếng, chỉ chớp chớp mắt nhìn gã cười.

Gã đàn ông nhìn hắn, lại nhìn Thành Nhứ đang đứng sững sờ ở đó, tựa hồ muốn xác nhận xem có phải thật không.

“Anh hôn anh ấy?” Trịnh Dĩ Khôn cười như không cười hỏi.

“Tôi không biết là cậu ấy đã có người yêu,” gã đàn ông nhún vai, đưa hai tay ra trước ngực, “Cậu ấy ở đây lâu lắm rồi.”

Ở chỗ này, người độc thân cùng với người lạ hôn môi, âu yếm, là chuyện rất đỗi bình thường.

Trịnh Dĩ Khôn nghe xong thì đưa tay bóp cằm Thành Nhứ, khiến hắn phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Không biết tại sao, hai mắt Thành Nhứ còn đỏ hơn ban nãy, hơn nữa hắn mím môi rất chặt, hai cánh môi rũ xuống, nhìn như sắp khóc. Trịnh Dĩ Khôn cúi đầu kề mặt mình vào mặt Thành Nhứ, làm môi hai người gần như dính lại với nhau.

“Bảo bối…” Hắn nhìn vào mắt Thành Nhứ, mập mờ nói, “Tối nay anh xong rồi.”

Nói xong, hắn kéo Thành Nhứ vào trong ngực mình, không cho hắn lộ mặt ra nữa. Gã đàn ông còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhìn đến nơi nào đó rồi ngẩn người.

Hứa Đường Thành thấy gã đột nhiên cười nói: “Được rồi, thảo nào.”

Trước khi đi, gã còn vỗ vai Trịnh Dĩ Khôn nói: “Xin lỗi nhé người anh em.”

Hứa Đường Thành đi tới kéo Thành Nhứ ra khỏi người Trịnh Dĩ Khôn, lại không ngờ rằng Thành Nhứ sau khi thấy có người kéo mình còn ôm Trịnh Dĩ Khôn chặt hơn.

Hứa Đường Thành ngẩn ra, cho là Thành Nhứ vừa rồi không có thấy mình.

“Thành Nhứ,” y vỗ lưng Thành Nhứ, ở bên tai hắn nói, “Tôi là Hứa Đường Thành.”

Không biết là nghe không rõ hay thế nào, Thành Nhứ vẫn không chịu ngẩng đầu, nhìn hắn có vẻ rất khẩn trương, tay còn níu chặt lấy quần áo Trịnh Dĩ Khôn không buông.

“Anh ấy say rồi,” Trịnh Dĩ Khôn nói chen vào, “Chúng ta ra ngoài đã, ra rồi nói tiếp.”

Tâm trạng Hứa Đường Thành lúc này không được tốt lắm, trong một hoàn cảnh xa lạ, mọi thứ đều thoát khỏi sự khống chế của mình, tình thế ngoài dự đoán, đều khiến y cực kỳ bất an. Y xoay người, muốn gọi Dịch Triệt đi ra ngoài thì nhìn thấy có thiếu niên mặt mày tinh xảo không biết ở đâu ra đã đứng sau lưng Dịch Triệt từ lúc nào. Cậu ta dùng ngực cọ cọ lưng Dịch Triệt, một tay còn đặt lên bả vai Dịch Triệt.

Nhìn thẳng vào đáy mắt cậu ta Hứa Đường Thành có thể thấy được suy nghĩ giấu kín trong đó – cái này giống như tìm được con mồi vô cùng vừa ý, chỉ muốn nhanh chóng nếm thử.

Bốn phía đâu đâu cũng là người, va chạm thân thể với người khác cũng không phải chuyện hiếm lạ nên Dịch Triệt không nhận ra sau lưng mình có người, vẫn đứng thẳng tắp ở đó nhìn Hứa Đường Thành.

Thiếu niên rõ ràng không có hiểu chuyện bằng gã đàn ông ban nãy, sau khi nhận được ánh mắt của Hứa Đường Thành không chỉ không có lui về sau mà còn cười khiêu khích với y, đoạn cậu ta nhón chân lên, ngước cổ, kề sát môi mình vào sau tai Dịch Triệt.

Hứa Đường Thành cuối cùng cũng hiểu câu không nên động thủ kia của Trịnh Dĩ Khôn.

Dịch Triệt cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt khác thường của y, nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu thì Hứa Đường Thành đã đi trước một bước, bắt lấy cánh tay hắn.

Hứa Đường Thành không có dừng lại, y trực tiếp kéo hắn đi ra ngoài. Dịch Triệt vào lúc xoay người mới nhìn thấy thiếu niên, cậu mặc một cái áo thun tay ngắn màu vàng nhạt, mỏng tới nổi có thể nhìn rõ đường cong cơ thể bên dưới. Thiếu niên đang nhìn chằm chằm hắn, khi thấy hắn nhìn tới còn liếm môi một cái, để lộ ra một nụ cười sâu xa.

Quả thật không cách nào tiếp tục ở nơi này nữa, Hứa Đường Thành gấp gáp muốn ra ngoài, Trịnh Dĩ Khôn lại nói Thành Nhứ muốn đi WC, bảo hai người bọn họ ra ngoài trước, để mình dẫn Thành Nhứ đi vào.

Hứa Đường Thành gật đầu một cái, Trịnh Dĩ Khôn rất nhanh đã ôm Thành Nhứ rời đi.

Nhìn người vẫn còn đang ôm lấy Trịnh Dĩ Khôn không chịu ngẩng đầu, không biết tại sao Hứa Đường Thành có một cảm giác không thể nói thành lời. Y biết mình không nên tùy tiện phong đoán suy nghĩ của người khác, nhưng vừa mới đi được hai bước, y đã kéo tay Dịch Triệt đổi hướng.

Trước cửa WC có một hàng dài người đang chờ, mà điều khiến Hứa Đường Thành và Dịch Triệt kinh ngạc chính là, trong những người xếp hàng phần lớn là đàn ông thì vẫn có vài cô gái chen vào. Thấy không có Trịnh Dĩ Khôn và Thành Nhứ nên bọn họ cũng dừng bước ở đây không đi vào trong nữa. Lúc rời đi Hứa Đường Thành có quay đầu nhìn về phía WC một cái, vừa vặn thấy một nam một nữ trước sau đi vào.

Sau đó y mới biết, WC ở Des là dùng chung không phân nam nữ.

“Bọn họ đâu rồi?” Hứa Đường Thành cảm thấy bất an, kéo Dịch Triệt lại hỏi hắn.

Vừa dứt lời hai người cùng lúc thấy được bóng lưng Trịnh Dĩ Khôn.

Hắn cùng với Thành Nhứ đứng trong góc chết, Thành Nhứ dựa người vào tường, hai tay ôm lấy cổ Trịnh Dĩ Khôn. Hắn không có đứng thẳng, còn bị Trịnh Dĩ Khôn che lại nên Hứa Đường Thành không thấy được biểu cảm trên mặt hắn.

Chỉ cần nhìn một cái, thì Hứa Đường Thành và Dịch Triệt có thể từ cánh tay đung đưa không ngừng của Trịnh Dĩ Khôn biết được bọn họ đang làm gì.

“Đệt.” Dịch Triệt không ngờ Trịnh Dĩ Khôn dám làm chuyện này với Thành Nhứ, chỉ biết bật ra một câu chửi thề. Hắn bắt đầu hoảng loạn, ngay lập tức muốn đi lên nhưng vừa mới đi được một bước đã bị Hứa Đường Thành kéo lại.

Cách đó không xa, cánh tay đang ôm lấy cổ Trịnh Dĩ Khôn của Thành Nhứ đột nhiên siết chặt, mấy giây sau lại buông ra. Trịnh Dĩ Khôn giật giật, ôm chặt lấy người trong ngực.

Nếu như Hứa Đường Thành không nhìn lầm, thì sau đó hắn còn cúi đầu hôn Thành Nhứ.

Lúc bọn họ ra tới thì Trịnh Dĩ Khôn và Thành Nhứ đã chờ ở bên ngoài, lúc này Thành Nhứ không còn ôm lấy Trịnh Dĩ Khôn nữa mà là đứng ven đường, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trịnh Dĩ Khôn đứng cạnh hắn hút thuốc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Khói thuốc giống như sợ hắn mà chẳng dám ở lâu, còn chưa kịp thành hình trên không trung đã vội vã biến mất.

“Anh ấy không ngồi xe được,” thấy bọn họ đi ra, Trịnh Dĩ Khôn nói, “Để tôi cõng anh ấy đi tìm chỗ ngủ một giấc, hai người về trước đi.”

“Không cần.” Hứa Đường Thành nhàn nhạt nhìn Trịnh Dĩ Khôn một cái, sau đó đi tới bên người Thành Nhứ, ngồi xổm xuống hỏi hắn thế nào rồi.



Ánh mắt lạnh nhạt, cộng thêm việc bọn họ trễ như vậy mới ra, Trịnh Dĩ Khôn nhanh trí đoán ra được cái gì. Hắn liếc mắt nhìn Dịch Triệt, Dịch Triệt cũng đang nhìn hắn, sắc mặt vô cùng khó coi.

Trịnh Dĩ Khôn nghiêng đầu, tự mình cười rồi gạt tàn thuốc xuống gốc cây.

Đêm lạnh, gió lớn, tàn thuốc tản ra từ từ rơi xuống. Thành Nhứ nãy giờ vẫn một mực trầm lặng bỗng nhiên đưa tay ra tiếp, Hứa Đường Thành thấy lập tức kéo hắn xuống.

Thành Nhứ thế nhưng lại đưa một tay khác ra, hứng lấy chút tàn thuốc cuối cùng.

Tàn thuốc từ kẽ tay hắn chảy xuống, hắn bỗng nhiên giơ tay chộp vào khoảng không, giống như muốn níu lấy thứ gì đó. Hứa Đường Thành sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy bả vai hắn, muốn ôm hắn vào người. Nhưng không biết Thành Nhứ lấy sức ở đâu ra, Hứa Đường Thành bị hắn đụng một cái, suýt nữa cả hai đã cùng nhau té xuống đất.

Dịch Triệt nhanh chóng tiến lên một bước đỡ lấy Thành Nhứ, Thành Nhứ bị hai người áp chế vẫn không chịu ngồi yên, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm muốn bắt lấy tàn thuốc.

Trịnh Dĩ Khôn đi qua, ngồi trước mặt Thành Nhứ. Sau khi nhìn hắn ồn ào xong thì bỗng nhiên hít một hơi thuốc, rồi kéo tay Thành Nhứ để hắn nghiêng người về trước, sau đó nhả hết toàn bộ khói thuốc lên mặt Thành Nhứ.

“Khụ khụ…”

Thành Nhứ bị sặc khói thuốc khom người không ngừng ho khan.

“Cậu làm cái gì vậy hả?” Hứa Đường Thành còn chưa kịp mở miệng thì Dịch Triệt đã lên tiếng trước.

Trịnh Dĩ Khôn không đáp. Hắn buông Thành Nhứ ra, đưa một tay ra phía trước, ngón trỏ của bàn tay kẹp thuốc khẽ búng, nửa điếu thuốc run lên.

Tàn thuốc rơi thẳng xuống tay hắn, mang theo chút ánh lửa nhỏ chưa kịp tắt giãy giụa trong bóng đêm.

Hứa Đường Thành cùng Dịch Triệt kinh ngạc nhìn về phía hắn, Trịnh Dĩ Khôn lại tựa như không thấy, sắc mặt bình tĩnh quơ quơ tay để tàn thuốc lăn một vòng.

Sau đó Trịnh Dĩ Khôn nhẹ nhàng kéo lấy tay Thành Nhứ, mở ngón tay hắn ra, thả đống tàn tro đã lạnh vào lòng bàn tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.