Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 10: Chương 10: Lao ngục tai ương




Nàng cứ như vậy bị bắt vào địa lao của Hình Bộ mà không hề được lựa chọn! Hình Bộ địa lao cùng địa lao ở nơi khác cũng giống nhau, trừ bỏ cửa lao rắn chắc có khóa sắt, thì còn có những hình cụ tàn khốc.

Mạn Yêu mới vừa bị đẩy mạnh vào nhà lao, một bóng người mảnh khảnh liền vội vàng hướng nàng nhào tới.

"Chủ tử! Ngài đi nơi nào? Tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vườn trà như thế nào tại sao lại có nhiều thi thể? Ngài có hay không bị thương a......" Là Linh Nhi, vừa thấy Mạn Yêu liền phát ra liên tiếp khẩn trương dò hỏi, Mạn Yêu nghe xong trong lòng ấm áp, vỗ nhè nhẹ chụp tay nàng, khẽ mỉm cười nói: "Ta không có việc gì."

Những người khác đều vây quanh Mạn Yêu, vội vàng kêu lên: "Công tử."

Linh Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói cho Mạn Yêu biết, bọn họ buổi sáng đi vào vườn trà nhìn đến đầy đất đều là thi thể lại tìm không thấy nàng, sợ tới mức muốn chết. Thời điểm đang chuẩn bị báo quan, liền có người của quan phủ tới cửa, không nói gì mà đem toàn bộ người trong vườn đều bắt tới nơi này, chỉ có Tiêu Sát không có bị bắt vào, vườn trà bị niêm phong lại.

Mạn Yêu an ủi nói: "Yên tâm đi, đều sẽ không có việc gì."

Thần sắc của nàng trấn định thong dong, con ngươi trong sáng có một loại sức mạnh làm cho tâm người yên ổn, mọi người đều tĩnh lặng lại. Ánh mắt Mạn Yêu dừng ở người đối diện trong phòng giam, duy nhất nhìn không ra thần sắc nôn nóng trên người - Trầm Ngư. Trầm Ngư thấy nàng nhìn lại đây, cười cười, tỏ vẻ đối với lời nói của nàng tin tưởng không nghi ngờ. Mạn Yêu gật đầu, bắt đầu suy tư tối hôm qua những người đó được Tông Chính Vô Ưu xưng là Ô khiếu môn hắc y nhân rốt cuộc là ai tiêu tiền thuê họ? Mà hơn mười người hắc y nhân ở trong vườn trà đều bị giết chết, tối hôm qua ở bên ngoài vườn trà theo dõi nàng lại là ai? Tông Chính Vô Ưu luôn luôn không vào triều sớm, Ly Vương bị ám sát tin tức như thế nào truyền tới tai Lâm Thiên hoàng? Thế cho nên Hình Bộ đã sớm phái người đi tới vườn trà bắt người, có phải hay không thật kỳ lạ?

"Các ngươi sau khi bị bắt vào, bọn họ có hay không khai đường hỏi thẩm?" Mạn Yêu hỏi. dịch bởi yên hoa

Linh Nhi lắc đầu. Mạn Yêu trong lòng hơi trầm xuống, bọn họ bắt người nhốt ở nơi này cả ngày việc gì đều không hỏi, đang đợi cái gì? Hoặc là đang đợi ai?

"Chủ tử, chúng ta thật sự không có việc gì sao?" Linh Nhi thấy sắc mặt nàng có chút biến hóa, không khỏi lo lắng hỏi.

Mạn Yêu nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Nếu Hình Bộ thật muốn tra ra người phía sau kêu thích khách hành thích Ly Vương, chúng ta đây nhiều lắm ở chỗ này ngây ngốc hai ba ngày là có thể đi ra ngoài, chỉ sợ......" Nàng nói tới đây dừng lại, Linh Nhi trừng lớn đôi mắt khẩn trương mà nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp, Mạn Yêu lại không muốn nói nữa. Chỉ sợ bọn họ nghiêm hình bức cung, bất quá là muốn có người chịu tội thay, các nàng muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ rất khó khăn.

Linh Nhi đợi không được nàng nói tiếp, nhưng xem sắc mặt nàng ngưng trọng cũng ý thức được là việc không tốt, liền thấp giọng nói: "Cùng lắm thì, chúng ta liền phơi bày thân phận, xem ai dám động một sợi lông của chủ tử?"

"Không thể." Ánh mắt Mạn Yêu biến đổi, lập tức ngăn cản, trầm giọng dặn dò nói: "Ngươi nhớ kỹ, vô luận phát sinh chuyện gì, thân phận của ta, tuyệt đối không thể nói ra."

Linh nhi ngạc nhiên hỏi: "Vì sao vậy?"

Mạn Yêu nhíu mày, ánh mắt thăng trầm vài phần, chậm rãi nói: "Bởi vì thân phận của ta thật mẫn cảm, dễ dàng bị người có tâm lợi dụng."

Linh Nhi chớp chớp mắt, tỏ vẻ không rõ. Mạn yêu thở dài: "Ly Vương thiện mưu lược, lần trước dùng kế đại bại Bắc Di quốc, làm cho tâm các chư quốc sinh kiêng kị. Lần này liên hôn, hoàng huynh sở dĩ lựa chọn Ly Vương, rất khó nói trong đó có hay không nguyên nhân này. Mà ta gả lại đây, sau khi bị hắn từ hôn, hoàng đế cố ý đổi người khác, ta lại tranh thủ nửa năm thời gian...... Hiện giờ Ly Vương ở vườn trà của ta bị hành thích, nếu lúc này làm cho người khác biết thân phận của ta, khó tránh khỏi sẽ dẫn người ngờ vực. Mà chân chính chủ mưu sau lưng muốn giết Ly Vương mà chưa toại, còn không mượn cơ hội này mà hành động? Nếu không tốt, còn dẫn đến hai nước phát sinh tranh chấp."

"Như vậy phức tạp a!" Linh Nhi ngây người, lại hỏi: "Chúng ta làm sao bây giờ đây?"

Mạn Yêu trầm mặc một lát, chậm rãi rũ xuống lông mi, ánh mắt sâu thẳm mà mê ly, nhẹ giọng nói: "Hiện tại, chỉ có một người có thể cứu chúng ta......"

Nhà tù không khí âm u ẩm ướt, tản ra một cổ mùi mốc. Không bao lâu, Mạn Yêu cảm thấy đầu óc lại bắt đầu hôn mê, cái trán dần dần nóng lên, phong hàn mới mới giảm xuống giờ có dấu hiệu tăng lên. Thế cho nên thời điểm Tiêu Sát giả làm ngục tốt đưa cơm trà trộn vào, nàng cũng chưa nhận ra được hắn. Chờ sau khi nhận ra hắn, nàng lặng lẽ ở trong lòng bàn tay Tiêu Sát viết một chữ, Tiêu Sát sửng sốt một chút liền rời đi.

Tới buổi tối, Mạn Yêu thân thể lại nặng lên, tựa hồ so tối hôm qua còn nghiêm trọng hơn. Linh Nhi gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, vỗ cửa lao ló đầu ra ngoài kêu to: "Người đâu, mau tới đây, chủ tử chúng ta sinh bệnh, mau giúp ta mời đại phu."

"Kêu cái gì? Kêu cái gì!" Ngục tốt hùng hùng hổ hổ mà lại đây, khiển trách nói: "Lại sảo biện, lão tử cho roi tới hầu hạ! Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Bệnh chết càng tốt, nếu đã chết, lão tử sẽ không cần như vậy vẫn còn ở nơi này canh giữ!"

"Ngươi, ngươi ngươi......" Linh Nhi tức giận đến nói không nên lời. Mạn Yêu vô lực xua tay nói: "Bỏ đi, nói cái gì cũng vô ích. Vào nơi này, bọn họ đã nghĩ cách không cho chúng ta tồn tại đi ra ngoài."

Linh Nhi nổi giận đối với bóng dáng ngục tốt mắng: "Chó cậy thế chủ! Về sau đừng làm cho ta gặp lại các ngươi!"

Đêm xuống, Mạn Yêu lưng dựa vào vách tường, ngồi ở trên mặt đất hôn mê, đột nhiên bị một chậu nước lạnh tạc xuống cho tỉnh, thân thể nàng run lên, còn chưa có phản ứng, cũng đã bị người khác lôi ra ngoài, nghe được phía sau truyền đến âm thanh hoảng loạn của Linh Nhi: "Chủ tử, chủ tử...... Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn mang chủ tử ta đi chỗ nào?"

Mạn Yêu bị đưa tới một gian phòng hành hình, mấy chục loại dụng cụ hành hình theo thứ tự xếp đặt ở nơi đó, mỗi một loại đều đủ để cho người sống không bằng chết. Lửa cháy thật mạnh trên bếp lò bên cạnh, bắn ra vô số lửa hoa.

Nàng bị nha vệ ném xuống mặt đất giống như tấm giẻ lau, đầu tóc ướt dán loạn trên gò má, tay chân tê đau, cả người vô lực. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn đến trước mặt có một người đang đứng thân mặc quan phục, hình thể to mọng, có một đôi mắt như mắt gà chọi.

"Dư đại nhân!" Mạn Yêu cảnh giác nhìn hắn, nhíu mày hỏi: "Ban ngày các ngươi không khai đường hỏi thẩm, bây giờ là nửa đêm ngươi đem ta đưa tới nơi này là có ý tứ gì?"

Hình Bộ Thượng Thư Dư đại nhân khom lưng ngạc nhiên nói: "Ngươi biết bổn quan? Cũng tốt, bổn quan không cần tốn nhiều miệng lưỡi với ngươi. Đây là tội trạng ngươi kêu thích khách hành thích Ly Vương, chỉ cần ngươi thức thời một chút, ngoan ngoãn mà ký tên, thì sẽ không bị chịu nổi khổ của da thịt."

Một tờ giấy nhận tội ném tới trước mặt nàng. Mạn Yêu nhìn lướt qua, nhịn không được cười ra, không có thân phận Khải Vân quốc công chúa, bọn họ thế nhưng an bài cho nàng một cái thân phận gian tế Bắc Di quốc, muốn không chết cũng không được.

Mạn Yêu cười khẩy nói: "Ta còn tưởng rằng Dư đại nhân ít nhất cũng khai đường thẩm vấn, không thể tưởng tượng được rằng thẩm cũng không cần thẩm, liền trực tiếp bức ta nhận tội!"

"Việc này không cần thẩm, đã xác thực rõ ràng". Dư đại nhân biểu tình âm lãnh.

Sắc mặt Mạn Yêu nghi hoặc nói: "Xác thực rõ ràng? Xin hỏi đại nhân, ta cùng với Ly Vương không oán không thù, hắn lại là khách của vườn trà ta, ta vì nguyên nhân gì mà muốn giết hắn, chặt đứt đường tài lộ của mình? Không biết Dư đại nhân từ nơi nào biết được ta là người Bắc Di quốc? Ngươi có chứng cứ chứng minh thân phận ta?" Giờ này khắc này, chỉ có thể kéo dài thời gian, hy vọng Tiêu Sát có thể mau chóng tìm người tới.

Dư đại nhân nói: "Chính là bởi vì tra không ra thân phận lai lịch của ngươi, nên ngươi mới càng thêm khả nghi."

Mạn Yêu trào phúng nói: "Ta là ai ngươi cũng không biết, liền dám bức ta nhận tội? Ngươi cũng không sợ tru di cả tộc à?"

Dư đại nhân ngẩn ra, sắc mặt hơi hơi thay đổi:"Khẩu khí ngươi thật lớn! Ngươi là ai?"

Mạn Yêu không đáp, nghênh mặt qua. Dư đại nhân nhìn nàng cố ý bày ra thần sắc ngạo mạn lại chắc chắn, không khỏi có vài phần do dự, âm thầm cân nhắc tính toán. Tâm Mạn Yêu còn chưa rơi xuống đất, phía sau Dư đại nhân đột nhiên có một người bước ra.

Người nọ lạnh lùng mà nói: "Đừng cùng hắn nói lời vô nghĩa! Dư đại nhân, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra là hắn đang kéo dài thời gian sao?"

Mạn Yêu vừa thấy người này, đáy lòng hung hăng trầm xuống, ánh mắt thay đổi trong nháy mắt, thấp giọng kêu lên: "Thái tử!". Quả nhiên là Lâm Thiên quốc Thái tử Tông Chính Tiêu Nhân, hắn vừa xuất hiện, hết thảy đều không cần nói cũng biết.

"Ngươi cũng biết bổn Thái tử?" Thái tử chậm rãi đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống nhìn nàng, một đôi mắt hồ ly tinh thon dài, âm thầm chuyển động âm hiểm tính kế.

Mạn Yêu không thể tưởng tượng được hắn thế nhưng sẽ tự mình ra mặt! Bởi vậy có thể thấy được, hắn sợ hãi cỡ nào nếu bị Lâm Thiên hoàng biết được việc này là do hắn làm. Nàng còn không có trả lời, Thái tử đã cười lạnh nói: "Nếu ngươi biết được bổn Thái tử, vậy bổn Thái tử càng không thể để ngươi lưu lại. Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay tội trạng này ngươi phải nhận. Người đâu, làm cho hắn ký tên."

Nói xong, thái tử đứng lên đi đến bên bếp lò, cầm lấy một cây sắt in dấu ấn bị thiêu đến đỏ bừng, xoay người cười lạnh nói: "Nếu hắn (Mạn Yêu)không chịu nhận tội, liền lấy mấy thứ này mà hầu hạ tốt cho hắn (Mạn Yêu)." Hắn (thái tử) đem thanh sắt đang đỏ bừng kia hướng tới trước mặt nàng ném xuống, hoa lửa văng khắp nơi, hơi nóng trên thanh sắt tỏa ra, thân hình Mạn Yêu không tự chủ được mà run rẩy, cuống quít lắc mình tránh đi.

Tâm hồn nàng chưa định, đã có ngục tốt nhặt lên thanh sắt trên mặt đất từng bước từng bước tới gần nàng, Mạn Yêu thân thể mệt mỏi, lòng bàn tay bị mồ hôi lạnh phủ kín, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Thái tử, ánh mắt vừa chuyển, cắn môi nói: "Ngươi cho rằng chỉ cần ta nhận, ngươi sẽ bình an không có việc gì sao? Thái Tử điện hạ, ta không ngại nói cho ngươi biết, kỳ thật Ly Vương sớm đã biết người thuê hung thủ hành thích hắn là ngươi. Đêm đó, người Ô khiếu môn vừa mới động thủ, hắn (TCV Ưu) đã biết. Hơn nữa, hắn còn biết Thái tử từng đi tìm Vô ẩn lâu, nhưng mà Vô ẩn lâu không có nhận chuyện làm ăn này, cho nên Thái Tử điện hạ mới tìm đến Ô khiếu môn."

Thái tử ánh mắt chấn động, sắc mặt tức khắc đại biến, một phen nắm chặt cằm nàng vội vàng hỏi: "Lời ngươi nói là thật? Ngươi làm sao mà biết được? Ta đi tìm Vô ẩn lâu sự tình hắn (TCV Ưu) đều biết đến rõ ràng?"

Mạn Yêu khẳng định nói: "Đúng vậy, chính tai ta nghe được Ly Vương đối với che mặt hắc y nhân nói. Cho nên ngươi giết ta cũng vô dụng." Kỳ thật nàng cũng không xác định. Vô ẩn lâu danh tiếng đứng đầu ở trong chốn giang hồ, vô luận chuyện sinh ý (làm ăn buôn bán) có thành hay không thành, bọn họ đối với thân phận khách hàng tìm tới cửa càng tuyệt đối bảo mật, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Tông Chính Vô Ưu từ chỗ nào biết được hay là hắn có phải hay không thật sự biết chuyện này, nàng không dám khẳng định. Bất quá nàng biết, đối với chính mình lúc trước tìm Vô ẩn lâu điều tra tin tức không sử dụng thân phận Khải Vân quốc công chúa thật sự là quyết định đúng.

"Cái gì? Là hắn (TCV Ưu) nói?" Thái tử trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, hắn buông Mạn Yêu ra đứng dậy dạo bước, bước đi loạn lộ ra nôn nóng.

Mạn Yêu mặt hàm mỉa mai, nói: "Thái tử cho rằng, trời đã tối vì sao Ly Vương vẫn còn lưu lại vườn trà cùng ta chơi cờ?"

Tông Chính Tiêu Nhân nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Ý của ngươi là, hắn cố ý bày một cái bẫy, chờ ta phái người đi hành thích hắn, hắn nhân cơ hộ tốt này để sưu tầm chứng cứ?"

"Thái tử...... Này......" Dư đại nhân cũng có chút luống cuống.

Tông Chính Tiêu Nhân cau mày, ở trong phòng đi qua đi lại, thầm nghĩ trong lòng: Vì sao phụ hoàng sáng sớm đã biết sự việc lão Thất bị ám sát? Như thế nhiều năm, lão Thất chưa bao giờ chủ động tiến cung. Mà phụ hoàng luôn luôn đối hắn(thái tử) không phải thực tín nhiệm, lần này vì sao chỉ an bài phe hắn(thái tử) Dư đại nhân phụ trách thẩm tra xử lí án này, chẳng lẽ là cố ý thử? Nếu lão Thất trên tay thật sự có chứng cứ, phụ hoàng vì cái gì còn muốn thử hắn? Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, thần sắc nghi ngờ, quay đầu lại nhìn Mạn Yêu, âm lãnh nói: "Lão Thất làm người lạnh nhạt, sao có thể có thể sẽ nói với ngươi chuyện này nọ? Ngươi đừng nói cho bổn Thái tử biết, đây đều là ngươi đoán mò!"

Mạn Yêu ngẩn ra, không dự đoán được hắn như thế đã mau nghĩ thông, thế là nói: "Nửa tháng này, mỗi ngày Ly Vương quang lâm vườn trà, cùng ta phẩm trà tâm sự, sớm đã quen biết, lại là kỳ phùng địch thủ tự nhiên coi đối phương là tri kỷ. Như thế, trong lúc vô ý lộ ra một hai câu, cũng không gì kỳ lạ."

Tông Chính Tiêu Nhân nhíu mày một cái, bán tín bán nghi, đi đến bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, dùng tay bắt mạch nàng, một lát sau ánh mắt hắn léo lên nắm tóc nàng, ánh mắt âm ngoan nói: "Ngươi dám lừa bổn Thái tử, ngươi ăn gan hùm mật gấu! Tri kỷ? Hừ! Ngươi cho rằng tri kỷ của lão Thất là dễ làm như vậy? Nếu hắn coi ngươi là tri kỷ, hắn tại sao không vì ngươi giải "Tán hương" độc? Ngươi trúng độc, hắn lại không có việc gì, đã nói lên hắn đối với ngươi có tâm phòng bị, thử hỏi người như vậy sao có thể coi ngươi là tri kỷ?"

Mạn Yêu ngẩn ra, quả nhiên nàng trúng "Tán hương"! Từng nghe qua Tiêu Sát nhắc tới, người trúng phải "Tán hương" ngửi không thấy mùi hương, nhưng sẽ làm cho nội lực hoàn toàn biến mất trong mười hai canh giờ (24 tiếng đồng hồ), mà còn trên người sẽ phát ra một loại nhàn nhạt mùi hương, người chung quanh ngửi được hương này, sẽ làm cho tâm thần hoảng hốt, cũng sẽ dần dần mất đi nội lực.

Khó trách Tông Chính Vô Ưu lúc chơi cờ từng nhìn nàng suy nghĩ xuất thần, nàng gọi vài tiếng hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó sắc mặt hắn kỳ lạ, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Sau đó hắn dẫn dắt hắc y nhân chú ý tới nàng, hẳn là muốn thử nàng cùng những hắc y nhân đó có phải hay không là đồng bọn! Nhưng đến tột cùng nàng như thế nào mà trúng "Tán hương"?

Càng suy nghĩ cảm giác đầu càng nặng, mơ màng sắp ngủ, nhưng bị Tông Chính Tiêu Nhân nắm tóc, da đầu tựa như bị lột rách ra, đau đớn làm cho thần trí nàng thanh tỉnh một chút.

Nàng bị bắt ngẩng đầu lên, nhìn nam tử trước mặt, hơi suyễn nói: "Mặc kệ như thế nào, thỉnh Thái tử cẩn thận ngẫm lại, sự việc có quá nhiều trùng hợp, nhất định sẽ không đơn giản. Ta chỉ là một người không liên quan, ngươi tính giết ta, cũng không giải quyết được bất luận vấn đề gì."

Thái tử lại ngừng lại, ánh mắt đảo mấy vòng, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói: "Hắn (TCVƯ) biết thì sao? Hắn(TCVU) sẽ không nói cho phụ hoàng biết, đây là hắn(TCVU) thiếu bổn Thái tử. Dư đại nhân, ngươi nhanh đem hắn (Mạn Yêu) đi xử lý, đừng lưu lại mối họa."

Mạn Yêu sửng sốt, xoay nửa ngày, vẫn là trốn không khỏi.

Dư đại nhân sai người bắt lấy Mạn Yêu, cưỡng bách nàng ấn tay xuống, Mạn Yêu cả người mệt mỏi, căn bản tránh không được. Nàng nhìn vân tay đỏ tươi trên tấm tội trạng, tựa hồ nghe thấy âm thanh giơ tay chém đầu xuống, lúc này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không được.

Thái tử lúc này mới vừa lòng mà rời đi, đi phía trước dặn dò Dư đại nhân giải quyết tốt hậu quả, người của vườn trà đều không thể lưu. Nghe được Mạn Yêu cực kỳ tức giận, nàng căng cứng ngồi dưới đất, mười ngón nắm chặt, nhìn hắn sải bước mà đi ra cửa, biến mất ở trong vòng tầm mắt, nàng còn đang suy nghĩ, Tiêu Sát như thế nào còn không có xuất hiện? Có phải hay không người nọ không chịu cứu nàng? Nếu người nọ không cứu nàng, nàng có phải hay không còn muốn kiên trì không nói ra thân phận mình, chờ bị chết oan?

Mạn Yêu cố tự suy tư, chợt nghe Dư đại nhân "Ai" một tiếng, ngạc nhiên nói: "Thái Tử điện hạ sao lại quay trở lại?"

Thái tử đích xác đã trở lại, chẳng qua, hắn là chậm rãi lui trở về. Sau khi thối lui đến cửa, Mạn Yêu nhìn đến có thanh kiếm để ở trên cổ họng hắn, Dư đại nhân cũng thấy được, sắc mặt đại biến, thời điểm phải kêu "Có thích khách" Lãnh Viêm đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ.

Câu nói "Có thích khách" của Dư đại nhân đã nghẹn ở cổ họng, không hô ra thành lời.

Sau đó, Mạn Yêu mới thấy Ly Vương Tông Chính Vô Ưu ở phía sau bước vào.

Thái tử hốt hoảng nói "Thất hoàng đệ, ngươi tại sao lại tới đây? Ngươi từ trước không đi đến những chỗ này."

Tông Chính Vô Ưu cười như không cười, ngữ mang mỉa mai, nói: "Nhị hoàng huynh vì chuyện của hoàng đệ vất vả như thế, làm hoàng đệ, không có lý do gì mà không đến?" Hắn ánh mắt lướt qua Thái tử, nhìn Mạn Yêu, chỉ thấy nàng tóc ướt kết lũ, sắc mặt có dị, cả người suy yếu vô lực, liền quay đầu lại, lạnh lùng nhìn tới Dư đại nhân, trầm giọng hỏi: "Các ngươi dụng hình với hắn(nàng)?"

Dư đại nhân thân mình run lên, vội nói: "Không, không có. Hạ quan chỉ là thấy hắn (Mạn Yêu) ngủ rồi, kêu cũng kêu không tỉnh, liền tạt một chút nước lạnh vào mặt hắn (Mạn Yêu)."

Mặt Tông Chính Vô Ưu vẫn như cũ tuấn mỹ tuyệt luân không giống phàm nhân, mắt hắn như cũ tà vọng lãnh khốc tựa địa ngục Diêm La. Hắn nhàn nhạt nhàn nhạt hướng nàng nhìn thoáng qua. Mạn Yêu cảm thấy nàng giống như chân đã bước vào quan tài bị túm lấy trở về. Một hơi nghẹn ở ngực rốt cuộc cũng đã buông lỏng xuống, thân thể lại vô lực chống đỡ, trước khi hướng trên mặt đất ngã xuống, nàng cười đối hắn nói: "Ngươi...... Rốt cuộc đã tới......"

Tông Chính Vô Ưu ngẩn ra, một nụ cười, một câu nói nhẹ nhàng như vậy lại giống như bao hàm vô số ý nghĩa. Nàng như vậy mà vững chắc tin tưởng hắn nhất định sẽ đến sao? Tâm hơi hơi vừa động, thấy nữ tử ngã xuống đất, theo bản năng mà lướt qua, lấy thế sét đánh không kịp bịt tai, đem nữ tử ôm vào lòng.

Lãnh Viêm nâng nâng mắt thấy Tông Chính Vô Ưu ôm nàng, lại dường như không có việc gì mà rũ xuống. Thái tử cùng Dư đại nhân đều sửng sốt, rất là kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, làm như gặp được sự việc lạ nhất trên đời này, cái người lạnh nhạt vô tình thị nữ đều không cho tới gần - Ly Vương, thế nhưng đang ôm một người nam nhân vào trong lòng ngực của mình? Thật sự là...... không thể tưởng tượng!

Tông Chính Vô Ưu cũng sửng sốt, cảm thụ được thân hình tinh tế nóng bỏng trong lòng ngực, tiện đà thoải mái, là bởi vì nữ tử này chú định sớm hay muộn sẽ trở thành người của hắn, cho nên hắn mới có thể như thế mà làm! Hắn nhìn trên mặt nữ tử ửng đỏ không bình thường, không tự giác mà nắm thật chặt cánh tay, ôm nàng hướng bên ngoài phòng hành hình mà đi.

Dư đại nhân hoàn hồn, cuống quít ngăn trở "Vương gia xin dừng bước!"

Sắc mặt Tông Chính Vô Ưu trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Dư đại nhân còn có việc gì?"

Ánh mắt hắn lãnh lệ, Dư đại nhân nhìn thấy trong lòng kinh sợ, Thái tử tiếp nói: " Người trong lòng ngực của Thất hoàng đệ là khâm phạm quan trọng của phụ hoàng, nếu ngươi như thế mà đem người mang đi, vậy ngươi kêu Dư đại nhân giải thích như thế nào với phụ hoàng? Thất hoàng đệ, ngươi vẫn là đừng làm khó dễ Dư đại nhân!"

Dư đại nhân liên tục gật đầu, Tông Chính Vô Ưu nhướng mày, trong mắt đã không có kiên nhẫn, nói: "Nên như thế nào giải thích, là việc của các ngươi, cùng bổn vương có quan hệ gì? Người, bổn vương là nhất định sẽ mang đi! Ai muốn người, kêu hắn tới tìm bổn vương."

Dư đại nhân nói: "Này, này, này...... Vương gia......"

Tông Chính Vô Ưu cũng không thèm nhìn tới hắn, quay đầu nghiêng quét mắt Thái tử, cười lạnh nói: "Là ai lần nữa muốn mạng bổn vương, trong lòng bổn vương hiểu rõ! Lần này đã là cho hắn cơ hội cuối cùng, nếu như có lần sau, bổn vương... sẽ không thủ hạ lưu tình, tự giải quyết cho tốt đi! Còn có, Ô khiếu môn dám can đảm cùng bổn vương đối nghịch, trong vòng ba ngày, bổn vương tất sẽ làm cho Ô khiếu môn, từ trên đời này...... Vĩnh, viễn, biến, mất."

Tông Chính Tiêu Nhân trong lòng rùng mình, âm thầm nắm chặt nắm tay, lại không nói ra một câu nói nào. Dư đại nhân trơ mắt xem Ly Vương ôm phạm nhân mà hoàng đế khâm định từ trong lao tù đường hoàng rời đi, cúi đầu, không dám hé răng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.