Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 9: Chương 9: Bạch thiếu gia và Mẫn lão đại




Danh tiếng lẫy lừng của Cục Quốc An, Quý Nghiên đã từng nghe qua.

Tên đầy đủ của nó là Cục An Ninh Quốc Gia, hay còn gọi là NSA, tổng bộ ở Bắc Kinh. Cục An Ninh Quốc Gia, tên cũng như ý nghĩa chính là nhằm duy trì an ninh quốc gia, bảo đảm lợi ích của quốc gia. Nó được thành lập từ hơn 40 năm trước, chính là cục giữ vai trò quan trọng nhất trong nước. Đồng thời, đây cũng là một tổ chức có địa vị đặc biệt nhất, thần bí nhất Trung Quốc. Sở dĩ nói Cục Quốc An thần bí vì tất cả mọi việc đều được bảo mật, bất kể là hành động gì, bên trong thành lập cơ quan nào, ngoại trừ người lãnh đạo tối cao và tên của tổ chức thì người bên ngoài gần như là hoàn toàn không hề biết gì về nơi này. Nói Cục Quốc An là nơi có địa vị đặc biệt là bởi vì nó không chịu sự gò bó của trung ương, cục trưởng chính là người có uy quyền cao nhất. Chỉ khi cục trưởng có những suy nghĩ xấu thì trung ương mới có quyền bãi nhiệm chức vị. Không chỉ như thế, Cục Quốc An còn có quân đội của riêng mình bao gồm lục quân, hải quân và không quân, hệ thống vệ tinh toàn cầu, trụ sở nghiên cứu vũ khí..v.v..

Có thể nói đây chính là lực lượng mạnh nhất của nước ta.

Quý Nghiên trề môi một cái, mặt tràn đầy kinh ngạc, Bạch Thắng nhìn qua cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi? Thế mà lại có thể chỉ huy một tổ chức mạnh mẽ như vậy. Quả là nghịch thiên mà!

"Công việc của anh ta quan trọng như vậy, nhất định là rất bận, vậy thì càng không nên vì một chút chuyện nhỏ của mình mà làm phiền người khác." Quý Nghiên vẫn còn vì chuyện này mà rối rắm.

Mộc Tây sờ sờ đầu của cô, đúng là một bé thỏ trắng nhỏ khéo hiểu lòng người, chị đây rất là vui mừng, nở một nụ cười vô cùng hài lòng, tạm biệt Quý Nghiên rồi đi vào phòng ngủ.

Móa ơi, buồn ngủ quá.

Quý Nghiên cho là hôm nay đã giằng co một ngày, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cô nhất định sẽ ngủ rất nhanh. Ai ngờ nằm ở trên giường nửa ngày trời nhưng một chút buồn ngủ cũng không có, đầu óc vô cùng tỉnh táo, trong lòng trống trải, còn có một chút phiền muộn. Aizzz, Quý Nghiên sâu kín thở dài, có lẽ là cô không đủ phóng khoáng, mọi việc cũng nên nghĩ thoáng một chút.

Thánh Y, phòng làm việc của tổng giám đốc.

Bạch Thắng như mọi khi trực tiếp đẩy cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy ánh đèn bên trong vẫn còn sáng, phía sau bàn đọc sách màu đỏ sậm bằng gỗ cây Đàn Hương, một người đàn ông tuấn mỹ đang chôn mình trong đống văn kiện, mặt mày lạnh băng, bút máy trong tay thỉnh thoảng viết cái gì đó ở trên văn kiện.

Thư ký dâng tách trà thượng hạng lên."Mời ngài dùng trà."

Bạch Thắng ngồi trên ghế salon, hai chân vắt ngang, đôi mắt sâu thẳm híp lại, nhận lấy tách trà trong tay cô, khóe miệng khẽ mở nói: "Cám ơn."

Giọng nói bình tĩnh, từng cử chỉ hành động đều biểu hiện sự ưu nhã rõ ràng.

Cô thư ký nhỏ lập tức đỏ mặt, nụ cười ngọt ngào thay gương mặt ngượng ngùng, lại cẩn thận nhìn Bạch Thắng mấy lần mới lưu luyến không rời mà đi ra cửa.

Bạch Thắng uống trà trong tay, bình thản mở miệng: "Mới tới?"

Anh là đang nói đến cái cô thư ký nhỏ vừa rồi, Bạch Thắng là khách quen của Thánh Y, phần lớn nhân viên nơi này đều biết anh.

Người đàn ông sau bàn đọc sách không ngẩng đầu, chỉ "Ừ" một tiếng nặng nề.

Bạch Thắng cười nhạt " Xem ra cô ta có ý với anh, đêm hôm khuya khoắc còn cùng nhau làm thêm giờ, trong tòa cao ốc này, sợ là chỉ còn lại hai người thôi "

Mẫn Y Thần ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn anh."Cậu không phải là người à?"

"Lão đại, đây không phải là vấn đề chính."

"Hơn nữa, anh còn xuyên tạc ý tứ trong lời nói của tôi."

Mặt Mẫn Y Thần không chút thay đổi nói: "Tôi thật không hiểu, từ lúc nào mà cậu lại trở nên nhiều chuyện như vậy?"

"Tôi là sợ anh quá nhàm chán, thỉnh thoảng cũng cần điều chỉnh lại cuộc sống một chút."

Bạch Thắng vẫn cười, mặt mày tuấn nhã thả lỏng hơn nhiều so với bình thường, Mẫn lão đại là người cuồng công việc, một ngày 24h thì đã có 20h anh ta ở lại công ty rồi.

Vẻ mặt Mẫn Y Thần vẫn y như cũ, lạnh lùng nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Bạch Thắng nhíu mày, không hề muốn tiếp tục dây dưa đề tài này thêm nữa, chỉ lơ đãng nói: "Hôm nay tôi đã gặp một người."

Mẫn Y Thần: ". . . . . ."

Bạch Thắng: " Anh cũng biết người đó, cô ta tên là Mộc Tây."

Ánh mắt Mẫn Y Thần ngừng lại, thoáng qua rồi biến mất, nhưng Bạch Thắng vẫn thấy được. Mẫn Y Thần nói: " Hôm nay cậu tới đây là để nói chuyện này?"

Bạch Thắng lắc đầu."Không, là thuận tiện thôi."

Mẫn Y Thần yên lặng chờ câu sau của anh.

Bạch Thắng chậm rãi nhếch môi, khuôn mặt tuyệt sắc dưới ánh đèn dịu dàng càng trở nên sắc nét. Anh nói: "Công ty của anh ở phương diện chụp ảnh còn cần người không, giúp tôi dành ra một chỗ đi."

"Để làm gì?"

"Có một bé thỏ trắng nhỏ gần đây đang tìm công việc." Bạch Thắng đơn giản nói: "Quá mệt mỏi, quá nhàm chán coi như xong, tiền lương không cần quá cao, chủ yếu là có thể khiến người ta thả lỏng, cảm thấy tâm tình vui vẻ."

Nét mặt Mẫn Y Thần thoáng qua một tia kinh ngạc, lẳng lặng nhìn Bạch Thắng một hồi rồi không hỏi nhiều, gật đầu một cái.

Quý Nghiên bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, ngày hôm qua bị mất ngủ đến khi cô ngủ được thì đã muộn rồi. Hôm nay, cô căn bản là không thể dậy nổi, mặc cho tiếng chuông reo nửa ngày, cô vẫn không bắt máy. Cả người vùi vào trong chăn, không muốn nhúc nhích.

Sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ, cho đến khi tỉnh lại một lần nữa thì đã là một giờ chiều rồi.

Mộc Tây không có ở đây, cô đơn giản ăn một chút gì đó rồi trở về phòng, chuẩn bị lên mạng tìm một ít thông tin tuyển dụng. Mặc dù Bạch Thắng đã đồng ý giúp đỡ một tay nhưng Quý Nghiên cũng không thích làm phiền người khác. Từ nhỏ cô đã có tính tự lập rất cao, lúc nào cô cũng tin rằng dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, cho nên từ sau khi tốt nghiệp cao trung, bất kể là chuyện gì thì Quý Nghiên cũng tự mình giải quyết.

Hơn nữa, Quý Nghiên rất không thích cảm giác chờ đợi, cô là một người nhạy cảm cũng là một người hay suy nghĩ nhiều. Trước kia khi còn quen với Mạnh Thiếu Tuyền, hắn luôn để cho cô chờ đợi ở một nơi nào đó, đến khi quá giờ hẹn rồi mà hắn vẫn không tới, vậy mà ngay cả một câu giải thích hắn cũng không nói. Mỗi lần như thế, Quý Nghiên đều không nhịn được mà suy đoán lí do tại sao hắn lại không đến? Có phải là có chuyện gì hay không? Hay là hắn đã quên mất? Loại cảm giác này thật không tốt, trong lòng cứ thấp thỏm không ngừng, bất an cực kỳ.

Khi Quý Nghiên định mở máy vi tính thì vô tình nhìn thấy điện thoại di động trên tủ đầu giường, nhớ tới buổi sáng hình như cô có nghe được tiếng chuông điện thoại reo, liền lấy di động ra nhìn một chút, thế mà lại có tới năm cuộc gọi nhỡ, hơn nữa số điện thoại này cô không biết.

Trong lúc Quý Nghiên đang do dự có nên gọi lại hay không thì điện thoại di động lại vang lên lần nữa, cô vừa nhìn, thì thấy đúng là số điện thoại lạ kia cho nên bắt máy.

"Alo?"

"Xin chào, cho hỏi cô có phải là tiểu thư Quý Nghiên không?" Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ ôn hòa.

Quý Nghiên không xác định mình có biết cô ta hay không nên liền hỏi: "Cô là…?"

Người trong điện thoại dường như đã sớm đoán được như thế, lễ phép mà khách sáo nói: "Chuyện là như thế này, Quý tiểu thư, trải qua xác nhận thì cô đã trúng tuyển vào công ty của chúng tôi, tôi muốn hỏi hiện tại cô có thời gian tới công ty một chuyến hay không? Có một số thủ tục cần cô làm."

A?

Quý Nghiên kinh ngạc, mấy ngày nay, nơi cô đến phỏng vấn đều trực tiếp cho biết kết quả, phần lớn đều đã đủ người, đột nhiên nhận một cuộc điện thoại như vậy không thể không khiến cho cô ngạc nhiên.

Trong nháy mắt, trong đầu cô thoáng qua một khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, đôi mắt mị hoặc và đôi môi luôn mang theo ý cười nhạt.

Trong lòng Quý Nghiên thoáng giật mình, thử thăm dò hỏi: "Xin hỏi công ty của các người là?"

Người nọ rất nhanh đã bình tĩnh trả lời: "Thánh Y."

Thình thịch, thình thịch, thình thịch ——

Theo từng lời nói của cô ta..., nhịp tim của Quý Nghiêng cũng đập càng lúc càng nhanh, cô vốn chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng khi nghe người nọ nói thế thì cô liền chắc đến tám chín phần mười rồi. Thánh Y là nơi nào, đó chính là công ty nằm trong Top 100 những công ty lớn nhất trên thế giới, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, cô cũng chưa từng đi phỏng vấn qua, thế mà lại trúng tuyển, nếu mình không gặp phải tên lường gạt thì chính là gặp phải quý nhân.

Quý Nghiên theo bản năng tin tưởng cái sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.