Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 25: Chương 25: Không còn lựa chọn nào khác




Màn hình lần nữa tắt ngấm,Mikeđi tới bên cạnh Quý Nghiên, từ trên cao nhìn xuống cô. “Nghe này,cô gái, cô đã bỏ qua thời gian được nói chuyện rồi. Bây giờ thì,shutup!”

Trong lòng Quý Nghiên càng thêm hốt hoảng, trực giác của cô từ trước đến giờ luôn rất chính xác, ngay từ lúc bắt đầu, cô đã có loại cảm giác chẳng lành rồi.

rõ ràng mục đích bọn họ tóm cô không hẳn là để moi ra tin tức về Cục Quốc An, mà càng giống như chỉ là thuận tiện thôi, cô chịu nói ra thì tốt, mà không nói thì cũng không sao cả. Vật rốt cuộc tại sao bọn họ lại bắt cô?

Quý Nghiên cố níu lấy một tia ý thức cuối cùng, không để cho mình ngất đi, đầu óc liều mạng hoạt động, suy nghĩ đến tất cả khả năng có thể xảy ra. Cho đến khi một cái ý nghĩ nhanh chóng đập vào đầu, cô bỗng chốc trợn to mắt, nhìn về phíaMike: “Các người là muốn dụ Bạch Thắng tới đây có đúng không? Các người muốn giết anh ấy.”

Tại sao cô lại quên mất, vừa lúc xuất hiện những người này đã là muốn giết Bạch Thắng, tiếng xé gió trong phòng ăn kia, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Còn nữa, người đàn ông trung niên cũng nói Bạch Thắng sẽ rất nhanh tới đây, bảo bọn họ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả những điều này đủ để nói rõ ngay từ đầu, mục tiêu của bọn họ chính là Bạch Thắng.

Chẳng lẽ bọn họ chính là người mà Bạch Thắng đang muốn bắt sao? cô thường thấy những tình tiết như vậy ở trong phim, cảnh sát ép tội phạm đến không còn đường lui, tội phạm trong lúc nóng giận liền tìm cách bắt người thân của cảnh sát làm uy hiếp, sau đó mưu đồ dẫn cảnh sát tới giết chết, vừa là cho mình cơ hội chạy trốn, mà cũng là để trả thù.

Nhưng mà cũng không đúng, rõ ràng cô vừa nghe được người đàn ông cao to kia gọi người đàn ông trung niên đó là Trung tướng, bình thường thì phải là quân đội mới có cấp bậc. Dù sao đi nữa vẫn không có khả năng đám phần tử phạm tội cũng muốn chơi trò phân cấp của bộ đội được…

Càng nghĩ cô càng muốn ngất, không thể, cô không thể ngất được, nhưng mà cô quản bọn khỉ gió kia là ai làm gì chứ, tóm lại chỉ cần xác định mục đích của bọn họ là được.

Ba người kia không có lên tiếng nữa, căn bản cũng không có để ý đến câu hỏi của cô, nhưng Quý Nghiên lại coi đó là ngầm thừa nhận. cô lại chợt nghĩ đến một vấn đề, bọn họ định giết Bạch Thắng như thế nào đây? Ba đấu một đám? không thực tế, mặc dù cô cũng không biết thực lực của bọn họ như thế nào, nhưng trong tiềm thức, Quý Nghiên cảm thấy bản lĩnh của Bạch Thắng khẳng định rất khủng bố, hơn nữa bọn họ còn là loại người phản động, nếu đối phương đã thật sự muốn giải quyết thô bạo triệt để, thì ba chọi một đám nhìn thế nào cũng đều là quá mạo hiểm, cho nên bỏ qua khả năng này.

cô lắc đầu, cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút, mắt gắng sức nhìn về phía những con rắn đang bò lổm ngổm trên đất kia, bọn họ để chúng ra tay thì càng không thể nào. Bạch Thắng nhìn thế nào cũng không giống là người sợ rắn, đường đường là lãnh đạo củaNSA, không đến nỗi ngay cả mười mấy con rắn cũng không giải quyết được. Vậy rốt cuộc là cái gì? Mí mắt Quý Nghiên lại bắt đầu đánh nhau, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không đau, sức chịu đựng của cô vẫn còn rất mạnh mẽ, nhưng chung quy thân thể đã đến cực hạn, sẽ khó mà chịu khống chế của ý chí.

Ráng chịu đựng một chút, bây giờ mình còn chưa có thể nằm được, cô còn chưa xác định được rốt cuộc bọn họ định dùng cách gì để đối phó Bạch Thắng. Đến tột cùng là có bao nhiêu uy hiếp với anh ấy, vấn đề này quan hệ đếntỷlệ sinh tồn của bọn họ.

Quý Nghiên cố nâng mí mắt lên, cô không thể nào xem tình huống bây giờ như mấy tình tiết trong phim điện ảnh củaHollywoodđược, đối mặt với loại chuyện như vậy, cô đã quen dùng mấy đoạn trường chiếu trong phim hành động của nước mình mà suy nghĩ, mà lại quên mất, đây là nước Mĩ, hơn nữa lấy thân phận của Bạch Thắng, một khi gặp chuyện không may thì chắc chắn sẽ không chỉ là mấy trường hợp bạo lực đơn thuần hoặc là quơ tay múa chân bình thường nhàm chán như trong phim. Mà ở cái thế giới này, thường thấy nhất chính là lực lượng và súng ống đạn dược.

trên người cô còn giữ thuốc nổ kẹo cao su mà Bạch Thắng cho, những người này chưa từng lục soát người cô nên vẫn may mắn giấu được.

Quý Nghiên giật mình, ánh mắt quét qua từng chỗ một trong kho hàng, sợ mình bỏ sót bất kỳ thứ gì, tầm mắt vừa kịp chạm đến một thứ gì đó rất kỳ lạ thì trước mắt đột nhiên bị bóng người che mất, “cô đang nhìn cái gì?”

Ellenlạnh lùng nhìn Quý Nghiên, trong ánh mắt lóe ra sát ý.

Quý Nghiên cả kinh, người đàn ông này, như có thể nhìn thấu tất cả, thật khiến cho lòng người sợ hãi!

Mikecũng đi tới, đứng ở bên cạnhEllen, lắc đầu với Quý Nghiên một cái, “cô gái, cô thật không ngoan. cô biết đó, người phụ nữ thông mình thường sống không lâu.”

“Các người muốn giết Bạch Thắng, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua tôi. Tôi chỉ muốn xác định mình sẽ chết theo kiểu nào thôi.” Quý Nghiên tự ép mình bình tĩnh, kiên cường nói.

Nhưng trong lòng lại nghĩ, quả nhiên chỗ kia có vấn đề. cô chỉ mơ hồ nhìn thấy một quả cầu lớn, trong kho hàng cũng có mấy cái như vậy, nhưng nhìn không rõ là cái gì.

Nếu như theologicmà nói thì cô cảm thấy, đó hẳn là bom.

Nhưng cũng không thể chắc chắn được, nếu như là bom thì với số lượng này, cũng có thể nổ banh cả kho hàng này thành đống sắt vụn rồi, mà chính bọn họ cũng đang ở trong kho hàng này, không lẽ họ cũng muốn kéo mình vào chết chùm sao? Quý Nghiên cảm thấy tất cả tế bào não của cô đều phải hao tổn vào vấn đề này không ít rồi.

ChợtMikekhó khi nào chịu thương lượng nói: “Quý tiểu thư thông minh như vậy, không phải đã đoán được rồi sao? Nếu như còn không đoán được thì sau khi xuống dưới đất, cô có thể hỏi tôi, tôi nhất định sẽ tốt bụng giải đáp cho cô.”

Quý Nghiên cực kì hoảng sợ, gào lên: “Các người điên rồi sao?”

cô vốn là không có nhiều hơi sức, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nên vừa hét lên như vậy, liền nhất thời khó thở, ho kịch liệt, sắc mặt cũng sung huyết đỏ bừng.

Sắc mặt của người đàn ông cao to cũng trầm xuống, lạnh giọng hô: “Mike.”

Mikegiơ tay lên, làm cái tư thế xin lỗi: “Sorry, nhất thời lỡ miệng.”

Ellennói: “Bịt miệng cô ta lại.”

cô đã biết kế hoạch của bọn họ, ngộ nhỡ Bạch Thắng tới, cô la lên thì tất cả kế hoạch của bọn họ liền thất bại trong gang tấc rồi.

Miệng Quý Nghiên rất nhanh bị bịt lại, cô không ngừng vùng vẫy, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát được trói buộc của dây điện trên người. cô thật không ngờ, những người này lại điên cuồng như vậy, có lầm hay không, thế nhưng lại dùng mạng của cô đi đổi mạng Bạch Thắng, cho dù bọn họ có thâm thù đại hận nhiều đến mấy cũng không nên dùng cách quyết liệt như vậy để giải quyết chứ? cô thật sự không thể hiểu nổi mà cũng lo lắng chết đi được, nếu như Bạch Thắng tới thì anh ấy phải chết là điều không thể nghi ngờ.

Làm sao cô có thể trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra được chứ, cô nhất định phải ngăn cản, nhưng vấn đề là làm thế nào đây?

Quý Nghiên gấp đến muốn khóc, nhớ tới cái người đàn ông ôn hòa nhã nhặn lại phúc hắc với khóe miệng luôn là một bộ cười mà như không cười kia, hai người chỉ mới gặp nhau mấy lần nhưng lần nào anh cũng đều mang ấm áp đến cho cô. Quý Nghiên lại đụng đến vết thương, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng cô lại liều mạng không để ý đến.

“Yên lặng một chút.”Ellenchợt quát lớn một tiếng, nhấc chân đá cái ghế mà Quý Nghiên đang bị trói trên đó ngã lăn ra.

Kể từ giây phút bước vào con đường này thì mạng của bọn họ liền không còn thuộc về mình nữa, chuyện duy nhất bọn họ phải làm chính là phục tùng mệnh lệnh. Cấp trên nói cái gì thì chính là cái đó, vì lợi ích quốc gia, bọn họ phải làm việc không được chùn bước, dâng ra tánh mạng của mình.

Mikevỗ vỗ vaiEllen, im lặng đi ra ngoài.

Quý Nghiên té xuống đất, miệng vết thương lại rỉ máu, rõ ràng toàn thân cô không phải chỉ đau ở một chỗ, mà ngay cả đầu óc cũng không rõ ràng. Nước mắt như lên tiếng kháng nghị rơi xuống, xong rồi, cô thật là chạy không thoát rồi.

thật ra thì lúc đầu cô còn từng mong đợi rằng Bạch Thắng sẽ đến cứu cô, giống như những cô gái khác, mong đợi vào lúc mình gặp nguy hiểm, sẽ có một vị hoàng tử cường đại “giáng lâm”, làm anh hùng cứumỹnhân mà đến đưa cô ra khỏi đây.

một giây kia, đầu óc cô dần hiện ra hình ảnh của Bạch Thắng.

không phải thích, cũng không phải yêu, chỉ là bất tri bất giác sinh ra một loại tin tưởng. Chính cô cũng không biết loại tin tưởng này là từ đâu mà đến.

Nếu như nhất định phải chết, thì một người chết dù sao cũng tốt hơn hai người. Hơn nữa Bạch Thắng còn gánh vác cả Cục Quốc An trên vai, mạng sống của anh có ý nghĩa trọng đại như vậy, cô không muốn, cũng không thể khiến anh bởi vì mình mà toi mạng ở chỗ này được.

Tay Quý Nghiên dần dần sờ về phía túi quần của mình, bởi vì nếp gấp hạn chế mà tay cô bị đè ép ra không ít vết đỏ. Nếu như có thể thì có đánh chết cô cũng không muốn đi đến bước này, nhưng có thể sao? cô đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.