Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 35: Chương 35: Kiếp trước đã tạo nghiệt gì.




Vừa nhìn thấy Quý Nghiên, Mộc Tây liền chạy thật nhanh tới, trước tiên ôm cô một cái thật chặt. “ Cậu nha, muốn mình nhớ đến chết sao?”

“ Tây Tây.” Quý Nghiên bị cô ôm thở không nổi, hơn nữa Mộc Tây còn là trực tiếp nhào lên, bả vai và vết thương trên lưng cũng bị ảnh hưởng. Quý Nghiên nhịn đau, khẽ đẩy đẩy cô ấy ra, ánh mắt mang theo niềm vui nhìn lên xuống đánh giá Mộc Tây. “ Hình như cậu béo ra thì phải.”

Mộc Tây hếch mày phượng, giật giật môi: “ Không tệ nha, tiểu Quý Nghiên à, đi Washington một chuyến, mắt cũng bắt đầu mờ rồi sao. Chị đây bị cậu không có lương tâm vứt bỏ ở đây, không ăn không uống, thịt cũng không biết sụt đi mấy kí, béo cái gì mà béo chứ!”

Cô vừa nói vừa nắm quyền vung mạnh vào bả vai Quý Nghiên, Quý Nghiên cả kinh, đang muốn tránh, cả người chợt bị người kéo về phía sau, đụng vào lồng ngực quen thuộc.

Mùi trà xanh thơm ngát nhàn nhạt thổi tới, sau đó Quý Nghiên liền nghe được giọng nói mát lạnh của Bạch Thắng. “ Nơi này gió lớn, trở về rồi hãy nói.”

Quý Nghiên cảm kích nhìn anh một cái, Mộc Tây một lòng vẫn nghĩ đến ăn, gào, khóc nói: “ Mình mặc kệ, tiểu Quý Nghiên, mình muốn ăn một bữa thật thịnh soạn.”

“ Được rồi, mình biết rồi.”

“ Hơn nữa còn là bữa tiệc thật lớn chỉ toàn là thịt.”

“ Được, được.”

Mộc Tây hạnh phúc.

Quý Nghiên hỏi Bạch Thắng: “ Anh có muốn đi chung với bọn em không?”

Cô vừa mới lên tiếng, trong nháy mắt chung quanh liền bắn tới vài ánh mắt mập mờ không rõ. Quý Nghiên dừng lại, bổ sung: “ Trước đây đã nhiều lần em muốn mời anh ăn cơm nhưng chưa thể ăn được một bữa trọn vẹn, anh giúp em nhiều như vậy, chuyện công việc, kể cả chuyện ở Washington, vì vậy ít nhiều gì em cũng nên bày tỏ lòng biết ơn của mình một chút.”

“ Đúng vậy. Phải chân thành tha thiết cảm ơn anh ấy cho tốt, vừa lúc mua đồ xong còn có người xách túi dùm nữa, thật tốt.” Mộc Tây phụ họa.

Đang yên lặng xem trò vui, khóe miệng Sương Phong Tuyết Vũ đều kéo ra, cô nương này rõ ràng là muốn để cho chỉ huy làm người sai vặt nha, đủ dứt khoát!

Bạch Thắng mỉm cười: “ Không được rồi, vừa trở về nước nên còn chất đống rất nhiều công việc cần anh phải xử lý, lần sau đi.”

Quý Nghiên nhớ tới anh ở lại Washington chăm sóc mình lâu như vậy, khẳng định đã là trễ nãi không ít chuyện, liền nói: “ Không sao, vậy anh mau đi đi.”

Là cô suy nghĩ không đủ chu đáo.

Mộc Tây bĩu môi, lấy lòng bạn thân của bạn gái là bài tập đầu tiên khi theo đuổi vợ tương lai đó nha! Bạch thiếu gia quá không có kỹ thuật rồi, trừ điểm.

“ Là vì anh ấy không muốn giúp chúng ta xách túi sao?” Quý Nghiên bị lý luận của cô ấy đánh bại.

“ Cái này gọi là từ một chuyện nhỏ mà thấy rõ một người, ít nhất bây giờ cậu ở trong lòng anh ta không quan trọng bằng công việc. Cho nên Nghiên Nghiên, cậu có tiền đồ một chút cho mình, đừng như vậy liền dễ dàng bị bắt cóc đó nghe chưa?” Mộc Tây nói năng hùng hồn.

Quý Nghiên nói: “ Bọn mình vốn cũng không phải là loại quan hệ kia. Hơn nữa chỉ là một bữa cơm mà thôi, so với công việc thì dĩ nhiên công việc quan trọng hơn, cậu cũng không phải không biết Bạch Thắng là làm việc gì, anh ấy bận rộn không phải rất bình thường sao? Như vậy càng có thể nói rõ anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm.”

Nói đến tình cảm thì Mộc Tây chính là một đứa ngốc, suy nghĩ toàn chuyện cơ bắp, nếu không cũng sẽ không đi tới bước đường này. Hơn nữa có rất nhiều chuyện cô ấy không biết, mà Quý Nghiên cũng không tiện nói. Cô không cảm thấy cách làm của Bạch Thắng có vấn đề gì, bất cứ chuyện gì cũng đều có nặng nhẹ, cho dù bọn họ thật sự có cái gì đi nữa thì không phải lúc nào tình cảm cũng nặng hơn tất cả, phải biết phân tình huống mà suy xét nữa.

Nhất là vì đặt tình cảm vào một chút chuyện nhỏ mà làm trễ nãi chính sự, vậy thì càng không đáng giá.

Mộc Tây nhào tới, kẹp cổ Quý Nghiên nói: “ Mở miệng ngậm miệng đều là lời người ta nói. Chỉ mới có bao lâu cậu liền làm phản rồi. Cậu có thể đừng phụ lòng mình như vậy được không?”

Quý Nghiên: “ Cậu nghĩ quá nhiều rôi.”

Mộc Tây hừ một tiếng: “ Chuyện này bây giờ không nói, miễn là cậu không còn muốn cái tên rác rưởi Mạnh Thiếu Tuyền đó nữa là được.”

Quý Nghiên nhìn cô ấy một cái thật sâu. “ Cậu xem mình là kẻ ngốc sao?”

Mộc Tây: “ Cậu vốn chính là một kẻ ngốc thiếu não.”

Cố ấy ngồi vào bên cạnh Quý Nghiên, giọng điệu lạnh nhạt nói: “ Mẹ cậu và Quý Nhu đều có tới tìm cậu, mình nói cậu có chuyện đến Washington rồi, nhưng hai ngày nay họ vẫn tới. Dương Hàm Mặc cũng đã tới một lần, hỏi lúc nào thì cậu trở lại.”

“ Hàm Mặc trở về nước sao?”

“ Ừ, chuyện của cậu và Mạnh rác rưởi anh ấy cũng biết, giống như đại náo một trận rồi vậy, mình đoán chừng cha mẹ nuôi của cậu cũng phải tìm cậu một lần! Tiểu Quý Nghiên à, cậu nói xem kiếp trước cậu đã tạo ra nghiệt gì hả? Để đến kiếp này mới có thể có nhiều cực phẩm xuất hiện bên cạnh như vậy, bốn người nhà họ Quý, ba người nhà họ Dương, còn có một tên Mạnh rác rưởi, chị đây cũng thay cậu cảm thấy tinh thần mệt mỏi.” Mộc Tây nói xong không nhịn được bạo thanh nói tục.

Ánh mắt Quý Nghiên thoáng qua một tia lành lạnh.

Mộc Tây nói: “ Bất quá thật may là Mạnh rác rưởi và Quý tiện nhân tháng sau sẽ kết hôn, gần đây cha cậu lại bận việc hôn sự của bọn họ , vui đến quên cả trời đất, mình thấy ông ta hận không thể lập tức cũng nhét cả Mạnh Phi vào túi, cho nên sẽ không có thời gian tìm cậu phiền toái. Cậu nói xem chị đây có nên đi mua mấy trái bom, trong hôn lễ trực tiếp quăng cho mấy tên súc sinh đó nổ banh xác hay không, vừa tiết kiệm đất vừa đỡ cho ở lại trên đời làm ô nhiễm mắt người khác.”

“ Không cần đâu.” Quý Nghiên bình tĩnh nói: “ Bọn họ chắc chắn sẽ nội đấu (lục đục nội bộ) thôi.”

Mộc Tây: “ Làm sao cậu biết?”

Quý Nghiên từ tốn phân tích: “ Quý Nhu không yêu Mạnh Thiếu Tuyền, Mạnh Thiếu Tuyền cũng không phải là người an phận, hơn nữa hắn có đầu óc, sau thời kỳ đầu mới mẻ và nhiệt tình qua đi, hai người họ khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Mà với tính cách của họ thí cứ ma sát không ngừng như vậy, cuối cùng sẽ chỉ trở thành nhìn nhau sinh chán ghét. Còn có mẹ của Mạnh Thiếu Tuyền, dù cho Quý Nhu có giả bộ khá hơn nữa, cũng không thể im hơi lặng tiếng với mẹ của hắn hoài được, chỉ vấn đề mẹ chồng nàng dâu thôi cũng đã đủ để dẫn đến cả nhà cùng gây. Còn có cái người dã tâm kia, dù cho bây giờ Mạnh Thiếu Tuyền có yêu Quý Nhu hơn nữa thì cũng không thể vì lợi ích thương mại của mình mà làm ra bất kì chuyện rút lui nào được, đây cũng là một cuộc phân tranh.”

Bây giờ cô đã có thể nhìn thấu đáo được chuyện này rồi, trước kia là bị Mạnh Thiếu Tuyền nói yêu làm che mắt che lòng, không để ý tới rất nhiều thứ. Bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút thì rất nhiều việc đã từng bỏ qua liền sáng tỏ rồi. Bao gồm tên Mạnh Thiêu Tuyền này, sau khi chia tay, cô mới thấy rõ, hắn và nhận thức trong quá khứ của bản thân cô là không giống nhau.

Cho nên Quý Nghiên mới có thể nhanh như vậy liền bình tĩnh lại.

Bây giờ chỉ cần nhắc tới cái tên này, trong lòng cô liền sinh ra rất nhiều cảm xúc, nhất là bài xích, cũng trách bản thân lúc đầu là mắt bị mù.

Mộc Tây tấm tắc nói: “ Cái này thì cần phải đợi đến lúc nào? Cậu cũng không muốn thêm chất xúc tác vào sao? Chị đây hận không thể lập tức có thể thấy những người đó tự băm lẫn nhau thành cứt chó.”

Quý Nghiên: “ Tây Tây, hứng thú của cậu thật tệ hại đó.”

Mộc Tây: “ Đáng ghét, chị đây là vì ai hả?”

Quý Nghiên vội vàng lấy lòng cười nói: “ Là vì mình vì mình, cậu quả nhiên là thật sự rất yêu mình nha! Mình đều biết, nhưng mình thật sự không có tâm tư tham dự vào tranh đấu của bọn họ, mình quá mệt mỏi, quá phí tinh lực, còn ảnh hưởng tâm trạng, nên cần gì phải vậy đúng không?”

Lúc này không bằng đi làm chút chuyện để mình vui vẻ thì tốt hơn.

Bộ dạng Mộc Tây bi thương, nét mặt phẫn nộ. “ Có phải cậu vẫn còn băn khoăn Lữ Mỹ hay không?”

Quý Nghiên quá trọng tình nghĩa, mặc dù Lữ Mỹ đã nhiều lần làm cô thất vọng, nhưng không thể không thừa nhận, ở trong lòng Quý Nghiên, bà vẫn luôn chiếm lấy vị trí rất quan trọng. Mộc Tây không nghi ngờ chút nào, Quý Nghiên sẽ vì Lữ Mỹ mà buông tha cho nhà họ Quý, chỉ cần Quý Anh Bình còn chưa có quá táng tận lương tâm thì cô vẫn sẽ không làm chuyện gì quá đáng, càng sẽ không chủ động xuất kích.

Quý Nghiên chép chép miệng, đang muốn mở miệng nói thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Quý Nghiên và Mộc Tây nhìn nhau, đều nghi ngờ, đã trễ thế này, là ai đến đây?

Quý Nghiên chạy đi mở cửa, nhưng vừa nhìn người tói thì cô liền ngẩn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.