Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 7: Chương 7: Lời nói phúc hắc của Bạch thiếu gia




Mộc Tây nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy, mặt của Mạnh Thiếu Tuyền và Quý Nhu đều tái xanh, nhưng lần này thì không ai nói gì nữa.

Mọi người đều hiểu, có bạn trai Bạch Thắng dịu dàng hoàn mỹ như vậy, trừ phi mắt Quý Nghiên thật là bị mù, còn không thì làm sao có thể để ý đến Mạnh Thiếu Tuyền? Kẻ ngu cũng biết nên chọn như thế nào, lời lên án của Dương Đình Đình cũng lập tức mất đi sức thuyết phục.

Thậm chí có người còn cảm thấy Dương Đình Đình là bởi vì ghen tỵ Quý Nghiên mới cố ý nói xấu cô, trong nháy mắt mọi người liền tràn đầy khinh thường Dương Đình Đình.

Chỉ là không thể không nói, trình độ thiêu dệt của cô ta quả thật không tệ, nói cứ như là sự thật không thể cãi vậy.

Ngón tay Bạch Thắng khẽ vuốt ve gò má Quý Nghiên, khóe mắt nhàn nhạt liếc nhìn Dương Đình Đình vẫn còn đang ở trạng thái hóa đá, Dương Đình Đình bị anh ta nhìn mà run lẩy bẩy, hoàn hồn, vừa lúc đụng phải ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Bạch Thắng, trong ánh mắt tĩnh mịch đó lộ ra một lực uy hiếp không khỏi làm người ta hoảng sợ, Dương Đình Đình chỉ cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh.

Bạch Thắng không chút để ý nói: "Quấn lấy một người không có chút nhan sắc nào sao ? Theo tôi thấy dây dưa không rõ là do mắt của cậu ta có vấn đề, Nghiên Nghiên bị người ghen tỵ, đó cũng chỉ có thể nói là điều kiện và nhân phẩm của người kia quá thiếu sót. Nhưng chẳng qua tôi tin tưởng, Nghiên Nghiên của tôi, mắt thẩm mĩ sẽ không kém như vậy."

Cái gì gọi là mắng chửi người mà không có một chữ thô tục?

Cái gì gọi là nói chuyện nghệ thuật?

Hôm nay Mộc Tây coi như đã thấy được, Bạch Thắng nói lời này tuy rằng là rất ngắn gọn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thì thật là vừa cao minh lại sắc bén. Không chỉ có dễ dàng giải thích cho Quý Nghiên, đồng thời còn đặt cô ở một vị trí cực cao, hung hăng mỉa mai đám người rác rưởi kia.

Anh lại còn vô cùng tự nhiên gọi Quý Nghiên là " Nghiên Nghiên của tôi", ngây người mấy giây, vừa định hỏi một câu: "Trai đẹp, có phải là anh nhận lầm người rồi hay không?", thì Bạch Thắng lại giống như biết cô đang nghĩ gì, tay đặt trên mặt cô rơi xuống bả vai, nhẹ nhàng nhấn một cái, Quý Nghiên lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.

Thế giới này thật là kì diệu!

Mặt Dương Đình Đình trắng xanh lẫn lộn, bởi vì sự xuất hiện của Bạch Thắng mà đảo mắt trở nên xấu hổ không dứt, cô cùng một dạng với Quý Nhu, một chút cũng không nhìn nổi Quý Nghiên, ở trong mắt bọn họ Quý Nghiên làm sao có thể xứng với Bạch Thắng, cô nên trơ mắt nhìn bọn họ hạnh phúc sau đó một mình thê thảm khổ sở sống cả đời mới đúng.

Với cái loại suy nghĩ ác độc ở trong lòng này, mặt Dương Đình Đình cũng từ từ trở nên vặn vẹo, cô cắn cắn môi, đột nhiên đánh bạo nói: "Tôi cũng không hề nói dối, Quý Nghiên không chỉ có ý định thâm trầm ác độc, cô ta còn đứng núi này trông núi nọ . Vị trai đẹp này, anh không biết chứ, lúc đầu cô ta là đi chung với anh trai tôi, sau đó lại coi trọng anh Thiếu Tuyền, liền quăng anh ấy đi, làm hại anh ấy đau lòng đi ra nước ngoài, anh Thiếu Tuyền chính là thấy rõ cách làm người của cô ta mới quyết định chia tay, tôi nghĩ cô ta đi cùng anh khẳng định cũng là có chỗ gì đó thèm muốn ở anh, phẩm chất của cô ta rất xấu xa, anh nhất định không nên để mình bị cô ta lừa."

Quý Nghiên không thể tin được ngước mắt, tầm mắt thẳng tắp nhìn Dương Đình Đình, cô gái này thường ngày tùy hứng khoe khoang nay khuôn mặt lại lộ ra một loại khí chất gần như hung ác, cô thật không ngờ, Dương Đình Đình lại hận cô đến như vậy, tới mức không tiếc lời mà chửi rủa cô. Cô ta biết rất rõ, quan hệ của cô và Dương Hàm Mặc không phải như vậy, tại sao còn phải nói như thế? Còn Mạnh Thiếu Tuyền cũng là vì như vậy mà mới vứt bỏ cô lựa chọn Quý Nhu sao?

Cứ tổn thương cô một lần lại một lần như vậy, giống như không có giới hạn cuối cùng, bọn họ thật sự coi cô là sắt thép sao?

Quý Nghiên muốn đính chính, lại bị Bạch Thắng ngăn lại, Quý Nghiên nghi ngờ nhìn anh, lại thấy đôi lông mày của người đàn ông tuấn nhã này hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút cô đơn, môi mỏng khẽ mở, vừa thâm tình chân thành lại kiên định nói: "Chỉ cần cô ấy nguyện ý ở bên cạnh tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện bị lừa."

Sau đó, đại sảnh lại một lần nữa tĩnh lặng không tiếng động.

Quý Nghiên sửng sốt, mọi người ngây người, tiếng nhạc cũng dừng lại. Trong lòng hô to, không hổ là Bạch thiếu gia, kỹ năng diễn xuất này, chậc chậc, thật quá tài năng rồi ! Vừa nhìn thấy vẻ mặt Dương Đình Đình y hệt như nuốt phải ruồi, cô liền không nhịn được muốn vỗ bàn cười to, Bạch thiếu gia à, tôi bái phục anh.

Bạch Thắng không quan tâm các loại ánh mắt xung quanh, dắt tay Quý Nghiên, xuyên qua đám người, đi tới cửa đại sảnh.

Sau một mảnh yên lặng, không khí chợt bùng nổ.

Có mấy nữ sinh rối rít liên tục vỗ ngực, a a a vì sao mình lại không có một người bạn trai tuấn dật, xuất trần lại thâm tình, dứt khoát như vậy chứ?

Ánh mắt Mạnh Thiếu Tuyền nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ, bên tai truyền tới âm thanh hâm mộ đố kỵ của mọi người, vẻ mặt càng thêm khó coi. Đương nhiên, bên cạnh xuất hiện một người đàn ông ưu tú hơn mình, giành lấy danh tiếng của mình thì cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi hắn còn là người cực kỳ trọng thể diện.

Mộc Tây hài lòng thưởng thức sắc mặt không ngừng biến đổi của bọn họ, trong lòng sảng khoái vô cùng. Thấy Quý Nghiên đi cùng Bạch Thắng, mình cũng thưởng thức đủ rồi nên ngay sau đó liền đi theo.

Cửa thành giải trí Thánh Y.

Thành phố phồn hoa, ban đêm Hongkong được muôn vàng ánh đèn chiếu sáng lung linh đẹp mắt, Quý Nghiên hơi cúi đầu, rút tay từ trong tay Bạch Thắng ra, cả khuôn mặt từ gò má đến lỗ tai cô đều đỏ, mắt nhìn mũi chân của mình, thỉnh thoảng hơi ngước lên len lén ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng đập vào mắt lại chính là một mảnh áo trắng noãn, cô ngượng ngùng hướng lên trên nhìn mặt của anh, trong lòng cực kỳ xấu hổ.

"Ưm. . . . . . Cám ơn anh."

Do dự chốc lát, Quý Nghiên đột nhiên khẽ mở miệng, giọng nói lại cực nhỏ, nếu như không phải lỗ tai Bạch Thắng xưa nay rất thính thì chưa chắc có thể nghe được.

Bạch Thắng nhíu mày, cười nhạt không nói.

Quý Nghiên há miệng, trong lòng rất là rối rắm. Aiz, chẳng lẽ anh không nghe thấy sao? Làm thế nào bây giờ? Có nên nói lại lần nữa hay không? Dù sao người ta quả thật cũng vừa giúp mình nhưng cô nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy mình không quen biết anh. Đầu óc Quý Nghiên như đang lơ lửng trên mây, nhất là sau khi Bạch Thắng xuất hiện, cô trước sau như một mỗi khi đụng phải người xa lạ thì luôn có chút không kịp phản ứng, nay đầu óc lại càng thêm có vẻ không đủ dùng rồi.

Chỉ cần Bạch Thắng không lên tiếng, cô sẽ vẫn cùng anh dây dưa mất thời gian như vậy. Một hồi lâu, chỉ nghe anh cười khẽ một tiếng, giọng nam mát lạnh mang theo một tia hài hước nhàn nhạt truyền đến."Bộ dạng này của tôi khó coi lắm sao?"

Quý Nghiên sững sờ, theo phản xạ "A?" lên một tiếng.

Bạch Thắng nói: "Nét mặt của em làm cho tôi nghĩ đến bốn chữ, mau mau đi đi."

Quý Nghiên mím môi, im lặng. Ánh mắt của cô đã nói rõ ràng như vậy sao? Thật ra thì cô cũng không phải là muốn anh rời đi, mà là muốn kết thúc loại tình cảnh lúng túng này nhanh lên một chút mà thôi, cô thật sự rất là không quen giao tiếp với người lạ. Khóc!

Vừa đúng lúc Mộc Tây từ sau cửa đi ra ngoài, thấy vẻ mặt Quý Nghiên khóc không ra nước mắt, liền kỳ quái hỏi: "Nghiên Nghiên, cậu làm sao vậy?"

Nói xong, tầm mắt di chuyển trên người Bạch Thắng và Quý Nghiên, trong lúc bất chợt đã hiểu ra cái gì, nhếch mày, chỉ vào Bạch Thắng cười nói: "Chắc cậu đã quên rồi, đây là Bạch Thắng, lần trước vào cái ngày sinh nhật của tên đàn ông rác rưởi kia đã đưa cậu về đó."

Quý Nghiên lại một lần nữa phản xạ có điều kiện, tiệc sinh nhật => bị phản bội => uống say ở quầy rượu => lên nhầm xe => đến bờ biển => sau khi ngủ say không hay biết gì thì được một người tài xế tốt bụng đưa về nhà. Tài xế tốt bụng? Lên nhầm xe? Trong đầu Quý nghiên xoay chuyển giữa hai từ này, lại nhìn khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Bạch Thắng một chút, cố gắng tiêu hóa mọi chuyện.

Chờ khi đã ý thức rõ ràng, thì cô liền quýnh lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.