Bạch Tử Họa! Ngươi Sai Rồi!

Chương 10: Chương 10




Biểu tình trên mặt Huyết Liên Hàn cứng ngắc nhìn trân trối vào cái đầu bé xíu vừa ló ra khỏi vỏ trứng, khuôn mặt rõ ràng là một bé gái, đôi má hồng hào phúng phính làm người khác muốn véo một cái, cặp mắt long lanh nhìn trở lại hắn đầy tò mò.

Chưa đợi hắn hoàn hồn đứa bé cất tiếng trong trẻo đáng yêu "Thần tiên ca ca nhìn thật ngốc!" Khụ! đầu năm nay làm người tốt thật khó đến đứa bé cũng xem thường hắn. Sau khi Đường Bảo thoát hoàn toàn khỏi vỏ trứng thì Huyết Liên Hàn mới nhìn rõ toàn bộ hình dáng mới của nó.

Phượng Diễm nhìn vẻ mặt ngu ngốc của chủ nhân không khỏi cảm thán "mình có nên đi tìm chủ nhân mới không nhỉ?"

Khụ! trở về vấn đề chính một chút, được rồi bởi vì sự ban tặng sức mạnh vô trách nhiệm của nhị hoàng thân mà Đường Bảo từ một con sâu nhỏ trực tiếp thăng lên hàng tinh linh, ngoại hình giống như một bé gái nhưng chỉ to bằng hai ngón tay mái tóc xoăn màu đỏ được cột thành hai bên bằng hai cái nơ trắng phía sau có một chiếc cánh bướm trong suốt, vì biến đổi bằng phép thuật cho nên ngoại trừ có thể bay được và phát sáng ra nó hoàn toàn không có một chút phép thuật của tinh linh nào.

"A!" Đường Bảo kinh ngạc nhìn thân thể chính mình một cái kinh ngạc kêu lên. "haha ta cuối cùng có thể biến thân rồi không còn là một con sâu mập ú nữa.

Nhị hoàng thân không khách khí ngón tay chọt chọt vào mặt Đường Bảo " Thế nào bảo bối xinh đẹp rồi thì chán ghét ngoại hình trước kia sau, có mới nới cũ tính xấu của con người này không nên học!"

"Thần tiên ca ca! cái kia...ta bây giờ có được tính là thần không?"

"Con sân nhỏ nhà ngươi đúng là tham lam, ngươi bây giờ chỉ tính là thần vật mà thôi!"

"Chỉ là một vật trong thần giới sao?" Đường Bảo xụ mặt.

"Ít nhất bây giờ ngươi không bị người khác điều khiển nữa như vậy chẳng phải rất tốt sao?" Huyết Liên Hàn nheo mắt hỏi.

"À" Đường Bảo cuối mặt không nói. "Được rồi tiểu bảo bối ở trong trứng lâu như vậy có muốn ra ngoài chơi một chút không?"

"Muốn chứ! nhưng ta muốn tìm mẹ Cốt Đầu bọn họ đều nói mẹ chết rồi nhưng ta không tin"

"Đươc vậy ta giúp ngươi!" một ánh sáng màu đỏ hiện lên bao trùm cả hai người đến khi tắt trong phòng đã không còn ai!

Chẳng bao lâu ngoài thị trấn xuất hiện 1 nam nhân hồng y, người này đi thẳng đến một trà lâu tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

Tiểu nhị vừa nhìn liền biết khách nhân này không phải tầm thường liền vô cùng nhiệt tình "Khách nhân không biết ngài muốn dùng gì? trà lâu của chúng tôi rất nổi tiếng ở trấn này dù là trà hay điểm tâm đều vô cùng đặc sắc"

"Được rồi mang thứ tốt nhất ở chỗ các ngươi ra đây!" vừa nói Huyết Liên Hàn vừa đặt một thỏi bạc lên bàn" ta hỏi ngươi nơi chỗ nào náo nhiệt nhất"

"A! khách nhân chắc là người từ nơi khác đến nên không biết 2 ngày nữa là ngày lễ hội của trấn"

"Như vậy chắc là rất náo nhiệt ta phải đi xem mới được" nhị hoàng thân mặt mày hớn hở còn thầm nghĩ trong lòng không biết có nên dùng một chút phé thuật rút ngắn thời gian hay không thì tiểu nhị đã quăng cho một trái bom.

"Khách quan ngàn vạn lần không nên ra ngoài vào ngày đó nha!" tiểu nhị hoảng hốt nói.

"Tại sao? lễ hội lại không cho người đến xem"

"A nha vì đó là lễ cô hồn chỉ có người chết mới tham gia thôi!" Khóe miệng Huyết Liên Hàn giật giật hắn không biết người trần gian trở nên hài hước như vậy từ bao giờ.

"Đến ngày đó ngài vẫn là ở trong nhà ngủ đi thì tốt hơn" thấy hắn không phản ý tiểu nhị tốt bụng nhắc nhở.

Sau khi tiểu nhị mang thức ăn lên Huyết Liên Hàn thử nhấp một ngụm trà, ăn một miếng bánh lập tức cảm động đến rơi lệ, điểm tâm của nhân gian hắn đã 1300 rồi chưa ăn.

Chẳng mấy chốc đã tao nhã xử lý hết điểm tâm trên bàn còn không quên nhét cho cái kẻ đang nấp trong tay áo vài miếng. Đường Bảo vừa gặm điểm tâm trong tay áo vừa buồn bực, thần tiên ca ca chẳng phải hứa giúp nó tìm mẹ sao? vậy mà bây giờ chỉ mải lo chơi.

Đang oán trách bỗng dưng nghe tiếng nhị hoàng thân nói vọng vào với giọng điệu nghiêm túc vô cùng" bảo bối ăn nhanh chúng ta có khách, để người khác chờ thì thật không lễ phép. Nói xong liền ra khỏi trà lâu lẫn vào trong dòng người trên đường, chẳng bao lâu bóng dáng liền biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.