Bạch Tử Họa! Ngươi Sai Rồi!

Chương 18: Chương 18




Trong lúc Bạch Tử Họa ở tại chỗ Huyết Liên Nguyệt Băng, Dị Hủ Các đóng cửa im hơi lặng tiếng, người đáng thương nhất lại là Ma Quân Sát Thiên Mạch hắn dùng mọi cách tìm người giao đấu lần trước nhưng vẫn không có manh mối gì.

Đúng lúc hắn thúc thủ vô sách thì bỗng dưng có một cái bánh lớn rơi xuống.

“Thần tiên ca ca đáng ghét mẹ đáng ghét không thèm để ý tới người ta!” Đường Bảo vừa bay vừa lẩm bẩm không hề chú ý đến việc vô tình ra khỏi kết giới bảo vệ Bạch Vân Sơn do Huyết Liên Nguyệt Băng dựng lên.

“Đó chẳng phải là vật tên ẻo lả kia hay mang theo sau” Sát Thiên Mạch trong lòng không khỏi kinh hỉ một trận, chỉ cần đi theo nó còn sợ không tìm được tên kia sao.

“Hừ sau khi tìm được ngươi trước dần một trận trả thù chuyện lúc trước sau đó mới hỏi tung tích của bé con” Sát Thiên Mạch vô cùng hài lòng với kế hoạch của mình.

“Hừ phải trở về tìm thần tiên ca ca nếu không thần tiên ca ca sẽ bị Thượng Tôn giành mất” Đường Bảo phát hiện ra nguy cơ vội vàng trở về.

Sát Thiên Mạch thiên tính vạn tính nhưng không tính được Đường Bảo là thần vật ra vào kết giới không vấn đề nhưng bản thân lại là ngoại tộc kết quả đi qua đi lại cuối cùng lạc mất Đường Bảo đã đành bản thân còn bị lạc trong trận pháp không ra được.

Khách đã vào chủ nhà lẽ nào còn không biết, sau khi Huyết Liên Hàn rót linh lực chữa thương cho Bạch Tử Họa thì thấy vẻ mặt của Huyết Liên Nguyệt Băng đầy ái muội nhìn chằm chằm vào mình.

“Ai iu sao lại nhìn người ta như vậy ta chỉ là cảm thấy hắn không tệ nên mới chữa thương cho hắn không có ý gì khác đâu!” Huyết Liên Hàn còn lấy tay áo che nửa mặt thẹn thùng.

“Tìm chết đi ta chỉ là muốn nhắn một tiếng nam nhân của huynh đến tìm” Huyết Liên Nguyệt Băng thật sự có cảm giác muốn phun máu lên gương mặt yêu nghiệt của huynh trưởng mình, lời như vậy mà cũng dám nói ra.

Thật ra Huyết Liên Nguyệt Băng nói cũng không không sai, cũng may Bạch Tử Họa không nghe thấy nếu không dù bị thương nặng tới đâu cũng nhất định bật dậy mà chạy trối chết.

“Thần tiên ca ca cũng thích Thượng Tôn sao? Đáng ghét mẹ Cốt Đầu cũng vậy Thần tiên ca ca cũng vậy, thượng tôn là hồ ly tinh!”

Huyết Liên Nguyệt Băng và Huyết Liên Hàn khóe miệng giật giật bọn trẻ bây giờ đúng là hăng hái ngay cả từ hồ ly tinh cũng dùng đến.

“Đường Bảo là ai nói cho con biết từ này?” Huyết Liên Nguyệt Băng cứng ngắc hỏi Đường Bảo.

“Là con nghe Khinh Thủy lén mắng Nghê Mạn Thường, ai bảo cô ta quấn lấy Lạc Thập Nhất nên bị mắng là đáng đời” Đường Bảo hai tay chống hông phùng má nói.

“Thì ra có người ganh tị!” Huyết Liên Hàn khoa trương nói ngón tay còn chọc vào má đang phùng lê của Đường Bảo.

“À mà Nghê Mạn Thường đó ...” Huyết Liên Hàn bỗng nhớ đến gì đó định nói nhưng bị Huyết Liên Nguyệt Băng cắt ngang.

“Chưa đến lúc, mà huynh mau ra tiếp đãi nam nhân của mình đi, Ma Quân thích mềm không thích cứng huynh đi theo mĩ nhân tỉ tỉ tránh tỉ ấy tìm không được người lại gây chuyện” Nghê Mạn Thường từ lúc bị chém một tay thì bị đuổi về Bồng Lai đảo cứ để cô ta thoải mái một thời gian sẽ chăm sóc sau.

“Ha Ha muội gọi tên mặt trắng đó là tỉ tỉ, sao còn thêm hai chữ mĩ nhân làm gì? Hắn có đẹp hơn ta sao?” Huyết Liên Hàn thật sự muốn cười to một trận nhưng nghe muội mình gọi tên mặt trắng kia là mĩ nhân có chút không phục.

“Vậy huynh muốn muội cũng gọi huynh là tỉ tỉ sao?” Huyết Liên Nguyệt Băng liếc xéo huynh trưởng mình một cái.

“Không cần a! Nhưng huynh đi rồi ai sẽ chăm sóc cho Tiểu Bạch nha!” Huyết Liên Hàn làm ra vẻ ngàn vạn thâm tình nhìn Bạch Tử Họa đang nằm trên giường một cái.

“Tiểu...Tiểu Bạch” Huyết Liên Nguyệt Băng lảo đảo một cái, Đường Bảo khoa trương hơn trực tiếp rơi bịch xuống đất.

Nhị hoàng thân uy vũ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.