Bạch Tử Họa! Ngươi Sai Rồi!

Chương 29: Chương 29




“Tiểu Cốt” Bạch Tử Họa thấy Hoa Thiên Cốt bước vào thì có chút bất ngờ.

“Đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao?” Ma Nghiêm khẽ quát lên với nàng.

Không khí trong chính điện có chút ngưng trọng, mọi người đều cảm thấy một áp lực đè mạnh lên những đệ tử công lực thấp liền tái xanh cả mặt khụy xuống. Ngay cả Nghê Thiên Trượng cũng cảm thấy khó thở đỡ phu nhân bên cạnh tránh làm bà ta ngã xuống.

“Hửm?” Huyết Liên Nguyệt Băng vẫn nhìn chằm chằm vào Ma Nghiêm.

“Tiểu Cốt Nghê Mạn Thường muốn kính trà xin lỗi với ngươi” Bạch Tử Họa nhìn sát khí dâng lên trong mắt Huyết Liên Nguyệt Băng liền tìm chuyện làm nàng phân tâm.

“Ta ở đây chỉ là một đệ tử nho nhỏ làm sao dám nhận đại lễ của đại tiểu thư Bồng Lai Đảo đây” Huyết Liên Nguyệt Băng vừa nói vừa nhìn Nghê Mạn Thường cao ngạo trong trí nhớ giờ đây mặt tím ngắt khụy trên mặt đất.

Ma Nghiêm định nói Huyết Liên Nguyệt Băng đừng quá đáng nhưng hiện giờ có chút khó khăn trên trán ông ta đã toát ra một lớp mồ hôi.

“Tiểu Cốt” Bạch Tử Họa vừa nói vừa khẽ xiết nhẹ tay Huyết Liên Nguyệt Băng một cái.

“Được rồi chẳng phải muốn xin lỗi sao?” Huyết Liên Nguyệt Băng vừa nói vừa nhìn Bạch Tử Họa cười một cái.

Uy áp bỗng biến mất mọi người như được đại xá vội phun ra một ngụm khí nhìn hai người tay trong tay đứng đó.

Trong mắt mọi người thì Thượng Tôn đang nắm tay ôn nhu an ủi nàng vì vậy hiển nhiên đều cho rằng uy áp từ nãy giờ là do Thượng Tôn tức giận Thế Tôn lớn tiếng với nàng mà gây ra.

“Mạn Thường còn không mau đến dâng trà tạ tội với sư cô” Nghê Thiên Trượng thấy phân lượng của Huyết Liên Nguyệt Băng trong lòng Bạch Tử Họa không nhỏ liền nói với Nghê Mạn Thường vừa hồi phục bên cạnh.

Tuy nói không dám nhận nhưng Huyết Liên Nguyệt Băng cũng an ổn ngôi trên ghế. Lập tức có người mang lên cho Nghê Mạn Thường một tách trà.

“Mời dùng trà” những lời này là Nghê Mạn Thường nghiến răng nghiến lợi phun ra.

“A nếu ngươi không muốn thì đừng miễn cưỡng nếu không lại ghi thù sau này tìm cách hắt nước tuyệt tình lên người ta thì chẳng phải ta tìm chết sao?” Huyết Liên Nguyệt Băng thong thả nói.

Nghê Mạn Thường thật muốn hắt luôn ly trà nóng này lên mặt của Nguyệt Băng, nhìn qua lại thấy phụ thân ả trừng mắt một cái.

“Nghê Mạn Thường lúc trước mạo phạm người sao này tuyệt đối không dám nữa!” bàn tay cầm ly trà của nàng ta xiết chặt đến nỗi trắng bệt như mặt vẫn nhẹ nhàng nói.

“Nói suông thì có ít gì chứ” Huyết Liên Nguyệt Băng vẫn thản nhiên nói hoàn toàn không có ý định nhận lấy ly trà.

“Ta Nghê Mạn Thường xin thề nếu sau này còn nghĩ cách hại sư cô liền bị thiên đao vạn hỏa chết không toàn thây hồn siêu phách tán” Nghê Mạn Thường hít sâu nói.

“Dù sao cũng là đồng môn cần chi phải thề độc như vậy?” Huyết Liên Nguyệt Băng khách khí nói rồi nhận lấy ly trà nhấp một ngụm.

Hừm ngươi cứ đắc ý chờ ta có cơ hội nhất định để tiện nhân như ngươi chết không toàn thây, Nghê Mạn Thường độc ác nghĩ.

“ẦM ẦM”

Bầu trời Trường Lưu đang trong xanh bỗng xuất hiện tia sét đánh xuống cột tru tiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.