Bạch Tử Họa! Ngươi Sai Rồi!

Chương 30: Chương 30




Tay Nghê Mạn Thường run một cái.

“Ngươi sợ cái gì chứ?” Huyết Liên Nguyệt Băng nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của Nghê Mạn Thường trêu tức hỏi.

“Ta không sợ” Nghê Mạn Thường đánh chết cũng không nói do tâm cô ta có quỷ nên mới sợ trời sợ đất.

“Tốt nhất là vậy” Huyết Liên Nguyệt Băng nói xong cũng không nhìn cô ta một cái, đi đến nắm tay áo Bạch Tử Họa “sư phụ người ta muốn ăn canh hoa đào người nấu!”

“Được” sau khi đáp ứng hai người liền giống như chỗ không người xoay lưng đi mất.

“Hừm” Ma Nghiêm cũng mất hứng phất tay rời đi.

“Đảo chủ, phu nhân hai ngươi chi bằng cũng ở lại nghỉ ngơi vài hôm rồi hẳn về” Sênh Mặc Tiêu quay sang nói với hai người đứng bên cạnh.

“Cũng được” hai người dù sao cũng chỉ có một nữ nhi, hơn nữa nàng còn vừa chịu ủy khuất xong hai người đương nhiên không an tâm trở về.

“Lạc Thập Nhất mau đưa hai vị này đến phòng khách” Sênh Mặc Tiêu nói xong liền nhìn qua phía Nghê Mạn Thường còn quỳ ở đó “ Khinh Thủy dìu Mạn Thường về phòng còn lại tất cả giải tán cho ta”

Tuyệt Tình Điện

Bạch Tử Họa nhìn Huyết Liên Nguyệt Băng đang ăn thức ăn mình nấu trong lòng bỗng có chút ấm áp.

Thật ra trong lòng hắn có chút mâu thuẫn, trước giờ hắn luôn làm theo nguyên tắc bởi vì hắn biết đó là điều có lợi cho lục giới, hắn sống chính là sống cho lục giới. Mấy ngày nay hắn cảm thấy rất thoải mái không cần để ý nguyên tắc không cần để ý lục giới.

Tuy hắn luôn nghĩ đó là muốn nàng vừa lòng sẽ không đối phó Trường Lưu, hắn làm vậy là vì đại cuộc. Nhưng Bạch Tử Họa biết rõ đó chỉ là ngụy biện, trong lòng hắn luôn có một ý nghĩ muốn vứt bỏ hết, từ lúc tưởng là mất nàng hắn đã cảm thấy mệt mỏi rồi.

“Sư phụ”

Bạch Tử Họa nghe tiếng gọi của Huyết Liên Nguyệt Băng mới phát hiện thì ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm vào nàng.

“Tiểu Cốt nàng thật sự cứ như vậy bỏ qua cho Nghê Mạn Thường?” Bạch Tử Họa vẫn nhìn vào Huyết Liên Nguyệt Băng hỏi.

“Nếu không bây giờ ta đi giết nàng” Huyết Liên Nguyệt Băng giả vờ dò hỏi.

“Dù bây giờ nàng đã còn như trước nhưng ám tiễn khó phòng” Bạch Tử Họa biết nếu nàng muốn giết người thì Nghê Mạn Thường đã không còn sống mà bước ra khỏi đại điện.

“Ta lấy danh nghĩa của thần chứng nhận lời thề của nàng ta, nếu như Nghê Mạn Thường thật sự phản bội lời thề” Huyết Liên Nguyệt Băng dùng ngón tay xoắn một lọn tóc của Bạch Tử Họa đưa lên mũi ngửi “Chàng nói xem”

“Thiên đao vạn hỏa chết không toàn thây hồn siêu phách tán” Bạch Tử Họa dùng giọng nhàn nhạt lặp lại lời của Nghê Mạn Thường trên đại điện.

“Chính xác trí nhớ không tệ” Huyết Liên Nguyệt Băng tán thưởng.

“Trước giờ vẫn thế ta còn nhớ nàng vừa vào tuyệt tình điện liền hái mất băng liên ngàn năm của ta đi nấu canh” Bạch Tử Họa liếc nhìn người đang tươi cười kia.

“Ách” Huyết Liên Nguyệt Băng cố moi trong trí nhớ của mình, ặc thì ra là có thật.

“Hắc hắc, sư phụ thật hài hước” nàng chỉ biết cười khan hai tiếng.

P/S Lạc Thập Nhất vs Đường Bảo:

Lạc Thập Nhất: Đường Bảo cuối cùng ngươi cũng trở về! **cao hứng**

Đường Bảo: ta đã thăng cấp thành thần vật, chúng ta ko còn môn đăng hộ đối nữa rồi! **lau nước mắt**

Lạc Thập Nhất: ... *sau lúc trước ngươi ko nói vậy!*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.