Bạch Tử Họa! Ngươi Sai Rồi!

Chương 34: Chương 34




Đường Bảo nghe thấy tiếng của Bạch Tử Họa liền bay lại nằm phịch trên vai hắn.

“Thượng Tôn người ta đang cứu người đó” Đường Bảo vẻ mặt đầy chính nghĩa nói.

“A ngươi là Đường Bảo sao?” Khinh Thủy kinh ngạc nhìn tiểu tinh linh khả ái đang thở phì phì trên vai Bạch Tử Họa.

“Khinh Thủy” Đường Bảo kinh hỉ định bay vào lòng Khinh Thủy thì bị một lực hút cuốn lấy nháy mắt đã thấy được khuôn mặt to đùng của Huyết Liên Nguyệt Băng.

“Chẳng phải ai đó vừa la hét phải cứu người sao?” Huyết Liên Nguyệt Băng học Huyết Liên Hàn chọc chọc mấy cái vào má đang phồng lên của Đường Bảo.

Đường Bảo nghe lời nàng mới nhớ ra vội chạy đến một tảng băng hết sức bận rộn.

“Đường Bảo ngươi muốn làm gì?” Bạch Tử Họa cũng rất tò mò hỏi.

“Trong này có người mẹ Cốt Đầu nói chỉ cần ta liếm tan hết băng thì có thể cứu người ra” Đường Bảo dùng vẻ mặt Thượng Tôn thật ngốc nhìn hắn rồi tiếp tục công việc.(cách cứu người này thật mất vệ sinh )

“...” Bạch Tử Họa nhìn tảng băng chiều cao hơn hắn một cái đầu còn chiều rộng gấp đôi hắn rồi nhìn Đường Bảo chỉ lớn bằng hai ngón tay, trên trán lập tức rơi xuống hai giọt mồ hôi.

“Trong đây là ai vậy?” Khinh Thủy vừa tỉnh lại trong ngỡ ngàng liền hỏi.

“Là tên hoàng đế chết tiệt đó!” Đường Bảo vốn không thích tên hàng đế này suốt ngày bám theo mẹ Cốt Đầu nhưng nó là người lương thiện không thể thấy chết không cứu.

Đường Bảo vừa dứt lời Bạch Tử Họa và Khinh Thủy liền hoảng hốt tìm cách moi Hiên Viên Lãng từ trong băng ra.

“Vô ích! Nếu đập nó ra thì người bên trong cũng sẽ vỡ ra thành từ mảnh” Huyết Liên Nguyệt Băng nhẹ nhàng giống như bình luận về thời tiết hôm nay.

“Đúng đó! Thượng Tôn, Khinh Thủy vậy hai người mau đến đây giúp ta liếm tan nó cứu tên hoàng đế rắc rối này ra đi” Đường Bảo hồn nhiên nói.

“Tiểu Cốt ngươi chẳng lẽ muốn giết huynh ấy sao?” Khinh Thủy gấp gáp nói.

Huyết Liên Nguyệt Băng vẫn bình thản giống như không nghe thấy. Khinh Thủy định bước lên thì bị Bạch Tử Họa cản lại.

“Tiểu Cốt hắn là hoàng đế của trần gian không thể chết được”

“Trần gian nhiều người như vậy chẳng lẽ không tìm được hoàng đế khác?” Huyết Liên Nguyệt Băng vẫn không bỏ quyển sách xuống.

“Tiểu Cốt ngươi thay đổi rồi!” Khinh Thủy nghẹn ngào nói.

Huyết Liên Nguyệt Băng quăng quyển sách qua một bên tiến lại gần Khinh Thủy. Thấy Nguyệt Băng trong nháy mắt đến gần Khinh Thủy, Bạch Tử Họa định ngăn cản liền phát hiện mình không thể cử động.

“Ta thay đổi sao?” Huyết Liên Nguyệt Băng tiến một bước Khinh Thủy lại lùi một bước.

“Ta chịu đinh tiêu hồn dưới cột tru tiên, chịu lưu đày ở hoang man không một người quen bên cạnh nếu là ngươi có thể không thay đổi sao?” Huyết Liên Nguyệt Băng nhìn Khinh Thủy kinh hoảng đứng đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.