Bạch Tử Họa! Ngươi Sai Rồi!

Chương 8: Chương 8




Cùng lúc đó đệ tử Trường Lưu Lạc Thập Nhất mang theo Nhược Thủy đi đến. Không đợi Bạch Tử Họa lên tiếng hỏi Lạc Thập Nhất đã vội giải thích “ Thế Tôn nghe nói ngài rời khỏi Tuyệt tình điện sợ rằng có việc nên bảo đệ tử đến hỗ trợ”

“Lão già đó rõ ràng là kêu ngươi đến giám thị thượng tôn mà” một vật nhỏ đang cố gắng bò ra khỏi ngực áo của Lạc Thâp Nhất lại bị hắn đẩy vào trong.

“Đường Bảo không được làm rộn” Đường Bảo bị hắn đẩy vào áo không những không an phận còn ngoe ngẩy la hét “ Lạc Thập Nhất thối tha ta không muốn ở đây ta muốn gặp cha ta muốn gặp mẹ Cốt Đầu chẳng phải mẹ đã trở về rồi sao nhưng các ngươi không ai cho ta gặp hết”

“Đường Bảo xin lỗi!” Lạc Thập Nhất cuối đầu, từ khi Trúc Nhiễm mang xác Tiểu Cốt trở về Đường Bảo luôn muốn gặp nàng nhưng hắn sao có thể nhân tâm nói sự thật cho nó biết cho nên đến bây giờ nó vẫn không biết mẹ Cốt Đầu của nó vốn đã không còn nữa.

“Hừm!” Đường Bảo cũng không them tranh cãi nữa mà chui vào trong áo của Lạc Thập Nhất.

Đợi đến khi mọi người dời sự chú ý trở lại người của Huyết Liên Nguyệt Băng thì nàng đã sớm rời khỏi đó. “chết tiệt để hắn trốn thoát rồi” Sát Thiên Mạch không chút hình tượng mà gào lên. “chỉ tại tên tiểu tử nhà ngươi và cái con sâu chết tiệt đó !”

Lạc Thập Nhất theo phản ứng đưa tay lên cho Đường Bảo thì kinh hãi “ Đường Bảo !” hắn sờ soạng tìm kiếm một lúc mới ngẩn đầu lên thất thần “ mất rồi” Đường Bảo còn vừa giận dỗi với hắn trong chớp mắt biến mất rồi. Năm người đứng đó có năm ý nghĩ khác nhau.

Trong lúc đó ở một biệt trang trên một ngọn núi được gọi là Bạch Vân Sơn.

Huyết Liên Nguyệt Băng đưa cái nhìn khinh bỉ về kẻ đang an ổn bình thản mà ăn chực ở chùa, Trúc Nhiễm thì sau khi được đưa về đây cũng ở lại với thú hanh tức, những người khác ở hoang mang sau khi thoát ra đều nhập vào ma giới đầu quân cho Ma Quân, Nguyệt Băng chỉ giữ lại hắn và thú hanh tức.

Trúc Nhiễm đêm đó khi đến đây nhìn thấy nam nhân này cũng hết sức kinh ngạc trước giờ hắn chưa từng thấy nam nhân nào mỹ đến như vậy mày kiếm mắt phượng hồng y trên người chỉ tà mà không ủy, mái tóc màu đỏ tùy ý buông trên vai, bạc môi đỏ khẽ cong, cả người thon dài hữu lực, đôi mắt sắc bén rũ xuống, giống như con báo ăn no đang lười biếng nhưng vẫn tràn đầy uy hiếp giống như bấy cứ lúc nào cũng có thể chồm dậy xé nát đối thủ.

Hồng y nam nhân nhìn quanh một lúc mới lên tiếng “ này ta nói tiểu Nguyệt Nguyệt muội đúng là có mắt nhìn hàng nơi này tràn đầy linh khí thật là làm người ta thoải mái!” nói xong cón không quên đá cho Nguyệt Băng một cái mị nhãn.

“ Đối với vẻ mặt này của huynh ta vốn dã có miễn dịch!” lừơi dông dài với hắn Nguyệt Băng trực tiếp hỏi “ đừng nó với ta huynh bỏ lại công việc ở Thần Tộc đến đây du ngoạn đi?”

Hồng y nam tử không ai khác chính là Huyết Liên Hàn nhị hoàng thân của thần tộc, hắn nghe xong lời của Nguyệt Băng hết sức ai oán nhìn hoàng y nữ tử mặt mày tinh xảo đứng cạnh “Phượng nhi ta thật đáng thương đi có lòng tốt lại bị xui đuổi”

Khóe miệng Phượng Diễm giật nhẹ vô lại năm nào cũng có nhưng chủ nhân của nàng luôn đứng đầu danh sách nha. Rõ rang Vương bảo chủ nhân đến đây để giúp ngũ hoàng thân còn chủ nhân cũng luôn miệng hứa hẹn nhưng từ thần tộc đến đây rõ ràng chỉ mất 1 canh giờ ngài lại mất 1 tháng mới tới.

Nguyệt Băng còn không rõ tính tình vô lại của huynh trưởng nhà mình sau, dù sao việc cần nhất vẫn là diệt trừ yêu thần. “Đừng nói với ta huynh đi tay không đến đây đó!”

“Hừ muội đang khinh thường ta sao?” Huyết Liên Hàn bĩu môi, đối với lời nói của Nguyệt Băng hết sức bất mãn.

“Ai ui muội làm sao dám chỉ là muội sợ huynh lại quên giống như lần trước thôi” nhắc tới việc này thật là giống tát cho Huyết Liên Hàn một cái năm đó lúc trừ yêu hắn lại có thể bỏ quên vũ khí của mình ở nhà nhưng hắn là ai chứ, rất nhanh đã có thể cướp lấy vũ khí của đối phương định dùng tạm không ngờ con yêu quái chết tiệt đó cư nhiên giấu yêu châu ở bên trong, sau khi hắn ra chiêu yêu châu liền nổ tung, yêu hỏa cộng với thần hỏa của hắn biến thành tu la hỏa cắn nuốt hết mọi thứ từ quần áo đến tóc của hắn ngay cả hỏa thần thú Phượng Diễm hắn cưỡi cũng bị cháy trụi cả lông đuôi, con yêu quái đó càng thảm cứ tưởng lấy được long châu sẽ trở thành yêu quái cường đại không ngờ bị tula hỏa nuốt luôn nguyên thần lẫn nội đan, cuối cùng Vương phải mang tất cả thần thú ở Long Dao đến mới tiêu diệt được tula hỏa, sau khi về đến cung lại còn bị mọi người cười nhạo lúc đó tam hoàng thân Huyết Liên Sách cón tới vỗ vai hắn “Nhị ca tiêu diệt xong yêu quái còn gọi cả tula hỏa đến hỏa tang cho nó đệ sắp bị long từ bị của huynh…ha ha …làm cho chết rồi” đến mấy chữ cuối tam hoàng thân không nhịn được cười mà run run giọng. Sau đó trong bi thương của nhị hoàng thân chuyện này trở thành thương hiệu chính của hắn trong thần tộc không ai là không biết.

“Dừng! chẳng lẽ trong mắt muội ta người có thể phạm một lỗi hai lần sau nhín xem đây là gì!” Hắn ra một khối lệnh bài màu bạc hình ngọn lửa ở giữa có một viên tinh thạch màu xanh thẫm như bầu trời.

“Thần tinh lệnh” Huyết Liên Nguyệt Băng bỗng có một lực lượng cường đại bao trùm lên khiến nàng phải khụy xuống, đến sao khi Huyết Liên Hàn che lệnh bài lại mới biến mất.

“ Thế nào uy lực của nó không nhỏ đúng không ngoài Vương ra nó không khuất phục bất cứ ai và chỉ người nhận ủy thác của vương mới có thể giữ được nó” Thần tinh lệnh này chính là thần bảo của thần tộc thượng cổ truyền lại cho các đời Vương không phân biệt hoàng tử hay công chúa chỉ cần có thể khuất phục nó thì có thể ngồi lên vương vị, còn chỉ có thể chạm vào thì lên vị hoàng thân, những người khác giữ nguyên phong vị công chúa hoàng tử.

“ Chỉ cần là thần tộc cho dù có cường đại bao nhiêu cho dù là thần tộc thượng cổ thấy nó cũng phải an phận cúi đầu” Huyết Liên Hàn đắc ý nói.

“Mẹ Cốt Đầu !” Đường Bảo vừa dụi mắt tỉnh lại nhìn thấy Nguyệt Băng liền kinh hỷ kêu lên.

“Muội từ khi nào có cái sở thích với mấy cái vật tròn vo mũn mỉm này vậy?” Huyết Liên Hàn vừa nói vừa chọt chọt mấy cái vào cái bụng mềm mềm của Đường Bảo.

Đường Bảo vốn định tức giận với cái kẻ phi lễ mình nhưng vời nhìn thấy đã không thể nào không nuốt cơn giận trở vào. “A! thần tiên ca ca thật xinh đẹp…à không người còn xinh đẹp hơn cả thần tiên nữa”

“Nhóc con thật háo sắc nha !” nó xong còn tặng cho Đường Bảo một nụ cười khuynh thành. Biểu hiện của nhóc con này làm long hư vinh của hắn rất thỏa mãn bọn người Nguyệt Băng đều trơ với vẻ đẹp của hắn còn bọn người ở thần tộc dù có cũng không dám biểu hiện ra thật là nhàm chán.

Nụ cười của mỹ nam quả nhiên có sức sát thương, Đường Bảo hai mắt đã hóa thành hai trái tim hồng miệng còn chảy chất lỏng khả nghi nhìn chằm chằm vào Huyết Liên Hàn, Lạc Thập Nhất đáng thương đã bị nó quăng ra sau đầu.

“Được rồi thấy nhóc đáng yêu như vậy ta giúp nhóc một chút vậy” Huyết Liên Hàn trong lúc vui vẻ ngón tay khẽ búng nhẹ, một luồn ánh sáng bao quanh Đường Bảo.

“A” Đường Bảo vẫn còn dại ra, mỹ nam ca ca khen nó đáng yêu nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.