Bạch Tướng Công Cùng Hứa Nương Tử

Chương 36: Chương 36: Nhẹ Bắt mạch biết chuyện mang thai




Sau cơn mưa rào tạnh, Hứa Ngự Tiên ngồi ở trong lòng Bạch Tố Ly, nắm tay như yếu ớt như hạt mưa đánh vào lồng ngực hắn, không nặng không nhẹ, không đến nơi đến chốn: “Xấu lắm, xấu lắm…”

Bạch Tố Ly bắt bàn tay nhỏ bé của nàng, ngậm ngón tay trắng nõm khẽ cắn, cực kỳ giống giao hợp động tác, lại chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Ngự Tiên phiếm hồng.

Hứa Ngự Tiên thẹn thùng mắng: “Sắc xà, đại sắc ma…”

Bạch Tố Ly hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của nàng: “Rắn vốn dâm, dính vào nàng tất nhiên là tẩu hỏa nhập ma.”

Hứa Ngự Tiên nhớ tới hắn là xà yêu, đã sống hơn một nghìn năm, nâng mặt lên hỏi: “Ngươi sống có đúng là thật lâu không? Nói mau, trừ ta ra, còn có người khác hay không…”

“Vẫn luôn là ngươi.” Bạch Tố Ly cướp câu nói của nàng, lại nặng nề thở dài, “Ta chờ ngươi cực kỳ lâu, lâu đến nỗi khiến ta từng hận thấu ngươi…”

Hứa Ngự Tiên thấy con ngươi hắn nhuộm đen thâm trầm, dường như đang chìm vào quá khứ xa xôi tựa như mây khói, mặc dù không biết tướng công nói thế có ý gì, trong khoảng thời gian ngắn rốt cuộc không mở miệng hỏi hắn được.

Hứa Ngự Tiên liếc mắt ngoài cửa sổ, trời đã sáng, chợt nhớ tới Bảo An Đường đã mấy ngày không có xử lý, liền đứng nhanh dậy mặc quần áo vào.

“Nương tử muốn đi nơi nào?” Bạch Tố Ly lười biếng dựa ở đầu giường, đuôi rắn như cỏ lau màu trắng tha duệ, thấy Hứa Ngự Tiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhìn nét mặt của nàng hỏi, “Ngươi sợ bộ dáng này của ta sao?”

” làm sao lại sợ, tướng công của ta là người đẹp nhất thế gian.” Hứa Ngự Tiên ôm đuôi dài của hắn, khuôn mặt áp vào vảy rắn lạnh lẽo “Tướng công, ta phải đi Bảo An đường một chuyến, còn nhiều chuyện ta phải tự mình xử lý.”

Bạch Tố Ly cười yếu ớt một cái, đẹp đến nỗi khi nhìn thấy cũng phải giật mình: ” Vậy ta cùng ngươi đi chung…”

Hiếm khi tướng công muốn đến Bảo An đường, một ngày này bệnh nhân nữ đến khám đặc biệt nhiều, ánh mắt lửa nóng thi nhau liếc về phía Bạch Tố Ly, Hứa Ngự Tiên cảm thấy áp lực khá lớn.

Hứa Ngự Tiên bốc thuốc theo đơn thuốc cho bệnh nhân, Bạch Tố Ly lại ở một bên giúp nàng nhặt thuốc, bất cứ loại thuốc gì hắn cũng đều biết, căn bản không cần Dược Đồng dạy cho. Nhất thời Hứa Ngự Tiên cảm thấy, tướng công không những có vẻ bên ngoài đẹp, còn hiền lương thục đức, mình thật quá hời…

“Tiểu Tiên, tiểu Tiên…” Một bệnh nhân truyền đến tiếng hô hoán quen thuộc, chỉ thấy Hứa Thiệu Nhung từ trong đám người chen chúc đi tới, kéo tay Hứa Ngự Tiên vội la lên “Mau theo ta rời đi.”

“Ca ca, Bạch phủ là nhà của ta, Bảo An đường là hiệu thuốc bắc ta dựng, nói cái gì ta cũng sẽ không đi.”

“Lẽ nào muội giống như lời nói của đại sư, ngươi bị xà yêu kia bỏ yêu thuật?” Hứa Thiệu Nhung sờ sờ cái trán Hứa Ngự Tiên, giương mắt mới phát hiện Bạch Tố Ly đang ở một bên, kinh ngạc chỉ vào hắn gọi, “A… Xà…”

Hứa Ngự Tiên nhanh tay che miệng ca ca: “Ca ca không cần nói mò, ta kê thuốc an thần cho ngươi đi, buổi tối sẽ bớt gặp ác mộng.”

“Ngô ngô ngô…” Hứa Thiệu Nhung bị chặn miệng, hoàn toàn không thể nói nên lời, thấy Bạch Tố Ly mỉm cười với hắn, sợ đến nỗi hai chân hắn như nhũn ra.

Trong hiệu thuốc bắc có một làn gió phảng phất thổi qua, đem mùi thuốc ở phòng nhỏ sắc thuốc thổi sang đây, Hứa Ngự Tiên ngửi thấy mùi thuốc Đông y nấu, trong dạ dày chợt co thắt, vội vã tìm cái chậu nhỏ nôn mửa một trận.

Bạch Tố Ly vỗ nhẹ lưng của nàng, ôn nhu hỏi: “Nương tử, chỗ nào khó chịu?”

Hứa Ngự Tiên khoát tay một cái nói: “Không có chuyện gì, kỳ quái, bình thường ngửi thấy cũng không như vậy.”

Lão trung y thấy thế, đi tới mở ra tay: “Phu nhân, có thể để lão thân bắt mạch thay ngươi được không?”

“Được…” Hứa Ngự Tiên siết chặt tay áo, đưa cánh tay đến trước mặt hắn.

Lão trung y dùng hai ngón tay bóp ở mạch đập của nàng, mí mắt trầm tư một chút nghĩ kĩ chỉ chốc lát, ban đầu hơi nghiêm mặt, sau đó khuôn mặt lại hiện lên vui vẻ: “Chúc mừng phu nhân, ngươi có tin vui!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.