Bạch Vũ Một Thạch Lăng

Chương 25: Chương 25




CHƯƠNG 24

Những ngày sau đó, tiểu viện này trừ bỏ y quan mỗi ngày đưa thuốc cùng đưa cơm sẽ không có người nào khác đặt chân.

Lăng Thư Minh thanh thản ổn định tu dưỡng, khôi phục nhanh chóng, hiển nhiên là đã buông lỏng, tâm không khúc mắc.

Hắn ở trong viện thi triển quyền cước, hoạt động hoạt động gân cốt, tập xong một bộ quyền cước, mồ hôi lạnh ẩm ướt chảy ra, người cũng có chút mệt mỏi, không khỏi ngã người lên một thân cây.

“Công tử vẫn là chậm rãi, lần này tập mệt như vậy, gấp quá cũng không tốt . Nếu không hảo điều dưỡng, lỡ đâu lại mang bệnh, lại ảnh hưởng đến chuyện cả đời.”.

Y quan đứng ở trước, tay cầm thực hạp, lời nói dịu dàng.

Lăng Thư Minh cười yếu ớt, nâng tay lau đi mồ hôi trên trán, gật đầu nói,“Là ta nóng vội. Hạ đại phu chớ trách.”.

Người này so với trước kia, hơn một phần thong dong rộng rãi, khóe mắt không còn mang theo bi phẫn, tựa hồ như buông mọi ràng buộc, như niết bàn trọng sinh vào một sinh mệnh mới.

Hạ đại phu mang thực hạp vào phòng,“Bên ngoài gió lớn, công tử vẫn là mau vào.”.

Như trước là một chén dược, một chén dược thiện, cùng điểm tâm tinh xảo.

“Làm phiền Hạ đại phu.”.

“Công tử không cần khách khí như thế.” Hạ đại phu như thường lệ hai ngón tay đặt lên cổ tay thay Lăng Thư Minh bắt mạch, cuối cùng khí lực từng ngày càng mạnh, hắn cứ như thế làm theo lời dặn, liền canh giữ ở một bên nhìn Lăng Thư Minh đem dược uống hết, sau đó từng ngụm từng ngụm đem dược thiện ăn hết.

Lăng Thư Minh thủy chung không thể quen với hương vị thuốc này, uống xong ăn xong trong miệng đều là một vị lạ, sau đó hắn thong dong, vẫn là vội vàng đem điểm tâm nhét vào miệng.

Hạ đại phu mỉm cười nhìn, nói,“Thuốc đắng dã tật.”.

Lăng Thư Minh nghe vậy cũng cười, hỏi,“Ta còn phải như vậy bao lâu?”.

“Y tình hình trước mắt của công tử, chỉ cần qua nửa con trăng, liền có thể ngừng thuốc. Chẳng qua dược thiện còn phải ăn nửa năm.”.

Lăng Thư Minh cười khổ nói,“Thuốc cùng với thiện này đâu có khác nhau nhiều lắm. Ta ăn vào miệng đều là một hương vị.”.

Hạ đại phu cười nhưng không nói.

Khác nhau lớn, thuốc cùng thiện này là người nào đó đặc biệt cầm mạch án của ngươi cho đại phu ngự y viện đại phu nghiên cứu, không cần nói đến công hiệu của nó, tâm tư của người này, cũng thật lớn a.

Hắn tự nhiên không thể nhiều lời, thu thập chén bát nói,“Ta buổi tối lại đến bắt mạch cho công tử.”.

Lăng Thư Minh muốn tiễn hắn đi ra ngoài, bị hắn ngăn ở trong phòng,“Công tử nên nghe ta, không cần trúng gió. Bằng không uổng công, dược thiện cũng ăn không phải trả tiền . Nếu khôi phục mau, sẽ làm đại phu ta không có việc làm a. Không có việc gì thì liền nằm nghỉ, không còn gì tốt hơn.”.

Mới vừa rồi vừa luyện quyền, Lăng Thư Minh cũng biết Hạ đại phu không có hù dọa hắn, gật gật đầu, quay lên giường nằm .

Mảnh sân này thực yên lặng, giống như ngăn cách bên ngoài. Lăng Thư Minh nhìn cây cối xanh tươi bên ngoài đến ngẩn người, trong đầu trống trơn một mảnh, cái gì cũng không nghĩ, dần dần buồn ngủ.

Vừa mới bắt đầu bỗng nhiên cảm thấy cả người rét run, người như rơi vào mộng , sao cũng không tỉnh lại, tự nhiên cũng không có biện pháp đắp chân, tâm đột nhiên lạnh, chính là khó chịu, hoảng hốt nhưng liền bị người ôm vào trong lòng, hàn ý một chút một chút bị lo lắng thay thế, cảm giác thoải mái làm cho hắn một chút một chút cũng không muốn xa rời.

Hắn thì thào nói,“Nghĩa phụ…….”.

Trong trí nhớ, nghĩa phụ lần đầu tiên gặp hắn. Lăng Thư Minh nho nhỏ ở trên núi tập võ, mùa đông khắc nghiệt , phủ áo đạm mạt. Khi đó cũng đông lạnh cả người lạnh như băng, đợi cho đến giờ , hắn từ trên cọc nhảy xuống, nghĩa phụ liền một phen đem hắn kéo vào trong lòng, áo choàng thật dày phủ lấy hắn, từ bên ngoài truyền đến cảm giác ấm áp.

“Nghĩa phụ……. Nghĩa phụ…….”.

Nước mắt trong suốt từ khóe mắt rơi xuống, bị người nhẹ nhàng lau đi , ôm càng chặt, Lăng Thư Minh tưởng nhớ, nghĩa phụ, hồn phách ngươi cuối cùng cũng đến gặp ta.

Lần này hắn ngủ thật sâu, chờ Lăng Thư Minh mở to mắt, ngoài cửa sổ chỉ còn lại có Lạc Nhật ánh chiều tà.

Hắn rời giường châm nến, dưới ánh nến, hắn giống như nhớ rõ mới vừa rồi mộng cái gì, lại nghĩ không ra, tỉnh tỉnh mê mê sững sờ.

“Công tử.”.

Cửa chi nha một tiếng bị đẩy ra, Lăng Thư Minh hoàn hồn đang muốn tiếp đón Hạ đại phu, liếc mắt một cái thoáng nhìn người theo phía sau hắn, sắc mặt nghiêm túc, ôm quyền cúi đầu nói,“Quân nô Lăng Thư Minh kiến quá Lưu tướng quân.”.

Theo Hạ đại phu cùng nhau đến, chính là Vệ quốc tướng quân Lưu mạnh trấn giữ Bắc cương Vệ quốc.

Lưu Mạnh nào dám để hắn bái, hắn tâm tư thấu đạt, không giống võ tướng bình thường, vội vàng tiến lên từng bước nâng cánh tay Lăng Thư Minh nói,“Chớ đa lễ. Ta nơi này có một đạo mật chỉ……”.

Lăng Thư Minh nghe vậy, lập tức muốn quỳ lạy tiếp chỉ, lại bị Lưu Mạnh đỡ lấy, chỉ nghe hắn nói,“Hoàng Thượng đặc biệt ban lệnh, Lăng Thư Minh không cần quỳ tiếp thánh chỉ, nghe là được rồi.”.

Thư Minh đứng ở một bên, cúi đầu nghe chỉ.

“Cấp Lăng Thư Minh lãnh binh năm vạn, đóng quân Ngạc Ngươi hồ. Phong đại tướng quân, ban thưởng danh Lăng Xa.” Lưu Mạnh tuyên xong, gặp Lăng Thư Minh không có phản ứng, cúi người nói,“Lăng tướng quân, có nghi vấn?”.

Thư Minh lặng im một lát, quỳ lạy dập đầu,“Thần Lăng Xa tiếp chỉ.”.

Lưu Mạnh nâng hắn dậy, ha ha cười nói,“Chúc mừng Lăng tướng quân. Chính là Hoàng Thượng biết được tướng quân trước đó vài ngày nhiễm bệnh, thân mình gần đây không hảo, lệnh ta hảo hảo chăm sóc, cần phải làm cho tướng quân khỏi hẳn sau đó mới đi nhậm chức. Ta sợ tướng quân có điều cố kỵ, nên liền tuyên mật chỉ. Tướng quân nên hảo hảo dưỡng bệnh đi.”.

Hắn tả một câu nhiễm bệnh, hữu một câu dưỡng bệnh, giống như châm chọc , Thư Minh nghe tới vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

Lưu Mạnh đó thật sự là vô tâm, Hạ đại phu khớp hàm cứng lại, hắn không thể tưởng tượng được chuyện mà hắn chưa từng lộ ra một câu, Lưu Mạnh chính là một mặt thiệt tình thành ý lấy lòng Lăng Thư Minh.

Lăng Thư Minh này, chẳng những có Cảnh vương chống đỡ, còn có Hoàng Thượng!

Tròng mắt hắn vừa chuyển, lại tự cho là đúng thêm một câu,“Cảnh Vương gia hôm nay đi rồi, trước khi đi cố ý dặn không thể quấy nhiễu Lăng tướng quân dưỡng bệnh, Vương gia đối Lăng tướng quân thật sự là hữu ý a.”.

Lăng Thư Minh cười nhẹ,“Lưu tướng quân nghiêm trọng . Đó là Vương gia nhân hậu.”.

Không mặn không nhạt, Lưu Mạnh lạnh mặt, lại nhìn Lăng Thư Minh tươi cười, đạm mạc bất hòa nói không nên lời, cũng hiểu được không có ý nghĩa. Sờ sờ cái mũi, ho khan một tiếng nói,“Hạ đại phu bắt mạch cho Lăng tướng quân, ta sẽ không làm phiền, Lăng tướng quân hảo hảo nghỉ ngơi.”.

Hắn một chân vừa ra khỏi phòng, nhớ tới một chút việc, lại quay đầu hỏi,“Cảnh Vương gia nói Lăng tướng quân không thích nhiều người, nói chỉ lưu Hạ đại phu hầu hạ, nhưng ta thấy Lăng tướng quân chỉ có một mình Hạ đại phu hầu hạ chỉ sợ không đủ, nếu không ta tìm vài tiểu tư có khả năng đến đây?”.

Lăng Thư Minh sửng sốt, lập tức cười nhạt trả lời,“Không cần, Hạ đại phu chiếu cố tốt lắm. Ta là không thích nhiều người.”.

Lưu Mạnh cũng không nói thêm, hắn vẫn là phân biệt được thời điểm nào không cần nói, vừa chắp tay, cuối cùng đi ra.

Lăng Thư Minh lắc đầu ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn Hạ đại phu từ trong thực hạp lấy ra chén thuốc, thở dài nói,“Hạ đại phu đến chỗ ta làm gã sai vặt, thật sự là ủy khuất .”.

Hạ đại phu thật ra là người không quan tâm hơn thua, trả lời “Sao vậy, Lăng tướng quân nói đùa. Bất quá ta có cái yêu cầu quá đáng.”.

Lăng Thư Minh nói,“Hạ đại phu mời nói.”.

“Tướng quân đi nhận binh, không bằng mang ta đi. Ta tùy thị ngươi, ở cạnh người này ta khó có thể nổi bậc.”.

Hắn nói trắng ra, Lăng Thư Minh liền nở nụ cười.

“Này ta có thể làm chủ được. Hạ đại phu sau này sẽ theo ta đến quân doanh.”.

Trong lòng một như có tảng đá hạ xuống, lí tưởng của nam nhi tràn đầy trong ngực. Một ngày rồi một ngày, Lăng Thư Minh hồi phục cực nhanh, mười ngày sau, Hạ đại phu cẩn thận chẩn mạch tượng, cuối cùng cho phép hắn có thể bắt đầu luyện quyền cước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.