Bạch Vũ Một Thạch Lăng

Chương 18: Chương 18: Vong Xuyên Nguyệt




CHƯƠNG 17.2 PN1: VONG XUYÊN NGUYỆT

Xuyên qua mười hai tầng cẩm thạch, lăng tẩm sạch sẽ đứng sừng sững, yên lặng hiên ngang. Giống như chuyện cũ xa xưa, hoặc giống như ước hẹn thật lâu trước kia, đế vương tuổi trẻ, búi tóc cũng rối loạn, cước bộ rải rác, lảo đảo bước đi. Cửa đại môn bị hắn làm náo động, “Tướng phụ, tướng phụ!”.

Trong thanh âm đầy bi thương không nói nên lời, cuối cùng nghe thấy một tiếng thờ dài ai oán, “Ai……”, dù không thể nghe thấy, cũng cảm thấy chứa nhiều điều bấc đắc dĩ.

“Hoàng Thượng……” Dung nhan tuấn tú xuất hiện trước mắt.

Cách một cánh cửa cao cao, một bên là chân mệnh thiên tử Tiêu Diễn, một bên là tướng phụ lăng huyền tế.

Hai người bọn họ, tựa hồ chưa bao giờ nhìn nhau như vậy. Trong trí nhớ không còn nhớ bộ dáng của nhau, suy nghĩ trong lòng hai người là mong muốn không phải như vậy.

Giống nhau.

“Thần tạ đại ân Hoàng Thượng .”.

Tiêu Diễn nhìn lăng huyền tế loan hạ thắt lưng, hoa râm trên đỉnh đầu đâm vào ánh mắt hắn.

“Tướng phụ, ngươi là muốn đi tìm phụ hoàng sao?” Hắn hỏi.

“Dạ.” Trả lời không chút do dự, chém đinh chặt sắt. Lăng Huyền Tế bình tĩnh nhìn hoàng đế muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, hoàng đế nhìn hắn chăm chú hạ thấp đầu, mang theo vô hạn ủy khuất cùng nghẹn ngào nói một câu, “Ngươi đã sớm muốn đi tìm phụ thân, phải không?”.

“Ai……” Lại là một câu thở dài như gió thoảng, “Hoàng Thượng, ngài trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía”.

Tiêu Diễn lộ vẻ sầu thảm cười nói, “Ta cũng không phải muốn giết ngươi, ta…….”.

“Thần biết, Hoàng Thượng là hoàng đế tốt .” Lăng Huyền Tế đánh gãy lời hắn, “Thần mệt mỏi”.

“Tướng phụ, ta……” Tiêu Diễn chưa nói, nhân trước mắt, tâm tâm niệm niệm đều chỉ có phụ thân mà thôi, chưa từng đem hắn để ở trong lòng. Như thế nào hắn có thể thổ lộ tâm tình, hắn cũng có thể sống lại để hai người gần nhau cả đời đâu? Hắn tự giễu cười cười, thở dài, “Trẫm đã biết, tướng phụ yên tâm.”.

“Hoàng Thượng không cần tự trách, trợ Hoàng Thượng củng cố giang sơn, lăng huyền tế chết cũng không tiếc. Lại Hoàng Thượng ban ân, cùng tiên hoàng đồng huyệt, thật sự thần rất vinh hạnh.”.

Tiêu diễn nhíu mi nói, “Tướng phụ, hoàng nhi tiễn tướng phụ đoạn đường”. Hắn thật sâu cúi người, thành kính cầu khẩn. Tất cả tâm tư đều chặt đứt, từ nay về sau đoạn tình cảm này, chỉ có thể dừng lại tại đây.

Lăng Huyền Tế còn thi lễ, tay áo trong gió đung đưa, Tiêu Diễn cố gắng mở to hai mắt, cũng không thể lưu lại bóng dáng người.

Nếu lúc trước liều lĩnh đi tới gần, có phải hay không vẫn còn hy vọng?

Tiêu Diễn không thể giả thiết, bởi vì không thể nữa. Bọn họ đều có lựa chọn của chính mình, cho nên dù bước chung bước thứ nhất, đến bước thứ hai vẫn là không chung đường.

Phụ hoàng, ngươi thật may mắn…..

Mạch nước ngầm róc rách, hai bờ sông bóng cây loang lổ, chỉ chừa lại một khoảng không mờ nhạt, ánh trăng hổ phách chiếu bầu trời, quỷ mị yêu dị.

Lăng Huyền Tế đi được tới nơi này, liền biết đây là vong xuyên hà không thể nghi ngờ.

Dưới này là vong xuyên thủy, lạnh lẽo đến xương, giống như mang theo vô số oan hồn ai oán. Hắn nhu nhu thái dương, nhìn nhìn lại y bào, bước vào một biển hoa

Gió lạnh sắc bén, là cô hồn rít gào, bước đi gian nan, hắn chỉ cảm thấy da thịt quanh thân đều bị gió thổi tan. Hướng bờ sông mà đi, hắn biết phía trước là cầu nề hà, cầu nề hà có một khối thạch, không biết người đó có ở đó chờ hắn hay không……

“Tuân Chi, Tuân Chi…….” Hắn đột nhiên lớn tiếng hô lên tên này, nhiều năm đau khổ áp lực, tại đây một khắc không có cấm kị trói buộc, tái không cố kị mà phát tiết, “Tuân Chi!”.

Nước mắt, không ngăn cản thuận theo mà chảy xuống,“Tuân hữu tình hề, mà vô vọng hề.” Câu này năm đó, hắn đã từng chữ từng chữ ghi nhớ trong lòng.

Hắn đột nhiên nao núng, sợ hãi cuối cùng lại nhận lấy vô vọng. Hắn không muốn như vậy, không thể tại đây vẫn chia lìa, vẫn như lúc trước tự mình tương tư.

Gió dần dần nhỏ, hắn thấy được trên cầu một hình hài mơ hồ, không để ý vết thương trên người, càng chạy càng nhanh, cuối cùng chạy qua biển hoa, đứng ở đầu cầu nề hà.

Tam sinh thạch nguyên lai là một khối cực đại hắc tinh một tảng đá bình thường, hắn đi vào, trên tảng đá chiếu ra khuôn mặt tái nhợt của hắn. Gió bỗng nhiên nổi lên, tạo nên gợn sóng.

Tiên y thiếu niên, ngoái đầu nhìn lại, đó là tư thái đắc ý hơn người.

Một khoảng thời gian, đó là cảm giác động tâm lúc ban đầu.

Bỗng nhiên, cánh cửa ngăn cản dòng nước cuồn cuộn như được mở ra, quân thần quỳ rạp dưới chân, từ kim điện nhìn xuống, hắn vì giang sơn lo lắng hết lòng.

Vẫn là ngày ấy mưa to giàn giụa, nghịch thiên cũng vô pháp sửa mệnh, hắn nắm chặt trán, gọi hắn thế nào hắn cũng không chịu tỉnh dậy thu hồi di chiếu.

Mười ba năm chờ đôi, vào ngay lúc này, ngay cả tâm đều cao hứng run run……

“Tiểu Lăng……”.

Hắn không dám quay đầu, hoài nghi đây là ảo giác của tam sinh thạch, tâm đều đau, muốn tái nghe lại một lần…..

“Tiểu Lăng……” Lại là một tiếng gọi, lúc này đây, ngay cả trên vai đều có độ ấm, đồng thời xuất hiện bàn tay trong trí nhớ, nắm lấy bờ vai của hắn.

“Tiểu Lăng a……” Hắn bị người cứng rắn xoay lại, vẻ mặt đau khổ hàm chứa lệ mỉm cười nhìn hắn, bạc thần khép mở, bật ra hai chữ, “Tiểu Lăng”

“Ngươi là ai?” Hắn nghe thấy chính mình nghi hoặc đặt câu hỏi, bỗng nhiên không thể nhớ ra người này. Hắn cuống quít nắm chặt tay người nọ, mười ngón gắt gao lần lượt thay đổi, “Ta sao lại không nhớ rõ ngươi?”.

Không nhớ rõ, hoàn toàn không nhớ rõ, tuy rằng ngữ khí hắn, tay hắn, đều là quen thuộc tự nhiên như vậy, nhưng hắn lại không nghĩ ra ai.

“Tiểu Lăng, nhắm mắt lại.”.

Hắn nghe lời nhắm mắt lại, ngón tay lại càng dùng sức nắm chặt đôi tay kia.

Hai má in lại nụ hôn ấm áp, hốc mắt nhát mắt ngấn nước, Tuân Chi, là Tuân Chi!

Hắn mở mắt ra, đầu ngón tay run run vuốt nhẹ bạc thần…..

“Tiểu Lăng, thật lâu, lâu đến ngươi đều quên ta?” Nam nhân ôn nhu lau đi nước mắt bên má hắn.

“Ngày tư đêm tưởng, đến cuối cùng ta đã không còn nhớ bộ dáng của ngươi, mười ba năm, ta không biết qua bao nhiêu ngày……” Hắn thì thào giải thích, “Tuân Chi, ngươi đang đợi ta……”.

“Ta đang đợi ngươi, chỗ nào cũng không đi.”

“Tuân Chi, ta thay ngươi chiếu cố Diễn nhi lớn lên, nay hắn đã có thể chiếu cố chính mình, ta không phải……”.

“Tiểu Lăng, ta sẽ không trách ngươi, ta tự trách mình, vì sao lúc trước như vậy nhẫn tâm lưu ngươi lại…….” Nam nhân đau lòng vội vàng biện giải, “Biện pháp này của ngươi, sẽ bị vạn thế bêu danh, ta khó chịu”.

“Hư danh ta không cần. Ngươi nói , ta cuối cùng cũng thay ngươi làm được” Người hắn để ý chỉ có một người, nay hắn thế nhưng thật sự gặp lại, còn có cái gì chưa đủ.

Hắn ngẩng đầu lên, “Sau này, ngươi không thể tái bỏ ta…..”

Nam nhân hôn lên bạc thần hắn, trịnh trọng hứa hẹn, “Sau này, sẽ không.”

Giữa sông vong xuyên, ánh trăng vong xuyên, dây tơ hồng, sánh vai dắt tay.

—————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.