Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh Lùng

Chương 24: Chương 24: Có thể uống như vậy sao?




Thiều Nhiễm không chú ý tới cảm xúc của người này, vẻ mặt nghiêm nghị: “Tôi cũng không thể chiếm hết tiện nghi của anh được.”

Sắc mặt Du Khinh Trần càng trầm, bình tĩnh nói: “Chính trực.”

…. Thiều Nhiễm không còn cách nào đành phải ôm mặt người này, thở dài thành thực giải thích.

“Không thể miêu tả nội dung chủ yếu là gì?” Du Khinh Trần hỏi xong tự nhiên đưa mặt qua.

“Cái gì cũng có, nội dung không phong phú,” trong lòng Thiều Nhiễm thấy hài hước, lại quên hôn nhẹ, ba hoa khoác lác một lát mới phát hiện Du Khinh Trần nghiêng mặt, có chút khó hiểu, “…. Cổ anh không thoải mái sao?”

Du Khinh Trần một lòng chờ được hôn nhẹ liền thu hồi mặt, bình tĩnh nói: “Không có.”

“….” Thiều Nhiễm nghi ngờ nhìn người này, “Hôm nay anh không thích hợp?”

Du Khinh Trần không nói gì.

Thiều Nhiễm dùng khuỷu tay chạm vào người này, tâm tư đùa giỡn hỏi: “Có phải có người thích hay không?”

Du Khinh Trần bị chọc dời tầm mắt, không dám nhìn con người này.

Thiều Nhiễm thấy người này chột dạ, trong lòng hơi buồn phiền, rất bình tĩnh tạo khoảng cách với người này, làm bộ không thèm để ý nói: “Ai nha?”

“Không có,” Du Khinh Trần che dấu mím môi, bình tĩnh nói, “Đột nhiên tò mò thôi.”

“Thật không?” Thiều Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, cánh tay tùy ý đặt lên vai người này, khôi phục bộ dạng buông thả bình thường, cong lên khóe miệng: “Xin hỏi sao lại hiếu kì những cái này?”

Du Khinh Trần có chút mất tự nhiên.

“Haiz,” Thiều Nhiễm tiến lại gần tai người này, thần bí nói: “Anh thật sự không biết những cái này?”

Du Khinh Trần nghiêng đầu, bình tĩnh nói: “Tôi đương nhiên biết.”

Xem ra thật sự là không biết, Thiều Nhiễm ở trong lòng cười trộm. Việc này nếu đặt ở trên người người khác khẳng định cảm thấy không thể tin nổi cộng thêm rất buồn cười, nhưng nếu đặt trên người Du Khinh Trần, vậy thì rất là bình thường.

“Có muốn biết tỉ mỉ hơn không?” Thiều Nhiễm gợi khóe miệng nhìn người này.

Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi: “Không muốn.”

Thiều Nhiễm còn cố tình muốn dạy hư người này, không để ý tới hơi thở lạnh lùng của người này, nhỏ giọng nói: “Buổi tối tới nhà của tôi.”

Du Khinh Trần mất tự nhiên nói: “Hiện tại không thể nói sao?”

Thiều Nhiễm kinh ngạc: “Khi nào thì tôi muốn nói cho anh biết?”

“Cậu…..”

Thiều Nhiễm hoàn toàn không biết sao lại thấy thẹn, nháy nháy mắt với người này: “Ý của tôi là tự tay dạy anh”

Ánh mắt Du Khinh Trần bình tĩnh, không nói gì.

Nửa đêm, sống chung một phòng, thật sự rất kỳ cục. Ở trong lòng Du Khinh Trần hơi ghét bỏ một chút, sau đó quyết đoán đến nơi hẹn.

Thiều Nhiễm mở cửa ra, nhìn người nào đó nghiêm trang, sợ tới mức áo tắm muốn rớt.

Tầm mắt Du Khinh Trần chạm vào xương quai xanh của con người này liền bình tĩnh thu về, nhìn qua dường như không có việc gì, chẳng qua là đầu ngón tay đỏ lên nhích qua nhích lại không tự nhiên.

“Sao anh lại tới đây?” Sự thật chứng minh, Thiều Nhiễm chỉ là đùa giỡn, chỉ lo vui thích lúc ấy, sau đó liền đem việc này ném lên chín tầng mây.

Giọng nói Du Khinh Trần không hờn giận, tích chữ như vàng: “Không thể miêu tả.”

Cổ họng Thiều Nhiễm hơi khô, vô ý thức rụt ngón chân phấn hồng lộ ra bên ngoài.

Du Khinh Trần không bị đầu ngón chân hấp dẫn, vẫn nhớ rõ nhiệm vụ học tập đêm nay, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn người này.

Hai người nhìn nhau vài giây, im lặng qua đi, Thiều Nhiễm niềm nở cười, nhiệt tình kéo người này vào phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi ngồi ở trên sô pha, bộ dáng học trò ngoan ngoãn.

Thiều Nhiễm nhìn người này, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, có một ý tưởng tuyệt diệu.

“Uống nước.” Thiều Nhiễm lộ răng nanh với người này, cười thuần khiết.

Du Khinh Trần lắc đầu, bức thiết muốn tiến vào chủ đề chính.

Nhưng Thiều Nhiễm có kết hoạch nhỏ của bản thân, sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Hắn đem hai cái chén đẩy đến trước mặt người này: “Nào, chọn một ly đi.”

Du Khinh Trần trực tiếp từ chối người này.

Thiều Nhiễm thay đổi sách lược, ôn nhu lôi kéo cánh tay của người này, hướng dẫn từng bước: “Có màu sắc hay là không có màu sắc?”

Du Khinh Trần cơ trí lựa chọn không có màu sắc.

Thiều Nhiễm thực hiện được liền cong lên khóe miệng, ngốc tử, có màu sắc chính là nước trái cây, không có màu sắc chính là rượu đế.

Du Khinh Trần tao nhã đem cái chén đó đến bên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, nhíu mày.

Thiều Nhiễm hỏi: “Ngọt hay không ngọt?”

Du Khinh Trần buông cái chén, thản nhiên đánh giá: “Khó uống.”

“Vậy thì đúng rồi,” Thiều Nhiễm lừa dối nói, “Uống ngụm đầu tiên thì thấy hơi chua, uống ngụm thứ hai mới có thể từ từ nếm ra vị. không tin anh nếm thử xem.”

Du Khinh Trần hơi do dự, bưng cái chén lên, uống một ngụm nhỏ.

“Thế nào?” Thiều Nhiễm khẩn cấp nói.

Du Khinh Trần lãnh diễm phun ra một chữ: “Đắng.”

“Không có khả năng, có phải anh nếm sai rồi hay không,” Thiều Nhiễm giựt giây nói, “Lại uống thêm một ngụm nữa.”

Lần này Du Khinh Trần lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu uống thêm một miếng nữa.

Thiều Nhiễm cố ý nói: “Có phải anh không dám uống đúng không?”

“Nhàm chán.” Du Khinh Trần không có mắc mưu, lười phản bác với con người này.

“Như thế nào?” Thiều Nhiễm cong ngón tay, ở trên mu bàn tay người này gãi gãi, “Dù sao thì anh cũng không dám.”

Du Khinh Trần bị con người này gãi gãi mà tâm thấy ngứa, vô ý thức cầm lấy cái chén trước mặt tự cho là nước bên trong thực sạch sẽ, hầu kết giật giật, lỗ tai hồng hồng.

Thiều Nhiễm chống má, nhìn vành tai người này đã bắt đầu hồng hồng, giảo hoạt cười. Tôi cũng không tin anh không lộ ra dấu vết gì.

“Nào,” Thiều Nhiễm lộ ra nụ cười sáng lạn, hàng răng trắng bóng thuần khiết vô tội, “Lại nếm thử một chút.”

Du Khinh Trần rốt cục nhận thấy khác thường, giương mắt hỏi: “Cậu sao lại không uống?”

Thiều Nhiễm lập tức uống một hớp nước trái cây lớn, vui vẻ chạm chén với người này, dương dương tự đắc, ý tứ là: anh xem tôi không cảm thấy đắng.

Du Khinh Trần thấy thế, cũng không chịu yếu thế uống một ngụm chất lỏng trong suốt, uống xong liền đem cái chén để lên bàn, mắt cao lãnh nhìn phía trước, vẻ mặt đều viết “ghét bỏ.”

Thiều Nhiễm còn không kịp nói chuyện, đột nhiên Du Khinh Trần lộ vẻ mê mang, giống như là đã quên mùi vị, một lần nữa cầm cái chén lên, uống một ngụm nhỏ, cau mày đem cái chén để lên bàn, vẻ mặt đều là “ghét bỏ!”

Lại qua vài giây, Du Khinh Trần tò mò nhìn cái chén trên bàn, thật cẩn thận cầm lên, rụt rè uống một ngụm….

Người này giống như là được trang bị trình tự giống nhau vậy, máy móc uống một ngụm nhỏ, nhíu mày, buông chén, ngồi xuống, mặt lộ vẻ mê mang, tiếp tục mím miệng nhỏ…., lập đi lập lại vài lần, các động tác hoàn toàn giống nhau, ngay cả phảng ứng cũng giống nhau như đúc.

Thiều Nhiễm thấy trợn mắt há hốc mồm, khi Du Khinh Trần lập đi lập lại lần thứ n những động tác nhàm chán này, liền thử đè lại tay người này.

Ngón tay Du Khinh Trần giật giật, nhìn về phía người này, ánh mắt trong sáng.

Thiều Nhiễm kiên cường nuốt xuống hai chữ “anh say” đã tới bên miệng.

“Uống có ngon không?” Thiều Nhiễm hỏi.

Du Khinh Trần sửng sốt, lại tò mò cầm lấy cái chén trước mặt, uống một ngụm nhỏ, thản nhiên nói: “Uống không ngon.”

Trong lòng Thiều Nhiễm vui vẻ, bên ngoài lại cố ý thử: “Anh say.”

Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi: “Không có.”

“Thật không?” Thiều Nhiễm giơ tay sờ lỗ tai người này, nhân cơ hội chiếm tiện nghi, “Anh có thể uống được?”

Du Khinh Trần: “Ừ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.