Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh Lùng

Chương 38: Chương 38: Ép anh lộ đuôi ra




Bạch Trầm nhìn chằm chằm Thiều Nhiễm, lại hỏi: “Con có thích người kia không?”

…. Chẳng lẽ mình che dấu không tốt? Chẳng lẽ mình cùng Du Khinh Trần thể hiện rất rõ ràng sao? Thiều Nhiễm chột dạ liên tiếp suy nghĩ “chẳng lẽ”, càng nghĩ càng hồi hộp.

Bạch Trầm: “Sao lại không trả lời?”

Thiều Nhiễm: “Có!”

Du Khinh Trần liếc mắt nhìn con người này.

Vốn có! Thiều Nhiễm ưỡn ngực, nhìn qua vừa tự tin lại lo lắng.

Bạch Trầm thuận miệng hỏi: “Người như thế nào?”

Thiều Nhiễm: “Rất đẹp trai…..”

Bạch Trầm đột nhiên nhếch mày, thanh âm cao lên: “Cũng là nam sao?”

Thiều Nhiễm sợ hãi, nhanh chóng lắc đầu, nhưng giây tiếp theo dưới tầm mắt uy hiếp của Du Khinh Trần liền cẩn thận nói: “Xem như vậy…..”

Vẻ mặt Du Khinh Trần rất khó nhìn, cái gì kêu là xem như?

Bạch Trầm hừ lạnh một tiếng, không biết vì sao cứ tóm lấy Thiều Nhiễm hỏi về bạn trai không tha: “Còn gì nữa?”

Thiều Nhiễm: “…” giống như là có liên quan đến tôi ấy.

Thiều Nhiễm nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra ba chữ: “Rất lãnh đạm.”

Mặt Du Khinh Trần lại lạnh xuống vài độ.

Đại khái người kỳ quái này chọc trúng chỗ ngứa, Bạch Trầm xì một tiếng bật cười: “Có bao nhiêu lạnh lùng?”

Thiều Nhiễm cũng không dám nhìn Du Khinh Trần, kiên trì nói: “Không có kì động dục.”

Du Khinh Trần bình tĩnh nhìn con người này: từ giờ trở đi, nói một chữ làm một lần.

Thiều Nhiễm nhìn chằm chằm ánh mắt người này, mơ hồ hiểu được ý của người này, nhịn không được rùng mình một cái.

Bạch Trầm đè thấp thanh âm, tâm bát quái nổi lên: “Vậy cậu ở mặt trên sao?”

Thiều Nhiễm vốn không tính toán lại nói lung tung, nhưng làm một người chính trực, nghe thấy lời nói bẻ cong sự thật sao lại có thể thờ ơ? Vì thế hắn nghiêm túc nói: “Đúng vậy! A di con mắt của ngài thật tinh tường, vậy mà có thể nhìn ra!”

Đột nhiên cảm thấy khoảng cách của mình cùng mẹ vợ tương lai được kéo lại một ít.

Du Khinh Trần lẳng lặng nhìn người nào đó đang ba hoa múa mép.

Bạch Trầm lập tức quyết tâm tới gần, nhìn đứa con nhà mình sao lại để cho tên kia ở phía trên, hai người ai trên ai dưới nhìn vào một cái là biết rồi mà?

“Vị kia nhà cậu có nghe lời không?” Bạch Trầm lại thuận miệng hỏi.

Không trả lời người lớn rất không lễ phép, Thiều Nhiễm ở phương diện này rất lo lắng, cũng không phải là nam nhân có lòng hư vinh.

“Đương nhiên,” Thiều Nhiễm thu lại biểu tình, nhìn rất là thành thục, rất có phong phạm của người ở trên, “Nhìn cháu là biết.”

Bạch Trầm chờ con người này tiếp tục nói.

Cả người Thiều Nhiễm đều phát ra ánh sáng của người đàn ông thành đạt: “Vị kia nhà cháu được dạy dỗ rất tốt, nấu cơm giặt giũ làm ấm giường mọi thứ đều tinh thông.”

“Vừa ngoan vừa nghe lời,” Thiều Nhiễm không muốn qua loa, vẻ mặt đỏ bừng, “Còn nữa rất dính cháu, luôn sợ cháu mệt, còn giúp cháu mát xa chân.”

Thanh âm Du Khinh Trần bình tĩnh vang lên: “Hốc mắt em sao lại hồng vậy?”

“Nhưng, nhưng mà!” Thiều Nhiễm lập tức bị chuyện này chuyển hướng, “Bạn trai cháu cao quý lãnh diễm, rất có giáo dục, lòng dạ rộng rãi, là người hoàn mĩ khắp thiên hạ!”

Khóe miệng Bạch Trầm co rút: “Cảm tình của các cậu thật tốt.”

Thiều Nhiễm ở trong lòng bổ sung: nhưng là mẹ anh ấy hình như không đồng ý chuyện yêu đương đồng giới.

Chuyện này qua đi, Du Khinh Trần lòng dạ hẹp hòi nửa ngày cũng không nói chuyện với người nào đó.

Sau đó, rốt cục chịu đựng đến lúc buổi tối để yêu đương vụng trộm.

Thiều Nhiễm len lén đổi điện thoại, để cho người ta gọi điện cho mình, thanh âm mềm nhũn: “Tiên sinh, xin hỏi cần phục vụ đặc biệt không? Có rất nhiều loại phục vụ, sẽ khiến cho ngài vừa lòng.”

Du Khinh Trần: “Ngại quá, tôi có vợ rồi.”

“Hả, đừng gác máy” Thiều Nhiễm làm nũng, thanh âm kiên quyết, “Cảm giác ăn vụng rất là kích thích, thật sự không muốn thử xem sao?”

Du Khinh Trần: “Không cần.”

Thiều Nhiễm: “Vị ca ca này, đêm dài như vậy làm sao có lòng dạ ngủ, vừa nóng vừa tịch mịch…”

Du Khinh Trần trực tiếp treo điện thoại.

Thiều Nhiễm nghe thanh âm tút tút trong điện thoại, vừa lòng ở trên giường lăn lộn, Khinh Trần nhà mình quả nhiên làm cho người ta yêu chết đi được

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Thiều Nhiễm lại gọi điện qua, vừa thông liền nũng nịu nói: “Vị ca ca này…..”

Du Khinh Trần đầu bên kia điện thoại giống như là không nghe thấy, “Hả” một tiếng.

Thiều Nhiễm nũng nịu: “Vị ca ca này”

Du Khinh Trần: “Thật có lỗi bên này nghe không rõ.”

Thanh âm Thiều Nhiễm cao hơn một chút, lặp lại một lần nữa: “Vị ca ca này ~”

Khóe miệng Du Khinh Trần cong lên: “Ừ.”

Thiều Nhiễm tiếp tục nói: “Vị ca ca này đừng khó hiểu phong tình như vậy, em cảm thấy chúng ta rất có duyên phận….”

Du Khinh Trần ngắt lời con người này: “Không ước hẹn.”

“Đừng đừng ngắt máy!” Thiều Nhiễm nhanh chóng nói, “Vị tiên sinh này sao lại không biết thương hương tiếc ngọc như vậy ~”

….. thương hương tiếc ngọc? biểu tình Du Khinh Trần hơi vi diệu.

“Như vậy đi,” Thiều Nhiễm thần bí nói, “Chỉ mất nửa giá, nhất định khiến ngài vừa lòng.”

Sau một lúc lâu, Du Khinh Trần hỏi: “Gặp ở đâu?”

Thiều Nhiễm híp mắt, hồ ly thối cũng không qua được hấp dẫn này!

Đợi nửa ngày cũng không thấy con người này nói một câu, Du Khinh Trần lặp lại một lần nữa: “Địa điểm.”

Thiều Nhiễm hung tợn trừng di động, Du Khinh Trần anh ngay cả lão tử giả trang thành tiểu nương cũng không buông tha!

Du Khinh Trần: “Vậy nói về giá trước đi.”

Thiếu Nhiễm ép giọng, buồn bã nói: “Anh không phải có vợ rồi sao?”

Du Khinh Trần cong lên khóe miệng, không nói lời nào.

Thiều Nhiễm hắng hắng giọng, xấu hổi nói: “Vừa rồi còn thề son sắt không ước….”

Du Khinh Trần ngắt lời con người này: “Mở cửa.”

Thiều Nhiễm: “Nhanh như vậy đã muốn….”

Còn chưa nói xong, tiếng đập cửa đã truyền tới.

Thiều Nhiễm nhanh chóng giấu máy ở phía sau, chạy ra mở cửa.

Du Khinh Trần đứng ngoài cửa, màn hình di động trong tay vẫn còn sáng, biểu hiện đang trò chuyện.

Thiều Nhiễm nhanh chóng kéo người vào phòng, ngó đầu ra ngoài cửa xem có động tĩnh gì hay không, còn chưa nhìn cẩn thận, đã bị người nào đó nắm cánh tay, kéo vào trong phòng.

Cửa “rầm” đóng lại, Thiều Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, đã bị người này đặt lên cửa phòng.

Du Khinh Trần nhìn con người này: “Xin hỏi có những loại phục vụ nào?”

Thiều Nhiễm bình tĩnh đem di động dấu ớ phía sau,….. giả ngu.

Chân Du Khinh Trần chen vào giữa đùi hắn, hơi hơi nhấc lên, đấu gối vừa vặn chạm vào tiểu Nhiễm Nhiễm, ghé vào bên tai con người này nói: “Đêm còn dài, không có lòng dạ nào đi vào giấc ngủ?”

“Không…..”

Du Khinh Trần căn bản không cho con người này có cơ hội nói, bàn tay tiến vào trong quần áo hắn: “Vừa nóng vừa tịch mịch?”

Thiều Nhiễm đã hơi không đứng nổi.

Hơi thở nóng rực phun vào bên tai, Thiều Nhiễm thậm chí còn cảm thấy giây tiếp theo người này sẽ cắn vành tai mình. Du Khinh Trần từ từ phun ra một câu: “Còn có tính lãnh đạm vào ban ngày.”

“Không….” Thiều Nhiễm vội vàng giải thích với người này, “Không phải.”

Du Khinh Trần cúi đầu nhìn con người này, màu mắt tối lại.

“Anh làm gì vậy?” Thiều Nhiễm đột nhiên cứng đờ.

Tay Du Khinh Trần lưu luyến ở thắt lưng và mông Thiều Nhiễm, còn nghiêm túc nói: “Sợ em mệt, giúp em mát xa chân.”

Thiều Nhiễm tự biết đuối lý, đem những lời giải thích nuốt vào trong bụng.

“Chỗ kia khó chịu không?” Du Khinh Trần dán vào con người này, nhẹ nhàng cọ cọ.

Thiều Nhiễm giống như là thấy được hy vọng, trong mắt sáng lên: “Khó chịu!”

Du Khinh Trần ngậm vành tai con người này: “Vậy anh giúp em xoa xoa.”

Thiều Nhiễm bị nghẹn, mặt lập tức đỏ lên, tim cũng nhảy rất nhanh, người này sao lại nói như vậy? cái gì gọi….. đi vào….. xoa xoa…..?

Du Khinh Trần nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt con người này, hỏi: “Có cần không?”

Thiều Nhiễm quyết đoán lắc đầu: “Đã không khó chịu nữa.”

Vừa dứt lời đã bị người này bế lên giường, rất nhanh liền nghiêng người đè lên.

Thiều Nhiễm ở trong ngực người này, nghiên túc nói: “Có thể ôn nhu một chút hay không? Mỗi lần đều cảm thấy mình giống như là một tiểu rác rưởi vậy.”

Du Khinh Trần kề trán với con người này, đáy mắt mang theo nét cười thản nhiên: “Tiểu rác rưởi.”

Thiều Nhiễm: “…..” còn như vậy nữa sẽ thực dễ dàng mất đi em.

Thiều Nhiễm ở trên cơ bụng người này sờ soạng một phen, thở phì phì hỏi: “Anh vừa rồi thật sự muốn cùng tiểu bạch kiểm đi ra ngoài thuê phòng!”

Du Khinh Trần không nói lời nào, hứng thú nhìn con người này.

“Anh còn giả vờ,” Thiều Nhiễm căm giận nhìn người này, “Rõ ràng cảm thấy hứng thú, còn hỏi địa điểm cùng giá cả!”

Du Khinh Trần: “Chủ yếu là thanh âm của hắn rất dễ nghe.”

Thiều Nhiễm cao ngạo ngẩng đầu, nhìn rất khinh thường, thanh âm lại mềm mại nói: “Thanh âm dễ nghe có gì hơn người chứ ~”

Du Khinh Trần: “Còn phục vụ rất đa dạng.”

Thiều Nhiễm hừ lạnh từ trong lỗ mũi, nhiệt khí từ chân bò lên thắt lưng.

Du Khinh Trần: “Hắn vừa nóng còn vừa tịch mịch.”

Thiều Nhiễm rụt cánh tay, quần áo hơi bị kéo xuống dưới, lộ ra nửa bả vai trơn bóng, vừa thấy liền thực nóng.

Ánh mắt Du Khinh Trần cầm cự tại mảnh vai trắng nõn đó.

Thiều Nhiễm ho nhẹ một tiếng, nhíu mày: “Về sau còn muốn cùng tiểu bạch kiểm ra ngoài thuê phòng hay không?”

Du Khinh Trần buồn cười, nhẹ nhàng xoa vành tai con người này: “Chơi vui không?”

Thiều Nhiễm nghiêm túc trừng mắt nhìn người này: “Ai chơi với anh? Em đang nói với anh vấn đề thực nghiêm trọng!”

Du Khinh Trần không nói chuyện, nhẹ nhàng hôn chóp mũi con người này, từ từ đi xuống.

Hương vị hormone trong không khí càng ngày càng đậm, động tác của Du Khinh Trần càng ngày càng xấu xa. Thiều Nhiễm đè lại tay người này: “….. Không phải mới làm sao?”

Du Khinh Trần: “ Không có cách nào, anh lãnh đạm mà.”

Thiều Nhiễm: “…..” Lòng dạ hẹp hòi.

“Du Khinh Trần anh sao lại cơ khát như vậy? cả ngày đều nghĩ….. ư…..”

Du Khinh Trần tập trung hôn lên cổ người này: “Im lặng.”

Thiều Nhiễm: “Không im lặng, muốn thượng em còn không cho em phát ra âm thanh, có nhân quyền hay không?! Em…… ưm…..”

Du Khinh Trần không nhịn được ngăn lại môi con người này.

Qua một lúc lâu, Du Khinh Trần mới từ từ tách khỏi môi Thiều Nhiễm, hỏi: “Có phải muốn ở phía trên hay không?”

Tâm cảnh giác của Thiều Nhiễm được thức tỉnh, đầu không chút do dự lắc như trống bỏi.

Du Khinh Trần xoa xoa đầu con người này, nhẹ giọng nói: “Ngốc, ở trước mặt anh cứ nói thật đi?”

Thiều Nhiễm do dư hai giây, cắn răng mạnh mẽ lắc đầu. hồ ly giảo hoạt nhất, không thể làm theo lời hắn nói!

Du Khinh Trần kề trán con người này, không biết xấu hổ dụ dỗ: “Cho em cơ hội, em có muốn hay không?”

Lần này Thiều Nhiễm hơi mơ hồ, không hề nghĩ ngợi nói: “Muốn!”

“Muốn cái gì?” vẻ mặt Du Khinh Trần thực nhu hòa.

Tâm Thiều Nhiễm lập tức không cảnh giác nói ra: “Muốn đặt anh ở dưới thân, ép anh hiện đuôi ra.”

Phía sau còn ba chữ chưa nói: khiến anh phải khóc!

Du Khinh Trần ôn nhu nói: « Được. »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.