Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh Lùng

Chương 8: Chương 8: Lông gì




Khi ngủ, Thiều Nhiễm để một cái gối thật lớn giữa hai người.

Một trong những từ độc ác nhất trên thế giới là đối phương không muốn trêu chọc mình, mà lại đặt một cái gối giữa hai người.

Du Khinh Trần: “Cậu nói dối.”

Thiều Nhiễm lộ đầu ra khỏi chăn: “Tôi sao lại nói dối?”

“Cậu nói nhà cậu chỉ có một cái chăn.” Du Khinh Trần ở trong chăn ôm gối nhìn con người này.

“Có phải muốn ôm tôi không?” Thiều Nhiễm vô lại nói, “Tôi nói dối vì không muốn cho anh ôm tôi, cho anh tức chết.”

Du Khinh Trần liếc mắt nhìn con người này, lạnh nhạt nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Thiều Nhiễm trừng mắt nhìn người này: “Đột nhiên tôi muốn thay đổi chủ ý, muốn anh ra sô pha ngủ.”

Du Khinh Trần thản nhiên nói: “Nói không giữ lời.”

“Dù sao miệng của tôi cũng nói nhiều lời nói dối với anh, nói thêm mấy lời nữa thì có làm sao?” Bộ dạng Thiều Nhiễm như lợn chết không sợ nước sôi.

Du Khinh Trần nhắm mắt lại, lông mi thật dài che đi con mắt.

“Du Khinh Trần,” Thiều Nhiễm chọc chọc người đang ôm chăn trước mặt, “Này, anh thế mà lại giả vờ ngủ.”

Rất nhanh có tiếng hít thở đều đều truyền tới.

Thiều Nhiễm híp mắt, hung tợn nói: “Ngủ rồi tôi sẽ dán qua hôn anh.”

Tiếng hít thở hơi ngừng lại, sau đó càng đều đều hơn!

Thiều Nhiễm tiếp tục hù dọa: “Tôi nói thật.”

Nói xong từ từ đến gần người này, ở trong không khí “chụt” một tiếng.

Du Khinh Trần vẫn nhắm mắt lại, không có phản ứng gì.

“Quên đi,” Thiều Nhiễm lẩm bẩm, “Tôi vừa ăn tỏi nên không hôn.”

Du Khinh Trần rốt cục mở mắt.

“Gỉa vờ đi, sao lại không tiếp tục giả vờ?” Thiều Nhiễm trêu chọc nói, “Tiếng hít thở của anh không phải rất đều sao?”

Du Khinh Trần nhếch miệng, không nói lời nào.

“Nói chuyện, không phải anh rất kiêu ngạo sao?” Thiều Nhiễm không hề cảm thấy người kiêu ngạo lúc này chính là mình.

“Nhàm chán.” Du Khinh Trần nhắm mắt lại.

“Tôi sao lại nhàm chán? Người ngủ sớm không phải là càng nhàm chán hay sao?” Thiều Nhiễm nói xong trộm đem chân nhét vào trong ổ chăn của người này, ở trên đùi người này cọ cọ.

Du Khinh Trần: “……”

Thiều Nhiễm khó tin nói: “Anh vậy mà lại mặc quần áo.”

“Thế nào?” Du Khinh Trần đáp một câu có lệ.

“Đây là thể hiện sự không tôn trọng khi lên giường của tôi! Không tôn trọng với chăn của tôi! Lại càng không tôn trọng tôi!” Thiều Nhiễm tức giận lấy ngón chân gãi gãi đùi người này.

Thân thể Du Khinh Trần cứng đờ, lỗ tai hồ ly còn chưa kịp hiện ra đã rụt trở về.

Ngón chân Thiều Nhiễm đầy ý xấu cố ý xê dịch lên trên, chuẩn xác tìm được vị trí của tiểu Khinh Trần.

Du Khinh Trần trốn tránh.

Thiều Nhiễm không buông tha ý đồ tiến công tiểu Khinh Trần.

Du Khinh Trần: “….” Rất bình tĩnh né tránh.

Thiều Nhiễm giống như là cưỡng gian người ta, hùng hồn nói: “Gãi một cái cũng không được?”

Mặt Du Khinh Trần không hề thay đổi, từ chối bị gãi.

“Du tiên sinh trí tuệ của ngài đâu rồi?” Thiều Nhiễm nói xong đột nhiên trừng lớn mắt, “Đây là lông gì?!”

Thân thể Du Khinh Trần cứng đờ.

“Đừng nhúc nhích!” Thiều Nhiễm vừa nói vừa lấy chân cọ cọ, sau đó liền cảm giác có một đám lông không biết tên.

Du Khinh Trần bình tĩnh nắm chân con người này, đẩy ra khỏi chăn.

Thiều Nhiễm: “Tôi tôi tôi vừa rồi!!”

Du khinh Trần cố gắng đem đuôi của mình rụt về, bình tĩnh nhìn con người này.

Thiều nhiễm khẩn trương nên nói hơi lắp: “Anh anh anh vừa rối có cảm giác có lông gì hay không?”

Mặt Du Khinh Trần không đỏ tim không đập nhanh nói: “Chỉ là ảo giác của cậu thôi.”

“Thật không?” Thiều Nhiễm nghi ngờ nhìn người này, rất nhanh nhét chân vào trong chăn, nhưng lần này đẩy tới đẩy lui cũng không chạm vào đám lông nào, chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể Du Khinh Trần hơi cao.

Thiều Nhiễm đang muốn nói gì, đột nhiên cổ chân lại bị người nắm đẩy ra bên ngoài.

“Đừng có chui vào chăn của tôi nữa.” Thanh âm Du Khinh Trần bình tĩnh nói.

Thiều Nhiễm nhắc nhở người này: “Đây là nhà của tôi.”

Du Khinh Trần trực tiếp nhắm mắt lại, từ chối nói chuyện với người này.

Thiều Nhiễm muốn đùa giỡn người này, đem việc có lông xu vứt đến chín tầng mây, ríu ra ríu rít tranh cãi ầm ĩ: “Đừng ngủ, hiện tại mới mấy giờ, sớm như vậy đã ngủ không phải là người trẻ tuổi? Tinh lực dư thừa của anh đâu? Tinh thần phấn chấn của anh đâu? Này này!”

Du Khinh Trần vẫn không để ý đến con người này.

Tròng mắt Thiều Nhiễm xoay tròn: “Anh dậy đi, chúng ta cùng xem phim hành động.”

“Nhàm chán.”

“Không phải không muốn nói chuyện sao!” Thiều Nhiễm lập tức có tinh thần, đem gối đặt ở giữa hai người ném đi, chọc chọc người này dụ dỗ nói, “Tuyệt đối rất phấn khích.”

Du Khinh Trần nói: “Không thích xem.”

Trong bóng đêm, Thiều Nhiễm liên tục chọc người này, cho anh giả vờ!

“Này này này,” Thiều Nhiễm ở ngoài chăn chọc chọc người này, “Thức dậy xem phim đi, đừng ngủ!”

Du Khinh Trần: “Tự cậu xem đi.”

“Hai người xem mới vui..” vẻ mặt Thiều Nhiễm cười xấu xa, lúc này đã tưởng tượng đến phản ứng của Du Khinh Trần khi xem phim! Điều này quả thực rất thú vị.

Du Khinh Trần vẫn trả lời bằng câu nói kia: “Không có hứng thú.”

“Anh không dám!” Thiều Nhiễm ra chiêu khích tướng, hung tợn nói.

Du Khinh Trần: “Ngây thơ.”

“Anh là không dám xem! Anh sợ bản thân không kìm nén được. Bị lửa nóng thiêu đốt mà bỏ mình!”

Du Khinh Trần mở to mắt, vừa vặn chống lại con ngươi của người nọ.

Nội tâm Thiều Nhiễm kích động, nghĩ rốt cục cũng thành công, chuẩn bị mở đèn mở ra một bộ phim, Du Khinh Trần “à” một tiếng.

Thiều Nhiễm: “…..”

Thiều Nhiễm vẫn ôm một tia hy vọng: “À có nghĩa là muốn cùng xem một tác phẩm lớn?”

Du Khinh Trần: “Không có hứng thú.”

“Hứng thú có thể từ từ bồi dưỡng, anh còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện anh còn chưa làm, có nhiều phong cảnh anh còn chưa thưởng thức, vì không để cho mình tiếc nuối, vì không thể phí hoài thanh xuân,” Thiều Nhiễm cảm thấy mình đang nói điều thừa, dụ dỗ nói, “Thật sự không muốn xem sao?”

Du Khinh Trần: “…..”

“Nhớ kỹ,” Thiều Nhiễm nắm chặt chăn của người này, lệ nóng doanh tròng, « Đừng để cho tương lai của anh, khinh bỉ hiện tại của anh ! »

Nói xong thì xoa xoa mắt, mẹ nó, tự mình cũng cảm thấy cảm động !

Du Khinh Trần há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.

« Anh nói. » Thiều Nhiễm không hề sợ hãi, dù sao trong bụng tôi ngoại trừ canh gà còn có chuyện xưa thâm tình, còn có chuyện xưa truyền kỳ yêu nước, chỉ cần thêm thắt một chút là có thể khiến người khác khuất phục.

Du khinh Trần : « …..Tôi vì sao cần phải bồi dưỡng loại hứng thú này ? »

« Anh nói vì sao ư ?! » Thiều Nhiễm nghe vậy liền kích động, « Anh có còn nhớ mình từng thề với Thiên. An. Môn ! có còn nhớ mình từng đeo khăn quàng đỏ hay không ! »

Du Khinh Trần khiêm tốn học hỏi : «Là cái gì….. »

« Câm miệng ! » Thiều Nhiễm vô cùng đau đớn, quả thực vô cùng hăng hái.

Du Khinh Trần : « Mười một rưỡi. »

« Hả ? » Thiều Nhiễm đang đắm chìm trong kích động vô tình ngáp một cái, « Nhanh như vậy ? »

Du Khinh Trần không muốn bị người này gây thêm sức ép, thỏa hiệp nói : « Được, chúng ta cùng xem. »

« Ừ. » Mặt Thiều Nhiễm tựa vào gối đầu, mí mắt từ từ nhắm lại.

Du Khinh Trần nhẹ giọng nói : « Nếu cậu muốn xem, tôi có thể cùng cậu xem. »

« Ừ…. » Thiều Nhiễm nhỏ giọng rầm rì.

Du Khinh Trần : « Xem xong thì đi ngủ sớm. »

Thiều Nhiễm nghĩ thầm rằng xem xong sẽ**, càng không thể ngủ sớm được, nhưng bị cơn buồn ngủ bủa vây, chỉ có thể tự mình ngủ say.

Du Khinh Trần đợi nửa ngày không có người trả lời, hơi khó hiểu, cho tới khi nghe được tiếng hít thở đều đều.

Ngủ ? Du Khinh Trần nhìn chằm chằm con người này trong chốc lát, sau đó lén lút đem gối đầu đặt giữa hai người để sang một bên, nhắm mắt lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiều Nhiễm đang ngủ say, đột nhiên cảm giác có người lay mình.

Thiều Nhiễm rầm rì một tiếng, cong lại thân mình, chui đầu vào trong chăn.

Lại lay lay, lay lay hai cái, lại vẫn lay lay….. rốt cục Thiều Nhiễm bị lay mất kiên nhẫn, bực bội trở mình!

“Không thức dậy sớm sao có thể được coi là người trẻ tuổi? tinh thần phấn chấn của cậu đâu?” Lời nói mình dạy dỗ người khác tối hôm qua vang lên bên tai.

“….” Dù sao tối hôm qua là mình quấy rầy người khác, Thiều Nhiễm cũng không quát tháo, cố gắng bình tĩnh nói, “Mấy giờ?”

“Sáu giờ.”

Thiều Nhiễm nghe vậy, sắc mặt lập tức đen thui: “Năm ngoái cũng có người dậy sớm như vậy làm phiền lão tử!”

Hiện tại cỏ ở trên mộ của hắn cũng đã mọc xanh um!

Du Khinh Trần nghiêm mặt nói: “Rời giường.”

Thiều Nhiễm cố gắng mở mắt ra, tuy rằng trên mặt người nọ không có biểu tình gì, nhưng Thiều Nhiễm tuyệt đối cảm giác được người này đang trả thù.

Thấy người ngồi dậy, Du Khinh Trần mới thong thả bước sang bên cạnh.

Đầu Thiều Nhiễm như ổ gà, lung tung gãi đầu, rũ rượi đi rửa mặt, trong lòng rất là tủi thân! Tối hôm qua chỉ quấy rầy anh một chút thôi mà? Vậy mà mới sáng sớm đã trả thù tôi?

Trí tuệ của anh đâu?! Thiều Nhiễm mang theo khí tràng đen thui đi vào phòng bếp, hắn lén lút chuẩn bị một ly mướp đắng cho người này.

Trên bàn cơm, Thiều Nhiễm chuẩn bị sữa cho mình, bánh mì lát, trứng chiên, chân giò hun khói, hơn nữa rất tri kỉ chuẩn bị cho Du Khinh Trần một chén nước.”

Đúng, chỉ có một chén nước.

“Sữa không thích hợp cho anh,” Thiều Nhiễm kiên nhẫn giải thích cho người này, “Màu trắng, có rất nhiều vi khuẩn.”

Vừa nói vừa nhìn phản ứng của người này.

Du Khinh Trần ngồi nghiêm chỉnh, nhìn những thứ trong chén đối diện. một đống tục vật, có cảm giác sống sót sau tại nạn. may mắn trong chén của mình không có những thứ này.

Thiều Nhiễm hướng người này nháy nháy mắt: “Trứng gà chiên cũng có rất nhiều tục vật. Anh cũng không ăn được.”

Sắc mặt Du Khinh Trần thực bình thản.

“Chân giò hun khói.” Thiều Nhiễm vừa ăn vừa giải thích, “Thứ này tối màu. Mọi người đều biết, là màu sắc của tổ quốc, không tốt không tốt.”

“Còn có bánh mì.” Thiều Nhiễm chọc chọc bánh mì mềm, cười xấu xa nói, “Cầm lên cảm thấy thực mềm. tôi cho dù có bị ma ám cũng sẽ không cho anh ăn thứ này.”

Thấy người này nghiêm mặt không có phản ứng, Thiều Nhiễm đột nhiên cảm thấy mình hơi nhẫn tâm, dù sao tối hôm qua cũng đồng giường cộng chẩm, mình sao có thể bạc tình như vậy?”

Sau khi trách mọc bản thân một phen, Thiều Nhiễm cầm chén hỏi: “Anh có đói bụng không?”

Du Khinh Trần nhấc mắt: “Tôi không biết cảm giác đói.”

Thiều Nhiễm: “….” Vậy anh có biết cảm giác giả vờ là như thế nào không?

Căm giận cắn một miếng bánh mì, Thiều Nhiễm đưa chỗ bị cháy đến bên miệng người này: “Nếm thử.”

Du Khinh Trần nghiêm mặt, lắc đầu.

Thiều Nhiễm mỉm cười tiếp tục đưa bánh mì đến bên miệng người này, không nổi giận, thực cảm động.

Du Khinh Trần nhìn vết cắn trên bánh mì, chần chờ há miệng.

Khi miếng bánh mì vừa vào miệng, Du Khinh Trần nhắm mắt lại, cả người cũng không tốt.

“Chờ một chút, chờ một chút! Tôi lấy nước cho anh!” Thiều Nhiễm nói xong rất nhanh chạy vào phòng bếp, mang ra nước mướp đắng đã chuẩn bị từ trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.