Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh Lùng

Chương 33: Chương 33: Lông móng vuốt




Sự thật chứng minh, con hồ ly này quá yếu, mà không phải mình trở nên mạnh mẽ.

Xét thấy khoảng thời gian này Du Khinh Trần đùa giỡn lưu manh càng ngày càng thuần thục, hiện tại biến thành hồ ly yếu ớt dễ bị người xâm lược như vậy, Thiều Nhiễm đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Thiều Nhiễm nhìn hồ ly lớn đang thương tâm cuộn mình ở trên sô pha, khóe miệng gợi lên nụ cười xấu xa.

Cửu vĩ điện hạ trên sô pha nhìn Thiều Nhiễm đang đi tới gần mình, cao lãnh xoay đầu đi….

Thiều Nhiễm ngồi xổm xuống, xoa xoa lông xù ở trên đầu, quan tâm nói: “Có muốn ăn gì không?”

Hiện tại Du Khinh Trần không muốn nghe tới từ “ăn” này, cử cảm thấy con người này là đang ám chỉ việc xấu hổ vừa rồi.

“Ngoan ngoãn,” Thiều Nhiễm ngồi ở trên sô pha, tay mở ra ôm lấy hồ ly lớn, “Nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể biến thành người.”

Hồ ly lớn không để ý tới con người này.

“Kêu một tiếng cho em nghe đi,” trong lòng Thiều Nhiễm rất là thỏa mãn, lấy mũi cọ cọ lông xù trên đầu hồ ly, tâm tình rất tốt, “Muốn biết hồ ly kêu như thế nào.”

Hồ ly lớn rất cao lãnh: “Không gọi.”

“ai nha,” Thiều Nhiễm nhịn cười, làm bộ thực giật mình, “Thế nhưng còn có thể nói chuyện?”

Hồ ly lớn không có kiêu ngạo, cái đuôi lại dựa vào nhau, cuộn tròn lại, ngoan ngoãn chờ con người này tiếp tục khen ngợi.

Thiều Nhiễm: “Thế nhưng thanh âm hình như hơi khó nghe.”

Cửu vĩ điện hạ luôn luôn lãnh diễm, cảm giác mình rất tốt bụng, đương nhiên sẽ không tin tưởng loại chửi bới không có bằng chứng này.

“Cũng không đẹp như thế,” Thiều Nhiễm lại sát muối lên miệng vết thương người này, “Anh nói những hồ ly khác nhà anh như thế nào?”

Mặt Du Khinh Trần không thay đổi, vừa nhìn liền biết là không để ý tới những cái này, nhưng cái đuôi lại thương tâm rũ xuống.

“Haiz,” mặt Thiều Nhiễm dán vào đầu hồ ly, tay tùy ý gãi gãi, “Chỗ anh có yêu quái thích anh không?”

Du Khinh Trần vốn khinh thường trả lời những lời này, nhưng hôm nay có thể là bị [sự kiện yêu đương vụng trộm] kích thích, cúi đầu “ừ” một tiếng.

“Thật không?” động tác gãi gái của Thiếu Nhiễm liền có lệ, không yên lòng nói, “Vậy sao lại không tùy tiện chọn một người?”

Cửu vĩ điện hạ: “Không thích.” Trước khi quen biết em không biết cảm giác vui vẻ là gì.

Động tác gãi gãi của Thiều Nhiễm còn dần nghiêm túc, qua một lúc lại hỏi: “Vì sao lại đột nhiên biến trở về thành hồ ly?”

Ánh mắt hồ ly lớn hơi trốn tránh, từ chối trả lời vấn đề này.

Thiều Nhiễm rất nhanh phản ứng lại, buồn bã nói, “Có phải không muốn cái kia nên biến thành nguyên hình.”

Hồ ly lớn không nói lời nào! Cảm thấy ông trời đối với mình rất là bất công! Ngay cả quyền giao phối cơ bản cũng bị cướp đoạt!

“Lỗ tai bị em sờ liền hiện ra, bị em trêu chọc đuôi liền hiện ra, muốn cùng em tiến thêm một bước liền biến thành nguyên hình,” Thiều Nhiễm chọc chọc đầu hồ ly, trêu chọc nói, “Ở thời điểm mấu chốt như vậy, anh bởi vì thẹn thùng mà biến thành hồ ly?”

Du Khinh Trần: “Hồi hộp, không phải thẹn thùng.”

Thiều Nhiễm: “….” Nói chung bởi vì hồi hộp mà biến thành nguyên hình thì vinh quang hơn.

“Này,” Thiều Nhiễm hắng hắng giọng, làm cho mình nhìn không hề cơ khát, “Sau này có thể hôn nhẹ không?”

Hồ ly rõ ràng nhào vào con người này, móng vuốt khoát lên ngực con người này, dùng hành động thực tế thể hiện hoàn toàn có thể.

Thiều Nhiễm cầm lấy móng vuốt hồ ly để ở trước ngực mình vân vê, đùa với hồ ly: “Nhưng hình như không thể làm chuyện quá phận.”

Hồ ly lớn suy nghĩ thật lâu, sau đó móng vuốt lén lút tiến vào trong quần áo con người này.

“…” Thiều Nhiễm bình tĩnh nắm lông móng vuốt, nhưng rất nhanh liền cảm giác lông xù thực nhiệt tình gãi lưng mình.

“Không khống chế đuôi tốt sao,” Thiều Nhiễm phụ giúp hồ ly lớn, hắng hắng giọng, nghiêm túc nói, “Sau này sẽ không làm chuyện càng quá phận.”

Hồ ly sau khi nghe vậy, lông trên đầu lại cuốn thành một đoàn, đuôi lông xù cũng thực ủy khuất rũ xuống.

Thiều Nhiễm thấy thế, cười thầm trong lòng, mở miệng nói: “Đừng đau lòng, như vậy đi….”

Hồ ly chờ mong nhìn con người này.

Thiều Nhiễm hài hước nói: “Em cho anh thượng, cho anh phục vụ tốt nhất được không?”

….. giả đi! Hồ ly lớn thực cơ trí nhìn ra con người này trêu đùa mình, không lên tiếng đáp lời.

“Không có hứng thú hả?” Thiều Nhiễm cầm lấy đệm thịt không biết khi nào lại khoát lên người mình xoa nắn, ngả ngớn nói, “Cho em thượng thì có gì không tốt?”

Nói xong đều bị khẩu vị nặng của mình làm cho kinh sợ rồi.

Du Khinh Trần cao lãnh quay đầu đi, nhưng đuôi lại trộm che khuất mông.

Thiều Nhiễm cười trộm trong lòng, cố ý trêu ghẹo người này, làm bộ như không hiểu ý tứ: “Anh không buồn sao? Che kín như vậy làm gì?”

Giấu đầu lòi đuôi đem địa phương kia che chắn thật kín, nói cái gì cũng không lộ ra một chút.

Thiều Nhiễm túm đuôi không có kết quả, không buông tha đem đầu mình lại gần, hỏi: “Được rồi, vì sao phải che kín như vậy?”

Du Khinh Trần không nói lời nào, xem ra là muốn tiến hành công cuộc cao lãnh. Nhưng lỗ tai hồ ly màu trắng mượt mà biến thành màu hồng, đuôi cũng cơ khát cọ cọ mông Thiều Nhiễm.

“….” Thiều Nhiễm hơi chút né tránh, buồn bã nói, “Biết vậy mà còn đĩnh nhiều.”

Du Khinh Trần bình tĩnh nhận câu khích lệ này, dù sao cũng đã cẩn thận đọc qua “làm sao để ăn con người thật tao nhã”.

“Anh xem anh dễ dàng thẹn thùng như vậy,” Thiều Nhiễm túm đuôi lông xù, lời nói chân thành thương lượng với người này, “Sau này không thể tùy tiện chiếm tiện nghi của em, biến thành hồ ly yếu ớt làm chuyện gì cũng không thuận tiện anh nói có phải hay không?”

…. Cái gì kêu là hồ ly lớn yếu ớt? Du Khinh Trần kháng nghị lắc lắc đuôi, không cho con người này túm.

“Được,” khóe miệng Thiều Nhiễm cong lên, xoa xoa lỗ tai hồ ly, “Đi tắm rửa.”

Hồ ly nghe vậy, lập tức cảnh giác ôm gối ôm trên sô pha, nói cái gì cũng không đi, kéo kiểu gì cũng không nhúc nhích.

Thiều Nhiễm vô tình túm đi gối ôm, không để ý tới kháng nghị, đem hồ ly lớn yếu ớt vào phòng tắm.

Đóng cửa phòng tắm xong, Thiều Nhiễm xả nước vào bồn tắm lớn, sau khi nước đã chuẩn bị xong, lương thiện nhìn hồ ly lớn.

Hồ ly lớn bị đặt trong bồn tắm lớn của nhân giới, cô độc bất lực, cảm giác toàn thân đều bẩn không chịu được.

“Ngoan,” Thiều Nhiễm ôn nhu xối ướt lông hồ ly, nhìn lông xù từ từ xẹp xuống, nhịn cười hỏi, “Độ ấm thế nào?”

Hồ ly chịu đựng không khỏe, đen mặt, rầu rĩ không nói gì.

Thiều Nhiễm đổ một lượng lớn sữa tắm vào lòng bàn tay.

Hồ ly lớn phản xạ có điều kiện tính né tránh, nhưng bởi vì quá lớn, nước ở trong bồn tắm bởi vì hành động này mà tràn ra không ít.

“Đừng ầm ĩ.” Bình thường không chế phục được Du Khinh Trần, không tin không chế phục được khi hắn biến thành nguyên hình, không phải giá trị vũ lực của Du Khinh Trần đã biến thành số âm rồi sao? Thiều Nhiễm tâm ngoan thủ lạt đè lại hồ ly không an phận này.

Hồ ly lớn bất mãn run lên lông, vô số bọt nước bay vào trong không khí, khiến cho áo sơ mi của Thiều Nhiễm ướt nhẹp.

Du Khinh Trần không cần nói cũng biết ở trên người hắn tất cả đều là bọt biển, toàn bộ lông ở trên người đều xẹp xuống, mềm mại dán vào trên người, rất là buồn cười.

Vì thế hồ ly thối chuẩn bị trốn, lại không cẩn thận liếc thấy xiêm y trước ngực Thiều Nhiễm, hô ly liền ngây dại, ngay cả mùi sữa tắm phức tạp trên người mình cũng chưa phát giác.

Ngây người trong chốc lát, hồ ly lớn bình tĩnh dời tầm mắt, nghĩ nghĩ, cố ý run lên lông trên đầu.

Lại một chuỗi nước bắn vào áo sơ mi của Thiều Nhiễm. Trước ngực Thiều Nhiễm ướt nhẹp, loáng thoáng có thể nhìn thấy ngực trắng nõn, điểm đỏ sẫm trước ngực như ẩn như hiện, rất là hấp dẫn.

Thiều Nhiễm không biết mình bị đùa giỡn, đối với hồ ly đột nhiên an phận thực vừa lòng.

Hồ ly lớn do dự trong chốc lát, làm bộ như không cẩn thận, lấy móng vuốt cọ cọ vào điểm nhỏ trước ngực Thiều Nhiễm.

Cửu vị điện hạ cao lãnh chưa từng làm ra chuyện ngả ngớn như vậy, bởi vậy rất thiếu kinh nghiệm, cọ một chút liền thu hồi móng vuốt, dường như không có việc gì nhìn về phía trước.

“Lỗ tai sao lại đỏ như vậy?” Thiều Nhiễm xoa xoa lỗ tai hồ ly, lầm bầm.

Con người này không phát hiện bất thường, Du Khinh Trần nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục kế hoạch cọ cọ điểm nhỏ kia, lại rất nhanh lùi móng vuốt về, trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía trước, làm bộ cái gì cũng không làm.

Khi lần thứ ba, móng vuốt cẩn thận dừng lại ở bên trên, cọ thêm vài giây.

Sau đó, lá gan dần dần lớn lên, cố ý vô tình thổi mạnh vào chỗ kia, bớt thời gian thưởng thức biểu tình của người này.

……

Du Khinh Trần đột nhiên cảm thấy chuyện tắm rửa là một chuyện rất là sung sướng, chỉ cần có thể cùng Thiều Nhiễm tắm rửa, ngay cả nước tạp chất của nhân giới cũng có thể dễ dàng bỏ qua.

Du Khinh Trần trong trẻo lạnh lùng trước kia không biết đã bao nhiêu lần từ chối cùng Thiều Nhiễm tắm rửa đã đi đâu rồi.

Thiều Nhiễm còn nghiêm túc giúp hồ ly tắm rửa, phải rửa đến chín cái đuôi, thật sự rất mệt. Rửa một lúc liền cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu nhìn thấy, hồ ly lớn đang lẳng lặng nhìn hắn.

Thiều Nhiễm: “Sao….”

Nói còn chưa xong đã bị mạnh mẽ lôi kéo, cả người đều té vào bồn tắm.

“Này,” Thiều Nhiễm nhìn quần áo ướt của mình, dở khóc dở cười: “Em còn mặc quần áo.”

Hồ ly lớn sửng sốt một chút, sau đó không tình nguyện giúp con người này cởi quần áo, nghĩ thầm con người sao lại không dè dặt như vậy?

Thiều Nhiễm chụp lấy móng vuốt của hồ ly, chuẩn bị trêu chọc hai câu, vừa nhấc đầu liền chống lại ánh mắt sâu thẳm, giống như là đói đến nóng nảy, phát ra ánh sáng màu xanh.

Thiều Nhiễm nhịn không được rùng mình một cái: “Du Khinh Trần?”

Du Khinh Trần giống như là không nghe thấy, con ngươi thâm thúy dần nhuốm lên dục vọng, người này càng ngày càng đến gần.

Thiều Nhiễm: “Hắt xì!”

Hồ ly lớn rốt cục lấy lại tinh thần, đầu giật giật trong không khí, trong ánh mắt chậm rãi rút đi **.

Không khí im lặng một lúc, Thiều Nhiễm nhếch mày: “Anh vừa rồi muốn làm gì?”

Hồ ly lớn cao lãnh nói: “Không có.”

“Còn nói không có!” Thiều Nhiễm chỉ vào mình ướt sũng, khởi binh vấn tội, “Cho dù cơ khát, nhìn không ra khẩu vị của anh đã nặng như vậy?”

Hồ ly lớn đã được mở rộng tầm mắt, thẹn quá thành giận má phá hư bầu không khí với con người này nhảy ra khỏi bồn tắm.

Thực phiền, đang tốt đẹp, hắt xì cái gì chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.