Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh Lùng

Chương 29: Chương 29: Lông xù lén lút




Hồ ly động dục đặc biệt dính người. nhưng cũng chỉ là dính mà thôi, cũng không có hành động kích động nào khác.

Thiều Nhiễm đã chuẩn bị tốt hy sinh bản thân để giúp người này vượt qua kỳ động dục, nhưng Du Khinh Trần cũng không có ý tứ ở phương diện này! Thiều Nhiễm sâu kín nhìn người này, cảm thấy mình mới là người cơ khát, giống như đang trong kỳ động dục chính là mình.

“Em đẹp như vậy sao?” Thiều Nhiễm nháy nháy mắt, mị nhãn như tơ quả thực có thể khiến người ta bị điện giật chết.

Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi che lại bả vai của con người này: “Đừng cảm lạnh.”

“Không lạnh,” Thiều Nhiễm lại kéo quần áo trên vai xuống một lần nữa, lộ ra xương quai xanh khêu gợi, “Em nóng, em nhìn thấy anh liền nóng~”

Du Khinh Trần không bị tiểu yêu tinh nhà hắn mê hoặc, há mồm nói: “Đừng nói lung tung.”

“Em không nói lung tung,” Thiều Nhiễm dán vào người này, thực ủy khuất kéo tay người này, “Không tin anh sờ thử xem, thật sự rất nóng”

Du Khinh Trần mất tự nhiên rút tay mình về, quay đầu không nhìn người này.

“Không sờ sao?” Thiều Nhiễm suy nghĩ trong chốc lát, hiểu ra nói: “Anh có phải là muốn em sờ anh hay không?”

Nói xong liền hứng thú đưa tay vào trong quần áo người này, đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt người này liền theo phản xạ rụt trở về, Thiều Nhiễm kinh ngạc nói: “Nóng như vậy?”

Du Khinh Trần mím môi, không nói gì.

Thiều Nhiễm giống như là muốn chứng thực, lại đút tay vào trong quần áo người này.

“Đừng sờ loạn,” Du Khinh Trần đè tay người này, đem con người này kéo vào trong lòng ngực nói: “Nếu em không chịu được, anh có thể ôm em một cái.”

Thiều Nhiễm: “….” Đúng là vậy, chỉ ôm một cái, thật sự không hiểu được ý tưởng của hồ ly thối này.

Thiều Nhiễm ngoan ngoãn để cho người này ôm, qua một lát như nhớ tới cái gì, ngửa đầu nhìn người này: “Anh mặc quần áo số mấy?”

Du Khinh Trần nhớ tới lần người này hỏi loại quần lót của mình, trên mặt vừa hồng vừa trắng: “Em hỏi cái này làm gì?”

Thiều Nhiễm: “Em nghĩ….”

Mặt Du Khinh Trần không chút thay đổi ngắt lời con người này: “Em không thể nghĩ tới những chuyện đứng đắn được sao?”

Thiều Nhiễm: “….” Tôi nghĩ mua quần áo cặp mà thôi, làm sao lại không đứng đắn?

Thấy lỗ tai người này hồng hồng, lại còn giả vờ bình tĩnh, Thiều Nhiễm liền biết người này hiểu sai, cũng không giải thích, còn cố ý nói: “Cho nên anh mặc số mấy?”

Du Khinh Trần từ chối trả lời.

“Không nói phải không?” Thiều Nhiễm cong khóe miệng, giơ tay hướng phía sau người này tìm kiếm, “Vậy em tự mình cảm nhận vậy.”

Du Khinh Trần đè lại tay con người này, mất tự nhiên nói: “Em hỏi cái này làm gì?”

“Em còn có khả năng làm gì?” Thiều Nhiễm liếc mắt nhìn phía dưới của người kia, ngả ngớn nói, “Đương nhiên là muốn hiểu biết một chút về bạn trai nhỏ của mình rồi”

Du Khinh Trần bị nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Em thì sao?”

“Em,” Thiều Nhiễm cười xấu xa, mờ ám thối khí bên tai người này, “Em thấy anh vừa tới liền không muốn mặc những thứ kia.”

Vừa dứt lời, lỗ tai hồ ly không kịp phòng bị đã xông ra, đầy lông xu, thẹn thùng biến thành màu hồng.

Trong lòng Thiều Nhiễm vui vẻ, muốn tới gần cắn một miếng, nhưng lông xù nhanh chóng rụt trở về.

Thiều Nhiễm đương nhiên không cam lòng, cố ý nói những lời nói làm cho người này mặt đỏ tim đập, ý đồ dụ dỗ lông xù hiện ra: “Muốn lõa thân dán vào người anh….”

Lỗ tai giật giật, nhưng tự chủ của chủ nhân quá mạnh mẽ, động nửa ngày cũng không chịu lộ ra.

Thiều Nhiễm nhịn cười, mặt dán vào ngực người này, từ từ nói: “Kỳ thật em chỉ muốn mua quần áo cho anh mà thôi.”

…. Du Khinh Trần sợ run hai giây, bình tĩnh nói: “Anh biết.”

Thiều Nhiễm cố ý nói: “Anh không nghĩ bậy bạ gì chứ?”

Bị chọc trúng chỗ đau Du Khinh Trần bình tĩnh nói: “Không có.”

Thiều Nhiễm cũng không đùa nữa, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: “Chúng ta đi mua đồ đôi, còn có quần lót đôi, mua đồ dùng rửa mặt giống nhau như đúc, cái gì cũng đều mua hai phần, lại mua một đống đồ ăn để trong tủ lạnh, sau này sẽ cùng nhau ngủ, cùng nhau rời giường được không?”

Du Khinh Trần rụt rè “ừ” một tiếng, lỗ tai hồ ly vèo một cái lại hiện ra, hai giây sau, lại yên lặng rụt trở về.

Thiều Nhiễm làm bộ như không phát hiện, nhỏ giọng nói: “Anh phải từ từ thích ứng cùng em ăn sáng, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau qua cuộc sống nhàm chán….”

Du Khinh Trần nhìn con người này, cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Ánh mắt Thiều Nhiễm lại lén lút liếc tới lỗ tai hồ ly có một nửa lông mao hiện ra, cảm thấy thực đáng yêu, nhịn không được nhìn nhiều hơn vài lần.

Du Khinh Trần cũng cảm thấy dị thường, bình tĩnh lùi lỗ tai về, ra vẻ bình tĩnh nói: “Em có nhìn thấy cái gì kỳ quái không?”

Thiều Nhiễm không có chọc người này, giả vờ kinh ngạc: “Cái gì vậy? ở đâu nha?”

Du Khinh Trần thở dài nhẹ nhõm, cúi đầu hôn ánh mắt con người này.

Thời điểm Thiều Nhiễm mở to mắt, lại sợ hãi chào đón lỗ tai hồ ly.

Nhưng Du Khinh Trần thực rõ ràng không biết mình bị lộ, ôn nhu nhìn con người này, khóe miệng luôn mím cũng có độ cong có thể nhìn ra.

…..Tuần suất hiện ra lỗ tai hồ ly khiến cho Thiều Nhiễm bị dọa sợ, làm sao vậy? lỗ tai hồ ly sao lại chịu khó hiện ra như vậy?

Trạng thái mấy ngày nay của điện hạ không đúng, động một cái là lỗ tai cùng đuôi hồ ly liền hiện ra. Đây cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là lỗ tai cùng đuôi hiện ra đều là màu hồng nhạt!

Nhóm yêu hoảng sợ vạn phần, luống cuống tay chân lật “bách khoa toàn thư của yêu giới”, sau khi biết được đáp án càng hoảng sợ!

Trời, trời, rơi vào bể tình? Nhóm yêu quái sợ run cả người, không có khả năng! Tất cả mọi người không thể tin nhìn về phía điện hạ.

Sau đó do dự nhìn điện hạ của bọn họ cùng con người kia.

Đạo diễn cười gượng: “Do dự thực bình thường…..”

Nói xong liền không nói nổi nữa, bởi vì hai người đang lôi kéo tay nhau.

Hiện trường rơi vào yên tĩnh đáng sợ, mấy cái lông chim bi thương rơi xuống.

“Tôi nhớ ra rồi,” biên kịch vỗ vỗ ót, lông chim trên người bởi vì tự hỏi mà rơi rất nhiều xuống đất, “Bắt tay hình như là lễ tiết của con người.”

Thì ra là thế. Lũ yêu nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra.

Ở góc sáng sủa, Thiều Nhiễm giờ tay hai người đang nắm cùng một chỗ, trêu chọc nói: “Thật sự phải như vậy sao?”

“Không khó chịu,” Du Khinh Trần hơi dừng lại, vì duy trì hình tượng của mình, lại bổ sung một câu, “Hiện tại là kỳ động dục.”

Đúng vậy, cửu vĩ điện hạ mới đầu còn cảm thấy kì động dục thật là tục, sống chết không thừa nhận mình có kỳ động dục, nhưng hiện tại đã thản nhiên dùng “kỳ động dục” làm ngụy trang, đúng lý hợp tình chiếm tiện nghi của con người này, làm bộ mình vẫn là Du Khinh Trần vừa lạnh lùng vừa tiên khí kia.

Thiều Nhiễm hắng hắng giọng: “Chỗ nào khó chịu?”

Du Khinh Trần: “Không biết.”

Thiều Nhiễm từ từ nói: “Vậy xin hỏi em cần làm gì, anh mới không khó chịu đây?”

Du Khinh Trần ôm lấy con người này, nhỏ giọng nói: “Em gì cũng không cần làm.”

Cảm giác dưới thân người nào đó dị thường, khóe miệng Thiều Nhiễm co rút: “Này.”

Du Khinh Trần nhẹ giọng nói: “Em không cần làm gì, thỉnh thoảng cho anh ôm một cái là được.”

“….” Thiều Nhiễm thực bình tĩnh, “Anh chọc vào em.”

Du Khinh Trần: “…..”

Cứ như vậy thực cũng không phải cách tốt, Thiều Nhiễm xoa xoa thái dương, chọc chọc người này một chút, hắng hắng giọng nói: “Vào phòng nhỏ đi, em giúp anh.”

Du Khinh Trần trong trẻo nhưng lạnh lùng lắc đầu.

Thiều Nhiễm hoàn toàn bị bộ dáng đứng đắn của hồ ly này đả bại, lén lút đưa tay xuống dò xét.

Du Khinh Trần đè lại tay người này, lại là cậu vạn năm không đổi kia: “Đừng xằng bậy.”

Thiều Nhiễm: “….” Anh không biết xấu hổ ôm em cọ cọ còn hiên ngang chỉ trích em đừng sằng bậy sao?

“Thật sao,” Thiều Nhiễm hận không thể đem trái tim của người này đào ra, tận tình khuyên bảo nói, “Sờ sờ sẽ không chịu.”

Phiên dịch lại chính là “Cầu anh, để cho em giúp anh đi!”, Thiều Nhiễm cho tới bây giờ không kiên quyết như vậy, nhưng Du Khinh Trần vẫn cự tuyệt.

“Không có việc gì,” Thiều Nhiễm thề son sắt, “Em tuyệt đối sẽ không ghét bỏ anh.”

Du Khinh Trần để cằm lên vai con người này, nhỏ giọng than thở: “Em khẳng định sẽ không ghét bỏ.”

Thiều Nhiễm trừng lớn mắt, như là biết không có tin tức gì quan trọng, thử hỏi người này: “Ngắn?”

Du Khinh Trần buồn bã nói: “Không nói.”

Thiều Nhiễm nghĩ người này thẹn quá thành giận, an ủi nói: “Được, không nói.”

Quả nhiên không phải ai cũng uy phong giống như mình, yêu quái cũng không ngoại lệ. Thiều Nhiễm mang theo cảm giác ưu việt lui vào trong ngực người này.

Lũ yêu rất nhanh liền tụ cùng một chỗ tiến hành nói chuyện nghiêm túc, không khí thực áp lực.

Biên kịch đúng lúc trấn an lũ yêu: “Ôm là lễ tiết.”

Camera: “Nhưng có cần phải gần như vậy không?”

Biên kịch giải thích: “…. Có thể là sợ không nghe rõ thanh âm nói chuyện?”

Trong lũ yêu còn có yêu tinh mắt: “Bọn họ còn hôn nhẹ.”

Lũ yêu hơi sửng sốt, sau đó không cam lòng bắt đầu thuyết phục mình, không cần quá để ý những chi tiết râu ria này, hôn môi khẳng định cũng là lễ tiết, nhân loại bọn họ thực logic.

Cũng không có logic nào nói con người yêu đương là phải mặc quần áo cặp, cái gì cũng đều phải mua giống nhau. Mấu chốt là ánh mắt của Thiều Nhiễm làm cho người ta… không dám khen tặng.

Du Khinh Trần nhìn áo ngủ bằng sợi tổng hợp trong tay, hơi ghét bỏ.

Thiều Nhiễm ôm gối lớn đặt ở trên sô pha, bắt nó cùng cái gối ôm kia tựa vào nhau, ý vị thâm trường nhìn Du Khinh Trần.

Du Khinh Trần có tâm sự, không có chú ý tới ánh mắt bỡn cợt của con người này, do dự nửa ngày, rốt cục mở miệng: “Buổi tối chúng ta sẽ xem phim.”

Thiều Nhiễm nhìn người này, không rõ lắm.

Du Khinh Trần hơi mất tự nhiên, trên sách nói, nói chuyện yêu đương nên xem phim…..

“Xem phim thôi, xem ở đâu cũng giống nhau?” Thiều Nhiễm linh quang chợt lóe, đột nhiên có một chủ ý tuyệt diệu, “Em mời anh, đêm nay xem ngay trên giường đi.”

“Phim gì?” Du Khinh Trần tò mò.

Thiều Nhiễm thần bí nói: “Có thể hun đúc tình cảm sâu đậm với phim, văn nghệ, còn có lợi với thể xác và tinh thần.”

Du Khinh Trần hỏi: “Tên là gì?”

Thiều Nhiễm tao nhã phun ra vài chứ : « anh em hồ lô kiên cường chiến đấu. »

Mặt Du Khinh Trần lộ vẻ khinh bỉ : « Ngây thơ. »

Thế nhưng, rất nhanh liền biết ai ngây thơ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.