Bám Vào Một Vị Vua Hồ Ly Lạnh Lùng

Chương 21: Chương 21: Xằng bậy nữa đuôi sẽ dài ra




Từ phòng tắm đi ra, Thiều Nhiễm nhìn người này đang đùa nghịch hộp xanh xanh hồng hồng mùa từ siêu thị về, biểu tình trên mặt rất là dị thường, giống như hắn đang nghiên cứu không phải là bao cao su, mà là đang nghiên cứu đồ cổ.

“…..” Thiều Nhiễm đi qua, bình tĩnh đoạt lại những hộp này, “Nghiên cứu như thế nào rồi?”

Du Khinh Trần không trả lời, ngơ ngạc nhìn Thiều Nhiễm.

Thiều Nhiễm vừa mới tắm xong, trên người còn có hơi nước, quần áo thoải mái ở trên người nhìn càng mềm mại nhu thuận. Ngón chân trắng hồng lộ ra ngoài, trong lòng Du Khinh Trần có cảm giác không nói lên lời, giống như là con người này dùng ngón chân gãi mình.

Thiều Nhiễm bị người này nhìn khiến mất tự nhiên, hắng hắng giọng nói: “Tôi có đẹp không?”

“Dè dặt một chút,” Du Khinh Trần không quen nhìn con người này như vậy, mặt không thay đổi nói, “Không nên tùy tiện hỏi vấn đề này.”

Thiều Nhiễm: “…..” tôi bị người ta nhìn thế nhưng còn bị người nhìn dạy dỗ.

“À,” Thiều Nhiễm buồn bã nói, “Du tiên sinh nhìn chằm chằm tôi thời gian dài như vậy, quả nhiên là rất dè dặt.”

“Hơn nữa,” Thiều Nhiễm lắc lắc hộp bao cao su trong tay, cười xấu xa nói, “Xin hỏi anh sao lại cố chấp với đồ vật này như vậy?”

Du Khinh Trần nhìn con người này, ánh mắt rất là thuần khiết!

Đôi mắt nhỏ quả nhiên chọc trúng vào tâm đen tối của Thiều Nhiễm, Thiều Nhiễm hài hước nói: “Anh thích những thứ này?”

Du Khinh Trần thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Không có hứng thú.”

“Thích thì nói thích, không có gì đâu,” Thiều Nhiễm vỗ vỗ vài người này, ngón tay lơ đãng lướt qua má người này, “Tôi có thể hiểu được.”

Du Khinh Trần nghiêng đầu: “Tôi không thích.”

“Cái này đúng thật là không có gì hấp dẫn anh,” mắt Thiều Nhiễm sáng lên, “Hay là hôm nào tôi tặng anh vài thứ kích thích hơn~”

Du Khinh Trần đang muốn từ chối, Thiều Nhiễm lại thần bí ôm vai hắn: “Rất là sinh động. Thanh âm rất là cao, tuyết đối thích”

Du Khinh Trần không ghét những gì con người này hứng thú, nhưng bị con người này ôm bả vai, vô duyên vô cớ thấy hơi nóng.

“Haiz,” Thiều Nhiễm thì thầm vài tai người này, “Được không?”

Tai Du Khinh Trần nhiễm hồng, mặt không thay đổi né tránh, lạnh lùng phun ra một câu vạn năm không thay đổi: “Đừng xằng bậy.”

“Cứ xằng bậy đấy?” Thiều Nhiễm càng dũng cảm, lại thổi khí vào lỗ tai người này.

Du Khinh Trần: “….” Lại xằng bậy nữa đuôi của tôi sẽ dài ra.

Lỗ tai hồng hồng mất tự nhiên động động, Thiều Nhiễm cảm thấy chơi vui, giơ tay gãi gãi tai người này.

Một cỗ cảm giác tê dại lập tức từ dưới đáy lòng bốc lên, lỗ tai hồ ly thêm vài giây nữa sẽ lộ ra ngoài.

Thiều Nhiễm giả vờ kinh ngạc, quan tâm nói: “Lỗ tai của anh sao lại hồng như vậy?”

Du Khinh Trần nghiêm mặt, không để ý tới con người này.

“Như vậy đi,” Thiều Nhiễm sờ sờ vành tai người này, “Tôi giúp anh xoa xoa một chút, không cần cảm ơn~”

Lỗ tai Du Khinh Trần càng đỏ.

“Nếu không,” Thiều Nhiễm nháy nháy mắt, đề nghị nói, “Tôi hôn một chút thử xem?”

Du Khinh Trần: “…..”

“Này?” Thiều Nhiễm thấy người này không nói lời nào, gãi gãi cằm người này, “Muốn tôi hôn nhẹ hay không?”

Du Khinh Trần mím môi, vẫn không nói lời nào.

Thiều Nhiễm thở dài: “Được rồi, tôi không hôn.”

Du Khinh Trần nghe vậy trầm mặt.

“Nói thật,” Thiều Nhiễm không phát hiện cảm xúc người này thay đổi, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, cùng người này tâm sự, “Anh không thấy mình rất kỳ quái sao?”

Cho tới bây giờ không ai dùng từ “kỳ quái” hình dung mình, Du Khinh Trần nhìn con người này.

Rốt cục có cơ hội giải quyết những nghi vấn quanh quẩn trong lòng mình mấy ngày nay, Thiều Nhiễm nghiêm túc nói: “Anh không phải có bóng ma tâm lý với đồ ăn đấy chứ? Hoặc là vị giác khứu giác thoái hóa nghiêm trọng? hoặc là có chứng kén ăn? Hoặc là tóc gáy rất dài?”

Du Khinh Trần: “….. tóc gáy rất dài?”

Thiều Nhiễm nghiêm túc nói: “Bởi vì mỗi lần tới gần anh, tôi đều có cảm giác hình như là có lông xù!”

….. Đó không phải là tóc gáy! Du Khinh Trần có chút không vui, nhưng trên mặt cũng không thể hiện ra, bình tĩnh nói: “Không biết.”

“Không biết có thể giải quyết vấn đề sao?” Thiều Nhiễm không buông tha cho người này, “Nói, sao lại như vậy?”

Du Khinh Trần rõ ràng nói: “Không biết.”

Hôm nay Thiều Nhiễm quyết tâm muốn biết rốt cục là xảy ra chuyện gì, dụ dỗ nói: “Anh nói một câu, tôi cho anh hôn một cái.”

Mặt Du Khinh Trần không thay đổi: “Tôi không hôn cậu.”

Thiều Nhiễm dương dương tự đắc: “Tôi không tin, anh rõ ràng thích hôn tôi.”

Du Khinh Trần: “…..” Vì sao con người này lại có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy?

“Có phải hay không?” Thiều Nhiễm không buông tha cơ hội chiếm tiện nghi của người này, tay lại bắt đầu không an phận.

“Đừng sờ loạn.” Du Khinh Trần đè lại tay đang hướng vào trong quần áo của mình.

Nhìn bộ dạng người này, Thiều Nhiễm nhịn không được liền nổi ý trêu đùa, thỏa hiệp nói: “Được, tôi không sờ, tự anh vén quần áo lên, để cho tôi sờ cơ bụng của anh.”

Du Khinh Trần: “Không được, đây là điểm quan trọng.”

“Điểm quan trọng của anh thật nhiều,” Thiều Nhiễm đột nhiên kề sát vào, giây tiếp theo có thể hôn người này, “Như vậy thì sao?”

“Khẩn trương cái gì?” Liếc mắt thấy lỗ tai người này nhích tới nhích lui, Thiều Nhiễm thú vị nói: “Anh càng khẩn trương, tội lại càng hưng phấn….”

Nói một nửa Thiều Nhiễm đột nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm lỗ tai người này nửa ngày.

Du Khinh Trần thầm nghĩ không tốt, cố gắng không cho lỗ tai hồ ly lộ ra.

“Đừng nhúc nhích!” Thiều Nhiễm nắm chặt cánh tay người này, không biết có phải là ảo giác hay không, cảm thấy chung quanh lỗ tai người này lộ ra lông tơ màu trắng.

Quả nhiên bị mình tóm được rồi, còn nói không có gì! Thiều Nhiễm hơi khẩn trương, nhìn chằm chằm lỗ tai người này, ánh mắt cũng không chớp.

Du Khinh Trần gian nan đấu tranh với lỗ tai hồ ly.

Thiều Nhiễm trừng lớn ánh mắt, vật màu trắng kia rõ ràng càng ngày càng mờ nhạt, xoa xoa ánh mắt, lại nhìn một lần nữa cái gì cũng không thấy.

Thấy người này vẫn sững sờ một chỗ, Du Khinh Trần bình tĩnh nói: “Tôi đi về trước.”

Nói xong liền đứng dậy đi đến trước cửa.

“Không được đi.” Thiều Nhiễm gọi người này lại.

Du Khinh Trần bỗng nhiên ngừng bước chân.

Thiều Nhiễm không đứng đắn nói: “Ít nhất cũng phải để tôi hôn một cái rồi mới đi~”

Du Khinh Trần: “…..”

Không có ai để đùa giỡn, Thiều Nhiễm buồn chán giẫm giẫm lên tấm thảm, cuối cùng ngã lên sô pha, duỗi căng thắt lưng. Đột nhiên cổ có chút ngứa, vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy ở chỗ Du Khinh Trần vừa ngồi có một nhúm lông màu trắng.

Thiều Nhiễm nheo mắt lại, thật cẩn thận tới gần đám lông tơ không rõ.

Bên kia, Du Khinh Trần nhìn lông hồ ly trong tay mình, mày nhăn lại, thế nhưng bị rụng lông….

Xem ra là thiếu cái gì đó.

Gió đem sách ở trên bàn thổi qua một tờ, bên trên viết, khi lông mao bị rụng, có thể là cuộc sống thiếu tình dục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.