Bạn Gái Của Đại Ca Thật Quá Đáng Sợ !

Chương 13: Chương 13




Sau một hồi thay quần áo, nó xuất hiện trong một bộ quần áo Jean đơn giản kẻ xanh, tóc buộc cao cho vẻ năng động. Còn cô thì xuất hiện trong một bộ váy trắng nhẹ mặc them cho mình chiếc áo khoác gió, tóc thì được búi gọn vậy nên trông cô vô cùng dịu dàng và tinh khiết. Nhưng...trái với ngoại hình của mình, khi cô đi đến nửa cầu thang – thấy nó đang đứng dưới chờ cô, liền mở giọng gọi to:

- THẢO NHI ~~~~~~~~~~ mày đơi tao hả???

- Tao là mới về đây, còn chưa thích ứng, tự ý đi lỡ đâu lạc thì sẽ phiền phức lắm nha_Nó vừa bảo vệ cho tai của mình vừa trả lời cô

- Không phiền , không phiền. Tao còn nghĩ nếu mày đi lạc có khi lại gặp nửa kia của mà ấy chứ ^^_ Cô hướng nó tiếp lời

Nó cười xòa cốc một cái rõ ê vào trán cô rồi đáp:

- Ăn nói linh tinh, tao có đối tượng rồi nha

Cô đang xoa chỗ bị cốc nghe vậy liền khựng lại vội vàng hỏi nó:

- WHAT? CÁI GÌ?? THẬT Á?? AI AI ĐẤY???

- Bí mật_ Nó cười ra vẻ bí mật nói rồi đi ra cổng. Người canh cổng thấy nó thì nhanh chóng mở cổng cho nó di. Cô thấy vậy gọi to:

- Nhi! Nhi! Không đi xe hả?

- Tao đi bộ giảm cân_ Nó nói vọng lại. Cô nhìn chiếc xe rồi lại nhìn nó xong bĩu môi Giảm cân? Giảm cân cái con khỉ ý, vóc dáng mày đã thế kia mày giảm nữa thì thành luôn bộ xương khô. Nó nghĩ vậy rồi cũng chạy theo nó

Sau 1 hồi ngắm cảnh tâm sự thâu chiều nó và cô cuối cùng cũng đã đến siêu thị ( t/g: có 15p thôi mà các đại ỷ ==). Vừa bước vào siêu thị thì bao ánh mắt liền đổ dồn trên người cô và nó. Chậc chậc! Mĩ nhân có quyền mà lị! Chính vì vậy tụi nó nhanh chóng mua được những thứ cần thiết mà không cần xếp hàng làm gì, người ta tự liền nhường chỗ cho tụi nó (t/g: chẹp chẹp, ghen tị quá đê ; Nhi: chuyện tụi tao mà ra tay thì mọi chuyện sẽ xong ngay mà ; Trúc Anh : đúng đúng ; t/g: hắc 2 người cứ chờ coi )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là giải phân cách của ma nơ canh ^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lạc rồi!

Nó chính thức đi lạc rồi!!

Lạc thật rồi!!!

Cách đây 10p truyện kể rằng do siêu thị quá đông ( vì đến giờ cao điểm ) nó và cô lạc mất nhau. Nó đi lòng vòng tìm cô nhưng đã 10p mà vẫn chưa tìm thấy. Đáng chết là lúc này điện thoại nó để ở nhà và quan trọng hơn nữa là nó không có nhớ số của cô. Và đương nhiên trong hoàn cảnh này, thấy một mĩ nhân đi một mình đương nhiên mấy thằng lưu manh không thể nào bỏ qua con mồi. Đây là 1 quy luật tự nhiên!!! Một thằng cao to trong số đám lưu manh chặn đường nó:

- Cô em, rảnh thì đi chơi với tụi anh đi

Vừa nói còn vừa cười với đồng bọn của hắn ở đằng sau. Nó ghê tởm nổi da gà, cố gắng chưng ra vẻ mặt bình thường:

- Xin lỗi, tôi có người đi cùng và tôi cũng không rảnh

Thằng đó không chịu hiểu, nắm lấy tay nó kéo:

- Cô em không cần ngại đâu, đi bar với tụi anh, tụi anh sẽ làm cho cô em lên đỉnh

Nó khó chịu cố rút tay ra nhưng vô ích! Sức của nó sao dịch lại được, nó định giở võ ra thì khựng lại. Nếu nó động phải vào người không nên động thì sẽ gây phiền phức cho ba Hoàng nhưng...thằng này nào giống người không nên động...nhưng mà...cận thận trên hết...trốn trước vậy. Nó lấy chân dùng sức giẫm vào chân tên kia. Thằng kia đau đớn ôm chân nên buông nó ra . Đang định chạy thì đồng bọn tên kia chạy ra chặn nó. Thằng kia đau chân nhưng vẫn gằn giọng:

- Mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả??

Nó không trả lời chỉ nhìn những người xung quanh mong gúp đỡ. Nhưng họ lờ đi, họ không muốn dính dáng tới lưu manh...Nó phải làm sao đâyyyyy!!!!!

#Hết_chương_12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.