Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc

Chương 13: Chương 13




"Đáng chết, khốn kiếp!"

Ngày hôm sau tỉnh lại, Chân Đa Trân nằm lỳ trên giường không thể động đậy, hét to với anh, tố cáo những hành động tàn ác anh đã làm với cô cả đêm qua.

Không ngờ anh lại dẻo dai đến thế, cả buổi tối ân ái mà không mệt.

Từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đến phòng tắm, bọn họ đều lăn lộn qua. Nếu không phải là trời sắp sáng thì ngay cả khoảng sân ngoài cửa sổ anh cũng muốn nếm thử.

Hành động của anh khiến cô không cách nào ứng phó, hết lần này tới lần khác anh còn nói cuộc sống như vậy mới có tình thú.

Tình thú cái rắm!

Bởi vì đêm qua trầm mê quá độ, thanh âm mắng chửi người của cô chẳng những thiếu hụt khí thế nóng nảy, âm điệu còn mềm nhũn, một chút cũng không giống khí thế mắng chửi người, ngược lại còn giống như đang làm nũng với anh.

Nằm trên giường, Chân Đa Trân chỉ cảm thấy cả người đau nhức không chịu nổi.

Hông của cô tựa như bị người ta bẻ hãy, đón nhận thêm một loại cảm giác đau đớn cứng ngắc, chân của cô nặng nề như đeo quả tạ mấy trăm kg, không thể di chuyển, hơn nữa vừa động liền đau...

Nằm trên giường, Chân Đa Trân thống khổ, không có hình tượng rên rỉ, lảm nhảm oán trách từng chỗ đau.

Nhìn lại tâm trạng anh cũng không tệ lắm, vận động kịch liệt cả đêm mà cũng không có vẻ mặt mệt mỏi, ăn xong bữa sáng đơn giản còn phải đi làm.

"Anh đã tự xin nghỉ giúp em rồi." Trước khi ra cửa, Mạc Ưng Chí đứng ở mép giường, báo cáo với người yêu toàn thân mềm nhũn.

Miễn cưỡng uống xong sữa tươi, Chân Đa Trân ngồi trên giường nghỉ ngơi tức giận trừng mắt nhìn Mạc Ưng Chí.

"Ít ở đó giả bộ quan tâm đi! Nếu anh thật sự suy nghĩ cho em thì tối qua cũng sẽ không coi em như nàng tiên cá, lật tới lật lui, bên này muốn, bên kia cũng muốn."

"Được được được, đều là anh không đúng. Em ở đây nghỉ ngơi đi, buổi tối anh trở lại sẽ tiếp tục để em mắng."

Sau khi anh cười hì hì kết luận liền cằm cặp giấy tờ rời đi, để lại người đẹp tức giận ở trong phòng.

"Một ngày em kiếm được ít nhất là hai ngàn, anh phải trả em gấp đôi! Còn có toàn bộ tiền thưởng chuyên cần nữa..." Chân Đa Trân nằm trên giường sắp nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán xem cô nên được bồi thường bao nhiêu mới hợp lý.

Nhưng người gây họa đã chạy mất rồi, một mình cô solo trên giường cũng mệt chết đi được, vẫn nên ngủ trước rồi tính sau.

Chờ Mạc Ưng Chí tan sở, cô sẽ nói rõ ràng với anh.

Còn có, cái loại ** khiến người ta mệt mỏi này nhất định phải một đối một ư? Nếu như một đêm vượt quá hai lần, anh có nên cho cô tiền trợ cấp hay là thưởng vì cô rất phối hợp không?

Về điểm này, cô cũng muốn làm rõ...

Vốn Chân Đa Trân có thể ngủ thẳng đến khi Mạc Ưng Chí tan sở, nhưng cô mới ngủ được bốn tiếng đã bị tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức.

"Tiểu thư, đây là phòng của Mạc tiên sinh, cô không thể vào!" Giọng nói hốt hoảng của Vú Vương truyền đến từ bên ngoài.

"Giỡn sao, tôi cũng họ Mạc, ở Mạc gia có chỗ nào là tôi không thể đi?" Tiếng quát mềm mại cũng lập tức truyền tới.

"Ưm..." Chưa ngủ đủ đã bị đánh thức, đầu của Chân Đa Trân muốn nứt ra.

"Nhưng..." Vú Vương tiếp tục ngăn cản, nhất định không để người vừa tới xông vào.

"Có phải bên trong giấu hồ ly tinh nên bà mới không cho tôi đi vào đúng không?" Chủ nhân của giọng nói mềm mại hình như muốn phát điên, không ngừng lấy chân đạp cửa phòng.

"Mạc Kiều Kiều, tôi cảnh cáo cô, nếu cô không cút để tôi ngủ, tôi sẽ cho cô biết tay!"

Chân Đa Trân cuối cùng cũng không nhịn được, yếu ớt gầm lên với người bên ngoài.

Gầm xong, cô trở tay bắt được gối đầu, lập tức chụp lên đầu, kiên quyết không để người phụ nữ điên khùng bên ngoài phá hư mộng đẹp của mình.

"Chân Đa Trân!" Cô ta nhận ra được giọng của cô! Con khỉ hoang này lại quấn lấy anh trai sao? Cô ta rõ ràng đã đuổi cô đi rồi mà!

Mạc Kiều Kiều ở ngoài cửa giống như muốn giết người, hét chói tai.

Chân Đa Trân không muốn để ý tới cô ta, trốn dưới gối, không trả lời.

"Cô ra ngoài mau!" Mạc Kiều Kiều giống như một kẻ điên, không để ý tới vú Vương quát bảo ngưng lại, bắt đầu đạp cửa, đá cửa, đập cửa.

Chân Đa Trân vẫn tiếp tục làm ngủ, không thèm lên tiếng.

"Cô là đồ tiện nhân! Dám tới đây quyến rũ anh trai tôi?" Mạc Kiều Kiều điên cuồng la hét, hận không thể phá tan cánh cửa, đuổi ác nữ trốn bên trong ra ngoài.

Vú Vương không chịu đựng được nữa, quyết định đi gọi điện thoại.

Mạc Kiều Kiều mặc kệ, tiếp tục gào thét bên ngoài.

Chân Đa Trân phớt lờ, tiếp tục làm tổ trong phòng ngủ.

Năm phút sau, phòng bảo vệ cho mấy người đàn ông cao lớn đến, mời Mạc Kiều Kiều gây chuyện ở tầng hai Mạc gia ra khỏi cửa lớn.

"Tôi họ Mạc, Mạc Ưng Chí là anh trai tôi!" Mạc Kiều Kiều không tin anh trai sẽ đối xử với mình như vậy, hét to với mấy nhân viên bảo vệ.

Nhưng nhân viên bảo vệ mặt vẫn vô cảm, kéo cô ta ra ngoài.

"Xin lỗi, Mạc tiên sinh đang làm việc, mời cô đến công ty tìm cậu ấy, để cậu ấy dẫn cô vào cửa. Hoan nghênh cô lần sau trở lại." Vú Vương mặt không đổi sắc đứng ở cửa, tiễn bước ôn thần.

Chân Đa Trân cuối cùng cũng bỏ được chiếc gối trên đầu mình ra ——

Phụ nữ điên khùng đã đi khỏi, vạn tuế!

oOo

Mạc Ưng Chí và Chân Đa Trân làm tổ trên ghế sofa, Chân Đa Trân tập trung tinh thần xem chương trình "Món ngon Nhật Bản".

"Nghe nói buổi chiều Kiều Kiều đến làm ầm ĩ với em hả?" Người đàn ông vừa lột vỏ quýt vứt vào thùng rác, vừa nhét quýt vào miệng người yêu.

"Ừ, hình như vậy." Chân Đa Trân vừa nhai vừa đáp lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, không tập trung.

Trên TV là món Sashimi [1], thoạt nhìn có vẻ rất ngon... Thật hâm mộ người Nhật Bản, có thể ăn nó hàng ngày...

[1] Sashimi( IPA: /'saɕimi/ tiếng Nhật: 刺身|さしみ; Hán Việt đọc là Thích thân) là một món ăn truyền thống Nhật Bản mà thành phần chính là các loại hải sản tươi sống.

"Tiểu Trân!" Mạc Ưng Chí gọi nhưng cô không trả lời.

"Tiểu Trân!" Anh gọi lần thứ hai, cô vẫn không trả lời.

Không có tiếng gọi thứ ba mà 'bụp' một tiếp, thức ăn ngon trên màn hình TV đột nhiên biến mất.

Chết tiệt, lại dám tắt ti vi của cô?

"Khốn kiếp, sao anh lại làm phiền tình yêu của em với Sashimi vậy?" Chân Đa Trân nhe răng trợn mắt, kích động muốn đoạt điều khiển lại.

"Nói chuyện với anh, anh sẽ để vú Vương đi chuẩn bị bữa tối Sashimi!" Mạc Ưng Chí giơ điều khiển lên thật cao, không để cô với được.

"Em còn muốn tôm hùm!" Cô sôi nổi, muốn đoạt lấy điều khiển, dù sao nhìn Sashimi còn hơn là không được ăn.

"Có tôm hùm."

"Em còn muốn bào ngư!" Tiếp tục nhảy, nhưng lại múa may ra hiệu giống như hoan hô.

Nét mặt cô đã không còn dữ tợn như lúc trước, dù sao chương trình ti vi cũng không thể sánh bằng Sashimi, tôm hùm, bào ngư thật được.

"Có bào ngư." Người đàn ông hào phóng đồng ý.

"Yeah!" Cô xụi lơ ở trên ghế sofa, lười phải đoạt lại. "Anh muốn hỏi gì? Nói đi."

"Em đúng là thổ phỉ từ trong ra ngoài!" Mạc Ưng Chí cầm điều khiển gõ nhẹ vào đầu người đẹp một cái, hết cách với cô.

"Ai bảo anh cứ ở bên cạnh lẩm bẩm, cản trở em xem TV!" Chân Đa Trân lập tức 'cây ngay không sợ chết đứng'.

"Anh đang hỏi em, có phải Kiều Kiều nói gì không lễ phép với em không?" Mạc Ưng Chí có chút chịu thua cô em gái của mình.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có phụ nữ đến gần anh, con bé sẽ đến phá!

Nhưng anh cũng rất vui vì Kiều Kiều làm như vậy, nếu không anh ở nước ngoài cô đơn như vậy, cộng thêm không có tin tức của Đa Trân, ai biết anh có thể rơi vào lưới tình của đám ong bướm kia không?

"Ừ, không có đâu!" Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

"Thật không? Kiều Kiều ngoan như vậy sao?" Mạc Ưng Chí nghe trả lời như thế, không thể tin.

Kiều Kiều chỉ cần thấy phụ nữ nào lại gần anh, sẽ như phát điên đi công kích người ta, không hù chạy không cam lòng, sao có thể bên nặng bên nhẹ như vậy?

"Em biết cô ấy có chứng cuồng anh trai, bình thường thì mặc kệ cô ấy đi, nhưng hôm nay cô ấy ầm ĩ làm em không ngủ được... Em gầm lên với cô ấy, rồi cô ấy bị vú Vương mời đi." Chân Đa Trân nhún vai, thờ ơ khoát tay.

"Ừ?" Người đàn ông nhướn mày, không hiểu những lời cô nói có ý gì.

"Cô ấy ầm ĩ ở bên ngoài, em không ngủ được..." Chân Đa Trân khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở giải thích, "Em cảm thấy cô ấy rất phiền, liền bảo cô ấy cút mau, cô ấy liền nổi giận, như bị thần kinh đạp cửa, vú Vương phải đi tìm nhân viên bảo vệ …."

"Em cố ý chọc con bé tức giận?" Mạc Ưng Chí ngửi được ý này trong lời nói của người đẹp.

"Ừ, nếu không ai biết cô ấy muốn dây dưa với vú Vương bao lâu? Cô ấy muốn vào phòng ngủ của anh, anh có thể đang ngủ trong đó thì sao!" Đối phó với Mạc Kiều Kiều, cô có rất nhiều biện pháp!

"Tiểu Trân..." Mạc Ưng Chí đau đầu.

"Muốn khen em nhanh trí phải không? Không cần khách khí, những đứa trẻ nhà nghèo luôn phải nghĩ biện pháp đối kháng cường quyền, nếu không em cũng chỉ có thể "bị người ức hiếp" thôi." Chân Đa Trân phất tay một cái, vô cùng đắc ý về sự thông minh của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.