Bạn Gái Người Thừa Kế

Chương 28: Chương 28: trận chiến thật sự giữa tôi và ông




Mặt trời mọc sớm sau những ngày nặn mất tăm sau nhưng rặng mây mù mịt đen ngòm... cũng là lúc kết thúc sự im lặng vốn đang ngự trị tại cái dinh thự to lớn nhà họ Triệu.

Nó dạy sớm

Và....

Ra khỏi Triệu gia cũng từ rất sớm tới một khu đất trống bên một dòng sông nhỏ, cảnh vật rất nên thơ.

Đẹp mơ mộng

Người con gái mặc bộ áo da đứng đó khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng quay lại nở một nụ cười quyến rũ

-Chào công chúa. Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?

Nó mỉm cười

-Vất vả cho cô rồi Rose, đừng nóng vội quá như thế!

Cả hai bắt tay nhau.... sự hy sinh của anh em của nó ,nó sẽ ghi nợ, dùng máu kẻ thù khắc lên mộ của họ....

Rose chính là may mắn nên không chết... cô khác với người thường tim.... nằm giữa nồng ngực...

Cái chết giả khiến cô an toàn dưỡng thương

Trả thù! Cách tốt nhất để cô xả hận

Không những giết mà phải giày xéo kẻ đó.... kẻ cô đã từng tin hơn cả công chúa

Trời cho cô sống để nhìn rõ bộ mặt gian trá ấy

-Bây giờ tôi phải làm gì?

-Trước nay sống trong bóng tối... bây giờ thay đổi một chút, ra ngoài cũng thú vị lắm

-.....

- ý của công chúa là...

-Bên dịch mạnh không có nghĩa chúng ta yếu hơn, Đông Danh cần người giúp và tôi biết cô là người có năng lực hoàn thành

-Làm gì cơ?

Rose nheo mày

-Đi tìm anh ta, cô sẽ biết mình nên làm gì

Rose gật đầu. Không cần biết cô phải làm gì nguy hiểm cỡ nào hay khó khăn ra sao cô cũng đồng ý

Chỉ cần giết được kẻ đó

-Đi đi

Nó nói

Rose là sát thủ nên cô biết có người bám theo nhưng công chúa không muốn lật mặt người ta ắt hẳn có nguyên nhân

Chỉ vì làm trái ý công chúa nên cô đã lãnh một cái kết đắng

Rose đi khuất chiếc siêu xe mới dần dần lộ ra sau bụi lau già cách đó trục mét

Người con trai bước xuống ánh mắt ôn nhu ngoan nhược nhìn cô gái

Ánh mắt vừa yêu thương vừa giận dữ

Nó hơi cười, đôi chân thon dài khẽ hướng đến anh

Ôm lấy thắt lưng người con trai

-Sao lại tự ý ra ngoài. Rất là nguy hiểm em biết chưa? Đã hứa là chúng ta luôn ở bên nhau mà

Nó mỉm cười

-Không phải anh đang ở đây sao? Em biết anh lúc nào cũng ở gần em nếu như em gặp nguy hiểm anh sẽ cứu em nên em không lo lắng gì cả

Triệu Minh ôm nó trong lòng hôn nhẹ lên mái tóc mượt thì thầm

-Anh yêu em

Nó gật đầu. Trái tim hai người hòa một nhịp

Reng.... reng

Điện thoại vang lên hồi chuông phá vỡ sự lãng mạn nơi đây

Nó nhấc máy

-Công Chúa

Nó hơi cứng người....là ông ta....kẻ ẩn dật

Triệu Minh nhận ra sự khác thường của nó, cặp mày dậm khẽ nhíu lại không bằng lòng

-Chào Ông

“-Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau là bao giờ con gái? “

-Tôi không phải con ông. Trận chiến lần này, tôi nhất định thắng

“-Hay lắm...”

-Trận chiến giữa tôi và ông mới chỉ bắt đầu thôi.... hãy chờ mà xem

''HAHAHA....TA ĐỢI CÔ ĐẤY”

điện thoại ngắt chỉ còn tiếng tút tút dài....

Nó siết chặt bàn tay....thề giết ông ta bằng được

Triệu Minh nắm tay nó ôm nó vào lòng vỗ về

Dù thế nào hắn cũng sẽ ở mãi bên cạnh nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.