Bạn Gái Quái Vật

Chương 100: Chương 100




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 100

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Trịnh Phách Tường gần như là chẳng mảy may mâu thuẫn đã lựa chọn cải tà quy chính. Cô ta vịn tường, từ từ đứng lên, người còn cao hơn cả Tang Lộ. Chiều cao xấp xỉ một mét tám khiến cô ta trông đầy uy hiếp.

Trịnh Phách Tường vứt khẩu súng hết đạn xuống gần chỗ Hạ Vị Sương, đồng thời bình tĩnh, từ tốn mà bắt đầu cởi từng món quần áo trên người khi họng súng đen ngòm trong tay Hạ Vị Sương chỉa ngay mình. Cô ta cởi đến lớp quần áo ôm sát người giữ nhiệt thì cửa bật mở.

Bạch Thiến: “Tiểu Sương, sao chị nghe thấy tiếng súng? Đã xảy ra chuyện… Xin lỗi, làm phiền rồi.”

Hạ Vị Sương: “… Từ đã chị Thiến. Chuyện không phải như chị nghĩ!”

Trịnh Phách Tường tựa vào tường buồn cười. Cười hai tiếng, động đến vết thương, cô ta lại vội vã đưa tay ôm xương sườn: “Shh… Bạn của cô, rất thú vị.”

Bạch Thiến đứng ngay khe cửa, vẻ mặt phức tạp, nhất thời không biết nên tiến hay lùi: “Vị này là ai? Sao trông quen quen nhỉ?”

Hạ Vị Sương: “Hôm trước có gặp rồi. Giới thiệu một chút, cô ấy tên Trịnh Phách Tường.”

Trịnh Phách Tường đưa tay vẫy vẫy: “Chào chị, rất vui được gặp lại. Hy vọng chị có thể chấp nhận lời giải thích của tôi. Tôi cải tà quy chính rồi.”

Hành động cởi quần áo của Trịnh Phách Tường thực tế chính là gỡ hết vũ khí trên người, chứng minh cho Hạ Vị Sương thấy mình không có giấu vũ khí, cũng không có dã tâm. Cho dù Hạ Vị Sương có giọng điệu hiền hòa, tươi cười thân thiện thì người thông minh cũng nên biết đạo lí đã quy thuận thì phải chủ động. Huống hồ, tuy số lần gặp mặt không nhiều lắm nhưng Hạ Vị Sương vẫn để lại cho Trịnh Phách Tường ấn tượng sâu sắc. Cô gái thoạt trông yếu ớt, nhu mì này, không phải một người tầm thường.

Hoàn cảnh rét lạnh cùng thương tích trong người khiến Trịnh Phách Tường gần như không đứng nổi. Cô híp mắt, thở hắt mấy tiếng, nói: “Rất vui được nhập bọn với mọi người. Tiếp theo đây, xin làm phiền hai vị.”

Nói đoạn, Trịnh Phách Tường buông người, thân thể dựa vào tường mà trượt xuống.

Hạ Vị Sương trở tay nhét súng vào tay Bạch Thiến, còn mình tiến lên mấy bước, đỡ lấy tay Trịnh Phách Tường. Cô bình tĩnh nói: “Đừng lo, bọn tôi sẽ giúp cô.”

Trịnh Phách Tường lặng lẽ nhìn Hạ Vị Sương một cái rồi nhắm mắt, dứt khoát bất tỉnh nhân sự.

Bạch Thiến: “…” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Người đã bất tỉnh rồi, Hạ Vị Sương cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta cóng chết. Ngẫm nghĩ một lúc, cô đỡ người đến bên giường, tấn kĩ chăn, lại đóng kín cửa sổ, giúp đối phương giữ nhiệt. Cô rờ tay lên trán Trịnh Phách Tường, sốt rồi, bèn quay đầu nói: “Chị Thiến, cho cô ta ít thuốc hạ sốt, lại lấy thêm chút cồn phun sương…”

Trên người Trịnh Phách Tường có không ít vết thương. Ngoài xương sườn bị gãy ra thì còn có rất nhiều ngoại thương hết sức rõ ràng, lớn lớn bé bé, gần như là chi chít khắp người. Nếu không phải cô ta đã cởi lớp áo dày, quần áo bên trong bị máu thấm dính vào người thì Hạ Vị Sương cũng không nhìn ra cô ta lại có nhiều vết thương đến thế.

Người này, cũng thật hiếu thắng.

Trong quá trình giúp Trịnh Phách Tường xử lí thương tích, Hạ Vị Sương cũng giải thích sơ qua với Bạch Thiến về thân phận người này và mục đích mà cô ra tay cứu giúp.

Cho Trịnh Phách Tường uống thuốc xong, Hạ Vị Sương nói: “Tạm thời cứ để cô ta ở chỗ này đi. Chờ đến khi tỉnh lại thì tụi mình từ từ nói chuyện…”

Dù sao cô thật sự không muốn vác một cô gái mét tám leo lên tới lầu năm.

“Người này có tin được không?” Bạch Thiến cầm đèn pin đi cạnh Hạ Vị Sương, cất tiếng hỏi.

“Tin được… Không thể xác định trăm phần trăm, nhưng mà ít nhất là trong vòng mười ngày thì tin được.”

Nguy cơ tử vong đầu tiên mà Trịnh Phách Tường gặp phải đến từ chính Tang Lộ. Suốt mười ngày, cô ta vẫn luôn dưỡng thương ở lầu hai, hết sức an phận, không hề bước ra ngoài. Nhưng khi Hạ Vị Sương xuống lầu thăm cô ta như thường lệ thì Tang Lộ thế mà lại cứng rắn đi theo. Mùa đông rét lạnh khiến phản ứng của Tang Lộ có hơi chậm chạp, nhưng không có nghĩa chị thật sự biến thành đồ ngốc. Khi chiến đấu và săn thú, Tang Lộ vẫn luôn là kẻ hùng mạnh nhất.

Nhận ra Trịnh Phách Tường là một trong những kẻ địch vừa đến xâm phạm trước đó, gần như chỉ trong nháy mắt, Tang Lộ đã từ một que kem biến thành kẻ săn mồi nguy hiểm nhất, muốn xé nát Trịnh Phách Tường quẳng ra ngoài.

Hạ Vị Sương toát mồ hôi lạnh, không kịp ngăn cản. Trịnh Phách Tường tuy không mất mạng nhưng cũng bị thương hết sức nặng nề.

Quả là thê thảm vô cùng.

Nghĩ đến đó, Hạ Vị Sương lại cảm thấy có phần bất đắc dĩ. Cô giơ tay vỗ vỗ mặt, thật sự không biết nên suy đoán trạng thái của Tang Lộ thế nào.

Vừa nghĩ về Tang Lộ thì Tang Lộ đã đến.

Lên tới lầu năm, Bạch Thiến bỗng dưng khựng lại: “Tiểu Sương, có chuyện quên nói với em.”

Hạ Vị Sương: “Dạ?”

Bạch Thiến rọi ánh đèn xuống mặt sàn phía trước, thấp giọng nói: “Tang Lộ ra kiếm em.”

Chỉ thấy trên sàn là một con “sâu lông” vừa to vừa mềm đang nằm bò. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên mặt đất như thiên nữ tán hoa. Hai tay chị vươn ra trước, càng vươn càng dài, càng vươn càng mảnh. Mảnh đến mức Hạ Vị Sương vốn không cách nào nhìn thấy cái xúc tu be bé kia trong đêm tối.

Hạ Vị Sương trợn mắt, há hốc, vội tiến lên mấy bước đỡ Tang Lộ dậy.

Chạm đến bàn tay ấm áp, gương mặt tái nhợt của Tang Lộ khẽ giật mấy cái, rồi cả người bất chợt mềm xuống. Cô tựa vào Hạ Vị Sương, trông có vẻ rất an tâm, sau đó từ từ rụt cái xúc tu kéo dài lại, quấn quanh người Hạ Vị Sương như dây leo quấn quanh thân cây lớn.

Hạ Vị Sương dứt khoát cởi nút áo khoác, ôm lấy mặt Tang Lộ, dùng một tư thế mất tự nhiên mà đỡ người về phòng.

Bạch Thiến đi theo sau nhìn, không khỏi cười cười.



Sau khi sắp xếp cho Trịnh Phách Tường xong đâu đấy, Hạ Vị Sương và Bạch Thiến ngày nào cũng sang thăm. Để phòng Tang Lộ nảy sinh ý định giết chóc, Hạ Vị Sương đã nói cho Tang Lộ biết trước, rằng có người quy thuận, để chị có gặp người thì cũng đừng làm bậy.

Thương tích của Trịnh Phách Tường hồi phục rất nhanh chóng. Y theo lời của chính Trịnh Phách Tường thì cô ta không có dị năng, chỉ đơn giản là thể chất tốt, năng lực chiến đấu cao mà thôi. Hạ Vị Sương để ý thấy từ khi Trịnh Phách Tường có thể xuống giường hoạt động thì căn phòng ở lầu hai này đã được cô ta dọn dẹp rất gọn gàng, ngăn nắp. Cách bày biện một số đồ đạc để lộ sự khuôn phép và kỷ luật.

Hạ Vị Sương không gặng hỏi về Cố Mẫn Chi ngay mà từ từ thu hẹp khoảng cách với Trịnh Phách Tường. Cô gái này rất thức thời, thông minh. Hạ Vị Sương có thể cảm nhận được, khi cô quan sát đối phương thì đối phương cũng đang quan sát cô và mấy người Bạch Thiến.

Qua mấy ngày tiếp xúc, Hạ Vị Sương có ấn tượng chung rất tốt đối với Trịnh Phách Tường. Cô ta thẳng thắn, dứt khoát nói với Hạ Vị Sương rằng mình cần giữ lại ưu thế cho bản thân, thế nên sẽ không lập tức nói ra hết những tin tức mà Hạ Vị Sương muốn có.

Trịnh Phách Tường thậm chí còn dạy Hạ Vị Sương và Bạch Thiến sử dụng súng. Ở lĩnh vực xạ kích, Trịnh Phách Tường là cao thủ cấp bậc chuyên gia, lợi hại hơn ông sư phụ gà mờ Ngụy Vân Lang kia nhiều.

Đồng thời, Trịnh Phách Tường còn thẳng thắn nói rằng ân oán giữa mình và Cố Mẫn Chi không chỉ bởi vì cô ta từng đắc tội Cố Mẫn Chi mà còn có liên quan đến tranh chấp quyền lực. Đội lính đánh thuê do Trịnh Phách Tường chỉ huy có thực lực rất mạnh, chỉ là trước nay chưa bao giờ quy thuận Chính phủ thôi. Cố Mẫn Chi lựa chọn nâng đỡ đội phó, thu nạp lực lượng. Thế nên một khi tìm được cơ hội, cô ả đã không chút do dự mà dựng nên tình huống như Trịnh Phách Tường hy sinh.

Trịnh Phách Tường mạng lớn, còn sống. Nhưng cô ta biết rõ đội lính đánh thuê chắc chắn sẽ vì thế mà bị rung chuyển. Cô ta có những người ủng hộ hết sức trung thành, dù cho bản thân không có dị năng, dù cho những người kia thức tỉnh dị năng rồi còn mạnh hơn cô ta thì từ đầu chí cuối, bọn họ vẫn luôn một lòng ủng hộ.

Đương nhiên, trong đội cũng có những người thiên về đội phó hơn. Chuyện này rất bình thường. Thật ra Trịnh Phách Tường cũng không thương tâm gì cho lắm, chỉ là có hơi lo lắng những đồng đội ngay thẳng của mình sẽ bị làm khó dễ, bị gài bẫy.

Ngay lúc Hạ Vị Sương cảm thấy thời cơ đã chín muồi, định hỏi thêm nhiều chuyện từ Trịnh Phách Tường thì Cục Than đột nhiên tỉnh lại.

Cục Than ngủ mê mấy ngày, vô cùng suy yếu. Nó nằm trong lòng Bạch Thiến kêu meo meo mấy tiếng, ăn ít đồ ăn, nước uống, lại nuốt thêm một viên tinh thạch rồi thiếp đi lần nữa. Chẳng qua lần này là nghỉ ngơi dưỡng sức bình thường, nó cuộn tròn ngáy ngủ, hoàn toàn khác với vẻ u ám lúc trước.

Mễ Nhạc Nhạc là người đầu tiên phát hiện Cục Than tỉnh lại, sau đó lập tức thông báo cho Bạch Thiến đang tất bật ở vườn rau. Thế nhưng Hạ Vị Sương lại không phải người thứ ba biết chuyện này. Người thứ ba là Ngụy Vân Lang vừa lờ mờ tỉnh dậy.

Hôm nay là ngày lành gì thế? Cả Cục Than và Ngụy Vân Lang đều tỉnh lại, chỉ là vẫn còn rất suy yếu. Ngụy Vân Lang tỉnh dậy đã tu một cốc nước lớn nhuận cổ, giọng khàn không ra hơi, phờ phạc uể oải.

Để chúc mừng ngày lành hôm nay, Bạch Thiến đã hái rất nhiều rau, định làm cái lẩu xa xỉ một phen. Ngụy Vân Lang thấy thế thì cười cười, rất tinh ý khuấy động không khí, nói là nên vui vẻ. Thời buổi này mà còn ăn được lẩu nóng, chúng ta đúng là những người hạnh phúc nhất.

Hạ Vị Sương không gọi Trịnh Phách Tường. Cô ta vẫn chưa thân thiết với mọi người, không thích hợp. Cô bèn múc riêng một bát đưa cô nàng ăn cho ấm người. Tiếp đó, Hạ Vị Sương đỡ Tang Lộ, để chị dựa vào mình sưởi ấm, rồi cả bọn bắt đầu ăn chung trong nồi lẩu đặt trên bếp.

Chẳng biết có phải vì quá lâu không ra ngoài săn thú hay không mà Tang Lộ lần này lại tỏ ra hứng thú với đồ ăn. Hạ Vị Sương vẫn lo Tang Lộ không ăn cơm sẽ bị đói, giờ thấy chị có khẩu vị, cũng kiên nhẫn tự tay đút ăn.

Cho ăn được một lúc, Hạ Vị Sương tự dưng có ảo giác như cái người đang rúc trên vai mình là chim non, còn cô chính là chim mẹ…

Bỗng nhiên, Hạ Vị Sương nảy ý chơi khăm, dùng muỗng múc một ít sa tế rồi chấm thịt giăm bông, đút vào miệng Tang Lộ. Tang Lộ từ từ nhấm nuốt, rồi từ từ trợn mắt, cả người chợt dựng thẳng dậy như bong bóng dài được bơm hơi. Phản ứng của cô vẫn cứ chậm chạp, lại vì thế mà trông đáng yêu lạ thường.

Hai má Tang Lộ dần ửng lên màu ấm áp. Cô quay đầu, vẻ mặt khiếp sợ cùng ấm ức vô cùng hiếm thấy.

“Đau.” Tang Lộ mở miệng, để lộ hàm răng nhòn nhọn, trắng tinh cùng cái lưỡi nhỏ đỏ tươi.

Cô thè lưỡi, đưa mặt ra trước, kề sát mặt Hạ Vị Sương. Đôi con ngươi tím thẫm quắp chặt lấy Hạ Vị Sương, lên án như chú cáo con bị bắt nạt: “Nóng, đau.”

Nhất thời, tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn sang Hạ Vị Sương, như thể đang chung tay giúp Tang Lộ lên án hành vi độc ác của cô nàng xấu xa này.

_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.