Bạn Gái Quái Vật

Chương 18: Chương 18




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 18

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

“Hoan nghênh, hoan nghênh.” Người ra chào đón chính là một phụ nữ trung niên. Cô tự giới thiệu mình họ Lưu, là chủ căn homestay này, mọi người đều gọi chị Lưu.

Phần lớn những người trong homestay đều là khách trọ ngay từ đầu. Ngoài bốn người Hạ Vị Sương ra thì cũng chỉ có mỗi một người đến trước các cô là gia nhập thêm sau này. Trong đó có nữ sinh viên đến du lịch cùng bạn, bạn đã chết, chỉ còn lại một mình. Có một cặp đôi trẻ tuổi, lúc này rồi mà vẫn trang điểm tinh xảo. Có ông bà nội dẫn cháu trai đi chơi, may mà tất cả đều không sao. Còn có một cậu bảo vệ mập mạp, một thanh niên dân văn phòng, cùng với một người sống sót tìm đến trước bọn Hạ Vị Sương. Anh ta ngồi trong góc tối, thoạt trông có vẻ tách biệt với mọi người.

Khi virus xác sống mới vừa bùng nổ, phần lớn những người bệnh phát sốt đều chuyển đi bệnh viện hoặc trực tiếp về nhà, còn lại đều ru rú trong phòng riêng, vừa biến đổi thì chị Lưu lập tức khóa chết cửa từ bên ngoài. Thế nên, những chỗ khác trong căn homestay này sạch sẽ bất ngờ.

Bình thường homestay sẽ cung cấp đồ ăn, thức uống cho khách, thế nên có lương thực dự trữ, mọi người tạm thời không cần lo thiếu ăn.

Chị Lưu giới thiệu đơn giản họ tên những người sống sót, cười hỏi: “Chị thấy mấy đứa muốn tìm chỗ qua đêm đúng không? Là người địa phương à?”

Hạ Vị Sương đáp: “Vâng, là người địa phương. Cảm ơn chị đã vươn tay giúp đỡ.”

Chị Lưu phất phất tay nói: “Bây giờ mọi người đều không dễ dàng, có thể giúp được ai thì đỡ người đó thôi. Đúng rồi, vốn mấy đứa định đi đâu? Muốn rời khỏi thành phố sao?”

“Tụi em định về quê ở nông thôn. Trời sắp tối, bèn tìm một chỗ qua đêm trước.”

Chị Lưu trông ra ngoài qua cửa sổ, kì quái nói: “Bây giờ bên ngoài loạn như vậy, vẫn nên đợi trong nhà thì hơn. Ngộ nhỡ bất cẩn bị xác sống cắn thì toi. Ai da, nhìn chiếc xe của mấy đứa thì đường tới đây cũng đâm không ít xác sống rồi đúng không?”

Hạ Vị Sương: “Dạ phải. Chỉ là người trong nhà đều ở nông thôn. Thời buổi này, mọi người tụ bên nhau tương đối ổn thỏa hơn.”

Chị Lưu thở dài: “Em nói cũng phải. Bây giờ không điện, không mạng, cũng không biết người nhà thế nào rồi. Ở ngoài ấy, cứ thấp thỏm lo lắng không thôi.”

Phần lớn khách trong homestay đều là người bên ngoài. Xác sống vừa bùng nổ, ai đi được đều đã đi hết, những người còn lại đều mang tâm lí may mắn, cho rằng tình thế sẽ không xấu đến mức ấy. Nhưng ngày qua ngày, chẳng thấy tốt đâu mà chỉ có càng tệ thêm. Cứ tạm bợ được chăng hay chớ như thế, rồi cũng chịu đựng đến giờ.

Bị đè nén lâu, những người xa lạ ban đầu cũng dần trở nên nóng nảy. Chị Lưu thấy hết, song chỉ có thể cố gắng hòa hoãn. Cô vẫn hy vọng đợt tai vạ này có thể mau chóng trôi qua, mọi người trở về với cuộc sống khi trước.

Hạ Vị Sương không thể phán xét rằng rời khỏi thành phố hay ở lại chờ cứu viện thì tốt hơn. Nếu không có dị năng này, có lẽ giờ cô đã chết. Nhưng chính cô cũng không thể nào đoán đúng hoàn toàn mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến tương lai thế nào thì làm sao có thể đi khuyên bảo người khác?

Thế nên cô chỉ cười cười, không khuyên gì thêm.

Chị Lưu nhìn bốn người các cô, nói: “Chỗ này của chị còn thừa một phòng đôi, không bằng mấy đứa chịu chật một chút?”

Có một căn phòng nguyên vẹn cùng giường để nghỉ ngơi là Hạ Vị Sương đã thỏa mãn lắm rồi. Cô vội nói lời cảm ơn.

Lúc này, bảo vệ của homestay, cũng chính là cháu trai của chị Lưu, Lưu Đại Dân, một cậu chàng cao lớn, hơi béo, tiến đến nói: “Đồ ăn của chúng ta sắp hết rồi, phải ra ngoài mua thêm một ít. Trước không phải rầu vì không có xe sao, giờ vừa hay có thể mượn xe của họ dùng một chút.”

Hạ Tình Tuyết nói thẳng: “Giờ bên ngoài làm gì có ai mua bán nữa. Tới mấy sạp hàng lục lọi nói không chừng còn tìm được ít đồ ăn.”

Lưu Đại Dân nói: “Vậy cũng được, không thể miệng ăn núi lở.”

Hạ Vị Sương không ngại cho họ mượn xe, chỉ là lốp đã hỏng, không thay thì chẳng thể nào chạy được. Cô nói đúng sự thật, Lưu Đại Dân lại không tin: “Nổ lốp? Vậy vừa rồi mọi người tới đây kiểu gì?”

Hạ Vị Sương không quá muốn giải thích vấn đề này, bèn móc chìa khóa từ trong túi ra quẳng cho Lưu Đại Dân: “Không tin thì anh có thể đi xem. Nhân tiện, nếu thay lốp được thì tôi sẽ rất biết ơn anh.”

Lưu Đại Dân nửa tin nửa ngờ, nhận lấy chìa khóa lại không đi thẳng ra ngoài mà chạy lên lầu, đứng bên cửa sổ quan sát chiếc xe đỗ. Quả nhiên xe bị nghiêng rõ rệt, anh ta có phần nhụt chí. Bởi vì thay lốp đồng nghĩa với phải ở bên ngoài một thời gian. Trong lúc đó, nếu có xác sống đến gần thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Anh ta to con, vạm vỡ mà còn hơi sợ, càng không cần phải trông mong vào ai khác. Hơn nữa hiện tại trời đã tối, dù có muốn thay đi nữa thì cũng phải chờ sáng mai.

“Còn tưởng đâu có xe xài được, té ra là đồ bỏ.” Giọng nói vừa tỏ vẻ bất mãn khi đám người Hạ Vị Sương mới bước vào ban nãy lại vang lên, “Vốn đã không có bao nhiêu đồ ăn, giờ còn thêm bốn mạng, ngày mai lại càng không đủ.”

Người nói lời này chính là cô gái trong cặp đôi trẻ tuổi kia. Hai người nhão nhão dính dính, ăn mặc vô cùng thời thượng. Bọn họ vốn là một cặp nổi tiếng trên mạng, đến đây du lịch, kết quả bị kẹt lại luôn. Trước đó chị Lưu đã có giới thiệu sơ qua, người nữ tên Anna, nam tên Diệp Thần. Kiểu tên có vẻ “trẻ trâu” thế này, nghe sao cũng thấy giống biệt danh dùng trên mạng, nhưng lúc này cũng không quan trọng nữa.

Hạ Vị Sương không quá thích tranh cãi với người khác, chỉ bình tĩnh nói: “Chúng tôi có đồ ăn, sẽ không ăn ké của chị Lưu.”

Lời này vừa nói ra, Anna đã không kiềm được mà bật thốt lên: “Tôi có trả tiền phòng rồi.”

Hạ Vị Sương nói với vẻ kì quái: “Tôi nói tụi tôi, có nói cô bao giờ?”

Anna: “…”

Diệp Thần bênh vực bạn gái mình: “Chậc chậc chậc, có mấy người cứ thích thùng rỗng kêu to. Giày thì không có mang mà còn mặt dày đi khoác lác.”

Đôi mắt kia nhằm thẳng về phía Tang Lộ. Vì thế, mọi người cũng theo đó mà trông sang.

Trong homestay thắp nến, ánh sáng lờ mờ, thoạt tiên không ai chú ý đến việc Tang Lộ không mang giày. Nhưng giờ có người chỉ ra, tất cả đều không nhịn được mà đồng loạt ngó qua.

Tang Lộ không hề cảm thấy mất tự nhiên. Trên thực tế, cô chẳng những không mang giày mà ngay cả quần áo cũng hơi rách rưới, thoạt trông vô cùng tả tơi. Chỉ là thái độ của cô quá mức bình thản, ngoại hình lại xinh đẹp vô cùng, thế nên vừa nhìn qua thì căn bản không ai để ý đến việc cô mặc cái gì. Mà giờ để ý rồi thì lại không nhịn được mà bội phục tố chất tâm lí của cô.

Hạ Vị Sương cau mày, che trước mặt Tang Lộ.

Chị Lưu vội hòa hoãn không khí, nói: “Được rồi, được rồi. Giờ tối rồi, mọi người cơm nước cho xong sau đó đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Hạ, em cũng ăn một chút nhé. Mọi người ai cũng khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.”

“Thật sự không cần đâu.” Hạ Vị Sương nói, “Chị cho tụi em chỗ nghỉ ngơi là tụi em cảm ơn lắm rồi.”

Nếu nhóm người này vẫn giữ ý định ở lại đây chờ cứu viện thì tốt hơn hết vẫn nên hạn chế tiêu hao quá nhiều đồ ăn.

Hạ Vị Sương đưa mắt ra hiệu với Hạ Tình Tuyết. Hạ Tình Tuyết nương ba lô che giấu mà móc từ không gian ra mấy gói mì. Đây là đồ lấy được từ đám lưu manh chiếm đóng nhà xưởng khi trước.

Thấy các cô thật sự có đồ ăn, chị Lưu cũng không khuyên nữa.

Đồ ăn chỗ này của chị Lưu cung cấp tương đối đơn giản, cơm cùng dưa muối là xong bữa tối. Suy cho cùng thì đồ ăn thật sự không nhiều lắm, nhưng bọn họ có ưu thế chính là có khí đốt, làm được thức ăn chín.

Hạ Vị Sương bèn mượn ít nước sôi cùng bát đũa, trụng mì ăn.

Cái thứ mì gói này, khoan nói có bao nhiêu dinh dưỡng, ưu điểm lớn nhất của nó chính là thơm! Ăn nhiều tuy sẽ ngán nhưng ngửi được mùi mì gói trong hoàn cảnh đã mấy ngày liên tục ăn uống tằn tiện, bữa nào cũng chỉ có cơm trắng thì thật sự không cần phải diễn tả.

Mùi mì thịt bò cay thơm phức không ngừng chui vào mũi. Cho dù và cơm liên tục cũng không ngăn được cái mùi kích thích khiến người ta rỏ dãi ấy. Từng đôi mắt lặng lẽ chỉa vào những cái bát trong tay đám người Hạ Vị Sương. Nổi trên nước súp sẫm màu chính là lớp váng dầu đỏ tươi. Sợi mì vàng cam khiến người ta thèm thuồng. Nhất thời, cơm trong chén cũng chẳng còn ngon miệng nữa.

Diệp Thần nhìn chằm chằm vào bát mì gói mà nuốt nước miếng. Cậu ta không thiếu tiền, trước nay chưa bạc đãi bản thân như này bao giờ, thế nên ý chí rất dễ lung lay. Anna tuy cũng ăn không vô nhưng cô giảm béo quen rồi, ý chí kiên định hơn bạn trai nhiều, thấy thế bèn hung hăng véo eo Diệp Thần một phát: “Nhìn lung tung cái gì đấy? Bộ em xấu sao?”

Diệp Thần lưu luyến thu lại ánh nhìn: “Đó là tự em nói…”

Đôi trẻ giận dỗi, xích mích, lại không hề ảnh hưởng tới phía Hạ Vị Sương. Hạ Vị Sương bưng mì gói, đưa đến bên miệng Tang Lộ: “Chị muốn ăn chút không?”

Từ sau khi trở về đến giờ vẫn chưa thấy Tang Lộ ăn qua thứ gì. Cũng không biết là do khẩu vị thay đổi hay đồ ăn của chị giờ đã không còn là những thứ bình thường nữa.

Tang Lộ nhìn Hạ Vị Sương một cái, không ăn mì mà lại vươn tay móc từ túi áo trước ngực Hạ Vị Sương ra một viên đá nhỏ sáng lấp lánh, quăng vèo vào miệng.

Rộp rộp rộp rộp.

Hạ Tình Tuyết trợn trừng, há hốc.

Hạ Vị Sương lo lắng nói: “Hóa ra chị thích ăn cái này. Tiểu Tuyết, lấy ra thêm một ít. Ngoan, Tang Lộ, em dùng nước ấm rửa qua cho chị trước đã.”

Hạ Tình Tuyết: “…” Trọng điểm là có vệ sinh hay không hả?!?

Mễ Nhạc Nhạc đẩy bát về phía trước, dùng đũa gắp mì sợi sang bát Hạ Vị Sương: “Chị ăn đi, em ăn không hết nhiều như vậy.”

Một bát mì được có bao nhiêu? Bỏ nước ra thì chỉ còn lại chút mì. Đứa nhỏ nào ăn hơi nhiều một chút đã không đủ rồi.

Hạ Vị Sương xoa xoa đầu Mễ Nhạc Nhạc, nói: “Cảm ơn Nhạc Nhạc. Có điều Nhạc Nhạc đang lớn, phải bổ sung nhiều đạm mới được.” Cô ngăn lại hành động gắp mì vào bát mình của cô nhóc, cũng quăng cho Hạ Tình Tuyết một ánh mắt.

Hạ Tình Tuyết làm dấu OK, lại lột một quả trứng kho bỏ vào bát Mễ Nhạc Nhạc.

Mễ Nhạc Nhạc đỏ mặt, tiếp tục ăn mì từng ngụm nhỏ: “Cảm ơn chị.”

Có lẽ là do các cô ăn mì quá thơm nên đêm nay, tốc độ dùng cơm của mọi người đều lặng lẽ tăng lên. Mau ăn cho xong rồi đi ngủ sớm một chút. Ngủ rồi thì cũng không cần nghĩ nữa. Trước khi lên lầu, đôi trẻ kia vẫn còn cãi cọ.

Cơm nước xong, Hạ Vị Sương bảo ba người còn lại về phòng nghỉ ngơi trước. Vết thương của Hạ Tình Tuyết có Mễ Nhạc Nhạc chữa trị giúp, nhưng vì bị thương quá nặng nên trong thời gian ngắn vẫn chưa thể lành ngay. Tang Lộ lại quá hút mắt, Hạ Vị Sương không muốn để quá nhiều người chú ý đến chị. Tóm lại, một mình cô ở lại phụ rửa bát, lát sau mới lên lầu.

Nhưng Hạ Vị Sương lại không ngờ mình chỉ vừa bước lên lầu ba đã gặp ngay một màn vô cùng xuất sắc tại hành lang.

Diệp Thần làm dáng khoanh tay tựa vào tường, ngả ngớn nói với Tang Lộ, người vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản: “Người đẹp, có phải bọn họ bắt nạt em không? Ngay cả giày cũng không cho em mang. Đừng sợ, anh đây trước giờ thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói với anh.”

_____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.