Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 25: Chương 25: Chương 24




Biên tập: Cá Voi Xanh

Hai người líu ríu thêm hồi lâu mới rời đi, Ninh Tự Hàn ngồi ở ngay sát vách cánh cửa, anh cúi đầu xem điện thoại, hai người bọn không ai chú ý đến.

Ban đầu Ninh Tự Hàn không để ý tới bọn họ, cho đến khi nghe được tên của Linh Vận mới cảnh giác lên.

Chờ hai người bọn họ đi khỏi, Ninh Tự Hàn đi tìm Linh Vận.

Lúc này Linh Vận vẫn đang rất bận rộn, cảm giác có người vò đầu cô, không nhịn được càu nhàu, “Đừng quấy rầy tôi, đang bận mà.”

“Xem em gái của chúng ta kìa, bận rộn đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng không quan tâm.”

Một giọng nam quen thuộc truyền đến, Linh Vận theo bản năng ngẩng đầu, dưới ánh đèn, anh đang cúi đầu nhìn cô cười nhạt.

Mắt Linh Vận sáng rực lên, không kìm được xúc động, la: “Ninh Tự, sao anh lại tới đây?”

Ninh Tự Hàn rút cây bút trong tay cô, kéo cô ra ngoài: “Được rồi, cho anh vài phút trước đã rồi bận rộn tiếp.”

Linh Vận bị Ninh Tự Hàn nói xấu hổ, nhăn nhó cùng hắn ra phòng.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Ninh Tự Hàn khai môn kiến sơn hỏi: “Em ký cho đơn vị tài trợ nào vậy?”

(*) Khai môn kiến sơn (chữ Hán là 开门见山) nghĩa là mở cửa ra thấy núi. Dùng để chỉ việc nói thẳng, không vòng vo tam quốc.

Linh Vận nhíu mày: “Là một bệnh viện.”

Ninh Tự Hàn: “Trước đó có bệnh viện phẫu thuật thẩm mĩ nào tìm em không?”

Trong lòng Linh Vận trầm xuống, bây giờ Ninh Tự Hàn nói cái này để làm gì?

“Sao thế ạ?”

Ninh Tự Hàn thúc giục: “Nhanh đem hợp đồng cho anh xem nào.”

Linh Vận vội vã đi tìm hợp đồng, may là cô chưa có nộp lên, lục trong túi lấy ra đưa cho Ninh Tự Hàn: “Đây này.”

Ninh Tự Hàn cầm lấy mở ra, lại vào internet tra cứu, mặc dù trên hợp đồng tên bệnh viện nghe rất chính thức, nhưng vừa search trên mạng đã hiện bản chất của nó, trang đầu tiên tất cả đều là “phá thai không đau”, “phẫu thuật vùng kín“.

Anh đưa điện thoại cho Linh Vận: “Em xem đi.”

Ban đầu Linh Vận không hiểu, nhìn đi nhìn lại nhìn nhiều lần mới phản ứng được, không thể tin nhìn Ninh Tự Hàn, “Em bị bà cụ lừa sao?”

Ninh Tự Hàn biết Linh Vận không có kinh nghiệm xã hội, huống hồ bà cụ đến lại vừa gào vừa khóc, Linh Vận nhất thời mềm lòng không nghiên cứu kĩ đã tiến vào bẫy của bọn họ.

Đừng nói là Linh Vận cô gái nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm sống, có khi ngay cả một nhân viên phong phú kinh nghiệm xã hội nhân viên cũng chưa chắc tránh khỏi.

Anh trấn an cô: “Đừng vội, từ từ nghĩ cách.”

Linh Vận nhíu mày, uất ức: “Bà cụ thật xấu mà, nói cái gì nhỉ, muốn cống hiến cho trường cũ, còn nói cái gì tiền con dâu trông coi, để em ký cho bà ấy hợp đồng, không ngờ lại xấu xa như vậy!”

Ninh Tự Hàn: “Em còn nhỏ, bị lừa cũng có thể hiểu mà, về sau đề phòng là chính.”

Việc này không phải trọng điểm, ngày mai kỷ niệm ngày thành lập trường nên đêm nay đều đem biểu ngữ đi treo.

Linh Vận: “Hình như lúc này biểu ngữ đều đem treo ở cổng rồi, không được, em phải tháo nó ra.”

“Bằng không thì ngày mai kỷ niệm ngày thành lập trường, bên ngoài treo quảng cáo “phá thai không đau” thì tính sao, “ chính cô nói cũng không nhịn được cười, “Đến lúc đó hiệu trưởng không thể không giết chết em!”

Ninh Tự Hàn: “Anh xem hợp đồng thì thấy còn có bồi thường...”

Không đợi Ninh Tự Hàn nói xong, Linh Vận đã nói, “Đừng có mơ, còn bồi thường, cứ để bọn họ kiện em đi.”

“Trước đó họ có tới tìm em, em xem qua thì thấy là bệnh viện phẫu thuật thẩm mĩ đã lập tức từ chối, còn dám gài bẫy em!”

Ninh Tự Hàn: “Vậy thì đem tiền trả lại được rồi, không cần tài trợ này.”

“Không được.” Linh Vận không cam tâm: “Dựa vào cái gì mà em bị đùa giỡn như vậy, còn phải trả lại tiền cho bọn họ chứ?”

“Nếu không phải anh nói cho em chuyện này, em còn không biết chuyện xấu gì xảy ra ngày mai đâu!”

“Bọn họ dám mưu hại em thì em phải nỗ lực chuẩn bị cho tốt mới được!” Linh Vận nghiên răng, khuôn mặt tức giận ửng đỏ, lúc này Ninh Tự Hàn cũng nhìn thấu, Linh Vận chắc chắn đã có cách.

Dù bận vẫn ung dung nhìn cô: “Vậy em tính xử lí thế nào?”

(*) Dù bận vẫn ung dung (chữ Hán là 好整以暇) nghĩa là bình tĩnh và không bối rối trong lúc hỗn loạn hoặc trong lúc bận rộn.

Linh Vận nghiêng đầu, xoa cằm: “Còn muốn để em bồi thường 9 vạn, nghĩ đến đẹp vô cùng!”

Cô cầm hợp đồng cẩn thận mở ra, con mắt di chuyển hai lần, đã hẹn hò với Ninh Tự Hàn rồi, chẳng lẽ không phải khi gặp chuyện nên để anh hỗ trợ giải quyết sao?

Cô nhét hợp đồng cho Ninh Tự Hàn, cố tình nói: “Em đây không có cách rồi, anh thay em nghĩ đi.”

Quỷ linh tinh, Ninh Tự Hàn nhận lấy hợp đồng, anh biết Linh Vận muốn kiểm tra anh, bèn giả vờ có bộ dạng như rất khó khăn, nói: “Anh thì có thể có cách gì, cùng lắm thì thay em ra bồi thường thôi!”

(*) Quỷ linh tinh (chữ Hán là 鬼灵精) nghĩa là chỉ những người thông minh, lanh lợi, gian xảo.

Linh Vận lập tức nói: “Không được, không thể bồi thường được, không thể trả lại tiền, anh giúp em nghĩ đi, dù thế nào cũng phải để cho bọn họ chịu hết mới được.”

Ninh Tự Hàn kéo Linh Vận ngồi lên đùi mình, ghé vào tai cô khẽ nói, nhéo eo nhỏ của Linh Vận, “Em cũng quá xấu xa rồi.”

“Cách của anh không được, của em tốt hơn.”

Khóe miệng Ninh Tự Hàn khẽ cong: “Vậy thì được, nghe em.”

Linh Vận lập tức nói ra suy nghĩ của mình, “Không phải là cho bọn họ vị trí treo biển quảng cáo thôi sao?”

“Em cấp cho họ là được rồi, cũng không có nói quảng cáo ở đâu mà.”

Ninh Tự Hàn: “Vậy ý của em là...”

Linh Vận: “Đem biểu ngữ và những cái quảng cáo đó dán lên nhà vệ sinh nam, dù sao con gái có thai cũng đều do con trai làm, phẫu thuật thẩm mỹ không phải cũng là làm cho bạn gái để bạn trai vẻ vang sao? À đúng rồi, còn phẫu thuật vùng kín nữa...”

Lúc này Linh Vận càng nói càng tức, cái gì cũng không thèm quan tâm, trái lại Ninh Tự Hàn có phần ngượng ngùng nghe cô trút giận.

Linh Vận: “Không phải cũng là vì đàn ông sao?”

Linh Vận ngồi trên đùi Ninh Tự Hàn, lúc nói chuyện cũng không nghiêm chỉnh, khua tay múa chân, Ninh Tự Hàn cứ như vậy ôm cô, cảm giác trên đùi có quả cầu lửa, quan trọng là cô còn nói phẫu thuật vùng kín gì gì nữa mà mặt không đỏ tim không đập cơ, đây là không coi anh là đàn ông mà!

Cổ họng bị nghẹn, thế nào cũng một ngày nào đó đem cô ăn vào trong miệng.

Linh Vận nói xong từ trên đùi anh nhảy xuống đi gọi điện thoại, hỏi người phụ trách tuyên truyền còn bao nhiêu tài liệu quảng cáo của bệnh viện kia, đối phương rất nhanh trả lời cô.

Linh Vận lại đi nói với Chủ tịch Hội, lấy biểu ngữ treo ở ngoài tháo ra, cái khác tuyên truyền đồ đều áp vào nhà vệ sinh nam.

Đồ để tuyên truyền hơi nhiều, Linh Vận nhất thời tìm không được nhiều người như vậy, cô sốt ruột phát hỏa, “Làm sao bây giờ?”

“Hơn mấy trăm tờ, làm sao dán hết?”

Ninh Tự Hàn cầm lấy: “Đưa anh, dù sao cũng là nhà vệ sinh nam, anh tìm người dán.”

Khi Ninh Tự Hàn nói lời này cũng không nhịn được cười, dù gì cũng không ngờ quỷ linh tinh Linh Vận sẽ nghĩ ra chiêu này, ngày mai người của bệnh viện biết đều phải tức đến méo mũi.

Linh Vận ha ha cười khẩy: “Tức điên vừa hay, bọn họ cứ vậy mà làm, không cần phải đi ra ngoài kiếm khách nữa!”

Sáng hôm sau, Điền Huỳnh Mỹ cố tình chạy đến cổng trường để chụp hình, ban đầu định là sẽ chọc tức Linh Vận, thế nhưng không ngờ lại không thấy biển quảng cáo của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đâu cả.

Cô ta chạy đến chất vấn Linh Vận: “Nhỏ lùn kia, cô to gan quá rồi, cô nhận tài trợ của người ta lại không cho người ta treo biển quảng cáo, có quá đáng quá hay không?”

Lúc này Linh Vận cũng vừa xuống lầu, hai người mặt đối mặt.

Mặc dù Linh Vận thấp hơn so với Điền Huỳnh Mỹ, nhưng khí thế không thua kém chút nào, “Tôi không cho họ treo thì sao?”

“Cô có thể làm gì tôi?”

Điền Huỳnh Mỹ: “Vậy cô đi mà đợi bồi thường 9 vạn tệ đi, mặt khác ba vạn tiền tài trợ trường học đã bỏ ra làm biểu ngữ và những thức khác rất nhiều, sợ là cô phải bồi thường mười mấy vạn tệ!”

Cô ta với bệnh viện kia thỏa thuận điều kiện, sau khi Linh Vận bồi thường xong, bệnh viện sẽ đưa cho cô ta một vạn để cảm ơn.

Linh Vận liếc cô ta: “Sao cô lại biết rõ thế nhỉ?”

Hôm qua nghe Ninh Tự Hàn nói Điền Huỳnh Mỹ và Nhiễm Văn Khải thì thầm to nhỏ, quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã, “Cô và Nhiễm Văn Khải có quan hệ gì?”

Điền Huỳnh Mỹ hết sức ngạo mạn: “Không nói cho cô.”

Linh Vận hừ một tiếng: “Ai mà thèm biết, nam đạo nữ xướng đều có mưu đồ xấu!”

(*) Nam đạo nữ xướng (chữ Hán là): nam là cường đạo, nữ là gái bán dâm

“Cô!” Không nghĩ là Linh Vận lại chửi người ác như vậy, Điền Huỳnh Mỹ cũng muốn mắng lại hai câu, nhưng nghĩ đến một lát chính mình có thể nhìn thấy trò cười, cơn giận lập tức tiêu tan, nói: “Tôi sẽ gọi điện thoại cho bệnh viện, xem cô tính sao!”

Linh Vận đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đến lúc những tên gây phiền phức này giở trò thôi, “Tùy cô, chỉ sợ cô không dám thôi!”

Điền Huỳnh Mỹ vừa buông điện thoại xuống chưa đến một phút, Linh Vận đã nhận điện thoại của bà cụ, chỉ có điều người gọi điện lại không phải là bà cụ, là một giọng nam.

“Tôi nói này Linh Vận, tại sao cô có thể lừa gạt tiền dưỡng lão của bà cụ thế?”

“Đã cầm ba vạn tệ còn không cho quảng cáo tuyên truyền, có phải các người ức hiếp người ta không?”

Linh Vận không do dự nói: “Vậy anh có ý gì?”

“Tôi đã làm sai chỗ nào?”

Đối phương: “Bây giờ tôi sẽ lập tức tới trường học, bây giờ cô đi ra cho tôi, nhất định phải cho tôi một câu trả lời.”

Lúc này Tôn Cẩn Nặc cũng đến, trông thấy Điền Huỳnh Mỹ đứng trước mặt Linh Vận hoa chân múa tay, cô ấy không vui trừng cô ta: “Điền Huỳnh Mỹ, cô có thể yên tĩnh một chút được không vậy, mỗi ngày nhìn cô múa, có mệt không?”

Điền Huỳnh Mỹ như thể xem kịch hay, nói: “Việc này không thể trách tôi, Linh Vận tự mình xông họa, tôi xem cô ta làm sao gánh đây!”

Tôn Cẩn Nặc không biết chuyện gì đã xảy ra, cô hỏi Linh Vận: “Sao thế?”

Linh Vận vừa định trả lời thì nghe thấy Ninh Tự Hàn gọi cô, vừa quay đầu đã thấy Ninh Tự Hàn đứng cách đó không xa, hai tay bỏ vào túi nhìn cô, trong lòng thoáng chốc ngọt ngào, cô nói với Tôn Cẩn Nặc: “Không có gì hết, đừng nghe Điền Huỳnh Mỹ nói vớ vẩn.”

“Cô ta chỉ ghen tị với tớ vì cái gì tớ cũng làm tốt hơn cô ta thôi.”

Rất nhanh những người trong bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đã đến, Linh Vận liếc mắt đã gặp phải người đàn ông mặt đầy mụn, cô không nhịn được nôn khan, Ninh Tự Hàn nắm lấy cánh tay cô, vỗ vỗ lưng cho cô, “Sao thế?”

Linh Vận chỉ vào mặt tên đàn ông mặt đầy mụn: “Chính là hắn ta, đầu tiên hắn tìm em, em không đồng ý, anh nhìn xem mụn đầy trên mặt hắn kia, em bị chứng sợ lỗ mà.”

Ninh Tự Hàn nhìn thoáng qua nam mặt mụn, đúng là khiến người ta muốn nôn.

“Vậy em đừng nhìn mặt anh ta.”

Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hết thảy có ba người, một là nam mặt mụn, một người phụ nữ, đuôi lông mày xếch lên nhìn rất sắc bén lợi hại, còn lại là một người đàn ông cao lớn thô kệch, có vẻ như đến để trấn áp.

Nam mặt mụn đi đến vừa gặp Linh Vận đã mở miệng chất vấn: “Chuyện gì đã xảy ra với những người học sinh này vậy?”

“Đã lừa tiền của bà cụ, ngay cả vị trí để treo cũng không chịu đưa ra ư?”

Ninh Tự Hàn nhíu mày, kéo Linh Vận qua một bên, anh đứng trước mặt nam mặt mụn nói: “Chào anh, tôi là Ninh Tự Hàn đến từ trường này, trước kia có làm việc ở hội học sinh, có chuyện gì nói với tôi được rồi.”

Thứ lỗi cho ánh mắt của anh vì phải vội vàng nhìn chỗ khác, lúc đầu anh không nghĩ là mình lại nhạy cảm với mụn như thế, nhưng vừa rồi nghe Linh Vận nhắc tới chứng sợ lỗ, anh cũng có hơi buồn nôn.

Có điều anh không phản ứng lớn như Linh Vận, có thể nhịn được.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi cũng bị chứng sợ lỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.