Bạn Gái Tôi Cao Mét Năm Tám

Chương 33: Chương 33: Chương 32




Hôm nay Ninh Tự Hàn bận đến hơn bảy giờ mới xong việc, Linh Vận vừa thấy anh đã ôm bụng khoa trương: “Anh mà chưa xong chuyện nữa, em sắp chết đói mất.”

Ninh Tự Hàn nhìn bộ dạng khoa trương của cô, cong ngón tay lên búng trán cô, “Vậy sao không đi ăn trước đi.”

Linh Vận bĩu môi, “Một mình em ăn cơm không phải vô vị sao?”

Hai người đến nhà ăn, Linh Vận gọi tô mì Zhajiangmian, Ninh Tự Hàn gọi một đĩa cơm gaifan, còn gọi thêm hai món rau xào, hai người ngồi xuống ăn.

Linh Vận muốn đem chuyện nhận được tin nhắn lạ nói với Ninh Tự Hàn, để anh phân tích giúp, nhưng lại cảm thấy mình thần hồn nát thần tính, nếu như người nào đùa ác, đến lúc đó khiến cho Ninh Tự Hàn cũng vội vã cuống cuồng thì không tốt.

Cuối cùng cô cũng chưa quyết định là nói hay không, vẫn là chờ một lát đã.

Hai người ăn xong nắm tay nhau dạo quanh sân trường một vòng, thỉnh thoảng Linh Vận ngẩng đầu lén lút nhìn anh, nhất là lúc anh nói chuyện, môi mỏng mở ra khép lại, đều khiến người ta đặc biệt có ý nghĩ khác.

Không biết có mùi vị gì, nhưng nhất định rất ngọt, rất ngọt.

Cứ như vậy Linh Vận một mực mất tập trung nghĩ đến chuyện xấu hổ, ngay cả khi Ninh Tự Hàn hỏi cô cuối tuần đi đâu chơi nhiều lần cô cũng không nghe thấy.

Mãi đến khi Ninh Tự Hàn nhéo tay cô một cái, “Em gái nhỏ, em có nghe anh nói không?”

Linh Vận hả một tiếng, kịp phản ứng đỏ mặt, nói: “Nghe, nghe, nghe anh mà.”

Cái rắm, Ninh Tự Hàn mới không tin cô nghe được mình nói gì, tâm tư của con nhóc này cũng không biết bay đến nước nào rồi.

Có điều chuyện gì xảy ra mà vẻ mặt đầy e thẹn kia?

Hồng hồng đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái... Ninh Tự Hàn dường như đã hiểu một chút.

Hai người vô tình đi đến sân thể dục khu vực tập luyện, các thiết bị tập luyện đều có, hai người đến bên cạnh một loạt thanh xà kép, tay Linh Vận vịn xà kép cũng không dám nhìn vào mắt Ninh Tự Hàn, khẽ nói: “Tối nay, em không muốn về ký túc xá ở.”

Ninh Tự Hàn: “...”

Mấy giây sau anh phản ứng, khóe miệng nhếch lên ý cười như có như không, cố tình hỏi cô: “Vậy em muốn đi đâu?”

Linh Vận nhìn Ninh Tự Hàn trêu chọc cô, mắc cỡ nói trực tiếp chuyện kia, hừ một tiếng, tức giận: “Em không về nhà mình được à?”

Ninh Tự Hàn giữ chặt hai tay của cô, cúi đầu xuống nhìn cô, đáy mắt đều là ý cười: “Nhà em ở đâu?”

Linh Vận cắn môi, dời tầm mắt, giận dữ nói: “Anh hỏi ở đâu làm gì, chán ghét anh!”

Khóe mắt bỗng thoáng thấy một đôi tình nhân đang ngồi trên bệ đá cách bọn họ không xa hôn.

Cô gái ngồi trên đùi chàng trai, chàng trai ngửa đầu, hai người hôn đặc biệt kịch liệt.

Hôm nay thời tiết không phải quá nóng, lúc này bầu trời ngôi sao lấp lánh, gió đêm khẽ lướt qua, bầu không khí đặc biệt tốt đẹp lại hài hòa.

Nội tâm Linh Vận ngứa ngáy, thoáng nhìn qua bờ môi mỏng của anh, ừm, rất muốn hôn một cái, chính là loại chuồn chuồn lướt nước.

Thế nhưng anh đáng ghét chết mất, vậy mà ý muốn chủ động cũng không có.

Loại chuyện này chẳng lẽ cô phải đưa ra yêu cầu sao?

Hu hu hu, Linh Vận cảm thấy mình rơi vào một vòng lẩn quẩn, vừa muốn hôn hôn, lại xấu hổ vô cùng.

Anh hết lần này tới lần khác vẫn không biết suy nghĩ trong đầu cô.

Hoàn cảnh tốt như vậy, hơn nữa bầu không khí cũng tốt như thế này, nếu như không làm chút gì đó, Linh Vận cảm thấy thật phung phí của trời.

Thế nên cô lấy hết dũng khí, nhón chân lên, ôm chặt cổ anh, ngửa đầu đưa môi mình lên.

Giây kế tiếp, Linh Vận lại nhón chân lên, hận không thể trực tiếp nhón cả mũi chân, nhưng vẫn không với đến môi anh.

Mẹ nó chiều cao chênh lệch ba mươi centimet, làm sao cũng không tới được!

Linh Vận lúng túng nhìn Ninh Tự Hàn, hận không thể nhảy dựng lên, mắc kẹt ngay thời khắc xấu hổ này, rốt cuộc cô nên viện cớ gì đây?

Ngay lúc cô đang xấu hổ khó khăn, cơ thể bỗng nhiên bay lên, thì ra là anh xốc nách cô trực tiếp đặt lên trên thanh xà kép.

Giây tiếp theo đôi môi mỏng của anh đã đáp xuống.

Cơ thể Linh Vận ngửa ra sau, sợ rơi xuống, rất tự nhiên ôm cổ anh, ngửa đầu, đón nhận nụ hôn của anh.

Chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ càng ngày càng nóng, tim đập kịch liệt, giống như ở dưới nước khó chịu hô hấp không thông, Linh Vận cảm thấy cực kì thiếu oxi, hầu như không thể thở được.

Môi anh ngọt bao nhiêu, căn bản cô không kịp trải nghiệm, đại não vang lên ong ong, bên tai giống như có hai cái trống lớn bị người không ngừng gõ lên, trời đất quay cuồng một trận, ngay cả tư duy cô cũng không có.

Cô nhóc làm chuyện mờ ám, Ninh Tự Hàn luôn nhìn trong mắt.

Anh đã sớm muốn hôn, nhìn đã muốn ăn.

Không nghĩ là cô sẽ chủ động trước, ặc, mặc dù không với tới, có điều như thế này cũng đã khiến anh mừng rỡ như điên.

Dự định ban đầu của anh là qua một khoảng thời gian, chờ quan hệ lại ổn định vững vàng, ai ngờ phúc lợi ngoài ý muốn lại đột nhiên tới thế này.

Dĩ nhiên anh sẽ không bỏ qua.

Giờ phút này Ninh Tự Hàn buông lỏng cô ra, cô nhóc ngẩng đầu nhìn với đôi mắt đê mê. Dục vọng còn chưa tan đi hết, như có như không có một vũng nước trong cặp mắt mơ mơ màng màng.

Cái miệng nhỏ đỏ hồng khẽ hé mở, giống như một con cá nhỏ khô cạn nằm trên bãi cát, thở hổn hển.

Hai cánh tay mềm mại vắt tay lên vai anh, giống như giây tiếp theo sẽ rớt xuống.

Cổ họng Ninh Tự Hàn thắt lại, cúi đầu xuống hôn lần nữa.

Môi cô quá ngọt, anh đưa đầu lưỡi cẩn thận mô tả bờ môi cô, hương thơm nồng đậm đến nỗi không thể tan ra.

Muốn hôn như thế này mãi mãi.

Cô không chịu nổi dụ hoặc của anh, không nhịn được ưm một tiếng, ngón tay gắt gao nắm lấy áo trước ngực anh, lợi dụng khe hở để thở thì nỉ non nói: “Em không chịu nổi.”

Ninh Tự Hàn buông cô ra, hơi thở gấp gáp chưa ổn định, anh kề vào trán cô, giọng khàn khàn: “Thơm không?”

Linh Vận vẫn ngồi trên thanh xà kép, vặn vẹo cơ thể, trầm thấp ừm một tiếng, gật đầu một cái.

Xấu hổ khi nhìn mặt Ninh Tự Hàn, nhào vào trong ngực anh, nghe nhịp tim đập của anh.

Ninh Tự Hàn sợ Linh Vận ngã xuống, một tay ôm lấy sau lưng cô, một tay nâng mông cô, hôn lâu như thế, cơ thể anh cũng có hơi mềm, đương nhiên một số vị trí vẫn rất kiên cường.

Cũng may cô nhóc rất nhẹ, anh còn có thể kiên trì.

Đại khái qua mười mấy phút, rốt cuộc Linh Vận cũng bình ổn lại, dùng giọng giống như con muỗi nói: “Thả em xuống.”

Ninh Tự Hàn bế cô đặt xuống đất, lúc này mặt Linh Vận vẫn còn nóng, cô lấy hai tay vỗ vỗ, còn chưa mở lời, đã nghe thấy giọng anh lơ lửng trên đầu, “Về nhà thôi.”

Giống như ngôi nhà của hai người vậy, trong lòng Linh Vận ngọt ngào, khẽ gật đầu.

Vừa rồi vận động nhiều, bây giờ Linh Vận vẫn chóng mặt choáng váng, vừa đi hai bước, chân mềm nhũn suýt nữa khuỵu xuống đất.

Ninh Tự Hàn khó hiểu nhìn cô: “Sao thế?”

Linh Vận ngẩng đầu nhìn anh, hơi xấu hổ: “Run chân.”

Ninh Tự Hàn ngơ ngác một chút, rất nhanh ngồi xổm xuống, vỗ vỗ sau lưng: “Leo lên.”

Linh Vận: “...”

Vẻ mặt không ngờ được nhìn anh, khi còn bé ba và anh hai cũng không ít lần cõng cô, nhưng để một nam sinh không có quan hệ ruột thịt cõng thì cô chưa trải nghiệm qua.

Hơi chần chừ, cô dùng cả tay lẫn chân leo lên.

Nam sinh cao ráo chân dài, cõng Linh Vận trên lưng giống như một đứa trẻ, “Bé Linh..”

Lưng của anh rắn chắc, đường nét cơ thể mượt mà, anh còn tỏa ra mùi thơm cực kỳ dễ chịu của sữa tắm.

Linh Vận tâm viên ý mã ừ một tiếng, “Sao thế?”

Ninh Tự Hàn: “Em gầy quá, sau này ăn nhiều một chút.”

Linh Vận: “Gầy sao?”

“Anh cảm thấy mũm mĩm giống Nặc Nặc nhìn được không?”

Ninh Tự Hàn: “Khỏe mạnh là tốt rồi.”

Ra khỏi trường, Linh Vận từ trên người Ninh Tự Hàn leo xuống, hai người tay nắm tay đi dọc theo đường lớn, hai trạm đường đại khái phải đi mười mấy hai mươi phút.

Cái miệng nhỏ của Linh Vận cứ vểnh lên cười không ngừng, còn sợ Ninh Tự Hàn thấy cô cười, chốc chốc thì khuôn mặt căng lên, lại không kìm được khóe miệng hoàn toàn cong lên cười.

Cô có bạn trai, vừa nãy còn thân thiết.

Trái tim nhỏ bỗng nhiên nhảy bịch bịch, rất ngọt.

Hai người chậm chậm ung dung trở về nhà, Linh Vận thẹn thùng vừa vào nhà đã hỏi Ninh Tự Hàn cô ở phòng nào?

Ninh Tự Hàn chỉ căn phòng có cửa sổ hướng về phía nam ở trên lầu nói: “Ở đó.” Anh ở dưới lầu, gần phòng đọc sách.

Linh Vận buông anh ra, thay dép lập tức chạy lên lầu, chạy một mạch lên đỉnh cầu thang quay đầu nhìn anh, vừa nói vừa vẫy tay với anh: “Chúc ngủ ngon– “

Ninh Tự Hàn muốn hỏi sớm như vậy đã ngủ, vẫn chưa tới mười giờ, nhưng nhìn bộ dạng xấu hổ của Linh Vận, vẫn là để cô đi.

Linh Vận nhanh chóng vào phòng đóng cửa lại, sau đó dựa lưng vào cửa khôi phục tâm trạng một lúc lâu, không nghĩ hôn lại đơn giản như vậy, cô sờ lên môi mình, hiện tại mới nhớ tới xúc cảm nam sinh, dịu dàng lại không kém phần bá đạo.

Khuôn mặt nhỏ của Linh Vận nóng như lửa đốt, chạy tới trước gương soi, quả nhiên giống như hoa đào tháng ba, bộ dạng tràn đầy sắc xuân.

Linh Vận đột nhiên quyết định đến, ở đây không có quần áo của cô, đi tới liếc mắt nhìn bên trong tủ quần áo, tìm được một chiếc áo sơmi lớn của Ninh Tự Hàn, thả xuống trước người ước lượng thử, ừm, có thể làm váy dài mặc vào.

Linh Vận vọt vào tắm, ở đây đồ của Ninh Tự Hàn rất đầy đủ, có điều tất cả đều là chính anh dùng, Linh Vận cũng không soi mói, lau khô người thay quần áo.

Linh Vận mới từ phòng tắm bước ra bỗng nhiên nghe thấy hai tiếng tiếng gõ cửa, Linh Vận nhanh chóng lui về phòng tắm la lên một tiếng: “Vào đi– “

Rất nhanh thấy Ninh Tự Hàn đẩy cửa đi vào, Linh Vận xấu hổ đi ra, dùng cửa phòng tắm che khuất cơ thể của mình, thò đầu ra nhìn Ninh Tự Hàn hỏi: “Có chuyện gì?”

Ninh Tự Hàn liếc mắt nhìn cô, cô nhóc mặc áo sơ mi giống như mặc áo choàng, lộ ra một phần bắp chân trắng nõn, một bàn chân trắng nõn lộ ra ngoài, năm ngón chân giống như những hạt ngọc trai tinh nghịch chuyển động, cổ họng Ninh Tự Hàn thắt lại.

Cô nhóc vội vàng mặc quần áo, hai khuy áo bên trên còn chưa cài, vừa vặn hiện ra một vùng da trắng muốt, nhìn có vẻ như...

Ngón tay Ninh Tự Hàn giật giật, hình như không phải quá lớn, có điều hẳn là lòng bàn tay anh có thể chiếm trọn.

Vừa nghĩ đến tiếp xúc nơi mềm mại đó, đột nhiên anh cảm thấy toàn thân hệt như lửa đốt, bắt đầu nóng lên từ lòng bàn tay, mãi cho đến vai, cuối cùng ngay cả ngực cũng nóng.

Linh Vận chợt phát hiện ánh mắt Ninh Tự Hàn rơi vào vị trí không nên nhìn, nhanh chóng dùng tay che ngực lại, tức giận nói: “Anh nhìn đi đâu vậy?”

Ninh Tự Hàn hắng giọng, “Anh đến lấy hai bộ quần áo.”

Tác giả có lời muốn nói: hôn hôn đột nhiên tới như thế không kịp chuẩn bị, ha ha ha...

*Zhajiangmian: Các món mì tươi được chế biến đặc biệt là một trong những tâm điểm của ẩm thực Trung Hoa. Mì có thể được chan nước dùng hoặc trộn nước sống, nhưng món mì nổi tiếng nhất của Bắc Kinh là Zha Jiang Mia: mì luộc chín để ráo nước, trộn với nước sốt làm từ thịt lợn băm đậm đà và rau thơm.

*Cơm gaifan: Gaifan (hoặc) hoặc gaijiaofan (盖浇饭 hoặc 蓋澆飯) là một món ăn nhanh điển hình của Trung Quốc bao gồm gạo và cá, thịt, rau hoặc các thành phần khác, được phục vụ trên đĩa hoặc trong bát. Các món ăn có thể được nấu chín mới hoặc nấu chín trước đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.