Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 27: Chương 27




Sau khi Lộc Viên Viên trở về nhà, kỳ thật có chút hối hận.

Trong nhà có người là Trung y. Từ rất nhiều phương diện mà nói thì đều là chuyện tốt. Nhất là chuyện có thể kịp thời chạy chữa, xem bệnh uống thuốc.

Nhưng mà.

Bây giờ Lộc Viên Viên đã hiểu rõ, Trung y không riêng gì chỉ châm cứu uống thuốc, mà Trung y còn có thể trị liệu ngoại thương, còn có thể dùng dầu thuốc xoa bóp.

“Ông nội, ông nội, ông nội....Ai da!” Lộc Viên Viên nằm trên ghế sofa, nhịn không được gào ra tiếng:

“Đừng, xoa nhẹ thôi, ai da, đau quá! Để tự nó khỏi không được sao....”

Ông nội Lộc không để ý tới yêu cầu của cô, động tác trên tay không ngừng,

“Cháu hiểu cái gì, không đem chỗ này xoa bóp, cháu chờ nó khỏi cũng mất nửa tháng.”

Lộc Viên Viên biết rằng không có chỗ để quay lại đường sống, cảm nhận được từng trận vừa đau vừa ngứa lại vừa tê, ngẫu nhiên lại chạm một chút vào chỗ đau, vị chua xót truyền thẳng lên tận đỉnh đầu. Cô di chuyển chân một chút, vẫn không nhịn được mà lầm bầm:

“....Nhưng mà cũng khó chịu quá rồi.”

Lộc Viên Viên vẫn nằm trên ghế sofa. Cô suy nghĩ, ngày mai chắc không thể đi dạy thêm cho Thư Điềm được, liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn nói cho Thư Điềm và mẹ cô ấy biết.

Sau ngày thứ sáu, Thư Điềm hẳn là không đi học, trả lời thật sự rất nhanh. Quan tâm hỏi han cô một phen rồi lại gửi một loạt biểu tượng cảm xúc chúc cô sớm ngày bình phục.

Lộc Viên Viên vừa thấy liền cười, cũng đáp lại mấy cái biểu cảm.

Thư Điềm lại nói một chút chuyện ở trong trường, trường cấp ba có đại hội thể dục thể thao, buổi tối có văn nghệ, còn có người anh trai lớn hơn cô một tuổi mà trước đó cô ấy đã đề cập qua với cô.

Lộc Viên Viên đang nhìn chăm chú dưới đất, đột nhiên nghe ông nội hỏi.

“Bạn học kia của cháu, chủ nhật muốn tới, cháu biết không?”

“....Vâng?” Trong lúc nhất thời cô không kịp phản ứng:

“Bạn học nào của cháu vậy?”

“Là người kia,“ Ông nội Lộc biểu cảm có chút khó chịu, “Cháu còn có bạn học nào nữa? Là cái người lúc trước quay lại châm cứu, tên nhóc con có dáng vẻ không tệ ---”

Ông nội còn chưa nói hết, bà nội đang ngồi một bên đang xem phim trên tivi nghe được, lập tức quay đầu nhìn về phía hai người, hai mắt tỏa ra ánh sáng:

“A! Bạn học Viên Viên lại muốn tới!”

Ông nội: “.....”

Ông nội dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn bà vợ già đột nhiên trở nên kích động:

“Tên nhóc đó tới thì tới, bà kích động cái gì?”

“Đó là bạn học của Viên Viên, sao tôi có thể không kích động được?”

“Bà cũng không phải là vì cái này đâu, bà chính là....”

“......”

Lộc Viên Viên đang nằm nghiêng trên ghế sofa hơi ngẩng đầu lên, lặng lẽ lùi lại một góc trên chiếc ghế, mở Wechat ra tìm Tô Lâm.

Lịch sử trò chuyện của hai người dừng lại ở hai giờ trước, cô hỏi anh ở trường học không.

Lộc Viên Viên không tiện dùng giọng nói nhắn tin, chỉ có thể chậm rãi gõ chữ:

Học trưởng, chủ nhật anh tới, vì sao ông nội em lại biết được?

Suy nghĩ, lại tăng thêm một cái biểu cảm: O-O?

Bên kia trả lời lại rất nhanh.

[Tô Lâm]: Ừm, bởi vì lần trước sau khi châm cứu xong còn phải lấy thuốc, nên anh có Wechat của ông nội Lộc.

....Nhưng trọng điểm không phải là cái này!

Lộc Viên Viên lại nhắn: Vậy anh đến làm gì vậy?

Lần này, anh không trả lời ngay lập tức.

Thấy cuộc tranh chấp quy mô nhỏ của ông bà nội sắp kết thúc. Lộc Viên Viên mang dép, một chân nhảy từ ghế sofa trở về phòng mình.

Khi đóng cửa lại, điện thoại cũng đồng thời rung lên.

[Tô Lâm]: Anh gần đây rất mệt mỏi.

Hả? Mệt mỏi?

Vậy có quan hệ gì với việc nói chuyện với ông nội?

Không chờ cô nhắn lại hỏi, bên kia lại gửi đến một tin nhắn.

[Tô Lâm]: Cho nên anh chuẩn bị tìm ông nội em giác hơi.

Lộc Viên Viên: “.......” Giác hơi?

Cô ngồi ở trên mép giường suy nghĩ một lúc.

Hôm thứ sáu, anh nói chủ nhật muốn đưa cô về trường học, chẳng lẽ là muốn......đưa dạng này?

Lần trước khi Tô Lâm đến châm cứu, cô vẫn còn nhớ, một khắc khi anh nhìn thấy cây kim châm mà ông nội đem ra, ngay lập tức đôi mắt liền trợn to.

Làm sao anh có thể chủ động yêu cầu giác hơi....

Điện thoại trong tay lại rung lên.

Anh lại gửi tới một tin: Có thuận tiện nghe điện thoại không?

Cô hơi sửng sốt mới nhắn lại: Thuận tiện.

Như là đồng thời, trên màn hình sáng lên [Tô Lâm mời bạn trò chuyện bằng giọng nói].

Cô lập tức tiếp nhận: “Hi, học trưởng.”

“Ừm.” Xung quanh anh có chút ồn ào, hình như là đang ở bên ngoài,

“Sau khi anh làm giác hơi xong, em thuận tiện đi cùng anh, không cần họ phải đưa em.”

Lộc Viên Viên vừa rồi cảm thấy, có lẽ nào anh bởi vì muốn tìm một lý do tới nhà cô, mới nói muốn tới giác hơi không.

Quả nhiên là.....thật sự.

“Học trưởng....” Cô có chút muốn cười, lại cảm thấy có hơi xúc động, tâm trạng hết sức phức tạp, “Cái đó, anh đừng tới làm giác hơi. Thật sự rất đau. Em đã từng nhổ qua. Anh không chịu được thì vẫn đừng nên thử.”

“.....” Anh không nói chuyện.

“Thật sự, em có thể nói với ông nội, anh đến đưa em trở về trường học, khẳng định ông ---”

“Lộc Viên Viên.”

Lời nói của cô đột nhiên bị anh cắt ngang, nghe thấy anh gọi tên cô, cô liền “Ừm” một tiếng.

Bên kia nói tiếp:

“Không sao đâu, anh không sợ đau.”

Tâm trạng anh hình như rất tốt, khi nói mấy chữ này, cô đều có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh.

Chắc là đang cười.

Cô không đáp, anh lại nói một câu, câu này so với câu trước ý cười còn rõ ràng hơn,

“Em không cần lo lắng.”

Nghe những lời này,

Lộc Viên Viên có thể cảm nhận được khuôn mặt của cô đang bắt đầu nóng lên.

Lo lắng cái gì?

Ai ai ai lo lắng chứ???

Cô phủi đất một chút một chân ở trên giường đứng lên, nói vào trong microphone:

“Vậy anh tới đi, học trưởng gặp anh sau.”

Dùng tốc độ cực nhanh mà nói xong câu này, cô lập tức cúp điện thoại.

Lộc Viên Viên lại ngồi ở trên giường, thuận tiện nằm ngã vào trên chăn, khuôn mặt dán vào vải bông mềm mại, nhiệt độ vẫn cao như cũ.

- -- “Anh không sợ đau.”

- --”Em đừng lo lắng.”

Giọng nói của anh giống như điện giật được lưu lại, so với việc cô mang tai nghe nghe giọng nói của người dẫn chương trình trên radio còn từ tính hơn. Vừa rồi lúc gọi điện thoại, có lẽ là vì có âm thanh khác xen vào, cho nên cô vẫn không cảm giác được gì.

Nhưng mà bây giờ, hình như cảm giác kia mới bắt đầu có tác dụng mà xông tới, hai câu này lại phảng phất lặp lại một lần nữa ở bên tai cô.

Lộc Viên Viên lập tức đem di động quăng ra xa, hai tay che tai bắt đầu có chút cảm giác tê dại, lỗ tai có chút ngứa ngáy. Cả người lăn một vòng trong chăn, đem đầu của mình chôn xuống.

A!

Vì sao anh lại nói ra mấy lời làm cho người ta hiểu lầm như vậy!

Cô đâu có cái ý kia....?!

Tay của cô vẫn như cũ đặt ở trên tai, đợi mấy phút, nhiệt độ trên mặt vẫn như cũ không giảm.

Đêm nay khẳng định là đầu óc học trưởng không ổn, Lộc Viên Viên nghĩ.

***

Tô Lâm đích thực không thể nào ổn.

Sau khi đi học một tháng, đám bạn cùng phòng đang liên minh chơi với nhau vô cùng mãnh liệt. Thời gian dài đến nay vẫn luôn vùi đầu chơi game, đánh một lúc liền mấy giờ, xương cổ thật sự vẫn luôn đau.

Nhưng mà, khi chơi trò chơi, ngẩng đầu lên xoay một vòng là có thể làm dịu đi cơn đau. Hơn nữa trò chơi lại dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của người ta. Cho nên cổ bị đau một chút cũng không quá để ý.

Tuy nhiên, bởi vì bữa tiệc chào đón tân sinh viên sắp diễn ra, gần đây anh phải ngồi mấy giờ để luyện đàn. (#An cực thích con trai biết đàn piano -_-)

Mỗi lần tập đều qua bốn mươi năm mươi phút, bả vai cùng vùng cổ đều đau đến không chịu được, giống như bị cây kim nhỏ châm vào bên trong cơ bắp, không những đau lại còn đau liên tục không gián đoạn, rất bền bỉ.

Anh bị hành hạ suốt một tuần.

Ngày đó đi thang máy đưa cô lên lầu, sau khi trở về, anh liền bắt đầu nghĩ làm sao tìm được cái cớ đến đón cô.

Ngày thứ bảy sau khi đánh đàn, ý nghĩ này đột nhiên nhảy ra trong đầu, lúc này anh liền gửi Wechat cho ông nội Lộc.

Lại lần nữa đi vào cửa nhà Lộc Viên Viên, khi anh ấn chuông cửa, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đã rất quen thuộc với nơi này.

Là lão Lộc Trung y mở cửa cho anh. Sau khi đi vào, anh không thấy người khác ở trong nhà, trực tiếp được đưa thẳng tới chỗ đã châm cứu lúc trước.

Thật sự sau khi trải qua châm cứu, trừ lần đầu tiên có cảm giác đau, còn mấy lần về sau, anh cảm thấy Trung y là một thứ gì đó rất thần kỳ. Ví dụ như bị kim đâm vào trong thịt nhưng lại không thấy máu, khi đâm vào một nơi nào đó lại có thể khiến người ta nửa người đều run lên.

Cho nên, anh vẫn rất nguyện ý đi thử giác hơi một chút.

Chỉ trừ một thứ, anh không bao giờ muốn chạm vào nó một lần nào nữa.

Thuốc Đông y.

Độc trúng độc, quá mẹ nó khó uống.

-

Khi Lộc Viên Viên vừa mở mắt ra, còn có chút hoảng hốt.

Cô nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, đầu óc mới chậm rãi thanh tỉnh, ký ức bắt đầu khôi phục lại.

Hôm nay chủ nhật, cô ngủ một giấc buổi trưa, bây giờ là ba giờ chiều.

Buổi chiều....

Hình như Tô Lâm sẽ tới.

Cô ngồi dậy, thuận tay vuốt mái tóc, xuống giường mang dép đi ra ngoài.

Hai tay đặt lên tay nắm cửa.

Suy nghĩ, cô lại lần nữa đi lại mở tủ quần áo trước, thay xong quần áo, mới lần nữa đi tới bên cạnh cửa.

Vừa đẩy cửa ra, liền đụng vào một ánh mắt.

Tô Lâm đang ngồi trên ghế sofa màu trắng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun dài tay màu đen. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào khuôn mặt anh, một đường kẻ được vẽ từ sống mũi thẳng, chia làm hai nửa sáng tối.

Đối mặt nhau nửa ngày.

Anh nở nụ cười rất nhẹ với cô:

“Sớm.”

Lộc Viên Viên: “......”

Sớm cái gì mà sớm.

Có lẽ là sự yên lặng của cô biểu hiện quá rõ ràng. Anh đứng lên trực tiếp đi đến trước mặt cô, đứng yên rũ mắt xuống:

“Khi nào thì đi?”

Thái độ giống như bình thường.

Giống như cuộc điện thoại hôm đó chưa từng xảy ra.

....Chẳng lẽ chỉ có mình cô cảm thấy, hai câu nói kia thật sự là....có ý khác sao?

“....Bây giờ đi.” Lộc Viên Viên dời đi ánh mắt,

“Em đi lấy cặp, rồi nói với ông bà một chút.”

Anh gật đầu:

“Ừ, anh chờ em.”

-

Trải qua lão Lộc Trung y kiên trì không ngừng dùng dầu thuốc lại nắn lại xoa. Mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng bàn chân bị thương kia của Lộc Viên Viên đã có thể chạm đất. Cho nên bây giờ cô đã có thể khập khễnh đi được trên đường.

Và tất nhiên, không cần người nào đó cõng.

Người nào đó có chút tức giận.

Ra khỏi cửa khu nha, anh nhìn cô gái nhỏ một bước sâu một bước cạn mà bước đi, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào con đường trước mắt, không hề mảy may chú ý tới ánh mắt của anh.

Tóc dài của cô đen nhánh, thỉnh thoảng rơi xuống mấy sợi tóc cản trên khuôn mặt. Có lẽ là có chút ngứa, cô lập tức đưa tay gạt ra.

Đột nhiên anh nhớ tới buổi tối thứ sáu đó, cô thế mà còn khuyên anh đừng làm giác hơi, bởi vì rất đau. Cô còn nói sẽ giúp anh nói chuyện với ông nội.

.....Được rồi.

Anh thu hồi tầm mắt, nhịn không được nhếch môi nở nụ cười.

Ra cư xá, cho đến khi đi taxi đến trường học. Tô Lâm không biết vì sao, Lộc Viên Viên so với thứ sáu ngày đó không giống. Anh hỏi cô cái gì, cô cũng sẽ đáp lại. Nhưng tất cả đều là đâu ra đấy, chỉ là đơn thuần trả lời, chuyện khác một chữ cũng không nhiều lời.

Cô hình như là....Đang giận?

Nhưng mà cô đang giận cái gì?

Anh làm cái gì sao?

Không đợi anh nghĩ được rõ ràng, hai người xuống xe đã đi được một đoạn đường. Đi qua cổng trường đại học, hai người đi đến nhà để xe bằng tốc độ rùa bò.

Tô Lâm đi vào nhà xe, đẩy xe ra, đến trước mắt cô mới dừng lại. Sau đó đá chân chống xe xuống, đặt xe vững vàng đứng ở trên mặt đất.

Anh cúi đầu nhìn cô:

“Lên đi.”

Lộc Viên Viên gật đầu:

“Được.”

Lộc Viên Viên nhón chân, nâng một cái chân khác lên, muốn đặt mông lên chỗ ngồi sau xe màu hồng phấn ---- Và rồi thất bại.

Cô lại thử một lần.

Lại thất bại.

Eo cô vừa vặn ngang với mép chỗ ngồi, muốn đặt cái mông lên độ cao của chỗ ngồi, nếu dựa vào độ cao của việc nhón chân, thì không đủ để thực hiện.

.....Bởi vì chân cô quá ngắn.

Lộc Viên Viên thở dài, vừa định ngẩng đầu nói cho anh biết ---

Hai cánh tay đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Cô nhìn vào tay áo của chiếc áo thun đen quen thuộc, nhất thời sửng sốt không kịp phản ứng.

Cho đến khi ----

Cánh tay xuyên qua dưới cánh tay cô.

Sau đó có một lực nâng cô lên. Trong nháy mắt hai chân cô cách khỏi mặt đất, cả người cô vững vàng ngồi lên chỗ ngồi.

“......”

Lộc Viên Viên ngốc.

Cô không phải là cô bé ba tuổi.....? Vậy mà lại bị người ta bế lên như vậy???

Lộc Viên Viên ngẩng đầu nhìn người không có biểu cảm gì.

Trên mặt anh rất tự nhiên, phảng phất như đang làm một chuyện hết sức bình thường.

Tô Lâm cũng sửng sốt một cái chớp mắt.

Trong nhà thân thích với nhà anh có một đứa bé anh rất thích. Anh cõng người, ôm người đều là vì đã nhìn thấy nhiều người làm với đứa bé này, tự nhiên như vậy cũng liền biết.

Vừa rồi anh nhìn cô không thể lên xe, động tác kia hoàn toàn theo bản năng.

Cả người Lộc Viên Viên nho nhỏ, ngồi ở sau xe, đôi mắt trừng đến căng tròn, không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm.

Khuôn mặt trắng nõn cũng hơi phồng lên, giống như cá vàng nhỏ đang tức giận.

Đột nhiên nhớ đến xúc cảm mềm mại trên mặt cô.

Anh không nhịn được, lần nữa đưa tay chạm đến khuôn mặt cô.

Véo một chút.

- -- Cá vàng nhỏ trừng mắt càng lớn hơn.

Hơn nữa trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia tràn ngập “Anh đang làm gì vậy”

Anh luôn cảm thấy, khả năng một giây sau, cá vàng nhỏ sẽ tức giận đến muốn nổ tung.

Một giây sau ----

“Học trưởng!”

Cá vàng nhỏ giọng nói mềm mại đều lớn hơn rất nhiều,

“Anh đừng có véo em nữa!!”

“.....”

Cá vàng nhỏ một bên vươn tay ra về phía anh, một bên ra vẻ hung ác nói:

“Anh đừng cho rằng dáng người em thấp! Là em sẽ không véo được anh?!”

-

Tần Phóng không cùng Cẩu Đản Vương Nhất Hàm đi ăn cơm được, cũng không đi Đại Bảo để bảo vệ sức khỏe.

Cậu ta cảm thấy mình có chút uể oải, muốn đánh trò chơi, lại sợ mình sẽ đánh rớt điểm, liền muốn đợi Tô Lâm trở lại rồi hẵng nói.

Buồn chán nên cậu ta mở diễn đàn trường đại học C ra xem.

Sau khi nhìn thấy một bài đăng, cậu ta vừa sinh ra một chút uể oải nháy mắt đã không thấy tăm hơi, tinh thần giống như bị ngốc.

[Chủ đề] #Tin tức!!! A a a tôi nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế sau màu hồng của Tô soái!!! Ô ô ô hai người họ ngọt ngào muốn khóc!!! [Có ảnh chứng minh]#

“.....” Con mẹ nó!

Tần Phóng kích động đến tay đều đang run.

Bởi vì mồ hôi trên tay, cậu ta ấn ba lần mới vào được bài đăng.

- -----

1L[Lâu chủ]: Các chị em! Tôi không phải là lâu chủ cách đây mấy ngày mới đăng cái video kia, nhưng tôi có để ý bài đăng đó.

Ai biết được! Hôm nay tôi lại dẫm nhằm cứt chó!

Bắt gặp được gian tình của Tô soái!!!!

Buổi chiều hôm nay khi tôi về trường học, khi đó mới bốn năm giờ gì đó, không để ý kỹ, dù sao người cũng rất ít. Sau đó tôi xuống xe đi đến cổng trường, đã nhìn thấy bên cạnh nhà xe --- Không sai! Lại xảy ra ở bên cạnh nhà xe! Tô Lâm đứng ở bên cạnh chiếc xe màu đen của cậu ta, đối diện với hướng của tôi.

Tôi đổi sang một nơi khác mà họ không nhìn thấy tiếp tục thăm dò.

Sau đó! Có một nữ sinh tóc dài váy trắng đưa lưng về phía tôi, đứng ở trước mặt Tô Lâm. Hai người ban đầu hình như đang nói chuyện. Sau đó nữ sinh đó ở phía bên kia chiếc xe --- Tôi phát hiện chân của nữ sinh kia hình như không tiện, cô ấy....uhmmm Tôi không phải có ý xấu đâu nha, cô ấy có chút thấp....là, chân có hơi ngắn (ps: Tôi chỉ là thuật lại sự thật! Không mang theo ý xấu! Thật sự nhìn từ phía sau cô ấy nhìn rất nhỏ, siêu dễ thương!).

Em gái đó hình như là đang cố ngồi trên ghế xe màu hồng.

Cô ấy thất bại hai lần.

Ha ha ha lúc ấy tôi đã cười ra tiếng. Cô ấy đi đứng không tiện, không lên được có lẽ rất giận, vẫn luôn đứng ở một chỗ mà xoay quanh nó, nhìn rất đáng yêu!

A lạc đề.....

Sau đó! Tô soái của chúng ta, đưa tay xuyên dưới cánh tay em gái đó, trực tiếp đem cô ấy! Ngồi lên ghế sau!(?)

Mọi người biết khi ôm đứa bé ôm làm sao không, cậu ta dùng tư thế như vậy, trực tiếp đem người ta nhấc lên....:)

Tôi ngây ngẩn cả người.

Tôi cảm thấy em gái kia cũng ngây ngẩn cả người.

Rồi sau đó. Tô soái không biết vì sao, đột nhiên lại cười đến đặc biệt.....tao khí* (?). Cậu ta đưa tay bóp mặt em gái nhỏ một chút.

(*: Đại khái là nụ cười không có ý tốt)

Mặc dù rất nhanh liền buông xuống.

Nhưng vẫn như cũ nở nụ cười tao khí.

Tôi không hiểu thao tác này là gì, tiếp tục quan sát.

Sau đó!!! Chắc là qua mười giây, em gái vừa bị xách lên ghế ngồi, cũng giơ tay lên ----

Véo mặt Tô soái.

Hình như cô ấy dùng lực không nhỏ, nửa khuôn mặt Tô soái bị kéo đến biến dạng. Cậu ta sửng sốt rất lâu, đột nhiên liền bắt đầu cười.

Nhưng đây không phải nụ cười tao khí.

Tôi đã chụp lén được, đăng ở lầu hai, tôi tin mọi người xem qua cũng đều nhìn ra được.

Cậu ta cười rất vui vẻ! Điện thoại của tôi cũng nhanh chóng muốn theo đó mà vỡ tung!

Tô soái quả thật hạnh phúc muốn chết a!!!!

Em gái dễ thương kia véo cậu ta không lâu, dừng lại mấy giây liền nắm tay buông xuống (Tôi cảm thấy Tô soái khẳng định không nỡ buông), nhưng mà Tô soái Tô học trưởng vẫn như cũ mặt mũi hớn hở nhảy lên xe.

Hai người ở trước mặt tôi nghênh ngang mà rời đi.

À, đúng rồi, tôi còn chứng kiến Tô soái đạp xe, đặc biệt chọn nơi có nhiều chỗ hổng, xe bị vấp, em gái kia liền ôm eo cậu ta.

.....Mẹ nó.

Nói thật, con mẹ nó tôi không hiểu tại sao tôi ngồi xổm ở một góc tường quan sát bọn họ đứng ở bên ngoài, mà người đứng ngoài quan sát như tôi tốc độ tim đập lại giống như vừa mới chạy xong tám trăm mét như vậy chứ, dù sao nhân vật chính cũng không phải tôi.

Tôi cũng không biết vì sao trong đầu tôi chỉ đầy một chữ ngọt.

Nhưng mà tôi vẫn muốn nói.

Cái này mẹ nó là một đôi tình lữ thần tiên đang yêu đương a a a a a a a???!!

- --

2L[Lâu chủ]: [Hình ảnh]

Tôi đã chụp được mau tới đây xem a a a a

“......”

Tần Phòng bị nhận xung kích có chút lớn.

Cậu ta ấn mở hình ảnh.

Xem xong, đột nhiên cảm thấy ngực mình đau xót.

Trên tấm ảnh, cùng lầu chính miêu tả không khác nhau lắm.

Bối cảnh là ở nơi gần nhà xe, khi đó mặt trời sắp lặn xuống núi, Tô Lâm đứng đó, trước mặt anh là xe đen, có một bóng lưng nữ sinh nho nhỏ, ngồi ở trên ghế sau xe, cánh tay đang giơ lên, véo khuôn mặt anh.

Tô Lâm.....Đích thực là đang cười đến mẹ nó cả khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Mùa xuân trở về trên mặt đất, mùa xuân ngập tràn, thế giới hạnh phúc.

Trên khuôn mặt bị biến dạng, lại có loại hạnh phúc kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.