Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 30: Chương 30




Mặc dù căn phòng nhỏ này có khả năng cách âm không tệ. Nhưng khi hai người yên lặng, giọng nói người bên ngoài vẫn có thể lờ mờ nghe thấy.

“Chân ngắn nhỏ đáng yêu nhất.”

Câu nói này xoay mấy vòng ở bên tai cô.

Trái tim Lộc Viên Viên nhảy lên thình thịch, giống như mấy chục con thỏ ở trong lòng đang lao nhanh.

Sau khi nhảy xong, cô nhớ lại lời nói của anh, đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Chân ngắn nhỏ đáng yêu nhất.

Chân ngắn nhỏ ---

Khoan đã.

Chân ngắn nhỏ????

Cô biết chân cô ngắn, nhưng sao anh có thể thuận miệng mà nói ra như vậy!

Lộc Viên Viên mạnh mẽ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt anh, tức giận đến cái gì cũng đều quên,

“Anh nói ai là chân ngắn nhỏ!”

Tô Lâm nhìn chằm chằm cô một lúc, nụ cười càng sâu hơn:

“Ai thì người đó biết.”

Lộc Viên Viên: “....”

Lộc Viên Viên cứng cổ:

“Dù sao cũng không phải em.”

Tô Lâm rũ mắt nhìn cô đang trừng mắt, lông mi cong vút, khoảng cách giữa hai người gần đến mức lông tơ trên mặt cô đều thấy rõ.

Anh không nhịn được đưa tay ra muốn chọc vào khuôn mặt đang phồng lên của cô.

Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da tinh tế ấm áp ---

“Ai da Lâm ca, cậu chậm chạp như vậy là mẹ nó đang ở trong phòng ị ---” Tần Phóng đột nhiên đẩy cửa ra.

Chờ thấy rõ tình hình trước mắt, trong giây lát.

Chữ “sao” kia ở phía sau bị nghẹn lại ở cổ họng, mạnh mẽ mà nuốt xuống.

Tần Phóng nhìn hai người trong phòng.

Hình như có một bóng người vụt một cái đã không thấy tăm hơi, hoặc là ở chỗ điểm mù mà thị giác cậu ta không nhìn thấy.

Cho nên bây giờ cậu ta nhìn thấy, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Lâm. Một cái tay chống ở trên tường, một cái tư thế có thể đạt được tiêu chuẩn một trăm điểm, bất luận từ góc độ nào nhìn cũng đều mười phần hoàn mỹ. Ngoại trừ.....

Trong ngực anh cái gì cũng không có, chỉ có không khí.

Thoạt nhìn anh đặc biệt giống như đang diễn vai một người đàn ông, mười phần trung nhị*.

(*: thuật ngữ trên mạng, Năm thứ hai của trường cấp hai gần như kiêu ngạo và không rõ ràng nhất, và cư dân mạng sử dụng nó để thể hiện thái độ khinh bỉ của họ đối với ai đó.)

Thiếu niên trung nhị Tô Lâm cực chậm cực chậm quay đầu lại.

Tần Phóng cảm thấy đôi mắt anh nhìn qua không được tốt lắm.

Còi báo động trong đầu Tần Phóng nháy mắt vang lên.

Cái này mẹ nó không thể trách cậu ta được! Người trong ban tin tức nói cho cậu ta biết phỏng vấn ba phút là xong. Tô Lâm đã đi vào hơn mười phút rồi. Cậu ta cảm thấy chắc cũng đã kết thúc nên mới đẩy cửa.

Cậu ta cho là thời gian đã đủ!

Không ai nói cho cậu ta biết! Tô Lâm đang ở bên trong chơi bích đông* đâu!

(*: thuật ngữ trên mạng, người đàn ông đẩy người phụ nữ vào tường bằng một tay hoặc dựa vào tường, để cô gái đó không còn nơi nào để trốn thoát.)

“À!” Tần Phóng lấy lại tinh thần, nghĩ muốn nhanh cút khỏi đây, trước khi mở cửa đi còn lớn tiếng rống:

“Xin lỗi, đi nhầm phòng!”

Nghe được tiếng đóng cửa vang lên.

Lộc Viên Viên từ phía bên kia của căn phòng đi tới, cô hơi khom lưng cẩn thận hỏi:

“Đi rồi?”

Tô Lâm: “.....”

Mặc dù trong lòng nghĩ muốn đập chết Tần Phóng, nhưng anh lại cảm thấy, may mắn là Tần Phóng.

Nếu là người khác, không biết sẽ nói thành cái dạng gì.

Anh nhìn cô gái nhỏ khuôn mặt lo lắng, cảm thấy có chút buồn cười.

Lúc ấy, Lộc Viên Viên trong nháy mắt nhảy vọt ra. Anh thấy cô dán vào đằng sau một cái tủ mà đứng ở cửa không nhìn thấy, để lộ một mảnh mép váy nhỏ, tay nắm thật chặt lấy mép váy.

Rất lo lắng.

Lộc Viên Viên vừa rồi là trực tiếp từ cánh tay anh đang chống ở trên tường --- ở phía dưới chui ra.

Anh sinh ra một tâm tư khác.

Trêu chọc cô, thật thú vị.

Tô Lâm nói: “Không sao đâu.”

Biểu cảm của Lộc Viên Viên lập tức thả lỏng lại.

Vừa rồi trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, cô lại có loại cảm giác bị...bị bắt.

.....Dừng lại! Không được suy nghĩ! Rõ ràng cái gì cũng không có bắt cái gì mà bắt!

Cô còn đang trong trạng thái thôi miên bản thân. Cánh tay đột nhiên bị kéo, một lực kéo cô vào bức tường vừa rồi, sau lưng lại một lần nữa dán vào nó.

Tô Lâm giơ tay lên, cùng động tác vừa nãy giống nhau như đúc, vị trí cũng giống nhau.

Động tác của anh quá đột ngột, cô ngơ ngác không kịp phản ứng.

.....Đây là cái gì? Cảnh tượng được tái tạo sao?

Anh không tới gần cô giống như vừa rồi.

Ngược lại rũ mắt đánh giá đỉnh đầu cô, dừng một chút, lại nhìn vào cánh tay anh đang chống trên tường.

Anh “Chậc” một tiếng, “Chân ngắn nhỏ cũng có chỗ tốt a“.

“.....”

“Bằng không vừa rồi, làm sao em có thể trực tiếp chui ra được?”

Lộc Viên Viên: “......”

-

“Đừng nóng giận.”

“......”

“Lộc Viên Viên.”

“......”

“....Viên Viên?”

Lộc Viên Viên lúc đầu đi nhanh ở phía trước. Nghe thấy anh gọi tên cô, phanh bước chân lại, quay đầu nhìn anh:

“Anh ---”

Cô cả kinh thở gấp ra một hơi,

“Anh gọi em cái gì?”

Tô Lâm còn chưa lên tiếng.

Cô vội vã mở miệng:

“Không cho phép anh gọi!”

Tô Lầm nhìn khuôn mặt cô dưới ánh đèn phiếm hồng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm anh. Lời nói ra khỏi miệng mang theo biểu hiện làm nũng khả năng cô cũng không ý thức được.

Quên đi.

Bây giờ không cho gọi....Về sau có thể gọi.

Vừa rồi ở trong phòng phỏng vấn trêu chọc cô. Cô gái nhỏ lửa giận vẫn còn lớn, một đường đi nhanh ra khỏi hội trường.

Nhưng mà, đi nhanh như vậy, chí ít có thể nhìn ra được chân cô thật sự không có gì.

Anh mím môi, đi đến song song bên cạnh cô,

“Ừm, không gọi.”

“.....”

“Bây giờ đi đâu?”

Lộc Viên Viên đi ra có một nguyên nhân khác.

“Em muốn đi siêu thị trường.”

“À,“ Tô Lâm nhướn mày, “Mua cái gì?”

Hỏi xong, anh liền chuyển hướng. Lộc Viên Viên biết anh đang đi về phía siêu thị, vội vàng đi nhanh hai bước đuổi theo:

“Muốn ăn kem....”

Đặc biệt muốn.

Có lẽ là bởi vì vừa rồi ở trong căn phòng nhỏ hẹp ngốc quá lâu. Cô cảm thấy nhiệt độ trên mặt cùng trên người đến giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Cô cảm thấy, ăn đồ lạnh.....chắc sẽ tốt hơn.

“Được,“ Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Anh mời em ăn.”

“Không cần ---”Lộc Viên Viên còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị anh cắt ngang.

“Để bồi tội.”

“......”

Bồi tội nói cô chân ngắn nhỏ sao.

Lộc Viên Viên hừ một tiếng.

Vậy thì cô sẽ tiếp nhận.

Siêu thị cách hội trường không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tô Lâm đi theo sau lưng cô gái nhỏ đang hưng phấn, không để ý tới ánh mắt của mấy người nữ nhân viên siêu thị đang dán vào trên người anh, chậm rãi ung dung đi đến cái tủ lạnh.

Lộc Viên Viên rất nhanh liền chọn được thứ mình yêu thích, phấn khởi bừng bừng nói:

“Học trưởng, em chọn xong rồi. Đi, đi, đi, đi tính tiền.”

Tô Lâm nhìn qua.

Vừa rồi anh đoán, cô gái nhỏ đáng yêu như vậy, khẳng định cô sẽ ăn thứ đáng yêu hơn ----

Mẹ nó????

Trong tay cô đó là???

Anh híp mắt, cẩn thận phân biệt cái túi một chút.

Lão, băng, côn*?

(*: Kem que cứng)

“......” Đi đến quầy thanh toán. Anh hạ giọng lần nữa hỏi cô: “Thật sự muốn cái này?”

Cô không chút do dự gật đầu.

Tô Lâm ngẩng đầu hỏi nhân viên bán hàng:

“Bao nhiêu tiền?”

Nhân viên bán hàng nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng phức tạp:

“Một tệ.” (=3427,87 VND)

Tô Lâm: “.....”

Anh không nói gì, thanh toán một tệ xong, cầm lão băng côn đưa cho Lộc Viên Viên, hai người sóng vai ra khỏi siêu thị.

Lộc Viên Viên đi đến bên thùng rác, không kịp đợi mà xé bao đóng gói, kỹ thuật thành thạo giống như đã xé qua vô số lần.

Lão băng côn toàn thân màu trắng, cây kem như tên gọi, là một cây nước đá.

Cách ăn của Lộc Viên Viên rất phổ biến.

Cũng chỉ là trước liếm một cái, liếm xong dùng răng cắn xuống. Đôi khi kem lạnh vào trong răng, sẽ nhăn mặt một chút, bờ môi so với trước đó càng đỏ và sáng hơn.

Rõ ràng là rất phổ biến.

Người bình thường đều ăn kem như vậy.

Tô Lâm đứng ở bên cạnh cô, lại nhìn đến mức miệng đắng lưỡi khô.

Anh hắng giọng mọt cái, vì muốn di chuyển lực chú ý, tìm lời để nói:

“Lộc Viên Viên, có phải em tiết kiệm tiền cho anh hay không, nên chọn cái rẻ nhất.”

“Không phải đâu. A” Cô gái nhỏ đem cây kem ở trong miệng lấy ra, thở dài,

“Khi em học cấp ba, gần nhà em bán 50 xu một cây....”

“......”

“Bây giờ lại tăng gấp đôi rồi.....”

Tô Lâm: “.....”

Tô Lâm vẫn quyết định nên ngậm miệng thì hơn, yên tĩnh đợi cô ăn xong.

Lộc Viên Viên ăn cái này rất nhanh, ba bốn phút, trong tay chỉ còn lại trụi lủi một cái que.

Một cây kem vào trong bụng, đạt được hiệu quả cô muốn.

Trên đường Tô Lâm đưa cô trở về ký túc xá, cô không còn cảm thấy nóng nữa.

Thay vào đó, toàn thân bắt đầu phát lạnh. Nhất là từ bụng dưới truyền đến có chút hơi đau, cảm giác nhiệt độ hạ xuống.

Có lẽ do quá lạnh, nên kích thích đến dạ dày?

Dù sao thì dì cả của cô luôn đều đặn, còn ba ngày nữa mới đến.

Cô không quá để ý, vừa đi trên đường vừa ôm cánh tay chà xát, muốn sưởi ấm ---

Trên người đột nhiên hạ xuống.

Cô hơi sửng sốt, trực tiếp dừng lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn sang.

Tô Lâm cởi áo khoác, trên người chỉ còn lại áo sơ mi trắng. Mái tóc có chút lộn xộn, ánh trăng chiếu vào trên người anh, làm quần áo cùng làn da càng trở nên trắng hơn.

Biểu cảm của anh không được tự nhiên, thấy cô nhìn anh chằm chằm, “Aiz” một tiếng.

“Nhìn cái gì mà nhìn,“ Anh đặt tay lên trên lưng chiếc áo khoác, dùng lực đẩy về phía trước.

“Mau trở về ký túc xá, mùa thu rồi còn ăn kem cái gì....”

“.....”

Toàn thân bắt đầu dần dần ấm lại.

Cô được bao quanh bởi mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng khoan khoái, hình như, bụng cũng không còn khó chịu nữa.

Lộc Viên Viên nắm chặt áo khoác của anh.

Mặt mày cong lên, lặng không tiếng động nở nụ cười.

***

Sau khi bữa tiệc chào đón tân sinh viên kết thúc, phó chủ tịch Tần rốt cuộc cũng bận rộn xong.

Cậu ta cũng chưa quên, thứ tư hoặc thứ sáu sẽ đi dự thính lớp tiếng Pháp để nhìn tiểu tình nhân của Tô Lâm. Nhất là, ở bữa tiệc chào đón tân sinh viên ngày đó, cậu ta bắt gặp cảnh tượng Tô Lâm bích đông.

Tần Phóng quả thật không thể kìm nén được chính mình.

Gần đây rảnh rỗi, mỗi ngày cậu ta đều ngâm mình trong diễn đàn, có thể nói cậu ta hai lần gặp may thấy Tô Lâm trên đó.

Bản video đầy đủ của khúc <<Luv Letter>> mà Tô Lâm đàn bị đưa lên trang đầu, treo lên ở mục âm nhạc không bị rớt xuống.

Bên nhóm bát quái viết bài đăng liên quan đến anh đếm không xuể. Dù sao đại học C cũng là nơi học bá tụ tập, số lượng sinh viên học nghệ thuật, học thể thao lại còn rất nhiều. Có bọn họ, lượng truy cập diễn đàn thêm mười phần khả quan.

Lại nói, ai có thể nói họ không thích học bá Tô Lâm chứ.

Cuối cùng cũng tới buổi chiều thứ tư. Tần Phóng cân nhắc Tô Lâm chắc chắn sẽ không cho cậu ta đi cùng. Cho nên cậu ta không chào hỏi Tô Lâm. Thậm chí cậu ta còn trang bị đầy đủ, mang khẩu trang dùng một lần đã mua tối qua vào rồi mới đi ra khỏi ký túc xá.

Đến phòng học được thiết kế theo hình bậc thang, cậu ta tự hiểu làm một sinh viên dự thính như thế nào. Ngồi ở bên trong hàng cuối cùng hẻo lánh nhất, vừa ngồi xuống liền vùi đầu chơi điện thoại, cố gắng làm giảm bớt cảm giác tồn tại.

Còn mười phút nữa là bắt đầu vào giờ học.

Trong phòng học, hơn nửa chỗ ngồi đều đã lấp đầy người. Cậu ta vẫn không thấy Tô Lâm đến.

Cậu ta nói với mình, Lâm ca hẳn là quen đến trễ đi.

Khi còn có năm phút.

Trong phòng học ngoại trừ phía trước còn mấy hàng còn trống, đằng sau không còn chỗ ngồi, Tô Lâm vẫn như cũ chưa đến.

Cậu ta cảm thấy....Chờ thêm chút nữa.

Cho đến khi giáo viên kẹp cuốn sách đi đến, bắt đầu điểm danh.

Tô Lâm vẫn chưa đến!

Tần Phóng ở trong lòng điên cuồng mắng, nhìn mọi người đang điểm danh, tính toán có nên chạy trốn từ cửa sau hay không.

Điện thoại rung lên.

Là thông báo trên diễn đàn, anh bật thông báo người đăng bài viết mới, khi có điện thoại sẽ có lời nhắc.

Chủ đề.....Thật quá mẹ nó hấp dẫn người, hấp dẫn đến mức cậu ta quên mất luôn chuyện mình đang định chạy đi.

[Chủ đề] #Mẹ của tôi! Tôi biết người Tô Lâm thích gọi là gì rồi!!!#

Tần Phóng cực kỳ hưng phấn.

Cậu ta lau mồ hôi trên quần, tay run run bắt đầu ấn mở bài đăng.

- ---

1L[Lâu chủ]: Các chị em! Tôi điên thật rồi, tôi dựa vào! Hôm nay chỉ là tôi quên mang thẻ phòng! Tôi đã làm sai điều gì lại phải ăn một bát thức ăn cho chó lớn như vậy!!!

Lâu chủ vừa rồi quên mang thẻ phòng, nhưng mà điện thoại lại rơi trong ký túc xá (Được rồi, tôi biết tôi rất ngu ngốc, mọi người nghe tôi nói tiếp). Thế là tôi đến lầu một để tìm người quản lý, muốn đăng ký để cô ấy mở cửa cho tôi.

Tôi nhìn thấy một nam sinh đang đứng bên cạnh cửa sổ phòng quản lý.

Một người có dáng người thật mẹ nó tốt, mặc áo trắng quần đen, đi giày màu trắng, nhìn bên sườn mặt siêu cấp đẹp trai.

Chỉ là có chút hơi quen.

Lại gần một chút, tôi phát hiện --- Đây không phải là Tô Lâm gần đây đang bị đồn là đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt như lửa sao!!! Trong lòng lâu chủ rất kích động nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài! Sau đó lâu chủ nhanh chóng sáp lại sau lưng Tô Lâm muốn nghe cậu ta đang nói gì.

Đầu tiên tôi nghe người quản lý nói:

“Xin lỗi bạn học. Người cùng phòng bạn của bạn không ở đó. Tôi hiện tại cũng không thể rời khỏi đây được. Cậu xem cậu có muốn nhờ người khác giúp hay không.....À, sau cậu có một cô gái? Cậu hỏi một chút xem.”

Hả? Sau lưng anh?

Là tôi?

Sau đó người phía trước quay đầu lại.

Đây là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy nhìn đại minh tinh này! Nhìn lên! Là! Thật sự đẹp trai a a a a!!!

Lâu chủ vẫn bất động thanh sắc (Tôi tự nhận), nhìn thấy cậu ta mở miệng nói với tôi:

“Xin chào bạn học, có thể làm phiền bạn giúp tôi đưa những cái này cho Lộc Viên Viên ở phòng ký túc xá 403 không? Cô ấy bị đau bụng nhưng bạn cùng phòng của cô ấy không có ở đó.”

Tôi: Hả?

Cậu ta (biểu cảm có chút gấp gáp) lại nói một lần.

Tôi (giống một tên ngốc): À, được được được, không thành vấn đề, cô ấy tên là gì?

Cậu ta (vẫn gấp gáp như cũ): Lộc Viên Viên, bây giờ chỉ có cô ấy ở trong phòng ký túc, cô ấy đại khái cao như vậy (khoa tay múa chân), nho nhỏ, đặc biệt đáng yêu, ngoại hình nhìn rất đẹp chính là cô ấy.

[Khi cậu ta khen bạn gái mình, mẹ nó đôi mắt đều đang phát sáng]

Tôi:....???

Tại sao lại muốn cường điệu dáng vẻ đặc biệt đáng yêu và xinh đẹp chứ:)

Cậu ta (đem đồ cho tôi): Cảm ơn.

Tôi tiếp nhận lấy, đần độn mà xoay người đi thang máy lên lầu.

Tới lầu bốn, cảm thấy đồ vật trên tay có chút phỏng tay, cúi đầu nhìn thấy.

Một túi thuốc. Đây không phải là vấn đề.

Còn có.....

Một cái túi chườm nóng màu hồng???

Tôi gõ cửa 403, đem đồ vật cho cô gái trong miệng Tô soái [Dáng người đáng yêu lại vô địch xinh đẹp], khi xuống lầu lần nữa lại thấy cậu ta vẫn chưa đi.

Cậu ta hỏi tôi: Cô ấy thế nào?

Tôi: Ngoại trừ sắc mắt không tốt lắm, còn lại đều ổn.

Cậu ta lại hỏi: Thật?

Tôi gật đầu: Thật.

Suy nghĩ, tôi lại tăng thêm một câu: Bạn gái của cậu thật đáng yêu.

Cậu ta không nói tiếp, hình như là ngây ngẩn cả người, cũng không rời đi, đứng ở bên cạnh cửa.

Tôi không định nói chuyện với cậu ta nữa, trong lòng còn đang lo lắng cho cái điện thoại, liền quay đầu cùng chị quản lý nói rõ tình hình của mình.

Khi tôi đang điền vào mẫu đơn.

Cậu ta đột nhiên gọi tôi: Bạn học.

Tôi: Ừm?

Cậu ta rất nghiêm túc: Cô ấy không phải là bạn gái của tôi

Tôi:.....Ừm hả?

Trọng điểm tới!!!

Sau đó đột nhiên cậu ta! Biểu hiện trở nên đặc biệt mất tự nhiên! Mắt tôi nhìn thấy tai cậu ta đỏ lên! Cậu ta nói!!!

Cậu ta nói: Nhưng tôi đang theo đuổi cô ấy.

.....!!!

.........!!!!

Bây giờ tôi mới vừa về phòng ký túc xá, tìm được di động xong chuyện thứ nhất nghĩ đến là viết bài đăng này.

Tôi không biết tôi gõ chữ mười hay là hai mươi mấy phút.

Trong đầu đều là câu nói kia của cậu ta [Tôi đang theo đuổi cô ấy];

Mẹ nó cậu ta chắc không biết!!!

Nụ cười kia của cậu ta! Woc siêu tô siêu cấp sủng!!!

Ông trời nợ tôi một Tô Lâm a ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô gào khóc thút thít!!!

Aizz, lau sạch nước mắt, cuối cùng lại gõ hai hàng.

Không biết em gái nhỏ được ông trời chọn có hay lên diễn đàn hay không, có thể nhìn thấy bài đăng này hay không. Nếu em có thể nhìn thấy, người đàn chị già từng trải này, mẹ nó muốn nói một lời.

Gặp được người con trai như vậy.

Hay nhanh chóng gả đi a a a a a a a a!!!

Tôi tuyên bố từ đây tôi là người đứng đầu thúc giục hôn lễ của các bạn!!!!

- --

“......”

Mẹ, nó????

Tần Phóng kinh ngạc đến cằm đều muốn rớt lên trên bàn.

Tay cậu ta bận bịu cắt ảnh bài đăng, không đợi cậu ta rời khỏi diễn đàn, quanh người đột nhiên yên tĩnh lại.

Tần Phóng ngẩng đầu lên nhìn.

“Vị bạn học này,“ Cậu ta nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, trên kính ông đang phản quang:

“Đến dự thính?”

Tần Phóng do dự một chút, gật đầu.

“Ồ?” Người đàn ông nở nụ cười --- Hoặc là nói, cứng ngắc mà giật bờ môi một chút.

Ông đẩy mắt kính, vẫy cây thước trong tay gõ lên bàn Tần Phóng:

“Lớp học của tôi, học kỳ này bạn là người đầu tiên đến dự thính.”

“......”

“Tôi có chút tò mò, bạn nói một chút lý do đến đi.”

Tần Phóng: “.....”

Nói cái lông à?

Nói cậu ta tới bắt gian bạn cùng phòng sao??

Kết quả bạn cùng phòng không chỉ không tới, còn yêu đương theo đuổi nữ sinh đến tận ký túc xá. Sau đó cậu ta không hiểu sao bị xách khuôn mặt của mình lên.

.......Thật sự hôm nay là một ngày xui xẻo đối với cậu ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.