Bạn Gái Tôi Là Trùm Trường - Tiểu Fei

Chương 20: Chương 20: Dung Mạo Xinh Đẹp (P2)




Cuối tuần vào lúc năm giờ chiều tại biệt thự nhà Yuna.

Haiz da... Lười đi sinh nhật quá đi mất ! Cô nằm lăn lộn trên giường , toàn thân lười biếng không mết nhúc nhích.

Ê Yuna , hôm qua hăng lắm mà. Đi mua đồ xịn dữ dội lắm mà , sao giờ uể oải vậy hả ? Đứng dậy diện váy như cho công chúa kiêu sa xem nào.

Cốc ! Cốc ! Cốc ! Âm thanh tiếng gõ cửa vang lên .

Vào đi , cửa không có khóa đâu !

Mẹ kế cô ấy nhẹ nhàng bước vào , tay cầm một chiếc bóp đen với thiết kế sang trọng cầu kì , đem lên tặng cho cô . Bà ngồi lên giường , xoa đầu cô ấy : Gần trễ rồi mà con còn chưa tắm rửa sửa soạn gì sao ?

Con lười !

Thôi rồi bó tay...

Dậy đi , tắm rửa sạch sẽ, còn quần áo đẻ mẹ chuẩn bị cho . Đi đi con !

Cô dụi mắt , từ từ mới lết được ra khỏi giường , lừ đà lừ đừ đi vô phòng tắm .

[...]

Mọi chuyện đã xong xuổi , cô đã diện lên người bộ váy lộng lẫy hoa lệ chẳng khác nào một đóa hoa kiều diễm đang nở rộ . Dáng dấp thật nuột nà mềm mại , ba vòng chuẩn không cần chỉnh .

Cô đi cùng quản gia bước vào chiếc xe Lamboughini riêng của nhà , rồi xe lăn bánh đưa cô tới biệt thự nhà Alice.

Đường đi không xa , chỉ mất chừng ba mươi phút là đã đến nơi . Trên xe , cô gấp rút chải lại mái tóc đen huyền óng ả , tô lại một chút sắc đỏ quyến rũ cho môi. Trông cô thật mĩ miều , thật cuốn hút .

Bỗng một bản nhạc vang lên từ điện thoại cô , nhanh chóng cho tay vào bóp rồi lấy nó lên . Bât loa ngoài để trên ghế xe , cô lên tiếng : Soengjin , cậu đến nhà Alice chưa ?

Một giọng nói trầm và ấm áp vang lên : Tôi mới đến cách đây chừng mười , mười lăm phút gì đó...mà sao cậu chưa tới ?

Ahihi , xin lỗi nhé ! tôi sắp đến rồi

Ừm , nhanh lên đi !

Cô tắt máy rồi chửi thầm cậu ta trong bụng : Tên vô duyên , không bao giờ ưa được . Chê váy tôi xấu còn bắt tôi phải đến nhà Alice nhanh cho cậu chê nữa sao ? Hứ... Chê chứ gì , rồi cậu sẽ biết tay tôi . bữa nay cậu không bị tôi mê hoặc thì tôi cùi sứt móng !

Xe lăn bánh thật nhanh đến nhà Alice, cô ấy nhẹ nhàng nâng tà váy lên bước ra khỏi xe , dịu dàng vuốt mái tóc đen dài mượt mà. Ánh mắt dõi về phía trước . Đôi chân thoăn thoát bước về phía trước . Dáng đi thướt tha sang trọng và quý phái.

Ai vậy Một người bỗng ngạc nhiên reo lên , chỉ tay về hướng cửa chính.

Mọi người đều dõi mắt theo , từ cửa xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp , quyến rũ . Bộ váy đen lấp lánh trong ánh đèn vàng lấp lánh của ngôi nhà.

Soengjin nheo mắt nhìn kĩ , bóng dáng ấy nhìn rất quen thuộc , chưa được nửa giây cũng đã biết người con gái bước đến lung linh như một nữ thần đó là ai..

Yuna ! Anh ở đây nè ! Soengjin giơ tay lên vẫy vẫy ra hiêu , vẻ mặt cười tươi vui đến không thể tả nổi.

Cái gì ? Yuna đó sao ? Mọi người xung quanh ai đều cũng phải trợn tròn mắt , bàn tán xì xào . Không ngờ một cô nàng đầu gấu mà lại trở nên dịu dàng xinh đẹp vậy sao ?

Cô ấy nhẹ nhàng nâng tà váy từ từ bước đến gần anh , lả lướt như một dải lụa mềm. Cô ngước đầu lên nhìn anh rồi nhếch khóe môi nở nụ cười . Soengjin cứ nhìn ngắm cô ấy mà tim đập thình thịch mãi không thôi.

Hai người cùng dắt tay nhau bước ra hành lang của biệt thự cùng ngắm ánh trăng tròn và những vì sao tinh tú

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.