Bạn Học Nhỏ

Chương 11: Chương 11: Bệnh thích sạch sẽ




Edit: Tà lật bàn ʕノ•ᴥ•ʔノ ︵ ┻━┻

Trì Diệp bị tát mạnh đến mức nghiêng hẳn mặt sang một bên.

Trì Giới Nghiên thở hổn hển, giận dữ nhìn cô, “Trì Diệp, con đúng là con gái ruột của bố. Yêu sớm, cãi lại, thành tích kém, còn thiếu gì nữa không?”

Trên gương mặt trắng trẻo của Trì Diệp hiện ra dấu tay, đầu cô vẫn nghiêng về một bên nhưng còn mạnh miệng cười gằn như cũ.

“Tôi không phải là con gái ông, ông nhận nhầm người rồi. Ông có thể tìm đứa con gái ruột không yêu sớm, không cãi lại, học giỏi... À đúng rồi, con ông không thi được vào Thập Tứ à? Giám đốc Trì nhiều tiền như thế, sao không tốt bụng nghĩ cách cho con gái mình đi?”

...

“Ê, Dịch Thuần.”

Trương Đại Thác chọc cánh tay Dịch Thuần, nhỏ giọng chỉ về phía trước, “Kia có phải nữ anh hùng Trì không?”

Dịch Thuần cau mày, nhịn sự kích động muốn đi lên phía trước.

“Tôi có mắt, tự thấy được.”

“...”

Nếu như nói trước đó còn nghi ngờ, đến lúc này nhìn thấy Trì Giới Nghiên, Dịch Thuần cơ bản có thể khẳng định

Bảy năm trước cậu từng thấy Trì Giới Nghiên.

Tướng mạo của trẻ con sẽ khác biệt vì lớn lên, nhưng người trưởng thành sẽ không thay đổi gì lớn trong vòng bảy năm.

Dịch Thuần nhớ là người đàn ông này đến cùng xe cảnh sát, nhìn thấy hai bạn nhỏ liền bế Tiểu Diệp Tử lên, quỳ trên mặt đất khóc.

Bây giờ gặp lại lại thành ra tình huống cãi nhau thế này.

Trương Đại Thác thấy Dịch Thuần bất động, ôm bóng rổ tựa vào tường, đứng nghe lén cùng lão đại.

Nghe xong một lúc, cậu ta có chút luống cuống.

“Wow, Trì ca của chúng ta thật bá đạo! Thực sự bội phục!”

Ở trong mắt những học sinh cấp 3 này lợi hại lắm cũng chỉ là những chuyện như hung dữ trước mặt các bạn học, cãi lại giáo viên, không làm bài tập, đến trước mặt phụ huynh sẽ phải ngoan ngoãn lại.

Trương Đại Thác vẫn cảm thấy bản thân là học sinh ngoan, ngoại trừ học dốt, đức thể mỹ lao(1) đều phát huy tốt, chưa từng được chứng kiến trận chiến nảy nửa như Trì Diệp và bố ruột.

Đó là bề trên nắm quyền lực tài chính nha! Trì ca của cậu ta thực sự là quá mạnh luôn! Không khom lưng vì năm đấu gạo(2)! Thật dũng cảm!

(1) Đạo đức, thể dục thể thao, mỹ dục, lao động

(2) Ý của câu thành ngữ này là chỉ người đạo đức thanh cao, không khom lưng quỳ gối trước cường quyền và cám dỗ.

“Tớ thực sự khâm phục Trì ca, trước đây tớ thấy cậu đã bá đạo rồi, không nghĩ tới còn có người như vậy, nữ hiệp đúng là danh bất hư truyền.”

Trương Đại Thác quyết định, từ đây về sau, thần tượng của cậu ta sẽ biến từ Dịch Thuần thành Trì Diệp.

Dịch Thuần nhíu mày, giọng nói như xa lạ, “Im miệng.”

“Được thôi!”

Một bên khác, Trì Diệp đối diện Trì Giới Nghiên.

Một tát Trì Giới Nghiên hạ xuống lập tức hối hận, tay hơi rụt lại, sắc mặt không tốt lắm.

Lúc này trong lòng ông ta không nhịn được oán giận Trì Diệp, con gái ruột mà lại không thân thiết được bằng con kế Vệ Chân Chân, dáng vẻ mạnh miệng, không phải để ông ta mất mặt thì gì?

Những năm nay giám đốc Trì vẫn rất nhớ Trì Diệp, dù sao cũng là con gái ông nuôi từ nhỏ tới lớn. Lúc 9 tuổi vì chuyện ông ly hôn La Huệ, Tiểu Diệp ra ngoài bị bọn buông người bắt cóc, ông thực sự đau lòng.

Tuy rằng hết duyên vợ chồng, nhưng con gái vẫn là bảo bối ruột thịt.

Nào có biết tính Trì Diệp cứng đầu đến thế, đã qua nhiều năm vẫn không cho ông một thái độ tốt, giống như một người phụ nữ đã cạn tình vậy.

Trì Giới Nghiên thầm so sánh Trì Diệp và Vệ Chân Chân ở trong lòng.

La Huệ thật là, đã dạy hư con gái bảo bối của ông mất rồi.

...

Trì Giới Nghiên yên lặng nhìn Trì Diệp, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Thầy con gọi điện cho ba, thầy nói biểu hiện của con ở trường không tốt...”

“Chuyện không liên quan tới ông.”

Trì Diệp không có tâm tư nói gì thêm với ông, xoay người trở về lớp.

Cô dám đánh cược Trì Giới Nghiên tuyệt đối sẽ không làm chuyện mất mặt trước đông người, sẽ lập tức rời đi.

Quả nhiên chỉ mấy phút sau, dáng người cao lớn kia đã không còn ở trước cửa phòng học.

Trì Diệp nằm nhoài ra bàn.

Lê Vi đã trở về, nghe Phương Gia Di kể chuyện, lo lắng chạy tới cạnh Trì Diệp, “Có sao không?”

Cấp 2 cô ta mới quen Trì Diệp, chưa từng gặp Trì Giới Nghiên, nhưng cũng biết qua chuyện gia đình cô.

Trì Diệp lắc đầu, “Không sao đâu.”

“Mặt cậu...”

Lê Vi vô cùng đau lòng, vừa định đi tìm khăn mặt, Phương Gia Di đã chuẩn bị kỹ càng khăn ấm, nhanh tay đưa tới.

Lê Vi nhận lấy, ném khăn mặt lên người Trì Diệp, không nhịn được oán giận: “Sao không né đi? Chẳng lẽ khả năng của cậu đến mức đấy?”

So thần kinh phản ứng của Trì Diệp, cho dù bị đàn ông trưởng thành tát, cô vẫn có thể tránh đi.

Trì Diệp cười, cầm khăn che mặt, “Quên mất.”

“...”

Lục Phóng đi từ sau tới, dựa vào cạnh bục giảng, nâng kính nhìn cô, “Hay là xuống phòng y tế?”

“Xuống y tế làm gì? Cậu thấy ai bị tát một cái mà phải xuống y tế chưa? Vậy thì hôm nay thanh danh của tôi sẽ bị hủy hoại mất! Thật thê thảm!”

Lục Phóng: “...”

Dịch Thuần đứng cạnh cửa nhìn một lúc rồi xoay người đi.

Trương Đại Thác rất khó hiểu, “Cậu làm gì đấy?”

Nửa ngày nghe trộm, cậu ta cứ tưởng Dịch Thuần lương thiện đi an ủi nữ anh hùng, kết quả không hề làm một động tác gì.

Dịch Thuần nhìn cậu ta, “Cậu không sợ bị cô ấy giết người diệt khẩu à?”

Trương Đại Thác sửng sốt một hồi: “Đúng rồi! Chắc chắn Trì nữ anh hùng không muốn cậu biết chuyện cũ thương tâm của cô ấy, không chừng...”

Cánh tay cậu ta run lên.

“Cô ấy nể tình cậu là người cô ấy thích sẽ tha cậu một mạng, còn tớ sẽ chết chắc!?”

Dịch Thuần từ chối tiếp chuyện cậu ta

***

Sau khi tan học, Trì Diệp cả ngày ủ rũ, tạm biệt Lê Vi và Phương Gia Di, lén ở lại phòng tự học đến 5 giờ mới ra về.

Buổi chiều Trì Diệp có hội thảo nghiên cứu gì đó, sau khi Trì Giới Nghiên rời đi ông chưa xuất hiện, tất nhiên không có ai đến gây phiền phức ch Trì Diệp.

Trì Diệp về đến nhà, ném cặp sách xuống đất, nằm lên ghế sa lông nhắm chặt mắt lại.

Cô nghĩ đến hồi nhỏ, nhà bọn họ có xe ô tô từ rất sớm, mỗi ngày Trì Giới Nghiên đưa đón cô đi học mấy năm liền.

Chủ nhật, lúc Trì Giới Nghiên không phải làm việc, Trì Diệp kéo ông ra ngoài chơi cùng mình. Trì Giới Nghiên bế cô ra ngoài chơi loanh quanh, giấu La Huệ lén mua kẹo đường cho cô ăn. Khi mệt mỏi, Trì Diệp ôm cổ ông ngủ, lúc mở mắt ra thì thấy mình nằm giữa ba mẹ.

Thay đổi bắt đầu từ khi nào?

Hẳn là khi người bạn Vệ Chân Chân cô chơi cùng cũng lên xe Trì Giới Nghiên, không tới hai năm sau, tất cả những thứ này đều không còn tồn tại nữa.

...

Trì Diệp ngủ thẳng một giấc đến tối.

Cô quá đói bụng nên phải tỉnh dậy.

Mở mắt ra, đã hơn 20 giờ 20 rồi.

Trì Diệp rụt cổ một cái, cầm chìa khóa, mở ngăn kéo lấy áo khoác đồng phục mặc vào đi ra ngoài.

Đi vài vòng vẫn chưa nghĩ ra nên ăn gì, bước chân cô không kiểm soát đi về hướng cửa hàng của Dịch Thuần.

Nếu không thì ăn mỳ vằn thắn ở quán đối diện cũng rất ngon mà?

Hình như là quán bán buổi sáng, không biết giờ này còn mở không?

...

Trì Diệp nghĩ ngợi lung tung một hồi, cửa hàng của Dịch Thuần đã ở gần trước mặt rồi.

Bước chân cô ngừng lại.

Qua đó làm gì?

Đúng rồi, tìm Dịch Thuần tính sổ chứ! Nếu không phải Dịch Thuần hành động trước mặt Thái lão đầu, thì sao ông lại gọi ch Trì Giới Nghiên.

Không gọi điện thoại mời ông ta đến thì cô cũng không bị đánh.

Trì Diệp tìm lí do cho hành vi của mình, nghĩ tới quy luật các chuyện tiếp diễn nhau.

Cô hắng giọng một cái, khí phách hiên ngang hùng dũng đẩy cửa tiệm ra.

Chỉ có một mình Dịch Thuần ở trong cửa hàng.

Dưới ánh đèn, cậu cúi đầu đọc sách, giống như một bức tranh sơn dầu, nhìn vào rất có tính nghệ thuật.

Ánh mắt Trì Diệp không tự chủ tập trung vào đôi môi của Dịch Thuần, mặt đỏ bừng.

Lúc Trì Diệp do dự bên ngoài cửa, Dịch Thuần đã sớm thấy, chỉ đợi cô bước vào đây. Bây giờ người đã vào rồi nhưng không nói câu nào, tình huống có vẻ hơi buồn cười.

Cậu cong môi, bỏ sách xuống, “Muộn rồi có việc gì à?”

Rất nhiều lời thoại bay qua trong lòng Trì Diệp như làn mưa đạn, ví dụ như, “Hôm nọ cậu phát điên hại chết mình rồi”, “Cậu nhìn xem, mình bị ăn đòn là tại cậu”,...

Cuối cùng chẳng có câu nào trong đó được nói ra khỏi miệng.

“Mình đói quá, cậu đi ăn cùng mình nhé?”

Dịch Thuần ngạc nhiên.

Một lúc lâu sau cậu mới đứng lên, nhìn Trì Diệp từ trên cao xuống.

“...Đi thôi.”

Trong hẻm nhỏ đầy khói lửa, cửa hàng ăn sáng đối diện biến thành cửa hàng ăn khuya, nghênh đón những khách hàng đi sớm về trễ.

Dịch Thuần đóng cửa, đi cùng Trì Diệp sang bên đối diện, ngồi xuống một vị trí trống.

Trì Diệp ngửi thấy mùi thơm mới phát hiện bụng mình đói cồn cào, không kịp nhớ Dịch Thuần ngồi đối diện, cầm thực đơn lên gọi một hơi năm, sáu món ăn.

“...À thêm hai bát mỳ vằn thắn nhỏ nữa, mỳ vằn thắn rất ngon.”

Sau khi gọi xong, cô mới nhớ hình như phía trước có người, mở to mắt nhìn Dịch Thuần, ngại ngùng đưa thực đơn sang, “Cậu thích gì thì gọi đi...”

Hai tay Dịch Thuần đút trong túi áo khoác, cả người lười biếng dựa vào lưng ghế.

“Tôi đã ăn rồi.”

Trì Diệp gật đầu, trả lại thực đơn cho chủ quán.

Buổi tối cửa tiệm vẫn đông khách, mấy phục vụ đều nhanh nhẹn, chỉ sau vài phút đã mang mỳ vằn thắn lên, sau đó từng món một cũng được mang lên.

Trì Diệp đói bụng đã lâu, hai ba miếng đã giải quyết sạch sẽ bát mỳ vằn thắn.

Dịch Thuần không động đũa.

Trì Diệp nhìn bát trước mặt cậu, “Không ăn à?”

“Vẫn chưa đói.”

Cô cười, “Đừng lãng phí chứ.”

Cô cầm cái thìa mới, múc mấy miếng trong bát Dịch Thuần sang đây.

“Cậu không bị bệnh sạch sẽ chứ? Có cũng không sao, dù sao chúng ta cũng nên đôi, cậu cứ tập dần cho quen.”

J

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.