Bạn Học Nhỏ

Chương 25: Chương 25: Động lòng à




Edit: Tà trong cơn bão số 3 ( 〇□〇)

Trương Đại Thác “Ôi” một tiếng, nhìn Dịch Thuần, “Sao tớ biết được, có khi là đàn chị đã tốt nghiệp thì sao?”

Dịch Thuần hừ lạnh một tiếng, cầm áo khoác đứng lên, “Đi thôi.”

Trương Đại Thác trợn to hai mắt: “Đi, đi luôn hả? Còn chưa tới lớp mình đâu...”

Dịch Thuần để lại cho cậu ta một bóng lưng lạnh lùng.

Trì Diệp ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng coi như quá phởn.

Cô cầm điện thoại nửa ngày Dịch Thuần vẫn chưa trả lời, cô không nhịn được nhắn qua một dấu “?“.

Tiết mục sau cũng không đặc sắc, Lê Vi ngồi cạnh cũng đang chơi điện thoại.

Cô ấy cũng đọc được bài đăng kia.

Lê Vi: “Ô Diệp Tử, cậu xuất hiện trên forum nè!”

Trì Diệp không ngờ trong trường này còn có người dám chụp trộm cô.

Cô quay đầu lại nhìn mấy lần, không nhắn tin nữa, đăng nhập vào forum trường.

Tìm vài trang cũng không thấy.

“Bài đâu?”

Lê Vi “hả” một tiếng, “Vừa ra bây giờ vào lại không thấy nữa, còn ghi là bài viết đã bị gỡ...”

Trì Diệp gật đầu, dửng dưng như không, “Quả nửa là sợ rồi.”

Xóa rồi thì thôi.

Cô chỉ cần quyến rũ một mình Dịch Thuần là đủ, những người khác không cần thiết.

...

Dịch Thuần đứng đợi ở cổng trường một lúc, có điện thoại gọi đến, cậu nói với người bên kia điện thoại một tiếng “Cảm ơn“.

Thẩm Lãng ở đầu bên kia vui vẻ, “Cậu đây là dùng dao mổ trâu giết gà(1), để bạn anh phải động tay vào cái bài đăng nhạt nhẽo này. Sao cậu không tự báo cáo bài viết mà phải dùng thủ đoạn này?”

(1) Giết gà dùng dao mổ trâu là chỉ một sự huy động nguồn lực không phù hợp, quá mức cần thiết (có thể do vụng thiu vụng thối hoặc chỉ để giải quyết khâu oai).

“...” Dịch Thuần mím môi, “Thẩm Lãng, tôi thấy là anh nhớ nhà rồi. Có muốn tôi gọi hộ cho chú dì không?”

Thẩm Lãng không sợ sự đe dọa của cậu, cười như muốn nuốt cả điện thoại, “Nếu cậu dám gọi thì anh đây cũng lập tức liên hệ với Tiểu Diệp Tử! Ô hô hô, em ấy sẽ biết cậu xóa bài đăng người ta khen em ấy xinh đẹp nha!”

Dịch Thuần không nói gì: “Đồ điên.”

...

Trì Diệp đợi thêm ba, bốn tiết mục mà chưa thấy Dịch Thuần trả lời lại.

Cô hơi cuống, cầm áo khoác lên, ra hiệu muốn đi vệ sinh với Lê Vi và Phương Gia Di, chuẩn bị chạy ra phía sau xem.

Lê Vi phất tay nhưng Phương Gia Di lại cùng lúc đứng lên, “Diệp Tử, tớ cũng muốn đi. Tớ đi cùng cậu.”

Tình bạn cùng đi vệ sinh là tình bạn bền lâu.

Trì Diệp có nỗi khổ khó nói nhưng lại không tiện biểu hiện quá rõ trước mặt hai bạn, liền gật đầu, khom lưng kéo cô ta chạy ra ngoài.

Lúc cô đi qua mấy hàng ghế cuối thì bước chậm lại.

Quét mắt nhìn một lượt.

Cậu ấy đang làm gì mà không nhắn tin lại chứ!

Kết quả sau khi Trì Diệp tỉ mỉ đi tới cuối lễ đường lại phát hiện vị trí Dịch Thuần vốn ngồi lại là một người lạ. Ngay cả Trương Đại Thác như hình với bóng với cậu cũng không thấy đâu.

Cô dừng chân, đánh giá xung quanh một lượt, xác định người đã đi rồi.

Phương Gia Di: “Sao thế?”

Trì Diệp lắc đầu: “Không có gì, đi thôi.”

...

Nhân vật chính không ở đây, Trì Diệp hết hưng phấn. Toàn bộ những điệu nhảy sexy dance khiên toàn trường cổ vũ nhiệt liệt cũng không khiến cô kích động.

Chờ hơn năm giờ, cô cầm cặp lên, chuẩn bị về trước.

“Hai cậu ở lại chơi tiếp nhé, tí còn có dạ hội Giáng Sinh đấy.”

Ba lớp họ tổ chức dạ hội Giáng Sinh, chủ yếu do lớp trưởng và lớp phó thấy sắp đến thi cuối kỳ nên muốn liên hoan nhân dịp hội diễn văn nghệ, đi hát karaoke luôn.

Dù sao hôm sau cũng là Chủ nhật, về muộn một chút cũng không sao.

Hai cái đuôi Lê Vi và Phương Gia Di thấy cô đi liền cùng đứng lên định vè cùng cô.

Trì Diệp không nhịn được cười, “Các cậu làm gì đấy, mình ra bắt xe về nhà mẹ, các cậu cứ ở lại chơi đi.”

Lê Vi: “Cậu không ở lại với bọn tớ à?”

“Không được, mình không biết hát, không muốn bị bọn họ trêu đâu. Xin lỗi lớp trưởng giúp mình nhé.”

Cô không hề bịa chuyện, La Huệ đã gọi cho cô từ sớm.

Chủ nhật là sinh nhật La Huệ, cho dù Trì Diệp có không vui đến mấy cũng phải về nhà Mạnh Tạ.

Một mình ra khỏi trường Thập Tứ, Trì Diệp đứng tại chỗ một hồi.

Cô không nói với La Huệ mấy giờ sẽ về, sớm hay muộn cũng là về.

Có nên...

Có nên đến náo loạn chỗ Dịch Thuần không?

Có một loại tâm lý thích khoe khoang trong lòng Trì Diệp từ nhỏ đã có. Bày những món quà được Trì Giới Nghiên mua cho từ nơi khác về, cô rất hào phóng không ngại chia một nửa cho bạn tốt Vệ Chân Chân.

Lúc đó vì có quá nhiều, nếu không chia sẻ thì không còn chỗ để bày nữa.

Nhưng giờ lại có quá ít, càng lo được lo mất.

Ban ngày, Trì Diệp hết sức tự tin, nhưng đêm đến cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy mình chẳng có gì mà xứng với Dịch Thuần.

Từ bé cô đã thiếu thốn tình yêu thương, tính khí lại hay cáu kính, Dịch Thuần hiển nhiên là không như thế.

Thành tích của cô đội sổ, có tí khôn vặt nhưng không quá lợi hại, còn Dịch Thuần lại là thiên tài được toàn bộ giáo viên công nhận.

Ngoài sự nhiệt tình, dường như cô không còn gì có thể tặng cho Dịch Thuần.

Vì chẳng có gì, nên cho dù sự nhiệt tình ấy có vô ích, cô vẫn muốn thể hiện trước cậu, muốn được cậu khích lệ đôi lời.

Chưa đạt được mục đích, Trì Diệp hơi không cam lòng. Do dự nửa ngày, cô lấy điện thoại nhắn tin cho La Huệ, nói mình muốn tham gia liên hoan với các bạn, tối sẽ đi nhờ xe về.

La Huệ ngay lập tức gọi đến.

Bà là người Hải Thành, giọng Hải Thành cực kỳ êm tai, có chút mềm mại: “Cái sao tát lúc thật về loại nha? Mẹ giúp con tổ nhai tiếu. (vậy lúc nào thì có thể trở về đến đây? Mẹ làm bữa ăn khuya cho con.)”

Trì Diệp suy nghĩ một chút, buồn buồn đáp một tiếng.

“Con sẽ về sớm thôi.”

Dù sao cũng chỉ là một câu trả lời.

***

Chưa đến sáu giờ, Dịch Thuần đã ngồi trong cửa hàng đọc sách.

Trì Diệp đứng ngoài cửa nhìn một lát, định lén đi vào hù cậu một cái, không ngờ đúng lúc nhìn vào mắt Dịch Thuần.

Cô hơi ngượng ngùng: “Sao không thấy quyển sách mình tặng cậu nhỉ.”

Dịch Thuần “Ừ” một tiếng, đáp: “Đọc xong rồi.”

Tình yêu đại khái chính là như vậy, chỉ ba chữ đơn giản cũng có thể làm lòng người cảm thấy ngọt ngào.

Trong lòng có một bình đun nước, khi sôi bọt khí sùng sục bốc lên.

Trì Diệp cười: “Mình thì chưa.”

Cô cũng mua một quyển, nhưng đợt này bận quá. Đầu tiên là thi cử, sau đó lại tập luyện. Hơn nữa tốc độ đọc của cô rất chậm, khó tập trung sự chú ý, bây giờ chưa đọc hết trang thứ 30.

Dịch Thuần nhíu mày, khép lại cuốn sách trong tay để qua một bên, “Sao hả?”

Trì Diệp bước lên hai bước, nhìn cậu chằm chằm, “Cậu vẫn chưa trả lời mình đâu đấy.”

“Trả lời gì?”

“Động lòng chưa?”

“...”

Ánh mắt cô quá nóng bỏng, Dịch Thuần dời tầm nhìn đi, “Hỏi cái này?”

“Đúng vậy, chính là nó.”

“Cậu muốn nghe đáp án gì?”

Trì Diệp nở nụ cười, trên mặt vẫn còn trang điểm để biểu diễn, đôi chân trắng muốt, vóc người tinh tế, áo khoác dày nặng cũng không ngăn được mị lực của cô.

“Cậu nói xem? Bạn học nhỏ Dịch Thuần, mình không thích bị người khác từ chối.”

Đây là lần thứ hai cô nói câu này.

Dịch Thuần có chút khó có thể nhìn thẳng vào mắt cô, im lặng hồi lâu, vụng về “Ừ” một tiếng.

“Cũng không tệ lắm... Ý tôi là tiết mục ban nãy. Chỉ có người trâu bò mới có thể đánh kẻng tam giác trong dàn hợp xướng bài hát yêu nước.”

Cũng mệt là lớp cô nghĩ ra được.

Đáp án này hiển nhiên khó có thể thỏa mãn cô.

Nhưng Trì Diệp không vội vàng, nếu quá dễ dàng thì có vẻ cô không lợi hại chút nào.

“Vậy mình về nhé. Chủ nhật không đến đâu, thứ hai gặp lại trên trường.”

Dịch Thuần hơi sửng sốt, thấy cô sắp quay người đi mất, không nhịn được thốt lên, “Đợi chút!”

Trì Diệp quay đầu lại, nhìn anh khó hiểu.

Dịch Thuần luôn cảm thấy không có gì có thể dời đi sự chú ý của cậu, cứ nói chuyện như vậy thì hơi ngu ngốc. Cậu đứng dậy, hai tay lười biếng đút túi, biến thành cục diện mặt đối mặt.

“Đã ôn thi cuối kỳ chưa?”

Trì Diệp “Hả” một tiếng.

Hóa ra là cô muốn đi trốn việc.

Cô kiên nhẫn giải thích cho bạn học nhỏ nghiện làm thầy giáo này: “Không phải, chủ nhật là sinh nhật mẹ mình nên phải về nhà.”

“...” Dịch Thuần nghiêng đầu ra chỗ khác, tiện tay lấy máy chơi điện tử ở dưới đáy tủ kính ra, nhẹ giọng nói: “Ai quan tâm chứ.”

Trì Diệp không nghe thấy: “Gì cơ?”

“Không có gì. Tạm biệt.”

...

Bóng lưng Trì Diệp biến mất ngoài cửa kính, Dịch Thuần đặt máy điện tử xuống.

Hôm nay chơi quá kém, không tập trung nổi chỉ vì cô.

Cậu cũng không biết vì sao sốt ruột... Dường như từ thời khắc Trì Diệp xuất hiện đã khó có thể bình tĩnh lại.

Có chút không giống cậu.

Nhưng Dịch Thuần không cảm thấy có gì xấu.

Hiếm có chuyện khiến cậu hứng thú... Cậu đã nhàm chán đến mức chỉ thích học thật giỏi. Nên dù là chuyện gì đi nữa cũng thật đáng mong đợi.

***

Trì Diệp bắt xe về nhà Mạnh Tạ.

Lúc cô gõ cửa còn chưa qua giờ ăn cơm. La Huệ và Mạnh Tạ đang ngồi ăn cơm, thấy cô về thì La Huệ rất ngạc niên.

“Con không đi liên hoan à?”

“Chán lắm, con không đi nữa.”

“Ăn tối chưa? Vẫn còn sớm chắc là chưa ăn gì, mẹ đi xới cơm cho con.”

Trì Diệp không kịp ngăn cản, La Huệ nhanh chóng xỏ dép đi vào bếp.

Cô mím môi, thấp giọng chào hỏi Mạnh Tạ.

Mạnh Tạ nho nhã cười, nhưng dáng vẻ cũng không vui mừng, “Tiểu Diệp về rồi đấy à.”

Nhất thời Trì Diệp hơi luống cuống tay chân.

Lúc còn nhỏ, cô nghĩ chỉ cần có tay có chân, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Mãi khi lớn hơn chút mới phát hiện, nhiều chuyện đều không có biện pháp giải quyết nổi.

Cô không thể ngăn cản La Huệ gả cho Mạnh Tạ, cũng không thể thân thiết hơn với gã hồ ly Mạnh Tạ. Chỉ có thể làm như không xa không gần, đối phó cho qua chuyện, thực sự rất lúng túng.

Khi hai người lúng túng, La Huệ đưa cơm cho Trì Diệp, lại múc một bát canh, đặt ở chỗ trống, thúc giục: “Lên bàn tay lớn thiết cơm. (Đi rửa tay rồi ăn cơm.)”

Trì Diệp đáp một tiếng.

Sau khi cô im lặng ăn xong mới phát hiện La Huệ và Mạnh Tạ đều không rời đi.

Hai người thấy cô đặt đũa xuống, nhìn nhau một chút.

La Huệ hơi do dự, nhưng vẫn lên tiếng: “Tiểu Diệp, mẹ và chú Mạnh ban nãy đang bàn chuyện của con.”

Trì Diệp ra vẻ rửa tai lắng nghe.

“Mẹ thấy thành tích của con qua mấy đợt thi trong Thập Tứ không quá khả quan. Có thể do học trong Thập Tứ khó, nhưng bản thân con cũng không thích học. Mẹ và chú Mạnh đã bàn bạc, muốn cho con đi học vẽ. Sau đó thi trường nghệ thuật, con thấy thế nào?”

La Huệ đã lo lắng cho thành tích của Trì Diệp mấy tháng rồi.

Trình độ của Trì Diệp, bà hiểu rõ hơn ai hết. Có thể đỗ vào Thập Tứ, đúng là tổ tiên phù hộ, gặp được vận may.

Thế nhưng thi tốt nghiệp cấp 3 khó nói còn có thể may mắn như vậy hay không.

Bà chỉ lo Trì Diệp không ham học, sau này ra trường, cô có võ phòng thân nhưng lại là người đơn thuần, nếu bị người xấu lừa thì rất phiền.

La Huệ thương lượng với Mạnh Tạ. Mạnh Tạ liền nói lên suy nghĩ của mình, cho nên mới có đề nghị ngày hôm nay.

Trì Diệp “Hả” một tiếng: “Học mỹ thuật?”

La Huệ: “Đúng, chú Mạnh đã tìm người hỏi qua rồi. Điểm kỹ năng là chính, điểm trên lớp thấp cũng không sao, có thể thoải mái. Mẹ thấy từ bé con đã có chút tế bào nghệ thuật, con xem...”

Trì Diệp muốn từ chối ngay lập tức.

La Huệ vội vàng: “Nhỡ không thi đỗ thì sao bây giờ! Đại học không phải muốn vào là được...”

Trì Diệp vốn định nói không học đại học thì có làm sao. Đột nhiên nghĩ đến Dịch Thuần chắc chắn sẽ thi đại học.

Tuy bát tự của cô và Dịch Thuần còn chưa kiểm tra, cũng không biết loại rung động này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng nhỡ ra?

Ngộ nhỡ kiên trì sau hai năm rưỡi nữa, Dịch Thuần đi học đại học, còn cô thì sao?

Trì Diệp biết rất rõ trọng lượng của mình.

Nhìn lần thi hàng tháng lần này cô tiến bộ vượt bậc, trên thực tế vẫn nhờ Dịch Thuần đoán đề. Hơn nữa cô không giỏi các môn tự nhiên, cho dù cố gắng ba năm, muốn thi đỗ chung trường với top 1, độ khó còn rất cao.

Nghĩ đến đây, cô hơi do dự.

“...Mẹ, con cần suy nghĩ đã.”

Mãi đến trước khi đi ngủ, cô vẫn chưa cân nhắc được kết quả.

Tuy chuyện này không vội, nhưng Trì Diệp lại vội, muốn lập tức nghe ý kiến của bạn học nhỏ.

Cô mở WeChat ra.

Nhất Diệp: Bạn học nhỏ Dịch Thuần.

Nhất Diệp: Cậu có muốn học chung trường với mình không?

YC.: Làm sao?

Nhất Diệp: Không có gì, hỏi cậu chút thôi.

YC.:...Hôm nay cậu đi kiểm tra IQ đấy à?

Trì Diệp bực bội: “Cút!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.