Bạn Học Nhỏ

Chương 9: Chương 9: Yêu sớm?




Edit: Tà buông xuôi ┐( ̄ヘ ̄)┌

Hai người đã biến thành nhóm ba người, Trì ca có thêm một tùy tùng nhỏ.

Đổi chỗ ngồi, Lê Vi và Phương Gia Di biến thành khoảng cách trước sau nhưng vẫn gần nhau. Trì Diệp ngồi ở “ngai vàng” bàn giữa hàng đầu, Lục Phóng ngồi ngay phía sau cô.

Cũng là khoảng cách rất thích hợp để chép bài.

Mới qua kỳ thi hàng tháng mấy ngày, đã sắp đến thi học kỳ.

Thái lão đầu thăm dò Trì Diệp, hai tuần trước gọi cô ra nói chuyện.

“Trì Diệp này, bài thi hàng tháng của em không tốt lắm, sau này em đã cố gắng hơn chưa?”

Trì Diệp cúi thấp đầu, không nói lời nào.

Tính khí Thái lão đầu rất nóng nảy nhưng không phải là loại giáo viên xấu xa coi thường những học sinh có thành tích kém. Ông càng sốt ruột thay học sinh, chỉ hận không thể đi học đi thi giúp chúng.

Vì vậy gặp phải loại học sinh như Trì Diệp, ông muốn mắng cho cô tỉnh ngộ, cô mau chóng coi trọng chuyện học hành.

Trì Diệp nhất quyết không nhảy vào bẫy, vì vậy ngược lại Thái lão đầu phải dùng biện pháp dụ dỗ.

“Thầy thấy dạo này em có thái độ học tập không tồi, chắc là bài thi tiếp theo sẽ có tiến bộ nhỉ? Thầy hỏi Lục Phóng rồi, bạn ấy nói gần đây em rất tích cực học bài.”

Trì Diệp suýt nữa thì cười ra tiếng.

Hứng thú thì cô có, nhưng không phải giành cho học tập, là cho Dịch Thuần cơ.

Để đến gần hơn vị trí top 1, cô dùng sự kiên trì năm xưa học võ, cần thận làm ròng rã tám bài toán.

Kết quả mấy lần đi tìm Dịch Thuần đều không được.

Cuối cùng vẫn là Lục Phóng cầm vở cô lên, nhìn cô thương hại.

“Tám bài đúng hai, lại còn không phải bài trắc nghiệm, Trì ca vất vả rồi.”

Trì Diệp rầu rĩ “Ừ” mọt tiếng, nhắc nhở cậu ta một câu, “Đừng chữa cho mình, mãi mới làm xong được, còn phải đi hỏi nữa.”

Vẻ mặt Lục Phóng có vẻ tổn thương, “Hỏi tớ không được à?”

Trì Diệp liếc mắt nhìn cậu ta ghét bỏ, “Không thích, huấn luyện viên cũ của mình nói, nếu không học thì thôi, một khi đã học thì hãy học với người giỏi nhất.”

Trái tim Lục Phóng bị bắn trúng, che mặt đau đớn chạy đi.

Trì Diệp nhắc nhở một câu vọng lại: “Đến đoạn rẽ rồi kìa! Coi chừng ngã nhá!”

...

Không ngờ Lục Phóng còn nói tốt giúp cô trước mặt Thái lão đầu, Trì Diệp cảm thấy rất buồn cười, không lật đổ ý tốt của Lục Phóng.

Dù sao cứ bị gọi ra nói chuyện mãi cũng phiền.

Thái lão đầu thấy hôm nay cô ngoan ngoãn không cãi lại, hết sức hài lòng vỗ vai cô, “Sau thi học kỳ là họp phụ huynh, lần này phải chú ý! Tuy em là học sinh có năng khiếu thể dục được chọn vào trường Thập Tứ nhưng thi đại học không được ưu ái như vậy, phải cố gắng hết mình...”

Trì Diệp gật đầu qua quýt.

Cô đột nhiên quét mắt nhìn thấy bóng người ở cửa văn phòng.

Dịch Thuần ôm sách đứng ở cửa, không biết tới làm gì.

Trì Diệp không có tâm tư tiếp tục tâm sự với Thái lão đầu nữa, lập tức lên tiếng nói: “Thầy yên tâm ạ! Lần thi này em sẽ cố gắng được ngồi hàng cuối!”

“...”

Cô chào Thái lão đầu, xoay người chạy ra ngoài.

Dịch Thuần vẫn đứng ở cửa, Trì Diệp vọt ra ngoài dừng trước mặt Dịch Thuần.

“Cậu đến đây làm gì thế?”

Mặt Dịch Thuần hơi cứng lại, ánh mắt nhìn qua, ngữ khí bình tĩnh, “Chờ người.”

Trì Diệp “À” một tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dịch Thuần một lúc, đột nhiên cười, “Dịch Thuần, cậu đẹp trai như thế sao không cười nhiều lên.”

“...”

“Mình đến cửa hàng tìm cậu nhưng không gặp, anh Lãng nói dạo này cậu bận rộn, cậu bận gì thế?”

Dịch Thuần mím mối, “Không phải chuyện liên quan đến cậu.”

Trì Diệp không nhụt chí, cô là người càng khó khăn càng dũng cảm, “Nhưng cậu có thể tiết lộ cho mình mà”

“Không được”

“Được thôi.” Cô gật đầu, tìm trong túi áo khoác đồng phục kẹo hoa quả sáng nay v cho mình thì lấy ra đặt vào tay Dịch Thuần, “Thế thì lần sau nói nhá. Đã nhận đồ hối lộ của mình thì không được từ chối.”

Không đợi Dịch Thuần kịp từ chối cô đã chạy đi rồi.

Ở phía xa, cô vẫy tay với Dịch Thuần, “Buổi chiều mình tới tìm cậu đó!”

“...”

Dịch Thuần im lặng nửa ngày không lên tiếng.

Cậu nhớ tới cách đây không lâu, cô gái xinh đẹp mặc váy trắng đứng trước mặt mình, có lẽ đó là lần đầu tiên cậu thấy Trì Diệp thẹn thùng.

Bây giờ thì không có nữa rồi.

Thật ra Trì Diệp cũng rất để ý chuyện này.

Cô trang điểm ăn diện thật đẹp, chân thành đi tìm người mình thích, nhưng lại bị trêu chọc, nghĩ lại khó mà chấp nhận được. Cho nên cô chỉ có thể làm bộ như đã quên mọi chuyện, tiếp tục kế hoạch theo đuổi người.

Mặc kệ thế nào thì phải cưa được đổ đã, sau đó tính sổ cũng chưa muộn.

Dịch Thuần đứng trước cửa văn phòng nửa ngày mới đợi được giáo viên Toán.

Giáo viên Toán đưa cậu vào văn phòng, nói chuyện tháng sau là thi Toán năm nhất, “Đoạt giải thưởng sẽ dễ được chọn vào đại học hơn. Dịch Thuần, em chuẩn bị đi thi nhé, cô sẽ gửi mấy cuốn sách tham khảo cho em...”

Dịch Thuần không để ý mấy chuyện này, nếu giáo viên bảo đi thi thì đi thi thôi.

Giáo viên Toán xoay người tìm sách trong ngăn kéo, cậu đứng ở bên cạnh bàn làm việc.

“Đây là của năm ngoái... hay năm trước nữa nhỉ?...”

Dịch Thuần buồn bực ngán ngẩm đợi một lúc, ánh mắt không tự chủ bị quyển vở trên bàn làm việc thu hút.

Cậu đột nhiên nghĩ đây là bàn của Thái lão đầu, ông vừa nói chuyện xong với Trì Diệp thì cầm sách ra ngoài nghỉ ngơi rồi.

Cuốn vở trên bàn chính là học bạ.

Ngón tay Dịch Thuần chuyển động, quay đầu lại nhìn giáo viên Toán còn đang tập trung tìm tài liệu, đầu ngón tay khẽ vẩy một cái mở học bạ ra.

Trì Diệp...Trì Diệp...

Tên Trì Diệp ở cuối cùng, cô là học sinh năng khiếu cuối cùng được trường Thập Tứ tuyển vào nên tên cũng ở cuối.

Dịch Thuần nhìn ngày tháng năm sinh của cô.

Ngày 12 tháng 2.

“Anh Tiểu Quang, tuần trước vừa qua sinh nhật em.”

“Chúng ta nhất định có thể thoát ra ngoài!”

“...”

Cả người Dịch Thuần cứng ngắc.

Bóng dáng trong tuổi thơ và nụ cười của Trì Diệp chồng lên nhau, dường như đang cười nhạo duyên phận kỳ diệu.

Giáo viên Toán cuói cùng cũng lục lọi ra được mấy quyển sách, xoay người, “Em xem...”

Phía sau đã không còn ai.

“Ơ, đâu mất rồi? Sao chưa nói gì đã đi mất rồi...”

***

Dịch Thuần mau chóng vọt tới trước cửa lớp 3.

Giờ tự học trưa sắp bắt đầu, chuông chưa reo Thái lão đầu đã vào lớp cầm phấn viết chữ rồng bay phượng múa trên bảng.

Phía dưới, Trì Diệp khốn khổ ngồi hàng đầu, chống cổ lên dây cót tinh thần.

Dịch Thuần không hề do dự đẩy cửa, thở hổn hển, đi vào bên cạnh Trì Diệp, không coi ai ra gì kéo cổ tay cô, kéo cô lên.

“Cậu ra ngoài một chút.”

Bên dưới có âm thanh bàn luận xôn xao.

Ban đầu Thái lão đầu chưa phản ứng, đến lúc ông đập bàn thì Dịch Thuần đã kéo Trì Diệp chạy trốn không còn bóng dáng.

“Trì Diệp! Dịch Thuần! Hai em đứng lại cho tôi!”

...

Dịch Thuần kéo Trì Diệp chạy một mạch xuống tầng 1.

Vẫn là phòng mỹ thuật kia, lần này đổi lại người đẩy cửa vào, bật đèn là Dịch Thuần, nặng nề nhìn cô.

Trì Diệp cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cô có độ chấp nhận rất cao với những chuyện trốn học như này, “Cậu tìm mình à? Nhưng mình không mang theo sách vở, không hỏi bài được rồi.”

“Bảy năm trước... Cậu ở đâu?”

Giọng nói Dịch Thuần hơi khàn, nghe vào làm tâm trạng nặng trĩu.

Trì Diệp sửng sốt, “Hả” một tiếng.

Khớp hàm Dịch Thuần nghiến chặt, âm thanh dường như phát ra từ lồng ngực, “...Ở đâu?”

“Ở trong một ngõ nhỏ không tên phía đông đường Hà Nam. Cậu đừng nói mình với cậu là bạn thơ ấu thất lạc nhé?”

Nếu như đúng là bạn bè trong ngõ, cô thực sự không muốn nhớ lại.

Giống như Vệ Chân Chân, Trì Giới Nghiên,...

Cô chỉ hận không thể quên đi tất cả.

Dịch Thuần nghe được đáp án, cả người sụp xuống, dựa vào cánh cửa, không nhúc nhích hồi lâu.

Trì Diệp... Đúng là Tiểu Diệp Tử của cậu.

Lần đầu tiên Trì Diệp nhìn Dịch Thuần bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Cô không nhớ được từng quen biết người này không?

Năm 9 tuổi cô chuyển đến trong ngõ, lúc đó vẫn là đứa bé chơi cùng các bạn cùng tuổi. Nhưng mọi người đều gọi nhau bằng biệt danh, chỉ chơi cùng một thời gian ngắn nên không nhớ nổi tên thật của nhau là gì.

Chẳng lẽ cậu ấy biết chuyện của cô và Vệ Chân Chân?

Dịch Thuần đứng im một lúc lâu, chậm rãi cười với cô, xoa đầu cô.

“Đi học đi.”

“...”

“Đừng nghĩ linh tinh, không phải là bạn thuở nhỏ. Tôi...” Dịch Thuần khụ một tiếng, quay đầu đi không nhìn cô nữa, “Không phải hàng xóm cũ.”

Quá kỳ cục.

Thực sự quá kỳ lạ.

Trì Diệp có cảm giác rợn tóc gáy, đứng im một lúc,

“Dịch Thuần... Cậu bị bệnh à?”

Cô nhìn cậu lo lắng, “Mình nghe nói học bá bây giờ hay bị thần kinh, cậu...”

...Không bị điên đấy chứ?

Cô nhịn một hồi, không nói vế sau ra tiếng.

Dịch Thuần không để ý đến cô, xoay người mở cửa đi ra.

Trì Diệp quay về phòng học, nhắm mắt gõ cửa, “Báo cáo ạ.”

Thái lão đầu đang ngồi cạnh bục giảng đợi cô.

Trước tiên Trì Diệp tìm chỗ ngồi của Lê Vi, trao đổi với cô ta.

Thế nào rồi?

Lê Vi lắc đầu.

Chán thật.

...

Trì Diệp gắng gượng cười với Thái lão đầu, “Thưa thầy, em xin phép vào lớp được không ạ?”

Thực ra lúc Dịch Thuần bước vào vẫn tính là cuối giờ nghỉ trưa, chưa vào giờ học, chỉ là do Thái lão đầu vào lớp sớm thôi. Nhưng thái độ càn quấy không coi ai ra gì, hoàn toàn không thấy thầy Thái chủ nhiệm uy nghiêm của Dịch Thuần làm tội nặng thêm một bậc.

Trì Diệp rất oan ức, có phải cô chủ động chạy đi đâu, rõ ràng không biết tại sao Dịch Thuần xông vào kéo cô đi, tại sao cô phải hứng cơn thịnh nộ của thầy giáo chứ?

Bực ghê.

“Không được!” Thái lão đầu đứng lên, tiếng chân dậm uỳnh uỵch trên bục giảng đi về phía Trì Diệp, “Trì Diệp, em ra đây.”

Tiểu bá vương Trì Diệp thở dài, ngoan ngoãn đi theo Thái lão đầu ra ngoài.

Lại là cánh cửa quen thuộc, vị trí quen thuộc, cô dựa vào tường, cúi đầu nghe phê bình.

Chỉ là đề tài không giống trong tưởng tượng của cô.

“Trì Diệp, em yêu sớm à?”

“...Dạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.