Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 189: Chương 189: Nhất định không thả người




Edit: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Tuyết Sa tỷ tỷ, cả con hồ ly và con quái vật kia nữa. . . . . . .” Nhìn sắc mặt Tề Hoan trắng bệch, Minh Tư cười đắc ý, chỉ tay về phía Tiểu Hồ Ly và Tiểu Miêu. Nàng ta đã thấy được bản lãnh của Tiểu Hồ Ly và Tiểu Miêu, trong lòng có chút kiêng kỵ với chúng.

Tuyết Sa cũng biết đại khái Minh Tư muốn làm gì, mặc dù trong lòng cảm thấy bất mãn nhưng cũng không mở miệng cự tuyệt, làm theo ý của Minh Tư, dùng huyễn vực của ả vây khốn chúng. Một làn gió thơm mát thổi qua, tiếng đàn nỉ non giống như từ trên trời truyền đến, bóng dáng của Tiểu Hồ Ly và Tiểu Miêu biến mất, trong nháy mắt không thấy đâu nữa.

Trong lòng Tề Hoan chấn động, đây chính là lĩnh vực! Không ngờ Tuyết Sa này cũng tu thành lĩnh vực, xem ra thực lực của ả cao hơn so với nàng tưởng tượng.

Ở trong lĩnh vực, bất luận Tuyết Sa làm cái gì cũng không ai có thể nhúng tay vào. Tề Hoan vốn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể âm thầm cầu khấn mong Tiểu Hồ Ly và Tiểu Miêu bình an vô sự.

Nhìn những thứ chướng mắt kia đã bị dọn dẹp sạch sẽ, khóe miệng Minh Tư nổi lên một nụ cười lạnh, đi ra từ sau lưng Tuyết Sa.

Nhìn Minh Tư đi từng bước về phía mình, còn có roi lửa từ từ xuất hiện trên tay nàng ta, trong mắt Tề Hoan lạnh như băng.

“Chát!” Một tiếng roi giống như có thể xé rách cả không gian vang lên, trên cánh tay phải của Tề Hoan lập tức xuất hiện một vết máu.

Đau đớn khiến sắc mặt Tề Hoan trắng nhợt, roi này của Minh Tư là roi lửa hàng thật giá thật, Tề Hoan cắn răng không kêu ra tiếng. Hành động này của nàng khiến Minh Tư càng thêm khó chịu, vài roi đánh xuống liên tiếp, trên người Tề Hoan đã loang lổ vết máu.

Nhìn Tề Hoan ngã gục trên đất, Tuyết Sa nhíu mày, liếc nhìn nụ cười dữ tợn trên mặt Minh Tư, vừa định ra tay ngăn cản ai ngờ Minh Tư lại tự ngừng lại.

Thấy vậy, Tuyết Sa mới thở phào một cái, ả không muốn đắc tội Minh Tư, hơn nữa nữ nhân này tính tình hẹp hòi, đắc tội nàng ta cũng không phải chuyện gì tốt. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tuyết Sa nhìn Tề Hoan có chút đồng tình, không biết vì sao Minh Tư lại muốn hành hạ Tề Hoan.

Giơ roi lên, Minh Tư từng bước đi tới gần Tề Hoan, “Ngươi vừa nãy không phải rất uy phong sao, sao bây giờ lại không động đậy nữa.”

Tề Hoan không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn nàng ta một cái.

“Hừ, muốn ăn đòn sao!” Ánh mắt của Tề Hoan quá mức bình tĩnh, khiến cho lửa giận của Minh Tư bùng phát, nàng ta lập tức vung roi đánh tới.

“Ta vừa cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết tốt xấu, vậy ta sẽ động thủ hộ ngươi!” Minh Tư đi tới bên cạnh Tề Hoan, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thanh đao nhỏ, hàn quang trên thanh đao lóe lên, từ xa cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó.

“Tị Hàn Nhận!” Nhìn thấy chuôi đao này, Tuyết Sa âm thầm giật mình, thốt lên tên của cây đao. Tị Hàn Nhận là Tiên khí đỉnh cấp, nghe nói uy lực thậm chí còn có thể đạt tới trình độ của Thần khí. Không ngờ Minh Hỏa Thần Tướng lại tặng Tị Hàn Nhận cho Minh Tư, hắn quả nhiên sủng ái đứa con gái này.

“Dùng thứ này để lột da của ngươi sẽ không chảy quá nhiều máu, ngươi có cảm thấy rất vinh hạnh không?” Minh Tư đứng trước mặt Tề Hoan, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

Lúc này, Tề Hoan đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Tư lộ ra một nụ cười quỷ dị. Một khắc sau, ngay cả Tuyết Sa cũng không ngờ đến, Tề Hoan lại có thể đứng lên, một tay tóm cổ Minh Tư, trên cổ Minh Tư không biết từ lúc nào lại bị vô số sợi tơ bạc mảnh như sợi tóc quấn chặt.

Đó không phải sợi tơ bình thường, chỉ là thành quả tạo ra khi có thể khống chế lực lôi điện đến một cấp bậc nhất định mà thôi.

Mà khi lôi điện kia quấn lên người Minh Tư, ngay cả Tuyết Sa cũng không cảm nhận được.

Tề Hoan chờ chính là cơ hội này, về phần Tuyết Sa phong tỏa tu vi của Tề Hoan, chỉ có thể nói rằng vận khí của bọn họ không tốt, đụng phải Tề Hoan.

Mặc dù Tề Hoan là người tu luyện thành tiên, nhưng thân thể của nàng lại do lôi điện ngưng tụ thành, bên trong thân thể tuy cũng có huyệt đạo, có kinh mạch, nhưng không thể bị phong tỏa giống như người bình thường.

Vừa nãy sắc mặt Tề Hoan khó coi sở dĩ là vì đột nhiên trong kinh mạch xuất hiện một luồng hơi thở không thuộc về nàng, lực lôi điện trong cơ thể nàng bạo động, khiến kinh mạch của nàng đau nhói mà thôi.

Sau khi bị lôi ti trói chặt, Minh Tư phát hiện cả người mình không còn chút cảm giác nào nữa.

Tề Hoan thong thả cầm lấy Tị Hàn Nhận trong tay Minh Tư, dùng chuôi đao sượt qua mặt Minh Tư một cái, trên mặt nàng ta liền hiện ra một vệt máu.

Nhìn máu tươi chảy từ trên mặt Minh Tư xuống, khóe miệng Tề Hoan nhếch lên nụ cười lạnh, “Vừa rồi chơi rất vui đúng không?” Đời này của nàng thật đúng là chưa từng bị ai đánh như vậy, Minh Tư này dám khiêu chiến giới hạn của nàng, rất đáng được khích lệ.

“Ta, ta cảnh cáo ngươi. . . . . . .” Giọng Tề Hoan vô cùng nhỏ truyền vào trong tai Minh Tư, khiến nàng ta không nhịn được mà phát run, nàng ta làm sao cũng không ngờ đến Tề Hoan lại có thể phản kháng. Ả không phải đã bị phong tỏa tu vi rồi sao, nhưng lực đạo trên cổ mình không hề yếu chút nào.

“Cảnh cáo ta thế nào?” Lại nhẹ nhàng xoẹt một cái, một vệt đỏ xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé trắng như tuyết. “Giết ngươi, ta sẽ vạn kiếp bất phục sao?” Ngay cả Thần Thú nàng cũng dám giết, nàng còn sợ cái gì. Nếu như nàng sợ, thì đời này nàng đã sớm không có ngày xuất đầu lộ diện rồi.

Nếu nàng thật sự như vậy, có lẽ tất cả mọi chuyện đều sẽ được người ta an bài, nhưng mà khi đó nàng cũng không còn là Tề Hoan nữa.

“Tề Hoan!” Tuyết Sa nhìn thấy cục diện trước mắt đã thoát khỏi khống chế, không nhịn được hét lớn một tiếng vang khắp phòng. Đáng tiếc Tề Hoan lại không chút phản ứng, giống như khiêu khích mà thêm một đao nữa.

“Đừng kích động, ngươi kêu như vậy tay của ta sẽ run, tay mà run thì thanh đao xinh đẹp này lại xoẹt qua mặt nàng ta một cái, chà chà, khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo như vậy, nếu vẽ thành mạng nhện thì rất đáng tiếc a.” Tề Hoan ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Tuyết Sa. Nếu hôm nay nàng không thể ra khỏi nơi này thì chỉ có thể trách Minh Tư xui xẻo, Tề Hoan cho tới bây giờ chưa từng là thiện nam tín nữ gì, nàng không thích giết người không có nghĩa là nàng chưa từng giết người, thời khắc quan trọng nàng cũng chưa bao giờ run tay đâu.

“Rốt cục ngươi muốn thế nào?” Minh Tư chưa từng gặp phải tình huống này, đã sớm sợ đến choáng váng. Tuyết Sa coi như bình tĩnh, nhưng trong nội tâm ả cũng thấp thỏm bất an. Ả nhìn ra được, Tề Hoan căn bản là cứng mềm đều không ăn, nàng ta từ đầu tới cuối chưa từng để ý đến thân phận của Minh Tư, nói không chừng sẽ thật sự dám làm hỏng khuôn mặt Minh Tư.

Người khác có lẽ không biết, nhưng Tuyết Sa biết rõ, Minh Tư xem khuôn mặt của mình như bảo bối, có đôi khi Tuyết Sa cảm thấy nàng ta có chút ám ảnh. Nếu Tề Hoan làm như vậy còn không bằng một đao giải quyết nàng ta cho thống khoái đi.

“Thú sủng nhà ta đâu?”

“Ta thả bọn chúng, ngươi thả Minh Tư, thế nào?” Tuyết Sa hít một hơi thật sâu, thử thảo luận điều kiện với Tề Hoan.

Kết quả là Tề Hoan mỉm cười với ả một cái, sau đó lại xoẹt một đao, “Đừng có nói điều kiện với ta.”

Nhìn Minh Tư đứng trước Tề Hoan cả người lạnh run, mặt đầy vết máu, Tuyết Sa cố nén ý nghĩ muốn động thủ trong đầu, phất tay thả Tiểu Hồ Ly và Tiểu Miêu đang bị vây trong lĩnh vực ra.

Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một cảnh tượng như ý, ai ngờ Tuyết Sa lại phát hiện, Cùng Kỳ đã biến thành một sợi dây chuyền màu vàng bị Tiểu Hồ Ly siết chặt trong tay. Còn Tiểu Hồ Ly thì khuôn mặt xanh mét, hoàn toàn không giống như bộ dạng chìm vào ảo cảnh dục vọng.

Ở trong ảo cảnh của Tuyết Sa, phàm là người tiến vào trong đó đều sẽ phải chịu đủ loại tình.

Mê hoặc sắc dụ, ả chủ yếu dùng nó để đối phó Tiểu Hồ Ly, hơn nữa, Tiểu Hồ Ly là Cửu Vĩ Thiên Hồ, tình dục rất dễ dàng khống chế hắn, một khi hắn đắm chìm thì căn bản sẽ không thể khống chế được, chỉ cần hắn phát sinh quan hệ với một nữ nhân do ảo cảnh biến thành, đến lúc đó hắn vĩnh viễn sẽ không trốn khỏi bàn tay Tuyết Sa.

Nhưng Tuyết Sa không ngờ, ở giữa kế hoạch lại có một ngã rẽ cực kì quỷ dị. Người, đúng là có huyễn hóa ra, nhưng lại không phải nữ nhân. Tiểu Hồ Ly nhìn thấy người nọ nhào về phía mình, chẳng những không hề hưng phấn kích động, ngược lại còn nổi điên lên. Cuối cùng đánh cho hư ảnh không dám đi ra nữa mới coi như bỏ qua.

Về phần Tiểu Miêu, tộc của nó cũng không đông đúc, cho nên khi nó tiến vào thì cái gì cũng không thấy, ngược lại còn kéo lĩnh vực của Tuyết Sa xuống ăn một miếng thật to. Không có cách nào khác, lĩnh vực Tuyết Sa tu luyện vốn là thiên môn, khí tức ở đó là yếm khí khiến cho người ta sinh ra ảo cảnh, đối với Tiểu Miêu mà nói, đó chính là đại bổ.

Tiểu Hồ Ly cầm Tiểu Miêu vừa ăn no xong lại ngủ, đi về bên cạnh Tề Hoan, trực tiếp biến thành một con hồ ly nhảy lên vai nàng.

“Bọn chúng ta đều đã thả, ngươi rốt cục muốn thế nào mới chịu thả người?” Nhận ra lĩnh vực của mình thiếu đi một mảng, Tuyết Sa đau lòng đến suýt rơi nước mắt.

Sở dĩ ả có thể luyện thành lĩnh vực sớm như vậy, hoàn toàn là nhờ vận khí tốt, tìm được yếm khí, ai ngờ mới được một lúc yếm khí đã bị ăn mất một nửa.

Yếm khí cũng không phải là tài nguyên có thể tái tạo lại được, biến mất nghĩa là sẽ biến mất hẳn, thiếu nhiều yếm khí như vậy, sợ rằng sau này không gian lĩnh vực của ả sẽ không còn vững chắc nữa.

Nghĩ tới đây, ruột Tuyết Sa cũng hối hận mà biến xanh cả rồi, mình rốt cục hỏng đầu rồi sao, sao lại chọc tới loại hung tinh như Tề Hoan chứ.

“Ta thật sự không thể nào thích nổi cái thành Tịch Diệt này.” Trong lòng Tề Hoan cũng hiểu rõ, thả Minh Tư xong, mình chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, giữ nàng ta còn có thể có một đường sinh cơ. Nhưng nếu như thật sự bức nàng đến tuyệt cảnh, nàng cũng không ngại giết chết Minh Tư.

“Ta thả ngươi đi, ngươi thả nàng trước!”

“Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?” Tề Hoan nhướn mày.

“Ta thề.” Trong mắt Tuyết Sa hiện lên một tia quỷ quyệt, tu vi giữa ả và Tề Hoan chênh lệch nhiều như vậy, lời thề ả phát ra hoàn toàn có thể đổi ý mà cũng không bị trừng phạt.

Tuyết Sa biết những chuyện này, Tề Hoan sao lại không biết. Đây cũng là công lao cho thời gian trăm năm sống ở điện Lôi Thần, bởi vì lời thề có liên quan đến lôi phạt nên Tề Hoan đã nghiên cứu thấu đáo các loại lời thể nhảy cấp này rồi.

“Ngươi cảm thấy ta giống như kẻ ngốc sao?” Tề Hoan cười nhạo nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.