Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 93: Chương 93: Có phải là cậu ấy không




Nhìn thấy Sở Vĩnh Du đang từng bước một đi tới, Nguyễn Phong đang đặt mông ở trên giường ngã xuống, cả người sợ hãi đến cực hạn.

“Chú Hỏa cứu tôi! Chú Hỏa cứu tôi với!”

Chú Hỏa đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cứu, cứu thế nào được mà cứu? Với thực lực của Sở Vĩnh Du, bây giờ ông ta mà ra tay thì chả khác nào chui đầu vào chỗ chết.

Về phần người đàn ông trung niên võ giả cấp bốn kia, giờ phút này cũng không dám cả thở mạnh, vẻ mặt coi thường Sở Vĩnh Du trước đó đã sớm biến mất từ lâu, ông ta chỉ sợ mình phát ra một tiếng động dù chỉ là nhỏ xíu sẽ thu hút sự chú ý của Sở Vĩnh Du.

Nói đùa, cửa cũng bị vỡ toang ra rồi, còn đánh thế nào nữa.

Thấy cầu cứu cũng không được, Nguyễn Phong bắt đầu vùng vẫy.

Đọc FULL bộ truyện Bản Lĩnh Ngông Thần tại đây.

“Sở Vĩnh Du, anh... Anh nghe tôi nói đã, đều là do con khốn Lãnh Tiểu Mạt kia xúi giục tôi, tất cả đều là do cô ta, giữa hai chúng ta không có bất kỳ thù hận gì đúng không? Tôi có tiền, cha tôi có tiền, anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường cho anh, xin anh bỏ qua cho tôi đi.”

Đến cuối cùng, Nguyễn Phong đã biến thành gào khóc.

“Tôi vẫn chưa muốn chết, tôi vừa mới bắt đầu cuộc sống tốt đẹp của người có tiền, xin anh tha cho tôi đi Sở Vĩnh Du.”

Răng rắc!

Sở Vĩnh Du tới gần, một cước đạp vỡ cánh tay trái của Nguyễn Phong.

“Anh yên tâm, sau này Lãnh Tiểu Mạt sẽ tới tìm anh.”

Chú Hỏa và người đàn ông trung niên ở bên kia nhìn thấy mà trong lòng run sợ, thủ đoạn của Sở Vĩnh Du thật sự là cực kỳ tàn nhẫn, dùng chân đá gẫy chân tay của Nguyễn Phong, cũng may, Nguyễn Phong vẫn còn còn sống.

“Bây giờ là mười một giờ năm mươi phút, còn năm phút nữa, anh sẽ đau đớn và mất máu quá nhiều rồi chết đi, trước không giờ, lời hứa của tôi sẽ được thực hiện.”

Nói xong, Sở Vĩnh Du quay người rời khỏi phòng an toàn, tận đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, chú Hỏa và người trung niên kia mới dám nhúc nhích một chút.

“Chú Hỏa, tôi... Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Nhìn thoáng qua Nguyễn Phong đã không còn thở nữa, hai chân người trung niên như nhũn ra, có chút không thể tin, thế mà mình lại sống sót.

“Làm sao bây giờ à? Đương nhiên là tránh xa anh ta ra rồi, chỉ cần chúng ta không tới khiêu khích anh ta thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, đúng không.”

Thấy chú Hỏa thật sự cất bước đi ra ngoài, người trung niên căng thẳng, vừa đuổi theo vừa hỏi thêm lần nữa.

“Vậy...Bên phía chủ tịch chúng ta cũng không cần bàn giao lại cái gì sao?”

Nghe vậy, chú Hỏa cười lạnh, cũng không quay đầu lại, nói.

“Tôi hiểu rõ Nguyễn Văn Thiên, tự cao tự đại, cộng thêm lần này người thân đều chết hết, chắc chắn ông ta sẽ điên cuồng trả thù Sở Vĩnh Du, mà kết quả của việc làm như vậy chỉ có một, đó chính là nhà họ Nguyễn bị diệt vong, chúng ta có trở về hay không có gì quan trọng, không bằng trực tiếp biến mất nhanh gọn thì tốt hơn.”

Diệt vong? Người trung niên thở dài trong lòng, lần đầu tiên ông ta đồng ý với lời nói của chú Hỏa, Sở Vĩnh Du, người đàn ông này, cảnh tượng cánh cửa bằng sắt thép bị đánh vỡ thành một lỗ hổng hình người, cả đời này ông ta cũng sẽ không thể nào quên được, Nguyễn Văn Thiên báo thù một người như vậy, thật đúng là không có kết quả thứ hai.

Sở Vĩnh Du vừa ra khỏi trạm thu mua phế liệu liền nhận được điện thoại của Mã Trạch.

“Thưa ngài, có tin xấu, không thấy Lãnh Tiểu Mạt đâu nữa.”

Sở Vĩnh Du nhíu mày.

“Cái gì?”

“Lúc ngài đuổi tới phòng an toàn bên kia tôi liền tới theo dõi Lãnh Tiểu Mạt, nhưng lại phát hiện ra cô ta đã không còn ở trong ngôi biệt thự của Nguyễn Phong nữa, camera của chung cư bị người ta phá hỏng, không ai nhìn thấy gì.”

Trầm ngâm một chút, Sở Vĩnh Du mới hỏi lần nữa.

“Chỗ sân bay, có lẽ Lãnh Tiểu Mạt cũng sẽ không xuất hiện, có người ở sau lưng giúp cô ta, không quan trọng, cô ta căm thù tôi như vậy chắc chắn sẽ có ngày đi tìm tôi để báo thù, đến lúc đó sẽ tìm hiểu rõ sau.”

Trước đó một chút, trong ngôi biệt thự của Nguyễn Phong, Lãnh Tiểu Mạt đang thu dọn hành lý định chạy tới sân bay thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng động, cô ta sợ hãi kêu lên.

“Ai!”

Không có ai trả lời, Lãnh Tiểu Mạt cả gan từ từ đi xuống lầu, nhìn thấy đèn ở phòng khách tầng một đã bật sáng rỡ, còn có một người đàn ông trung niên đầu trọc đang ngời ở trên ghế sofa.

“Ông... Ông là ai?”

Người đàn ông trung điên đầu trọc đứng dậy, chậm rãi mở miệng.

“Cô không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần biết là tôi có thể để cô sống sót dưới mắt đám thuộc hạ của Sở Vĩnh Du, đi theo tôi đi, tôi sẽ huấn luyện cô, một ngày kia, có lẽ cô sẽ có cơ hội tự tay giết chết Sở Vĩnh Du để báo thù.”

Nói xong, người đàn ông trung niên đầu trọc dùng một chân đạp lên chiếc bàn trà bằng đá hoa cương, rõ ràng ông ta không dùng bao nhiêu sức nhưng chiếc bàn trà lại rắc một tiếng vỡ thành năm bảy mảnh trên mặt đất, dọa cho Lãnh Tiểu Mạt không tự chủ được hét lên một tiếng.

Sau khi khôi phục lại sự tỉnh táo, Lãnh Tiểu Mạt cắn chặt răng, đột nhiên mở miệng nói.

“Được.”

Người đàn ông trung niên đầu trọc nhếch miệng cười một tiếng.

“Quyết định sáng suốt đấy, tiếp tục đi thu dọn đồ đạc đi, nhanh lên một chút, tôi cũng không dám cam đoan thuộc hạ của Sở Vĩnh Du sẽ xuất hiện lúc nào đâu.”

Mặc dù nghe không hiểu cái gì, nhưng Lãnh Tiểu Mạt vẫn vội vàng trở về lầu hai.

Một lần nữa ngồi lại trên ghế sofa, người đàn ông trung niên đầu trọc lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại.

“Thưa ngài, Lãnh Tiểu Mạt đồng ý, nhưng thuộc hạ cứ nghĩ mãi mà không rõ, một người phụ nữ chỉ có vẻ bề ngoài như cô ta, cho dù có trải qua huấn luyện thì có thể tạo ra tổn thương gì cho Chiến Thần Địa Ngục được cơ chứ?”

Bên kia truyền đến một giọng nói trêu chọc.

“Tank, ông không hiểu đúng không, tôi có nói là muốn làm hại Sở Vĩnh Du sao? Không không, chỉ cần tạo thành tổn thương với việc anh ta tấn thăng thành Chiến Thần là được rồi, ôi, Tư Đồ Yến tôi cứ thích chơi kiểu ám chiêu này đấy, sảng khoái lắm, phàm là kẻ địch của đối thủ của tôi thì tôi rất thích giúp người ta một tay.”

“Tôi hiểu rồi thưa ngài.”

Cúp điện thoại, người đàn ông trung niên đầu trọc nỉ non tự nói.

“Sở Vĩnh Du, tốt nhất là cậu đừng đi tranh vị trí chiến thần của nước R, vị trí kia, chỉ có đại nhân nhà tôi, chiến thần Tu La Nam Cảnh Tư Đồ Yến mới có tư cách làm.”

Chung cư Đông Thành, về đến nhà, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Đồng Ý Yên đang ngồi trên ghế sofa, Sở Vĩnh Du hơi kinh ngạc.

“Vợ à, sao còn chưa ngủ?”

Đồng Ý Yên gật đầu, ra hiệu cho Sở Vĩnh Du tới ngồi.

“Ừm, chờ anh đấy, anh không sao chứ?”

“Không sao.”

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Đồng Ý Yên đứng dậy đi lên trên lầu.

“Không sao thì tốt, chị Việt gọi điện thoại tới cho tôi nói là anh không nghe điện thoại của chị ấy, vừa mới gọi tới năm phút trước xong, anh gọi lại cho chị ấy đi.”

Nói xong lại đi thêm vài bước, Đồng Ý Yên quay đầu lại, do dự một chút mới lên tiếng.

“Vĩnh Du, nếu như quả thật có chuyện gì thì tôi hi vọng người đầu tiên anh nói ra, là tôi.”

“Vợ à.”

Đột nhiên bị Sở Vĩnh Du gọi lại, Đồng Ý Yên quay đầu lại nhìn thấy trên mặt Sở Vĩnh Du là một nụ cười yếu ớt.

“Có thời gian không? Ngồi xuống đây anh kể cho em nghe một câu chuyện từ thời đi học của anh.”

“Có.”

Sau khi Sở Vĩnh Du nói xong, vẻ mặt Đồng Ý Yên có chút thương cảm.

“Tỉnh Vu Dịch đối với anh thật tốt, anh ta đúng là quá xui xẻo mà, còn trẻ như vậy đã mắc bệnh ung thư, còn là giai đoạn cuối, nhưng mấy người bạn học này cũng quá đáng quá, sao có thể dùng cái chết để trêu đùa người khác như thế được, thật đáng chết.”

Những người kia đã phải trả giá lớn rồi, Sở Vĩnh Du muốn đưa tay ra ôm Đồng Ý Yên một chút nhưng lại nghĩ đến quy định kia lúc này ngừng động tác lại, không ngờ Đồng Ý Yên lại chủ động cho anh một cái ôm.

“Đi ngủ sớm một chút đi.”

Sau khi Đồng Ý Yên lên lầu, Sở Vĩnh Du lấy điện thoại di động ra, đang định gọi lại cho Trần Việt thì điện thoại lại đột nhiên vang lên, là Ngu Thư Di gọi tới.

Sau khi kết nối, Ngu Thư Di gấp gáp nói đến mức không thể nghe rõ được.

“Vĩnh Du! anh mau tới quán bar Thanh Phong đi, tôi... Tôi nhìn thấy một người, vô cùng giống với Tỉnh Vu Dịch, tôi không dám lại gần, vẫn đang theo dõi đây, anh mau tới đây xác nhận một chút đi.”

Tay trái trống không chậm rãi nắm chặt, Sở Vĩnh Du chưa trả lời gì đã cúp điện thoại, sau nhiều lần không vui đã chuyển hóa thành phẫn nộ, anh đã có sức miễn dịch nhất định.

Nhưng lần này lại chính là Ngu Thư Di nói ra, anh cần phải tự mình đi xác nhận một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.