Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 432: Chương 432: Đập tan tâm lý gặp may




Hình Thiên nhíu mày, anh ta cũng là lần đầu tiên gặp phải phương thức tác chiến cổ quái như vậy, quả thật là thế giới rộng lớn, không có chuyện lạ gì không có.

Địa điểm nếu đã chuyển, vậy chiến đấu tự nhiên đánh sẽ thoải mái hơn.

Người trung niên kèm lẫn động tác lôi quang, tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã tới trước người của Hình Thiên.

Bụp!

Đánh ra một quyền, lôi quang lập lòe, thật sự giống như ông trời muốn đánh sấm lúc mưa, âm thanh rất lớn.

Hai chân của Hình Thiên trượt trên đất, lùi lại khoảng 2m, khóe miệng khẽ cong lên.

“Ha ha, uy thế không tồi, nhưng cũng chỉ như vậy thôi.”

Anh ta chưa có ra tay, chính là muốn cảm nhận trước loại uy lực ẩn hiện lôi điện này của đối phương sẽ như thế nào.

Lần nữa bị hạ thấp, người trung niên cực kỳ phẫn nộ.

“Hừ! Ngay đây thôi sẽ không còn ngông cuồng tự đại như vậy nữa.”

Không đợi động tác của ông ta, lần này lại là Hình Thiên động thủ trước.

“Tốc độ của ông không tồi! Lực lượng và loại hồ quang điện đó quá tệ, để ông cảm nhận một chút uy lực của võ giả nước R chúng tôi.”

Chỉ là tốc độ, trong mắt người trung niên xuất hiện tia ngưng trọng, tốc độ của người nước R này, vậy mà không kém hơn ông ta, phải biết, lôi quang của ông ta tung ra, tốc độ ở trong cả Liên minh dị năng đều không có ai có thể so kịp.

Cùng là một quyền, giống như là một loại đáp lễ, Tiên Thiên Chi Khí tuôn ra, đánh mạnh và đôi cánh đang giơ lên cản của người trung niên.

Bụp!

Âm thanh bạo liệt hơn vừa rồi xuất hiện, cơ thể của người trung niên bay ngược ra mười mấy mét, nặng nề đập xuống đất.

Từ từ đứng dậy, đã là có máu từ khóe miệng chảy ra rồi.

Lúc này, lôi quang của ông ta dường như càng khủng bố hơn trước, nhưng ông lão tóc vàng từ khi bắt đầu đến bây giờ mãi không nói tiếng nào đó, lại nhấc tay phải lên.

Lau mồ hôi lạnh trên trán, Ngô Siêu thấy may mắn, quả nhiên thực lực của Sở Vĩnh Du mãi mãi không phải là cái có thể dùng đầu óc thì có thể tưởng tượng được, vẫn may anh ta đã rút khỏi Liên minh dị năng, nếu không thật là chết thế nào cũng không biết rồi.

Một bên khác, chiếc xe đang lạy trên đường, Sở Vĩnh Du nhìn bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cười nói.

“Hình Thiên, dừng xe.”

Hình Thiên không hiểu, nhưng vẫn dừng xe, sau đó thì nhìn thấy Sở Vĩnh Du sau khi xuống xe, đi thẳng tới một sạp hàng bán bóng bay bơm khí hiđro thì lập tức cạn lời.

Đại nhân thật là chiều con gái tới điên cuồng, đi đâu cũng không quên sở thích của con gái.

Không sai, Sở Vĩnh Du chính là nhìn thấy bóng bay mới xuống xe, Hữu Hữu rất thích thứ này, ban sáng không để anh cùng ra ngoài chơi, vậy nên giờ mua ít thứ về mua chuộc.

“Xin chào, con khủng long, heo peppa, còn cả con hươu cao cổ đó tôi mua hết.”

Sở Vĩnh Du chỉ ba hình, ông chủ sau khi rút ra thì cười nói.

“Chào cậu, tổng cộng 45 nghìn.”

Sau khi quét mã, vừa lần bóng bay, một giọng nói vang lên từ bên cạnh.

“Hửm? Vĩnh Du? Thật trùng hợp.”

Quay đầu nhìn, vậy mà là Trịnh Hạo, cánh tay còn kẹp mấy cuộn giấy.

“Trịnh Hạo, thật trùng hợp, công ty trang trí của anh ở đây sao?”

“Phải, vào trong ngồi chơi uống nước trà? Giờ tôi đang rảnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.